Ngày bé Dâu xuất viện, Khánh có mặt từ sớm để đón công chúa nhỏ
” A ba Khánh tới đón Dâu rồi “
Bé Dâu hớn hở cười rồi ôm trầm lấy Khánh.
” Khổ cho tôi quá mà, mang nặng đẻ đau chín tháng vậy mà giờ công chúa nhỏ chỉ cần ba Khánh mà không thương tôi nữa rồi ” Ái vờ hờn dỗi
Bé Dâu lũn cũn chạy qua ôm lấy chân Ái
” Dâu yêu mẹ Ái nhất trên đời mà “
Khánh đứng bên nhìn hai mẹ con âu yếm mà lòng thấy ấm áp biết bao.
Bà Trâm và ông Long từ ngoài bước vào thấy bé Dâu lon ton chạy qua chạy lại thì vui mừng
” Cháu yêu của bà đã khỏe thật rồi. Ông bà tới đón hai mẹ con về nhà “
Bé Dâu cười tươi nhìn ông bà ngoại rồi ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà ngoại ăn hoa quả.
Hành lý của hai mẹ con đã sắp xếp song xuôi, bé Dâu lon ton chạy khắp nơi chào các bác sỹ và y tá của khoa. Đi tới đâu cũng bị mọi người giữ lại thơm lấy thơm để thiên thần nhỏ này.
Gia thế không tầm thường nhưng bé Dâu lại rất ngoan ngoãn và thân thiện với tất cả mọi người. Cô bé vừa xinh đẹp lại đáng yêu thế này ai cũng yêu quý. Bé Dâu xuất viện các cô y tá đều không nỡ xa mà ôm Dâu thật chặt.
Hai chiếc xế hộp phiên bản giới hạn lăn bánh trên đường phố sầm uất của Hà Nội. Bên ngoài đường phố đông đúc nhộn nhịp mà bên trong xe lại yên tĩnh vô cùng.
Hôm nay Khánh muốn chăm sóc cho bé Dâu nên để tài xế lái xe, anh ngồi cạnh bé Dâu và Ái. Chứ bình thường có Ái đi cùng anh không muốn có người lạ trên xe nên sẽ tự tay lái xe.
Gia thế không tầm thường nhưng bé Dâu lại rất ngoan ngoãn và thân thiện với tất cả mọi người. Cô bé vừa xinh đẹp lại đáng yêu thế này ai cũng yêu quý. Bé Dâu xuất viện các cô y tá đều không nỡ xa mà ôm Dâu thật chặt.
Hai chiếc xế hộp phiên bản giới hạn lăn bánh trên đường phố sầm uất của Hà Nội. Bên ngoài đường phố đông đúc nhộn nhịp mà bên trong xe lại yên tĩnh vô cùng.
Hôm nay Khánh muốn chăm sóc cho bé Dâu nên để tài xế lái xe, anh ngồi cạnh bé Dâu và Ái. Chứ bình thường có Ái đi cùng anh không muốn có người lạ trên xe nên sẽ tự tay lái xe.
Hai chiếc xe nhanh chóng dừng trong sân lớn của ngôi biệt thự rộng lớn. Người hầu đã chờ sẵn trước cửa nhà để đón thiên sứ đáng yêu của họ.
Một bác quản gia lớn tuổi đi lại ôm lấy bé Dâu
” Chào mừng công chúa nhỏ về nhà. Bà làm rất nhiều món ăn mà con thích “
Bé Dâu cười tươi thơm lấy má bà
Cả nhà cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Khánh luôn tục gắp thức ăn cho cô và thiên thần nhỏ, thi thoảng anh lại quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Bé Dâu lâu lâu lại đòi Khánh bóc tôm cho ăn. Không khí trên bàn ăn thật ấm áp.
Bà Trâm và ông Long nhìn cách Khánh chăm sóc cho cô và bé Dâu thì cũng yên tâm hơn ít nhiều để giao con gái cho anh.
Kết thúc bữa ăn tối cả nhà lại vui vẻ ngồi ăn hoa quả ngoài phòng khách rộng lớn.
Anh cất giọng trầm khàn
” Ba mẹ con có chuyện muốn thưa với ba mẹ “
Bà Trâm ngạc nhiên nhìn Khánh
” Có chuyện gì mà nhìn con nghiêm túc vậy…? “
Khánh tiếp lời
” Thưa ba mẹ, giờ Ái đã quyết định về Việt Nam lập nghiệp, bé Dâu cũng đã lớn hơn cần người chăm sóc. Con xin phép ba mẹ đón Ái và bé Dâu qua sống với con, để con có thể chăm sóc cho hai mẹ con một cách tốt nhất. Con đã mua lại căn biệt thự ngay bên cạnh nhà mình, như vậy ba mẹ nhớ bé Dâu qua thăm cũng tiện hơn “
Ái ngạc nhiên nhìn Khánh. Cô nhanh tay kéo anh ra ngoài
” Sao anh lại tự quyết định như vậy được chứ “
Khánh dịu dàng nhìn cô
” Anh chỉ muốn chăm sóc cho em và con thôi mà “
” Anh….anh…” giọng cô ngắt quãng, hai mắt trừng lên nhìn anh
Khánh dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau
” Anh biết chúng ta chưa kết hôn với nhau mà em về sống với anh như vậy là thiệt thòi cho em nhưng dù sao bé Dâu cũng là con của anh và em. Anh muốn được ở bên chăm sóc cho hai mẹ con. Khi nào em sẵn sàng anh hứa sẽ dành cho em một đám cưới cổ tích “