Sau khoảng 25 phút,
Tôi cũng xong được bài thực hành mà mắt thì hoa cả lên.
người tôi rã rời.. tôi uể oải thu xếp cọ vẽ, mấy hũ màu nước…
còn hắn thì giúp tôi tháo bức tranh khỏi giá.
"Bài này mà đạt trên 7 điểm thì tôi đi bằng đầu!"
-__-
Ngòi chiến tranh lại được châm lên..
Hah.. tôi ko muốn.. và thế là tôi im lặng.
Có lẽ nhìn thấy bộ dạng thảm sầu của tôi, hắn ko bình phẩm gì thêm.
Tôi cúi xuống để lấy cái ba lô lên,
Nhưng hắn đã ngăn tôi lại, và đưa tôi bức vẽ vừa cuộn xong.
"Để đó, you cầm cái này"
Nói rồi hắn bỏ đồ đạc của tôi vào chiếc túi,
Tôi để mặc hắn và cho bức vẽ vào hộp ống dài.
"Oh..gói xôi, you chưa ăn sáng à?"
Trong lúc cài cái túi lại, hắn đã thấy gói xôi của tôi trong đó.
Nhờ you, mà tôi đã quên cả ăn sáng! ><
Hèn chi tôi lại hoa mắt và chóng mặt thế này…
Hắn mang cái ba lô của tôi lên vai, giật lấy cả cái hộp dài đựng bức vẽ,
Và kéo tôi đi về phía phòng giáo viên, nộp cuộn giấy cho thầy.
Cũng đỡ vì có hắn mang giúp..
Cổ vai tôi cứ căng mỏi từ sáng tới giờ,
Hay tại tôi đã ngồi ngủ tựa vào cửa kiếng xe buýt?
Yeah…chắc vậy rồi.
"Đi ăn trưa nhé."
"Ok."
Hắn nhìn tôi như ko thể tin rằng tôi lại "Ok".
Sự thực là tôi đói sắp chết rồi TT__TT
Gói xôi của tôi thì đã bị hắn quăng vào sọt rác trong trường,
Vì nó có vẻ đã thiu thiu…mùi nước cốt dừa.
………
"Ăn chậm thôi!"
"huh huh, you thử nhịn đói từ sáng coi!"
"..tôi luôn bỏ bữa sáng đấy thôi.."
"Huh? tại sao vậy?"
"Ack, tôi ko sướng như you, có người mua xôi sáng cho!!"
"…ah ha, yeah… dĩ nhiên!"
Tôi nuốt miếng cơm trong sự tự hào vì mình còn có dì Út ^-^
Nhưng ko hiểu sao tôi lại thấy tội tội cho hắn.
Dĩa cơm của hắn vẫn còn nhiều..
"Ey, sao ko ăn?"
"Tôi ko đói."
"Ko đói thì cũng phải ăn chứ! Ăn để sống mà. -__-"
"tôi thích ngồi nhìn you ăn"
"Hả?.."
Tôi gần như phun cả ngụm trà đá ra bàn,
Sau câu nói gây shock của hắn..
Hắn kêu tính tiền và trả luôn phần của tôi.
Nên tôi móc tiền trả lại hắn.
"Gì thế?"
"Đây là tiền cơm của tôi"
"Dẹp đi!"
Huh? Ey…? Hắn đã đứng dậy và đi ra ngoài.
Tôi đâu có thiếu tiền hay nghèo khổ cơ chứ??! TT__TT
"Hey, đưa ba lô lại cho tôi"
"Tôi sẽ đưa khi về tới nhà"
"Ko..tôi ko về nhà. giờ tôi đi làm."
"Cái gì? Đi làm à?"
"Yah, right, vì thế, hãy đưa nó cho tôi…"
Hắn gạt cánh tay tôi đang giơ ra để đòi lại chiếc túi..
Và nhìn tôi đăm đăm giữa đường..
"Làm ở đâu?"
"Tại sao tôi phải nói cho you?"
"Vì tôi là bodyguard của you!"
"hah hah, tôi ko phải đi chiến đấu, vì vậy, tôi ko cần bodyguard"
"…"
Oh ho!!! lần này, tôi đã thắng, hắn đã ko thể nói được gì!
Ya…hoo!!
Tôi giật lấy cái balô trên vai hắn trước khi hắn kịp phản ứng,
Và chạy nhanh ra chỗ bác xe ôm đang đậu gần đó,
Tôi thúc bác ấy chạy nhanh như đang trốn chạy 1 kẻ thù..
Khi tôi ngoáy lại nhìn,
hắn đã bước đi với 2 tay trong 2 túi quần, chân đá cục đá văng lên trong ko trung..
Cái dáng ấy.. có vẻ chán nản và bất cần làm sao.
……….
………………
Trái với mong đợi của tôi,
buổi chiều hôm ấy tôi đã ko gặp được Hoàng tử,
Cho dù tôi có cố tình lảng vảng ở cầu thang cả chục lần,
với hy vọng anh sẽ đi xuống và chạm mặt với tôi… T__T
chỉ có 1 điều tốt duy nhất trong ngày,
là tôi đã được giao công việc chứ ko photo tài liệu hay đọc báo nữa…
………………
………………………..
Tôi về tới nhà thì thấy xe của ba tôi,
Hôm nay là ngày 20?
"Ba, con mới về"
"Đi học?"
"Nó đi làm."
Ba tôi có vẻ bất ngờ với câu trả lời của dì Út,
Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt ko hẳn là giận dữ,
Nhưng cũng làm tôi thấy sợ.
"Sao dì để nó đi làm?"
"Va chạm nhiều sẽ khôn lớn hơn"
"… vẫn đi xe đạp hả Giang?"
"Dạ.."
"..ah..khi nào tốt nghiệp?"
"Năm sau."
Cả năm nay,
lần nào ghé ba tôi cũng hỏi câu ấy, và tôi thì luôn trả lời y như thế.
Giống như, 1 thói quen, hoặc là ko biết hỏi gì,
Nên ông chỉ hỏi…đại như vậy mà ko hề để tâm lắng nghe.
Ba tôi…và tôi.
Nhìn vào ít ai nghĩ chúng tôi là cha con..
cứ như tôi đang chào hỏi 1… người khách của dì.
Hồi ấy, mỗi khi thấy thái độ thờ ơ, nhạt thếch của ba tôi,
Thì tối về tôi lại ôm gối khóc tấm tức.
Nhưng bây giờ, tôi coi đó là chuyện bình thường,
nếu ba tôi tỏ ra âu yếm cưng chìu.. ko chừng, tôi sẽ thấy ngại.