*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hôm nay Trịnh Quân trở về trường học làm ít chuyện, bộ dáng hầm hầm khó chịu, người qua đường nhìn cũng phải tránh xa mấy mét.
Mấy ngày này Ngụy Hải Đông thế mà chả có tin tức gì nói cho hắn, cứ coi như hắn không có mặt trên cõi đời này, thực sự là rất tức giận.
Thế nhưng mặc dù bực bội, hắn vẫn lấy ra điện thoại di động muốn gọi điện thoại hẹn anh đi ra ngoài một đêm, lại vừa vặn đi ngang qua phòng làm việc của khoa nghệ thuật.
Mắt liếc thấy mộti người quen, Trịnh Quân đảo tròn mắt, lùi lại phía sau, quả nhiên là Ngô Trúc Thanh, xem ra đang bàn chuyện gì đó với một thầy giáo.
Hắn vốn có radar nhiều chuyện lại cũng tò mò xem là chuyện gì, cũng không đi nữa mà chỉ dựa vào ở bên tường, nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ.
Ngô Trúc Thanh nói chuyện xong với thầy giáo về việc đi du học rồi rời đi, lại không nghĩ rằng mới ra cửa đã gặp Trịnh Quân ở bên cạnh đang nghẹo đầu nhìn hắn, lúc này sắc mặt đã trắng bệch.
Trịnh Quân nhìn hắn, “Cậu muốn xuất ngoại à?”
Ngô Trúc Thanh mím môi một cái, “Chuyện không liên quan tới anh.”
Trịnh Quân nhún vai, “Đúng là không liên quan tới tôi, thế nhưng, cậu nói cho Ngụy Hải Đông chưa vậy?”
Ánh mắt của Ngô Trúc Thanh bỗng nhiên trở nên hoảng sợ.
“Hah, xem ra là chưa nhỉ, ” giọng nói Trịnh Quân châm chọc, lạnh lùng nhìn Ngô Trúc Thanh, “Hai người mới vui vẻ chưa được bao lâu, cậu lại đối xử như vậy với nó? Không nói gì đã bỏ đi? “
“Tôi sẽ nói cho anh ấy biết.” Ngô Trúc Thanh giải thích.
“Con khỉ á! Tôi thấy cậu chính là chuẩn bị chạy trốn bỏ đi không một lời, Ngô Trúc Thanh cậu có lương tâm hay không vậy.” Trịnh Quân mắng, còn khinh miệt nhìn hắn, “Cậu không nói cho nó biết thì để đó tôi nói cho.”
Nói xong xoay người muốn đi.
Ngô Trúc Thanh vội vã ngăn Trịnh Quân lại, “Không được! “
“Vì sao không được! ” Ngô Trúc Thanh dùng sức hất tay của hắn ra, “Cậu dám làm mà lại không dám nói?”
“Tôi thật sự sẽ nói cho anh ấy biết, chỉ là thời gian không thích hợp mà thôi. Trịnh Quân, anh có thể đừng cứ xía vào chuyện của người khác hay không!” Ngô Trúc Thanh hoàn toàn mất hết phong thái, giận dữ hét len.
Lời này của hắn làm cho Trịnh Quân giận dữ nở nụ cười, “Chuyện của người khác? Lúc tôi và nó chơi với nhau, còn không biết cậu ở nơi nào chứ. Cậu cho rằng cậu quan trọng đến thế à? Nếu như Ngụy Hải Đông yêu cậu như vậy, sao còn có Nhiêu Bạch? “
Trịnh Quân biết rõ đạo lý đánh rắn đánh giập đầu, lời này đã tuôn ra hết, mặt của Ngô Trúc Thanh cắt không còn một giọt máu.
Hắn bất lực lại quật cường nhìn Trịnh Quân, “Cuối cùng là anh muốn làm gì? “
“Tôi không có khả năng thay cậu gạt Hải Đông, thế nhưng nếu cậu muốn xoay chuyển câu nói kia, thì phải nghe lời tôi.” Miệng Trịnh Quân ngoắc len, trong mắt lóe ánh u ám.
Trong phòng làm việc thầy giáo nghe tiếng cãi nhau, đi ra, hỏi chuyện gì xảy ra, Ngô Trúc Thanh lắc đầu, Trịnh Quân liếc hắn một cái, “Thế nào? Có đồng ý hay không? Không đồng ý cũng không sao cả, Ngụy Hải Đông cũng chả cần phải thích mỗi một mình cậu không đâu.”
Ngô Trúc Thanh tựa ở trên tường, cúi đầu, đầu vai run nhè nhẹ, trên mặt đất có vết tích của vài giọt nước, hắn gật đầu.
Ngụy Hải Đông vào trong phòng riêng, thấy Trịnh Quân đang ngồi ở trên ghế sa lon nhàn nhã uống rượu vang.
Anh ngồi ở đối diện, cũng rót một ly, “Gọi tao tới làm gì?”
“Không có chuyện gì thì không thể tìm mày à?” Trịnh Quân lắc cao chén rượu, vùi ở trên ghế sa lon nhìn Ngụy Hải Đông, “Mày bây giờ đúng là bận bịu vô cùng, Nhiêu Bạch Ngô Trúc Thanh hai em thay nhau hành mày. À, mà đúng rồi, còn thêm ông sếp nữa đúng không.” Trịnh Quân đi phía trước đưa tay duỗi người ra. Cánh tay chống ở trên đầu gối, hít một tiếng, “Bây giờ thì tao cứ như thành một ông già cô đơn, chả thấy mặt mũi mày ở đâu. “
Ngụy Hải Đông cảm giác có cả đống đường kẻ đen đang rớt xuống trán mình, “Làm sao mày biết.”
“Còn có chuyện gì mà Trịnh Quân này không biết chứ?” Trịnh Quân nhướng mày hất cằm lên khẽ hừ một tiếng, uống ực, cạn hết ly rượu vang trong tay, lại giật lấy ly của Ngụy Hải Đông, tiếp tục uống.
“Nếu đổi là mày cũng sẽ không tự kiềm chế được đâu ” Ngụy Hải Đông liếc mắt.
“Sẽ không.” Trịnh Quân cầm ly lui về phía sau ngã xuống, vừa giơ ngón tay lên mép vành ly, vừa nâng mắt lên, đầy hứng thú nói rằng: “Đông nè, ta sẽ nói cho mày một bí mật nhé.”
“Cái gì? ” Ngụy Hải Đông ngẩng đầu nghi ngờ nhìn hắn.
“Ngô Trúc Thanh tháng sau sẽ đi du học.” Trịnh Quân cong khóe miệng lên, nhìn chằm chằm phản ứng của Ngụy Hải Đông.
Nhưng Ngụy Hải Đông chỉ đưa tay cầm chai rượu vang rót vào trong ly, cả biểm cảm lẫn giọng nói đều không có chút suy suyễn gì, “Chỉ là chuyện này?”
Trịnh Quân cũng bị phản ứng này của anh làm cho kinh ngạc, hắn nhíu mày, “Mày biết à?”
“Không biết.” Ngụy Hải Đông lắc đầu.
Thấy anh vẫn tỏ vẻ không có gì, Trịnh Quân lập tức đứng phắt dạy, chạy đến bên cạnh Ngụy Hải Đông, vỗ bờ vai của anh, nhỏ giọng hỏi: “Mày không thích nó nữa à?”
Ngụy Hải Đông đem cánh tay thả ở trên ghế sa lon, ngẩng đầu suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn về phía Trịnh Quân, ánh mắt mang theo nét cười không biết nói sao, “Chắc vậy đó! Không còn cảm giác trước đó nữa.”
Trịnh Quân nghéo một cái lên mặt anh, “Mày cũng khá quá nhỉ, chịch được xong lại hết cảm giác với nó.”
“Sao mày nói khó nghe quá vậy.” Ngụy Hải Đông bĩu môi đẩy hắn ra.
“Haiz, chỉ khổ cho tao đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ cho mày.”
“Bất ngờ? Mày á?” Ngụy Hải Đông nghi ngờ nhìn về phía hắn.
“Không tin à?” Trịnh Quân giơ ngón cái ra hướng gian phòng bên trong ở phía sau chỉ một cái, “Đi xem kìa?”
“… “
Ngụy Hải Đông sao lại có loại dự cảm xấu.
Nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Trịnh Quân, bị đẩy vào phòng.
Thấy cảnh tượng trong phòng, Ngụy Hải Đông cũng phải hơi sửng sốt.
Ở trong đó là Ngô Trúc Thanh trần truồng quỳ trên mặt đất, đôi tay bị trói ở sau lưng, trên đầu mang lỗ tai chó, ngay giữa mông còn gắn một cái đuôi chó, trên lưng còn đặt roi da màu đen.
Ngụy Hải Đông xoay người nhìn về phía Trịnh Quân, “Đây chính là bất ngờ của mày đó hả?”
“Đúng vậy, chả phải là nó không nói cho mày biết à, đây kêu là nhận tội chịu đòn.” Trịnh Quân hất cằm lên, cầm lấy roi da trên người Ngô Trúc Thanh đưa cho Ngụy Hải Đông, “Mày chưa chơi trò này bao giờ phải không? Để anh đây dạy cho! “
“Mày quậy quá.” Ngụy Hải Đông có vẻ không mấy hứng thú với trò SM này.
“Quậy là phá thế nào, tao hao tổn công sức chuẩn bị kỹ càng thế này cơ mà.” Nói rồi Trịnh Quân đá ngã một cái cái hòm ra, ở bên trong rớt ra một đống đồ chơi SM, “Giờ nó không cho cơ hội để cậu chuộc tội, chắc là do không muốn cậu còn gì~?”
Nghe hắn nói như vậy, Ngô Trúc Thanh cuống quít quỳ lết mà bò đến bên chân Ngụy Hải Đông, “Hải Đông, đừng mà, anh tha thứ cho em đi.”
Ngụy Hải Đông thở dài, “Em cũng đâu cần gì phải vậy. Nói thế chắc em cũng phần nào biết, anh đã không có tình cảm gì cho em rồi. Cho nên em muốn xuất ngoại anh cũng thấy bình thường, chúng ta cứ xem như là kết thúc trong êm đẹp đi!”
Thấy Ngụy Hải Đông thật sự muốn chia tay với mình, Ngô Trúc Thanh luống cuống. Hắn ngẩng đầu lên phát hiện bây giờ trong mắt Ngụy Hải Đông thật sự không còn có bất kỳ một tia tình cảm nào, tim của hắn trong nháy mắt như rớt xuống đáy vực.
Hắn hoàn toàn sụp đổ mà khóc lóc cầu xin: “Không được! Không muốn! Hải Đông, anh cứ đánh em đi! Dùng roi da quất vào em, dùng chân đá em, cái gì cũng làm được, em sẽ không ra ngoài không đi du học nữa, sẽ chỉ ở lại bên cạnh anh, anh tha thứ cho em có được hay không, anh muốn chơi em thế nào cũng được, coi em như con chó của anh cũng được.”
Nói rồi hắn dùng mặt cọ xát vào bắp đùi của Ngụy Hải Đông, “Xin anh đó, Hải Đông, anh hãy muốn em đi mà!” hắn lè lưỡi liếm dưới quần của anh, nướt bọt trong miệng nhiễm ướt quần tay được cắt may tinh xảo của Ngụy Hải Đông.
Thấy hắn phủ phục đến bên chân mình, đê tiện như thể một tên nô lệ hèn mọn, hai tay còn bị trói ở sau người, lỗ tai và đuôi lông xù, lay động theo động tác của hắn, trên mặt đất còn toàn những món đồ chơi nhìn vô cùng kích thích. Đột nhiên, Ngụy Hải Đông có một loại tò mò muốn thử trò mới, dần dần có chút hứng thú.
Thật ra anh thật sự cho rằng Ngô Trúc Thanh không cần thiết như vậy, nhưng mà vẫn nhận lấy roi da trên tay Trịnh Quân, giơ cổ tay lên, đã quất vào một tiếng ‘chát’ lên trên lưng của Ngô Trúc Thanh.
“A!”
Loại roi dây thừng này không phải là roi chuyên chơi SM, nên đánh vào trên người sẽ quất ra những vết đỏ, lớp da bị tổn thương đến mức đã rỉ máu, nhìn vết thương đỏ chót và âm thanh kêu đau đớn của Ngô Trúc Thanh làm cho Ngụy Hải Đông thấy vui khi đánh người, tròng mắt anh nhìn dáng dấp của Ngô Trúc Thanh, “Em phải gọi anh là gì? “
Ngô Trúc Thanh run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Hải Đông, “Hải, Hải Đông? Á –!”
Lại là một roi rơi vào trên cặp mông tròn vành vạnh của Ngô Trúc Thanh, Ngụy Hải Đông sửa sai: “Sai rồi, phải gọi là chủ nhân.”
Chỗ bị roi quất vào nóng hừng hực, Ngô Trúc Thanh tựa như bị hỏa thiêu mà run lập cập, nhưng vẫn ngoan ngoãn cao lên: “Chủ nhân.”
“Chó không ngoan chút nào, lại dám lừa gạt chủ nhân.” Ngụy Hải Đông ngồi ở trên ghế sa lon, chống cằm nhìn Ngô Trúc Thanh.
“Chó dâm biết sai rồi, xin chủ nhân tha thứ.” Ngô Trúc Thanh dùng đầu gối bò rạp xuống quỳ đến trước người Ngụy Hải Đông, phơi ra cặp mông gắn đuôi, “Chủ nhân xin hãy nghiêm phạt chó dâm đi ạ!”
“Vậy tự chơi lỗ của mình trước cho chủ nhân xem một chút đi.” Ngụy Hải Đông dùng tay chống lên mặt, ra lệnh.
“Dạ. ” Ngô Trúc Thanh xoay người sang chỗ khác, cánh tay bị trói chặt bởi sợi dây màu đỏ, dùng hết sức lực duỗi về phía sau, giơ cao ngực lên, lưng ép sát khom thành một vòng cung duyên dáng, “Ưm……”
Hắn muốn rút đuôi ra, Ngụy Hải Đông lại dùng roi da ngăn lại, “Không cho phép nhổ đuôi chó ra.”
Một nhát roi da quất vào gần chỗ miệng huyệt, đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho Ngô Trúc Thanh té nhào ở trên mặt đất, hắn cũng chỉ có thể nâng mông lên, dùng tay cầm vào phía trước đuôi, để phích cắm hậu môn đút vào sâu bên trong, phần lông màu đen đã bị dịch thể tiết ra thấm ướt, trong miệng Ngô Trúc Thanh vô ý thức rên rỉ: “Ư ư, hức hức.”
Giọng Ngụy Hải Đông trầm xuống, “Là chó thì phải kêu thế nào? “
“Gâu gâu, gâu, gư gư…”
“Đúng rồi, chính là như vậy, ngón tay cũng cắm vào. “
Ngô Trúc Thanh lại ngoan ngoãn để yên phích cắm hậu môn ở đó, đem ngón trỏ cắm vào trong lỗ đít, ngón tay đút vô thêm làm phích cắm bị đâm chệch hướng, đâm thẳng vào ở trong vách ruột, phần đỉnh hơi nhọn cà vào vách ruột, lại không nghĩ là đụng sẽ đụng đúng vào điểm G của hắn, làm cho thắt lưng Ngô Trúc Thanh đã lập tức mềm nhũn, cả người đã nằm ngã sấp xuống đất.
“Ưhm a– gâu gâu”
Ngụy Hải Đông dùng chân lật người hắn lại, mới phát hiện hắn đã bắn.
Đôi giày da cao cấp dẫm vào đùi của Ngô Trúc Thanh, “Thật sự không biết nghe lời.”
Trịnh Quân ở một bên vẫn yên lặng, chống cằm quan sát biểu cảm của Ngụy Hải Đông, trong mắt toàn những suy nghĩ không nhìn thấu.
Thấy ánh nhìn ngạo nghễ bằng nửa con mắt đầy mạnh mẽ của Ngụy Hải Đông, Trịnh Quân thậm chí có cảm giác thằng em ở dưới của mình cũng đã hơi ngẩng đầu lên.
Nhìn Ngô Trúc Thanh ở dưới chân anh mà bắn ra từng dòng tinh một, hắn lại ảo tưởng nếu đó là hắn thì tốt biết bao.
Vào thời điểm giữa lúc hắn tự hỏi chính mình có phải điên rồi hay không, Ngụy Hải Đông xoay đầu lại, “Mày vẫn còn muốn ở chỗ này đợi tiếp à?”
Trịnh Quân nghiêng đầu một chút, “Giữa tao với mày mà còn phân bì những thứ này à?”
Thời hai người bọn họ học cấp hai còn ‘đấu súng’ với nhau thì sao, chơi some cùng nhau ở trên giường cũng không phải là chuyện chưa từng, hai người đối với thân thể của nhau đều cực kỳ quen thuộc, một chút cũng không có cảm giác xấu hổ, cho nên Ngụy Hải Đông cũng chỉ hỏi một câu cho có.
Ngụy Hải Đông cười hừ một tiếng, “Tao chỉ sợ mày chán thôi.”
“Sao lại thấy chán thể được.” môi của Trịnh Quân nhếch lên, đi tới bên cạnh anh, khoác vai anh, nhìn Ngô Trúc Thanh, “Để tao dạy mày chơi mấy trò khác còn thú vị hơn thế này.”
Ngô Trúc Thanh bị Trịnh Quân cột vào trên giường, có chút bất an mà chân co lại, nhìn Trịnh Quân từ trong một đống đồ chơi, lấy ra một cây nến.
Hắn lấy bật lửa châm nến lên rồi đặt trong tay Ngụy Hải Đông, một tay từ phía sau ôm hông của anh, một tay nắm lấy cổ tay, “Đến đây, thử xem.”
Ngụy Hải Đông từ bên sườn mặt nhìn hắn một cái, cũng không từ chối.
Trịnh Quân hướng dẫn anh nâng tay lên, ngọn lửa bắt đầu đốt dây bấc, sáp nến chả ra liên tục, chịu ảnh hưởng của trọng lực nhỏ giọt xuống dưới.
“A a a!”
Sáp đèn cầy nóng giống như là hình phạt dùng sắt nung đỏ đặt ở trên da phạm nhân vào thời cổ đại, làm cho Ngô Trúc Thanh quá đau đớn mà kêu lên, “Chủ nhân, nóng quá, tha cho chó dâm đi!”
Trịnh Quân lại nắm tay Ngụy Hải Đông, làm cho sáp nến rơi vào chỗ vừa mới dùng roi quất vào, sáp nến lửa nóng rớt vào vết roi trên da, tựa như nham thạch và ớt hiểm cùng bị đổ ở trên người cùng lúc, đau đớn đến từ cả hai làm cho toàn thân Ngô Trúc Thanh run rẩy, “Đau quá, đau quá đi!”
“Không phải mới vừa nói đã làm chó thì làm cho đúng sao?” ánh mắt Ngụy Hải Đông nặng nề đi, tách bắp đùi của Ngô Trúc Thanh ra, đem cây nến đỏ đang chảy ra không ngừng đặt ở phía trên, một dòng sấp nến đổ hết lên trên trên làn da mềm mại của Ngô Trúc Thanh, cảm giác kia quả thực làm cho Ngô Trúc Thanh đau đến tê tâm liệt phế, nhưng mà vẫn còn nhớ tới mệnh lệnh của Ngụy Hải Đông, học tiếng chó sủa, “A a! Gâu gâu, ngao ngao… ư….”
Lỗ hậu đỏ tươi còn không ngừng co rút lại, kẹp chặt cái đuôi chó kia, cuối cùng thật giống như một con chó rồi.
Chỉ chốc lát sau thì đã thấy thân dưới Ngô Trúc Thanh hiện đầy sáp nến màu đỏ, làn da trắng nõn bị phỏng mà ửng hồng lên, nhìn như con tôm bị luộc chín, hắn thở hổn hển thật gấp, nhờ đó mới giảm bớt chút một ít đau đớn.
Trịnh Quân đem toàn bộ đạo cụ trên mặt đất để bày ra ở trên giường để cho Ngụy Hải Đông chọn.
Ngụy Hải Đông cầm lấy trứng rung, rút ra cái đuôi chó của Ngô Trúc Thanh, nhét vào rồi bật lên ở tần số lớn nhất.
Trứng rung đang rung lên cực mạnh ở lỗ đít phía sau, làm cho dương v*t của Ngô Trúc Thanh phải rung rung theo, “Á á á, không được, quá nhanh, chó dâm, chó dâm muốn bắn.”
“Không được. ” Ngụy Hải Đông lại đeo một cái vòng nhỏ vào trên dương v*t của Ngô Trúc Thanh.
Ngô Trúc Thanh ack một tiếng, muốn bắn ra lại bị cái vòng trói lại, muốn bắn lại không thể bắn, làm cho hắn cực kỳ khó chịu, nhịn không được mà bắt đầu uốn éo trái phải, trứng rung ở sau lỗ đít vẫn còn đang chạy rè rè, “Chủ nhân, ứ ứ, xin ** chó dâm đi! A, phía sau của chó dâm thật là nhột, muốn con c*c lớn của chủ này. “
Lúc này phần dưới của Ngụy Hải Đông quả thực đã cương lên, anh cũng không ngược đãi chính mình, kéo xuống khóa kéo, nâng bắp đùi của Ngô Trúc Thanh đầy những sáp nến đọng lại, từ phía sau mà trực tiếp xâm phạm vào sâu trong động thịt kia.
Trứng rung vẫn còn đang rung ở bên trong, làm cho phần thịt ruột cũng rung theo, bao quanh con c*c của Ngụy Hải Đông, giống như từng dòng điện lưu vọt qua, làm cho Ngụy Hải Đông thấy sướng đến tột cùng.
Đầu tiên là cảm thụ cảm giác rung rung trong chốc lát, rồi Ngụy Hải Đông mới bắt đầu chậm rãi tiến hành đút vào.
Lỗ hậu của Ngô Trúc Thanh mới vừa rồi bị kích thích nên tràn đầy dịch ruột non, dương v*t chôn ở bên trong cảm thấy thư thái giống như đang ngâm trong suối nước nóng, Ngụy Hải Đông ngẩng đầu lên ưỡn thắt lưng mà đâm vào lỗ hậu của Ngô Trúc Thanh, hưởng thụ từng đợt vui vẻ, sức lực ở phần eo càng lúc càng lớn, làm cho trứng rung đâm vào càng ngày càng sâu, Ngô Trúc Thanh thậm chí cảm thấy được cái trứng rung kia đã bị đẩy vào đến tận dạ dày.
Hắn cúi đầu nhìn lại là sẽ thấy hình dạng cây gậy th*t của Ngụy Hải Đông trên bụng mình, sau một khắc lại bị Ngụy Hải Đông nắc vào, đầu óc trống rỗng.
Trịnh Quân ở phía sau hắn nhìn vẻ mặt từ từ nhắm hai mắt lại của Ngụy Hải Đông mà cũng phải sửng sốt.
Hàng lông mi dài rợp bóng dưới mắt, chân mày có hơi nhíu lên, môi mỏng khẽ mở có tiếng nhẹ thở dốc hộc hộc, Trịnh Quân cảm nhận được hết sự gợi cảm đáng chết của Ngụy Hải Đông.
Mà ở dưới hắn cũng đã hoàn toàn cương lên.
Ngụy Hải Đông bị nhìn chằm chằm như vậy đương nhiên phát giác ra, anh mở mắt ra thấy phía dưới của Trịnh Quân đã dựng lên sừng sững, cười một tiếng, “Mày muốn vô luôn cũng được”
Trịnh Quân ngửa hai tay ra sau chống ở trên giường, “Người của mày tao sẽ không động. Nếu không thì mày ra đây sục cho tao.”
Ngụy Hải Đông nâng cằm híp mắt nhìn hắn cười, một lát sau lại thật sưh đưa tay ra, Trịnh Quân nuốt nước miếng một cái, nhìn bàn tay trắng nõn thon dài kia dần dần duỗi tới, Ngụy Hải Đông lại đột nhiên vòng vo phương hướng, nghéo một cái vào mông của hắn, sau đó thu tay về vừa cười miễn cưỡng vừa nói: “Mơ đi, tự mày đi kiếm em nào đi.”
“Nè, tao trả tiền phòng tiền mua đồ chơi, mày còn muốn đuổi tao đi, ta đếch đi đó! ” Trịnh Quân nói rồi cởi quần ra, Ngụy Hải Đông lắc đầu cũng không nói lời nào.
Khóe miệng Trịnh Quân lại cong lên, nhấc một chân lên nhìn đăm đăm vào hình ảnh trước mắt, Ngụy Hải Đông đang chịch Ngô Trúc Thanh để tự tuốt chym cho mình.
Hắn khẽ thở gấp, ánh mắt như cái lưỡi đang muốn liếm láp vào cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh của Ngụy Hải Đông. Vai rộng thắt lưng nhỏ, phần eo đang thúc vào như động cơ mô tơ, còn có mồ hôi chảy ra trên da như chờ người tới liếm, hơi thở của Trịnh Quân cũng thêm phần nặng nề, cũng nhanh tăng tốc ở dưới tay một chút.
Mà lúc này Ngô Trúc Thanh lại bắt đầu co quắp mà la lên, “Chủ nhân, xin để cho chó dâm bắn đi ạ! Chó dâm chịu không nổi.”
Cảm giác trứng rung và cây gậy th*t của Ngụy Hải Đông cùng nhau khuấy động trong lỗ đít đã làm cho hắn sướng muốn bay lên mây, nhưng phía trước lại bắn không được, Ngô Trúc Thanh gần như đã muốn hỏng mất.
Nhưng Ngụy Hải Đông cũng không thèm để ý tới, liên tiếp kéo hai sợi dây thừng ở cánh tay hắn, đưa hắn treo lên, Ngô Trúc Thanh đột nhiên có cảm giác bị kéo lên, cuống quít dùng chân muốn chống xuống mặt giường để giữ vững cân bằng, Ngụy Hải Đông lại đem sợi dây kéo mũi chân của hắn đến vị trí có thể đụng vào thành giường, sau đó cột vào một bên.
“Gâu gâu, ẳng ẳng.” Ngô Trúc Thanh tội nghiệp mà nhìn Ngụy Hải Đông.
Ngụy Hải Đông đứng dậy nâng một chân của Ngô Trúc Thanh lên, từ mặt bên lại thọc vào, sau đó bắt đầu nắc vào phầm phập.
“Ack! Sâu quá, con c*c lớn của chủ nhận ** sâu quá, tiện cậu chịu không nổi, thật sự, không được, muốn ra.”
Ngô Trúc Thanh bị nắc vào mà đung đưa trái phải, căn bản không có thể giữ vững được cân bằng, đầu ngón chân cũng khó khăn lắm mới chạm vào được ga giường.
Con ciu nhỏ xinh ở phía trước của hắn lúc này do bị vòng nhỏ trói lại mà đỏ lên, còn đang bị ứ máu, đầu óc Ngô Trúc Thanh đã nhũn hết cả ra “Không thể, c*c của chó dâm sắp hư rồi, xin chủ nhân tha cho tiện cậu đi!”
Ngụy Hải Đông nắm chân của hắn, thô bạo chịch vào lỗ đít lầy lội nước của Ngô Trúc Thanh, một mảnh mị thịt cũng bị lôi ra ngoài, thịt ruột bên trong cũng bị anh ** quá mức mà muốn nát bươm ra, quy đầu không ngừng va chạm vào trứng rung đang hoạt động, làm cho Ngô Trúc Thanh liên tục rên rỉ.
Anh lại nắc vào thêm mười cú nữa, cuối cùng tăng tốc tối đa mà ** mạnh vào Ngô Trúc Thanh đang lửng lơ trên không trung, cái chân vô lực cũng buông thõng ở trên không, sau cùng Ngụy Hải Đông mới chịu ưỡn thắt lưng dập vào phát cuối, bắn vào sâu trong Ngô Trúc Thanh.
“Hơ a a a!!!” tinh dịch nóng bỏng làm cho mắt của Ngô Trúc Thanh mở to trắng dã, hai chân run rẩy, phía sau tuôn ra một dòng tinh nóng.
Chym bé ở trước phồng lên đến tím bầm cũng từ từ thay đổi mà mềm nhũn xuống.
Hắn ‘lên đỉnh’ chỉ bằng cách bị chịch từ đằng sau.
Sau này Ngô Trúc Thanh có lẽ cũng không thể bỏ được con c*c của Ngụy Hải Đông rồi.
Trịnh Quân ở một bên mắt mở to không chớp lấy một cái mà nhìn Ngụy Hải Đông hưởng thụ thời gian thư thái, gầm nhẹ rồi bắn ra.
Nhưng khi nhìn đến cây gậy th*t ướt át nửa mềm của Ngụy Hải Đông, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau trống rỗng, như bị thiếu thiếu gì vậy.
Tức thì, hắn đã hiểu được ý muốn của mình.
Hắn nhắm mắt lại, bật cười.
Bắn xong rồi, Ngụy Hải Đông cũng không nghĩ tới làm lần nữa, anh tháo Ngô Trúc Thanh đặt xuống, vỗ vỗ mặt của Ngô Trúc Thanh, lại phát hiện hắn đã ngất, đem hai cây nến đỏ cắm vào lỗ hậu chảy đầy tinh của hắn, Ngụy Hải Đông vươn vai duỗi người rồi chuẩn bị đi.
“Mày đi ngay à?”
“Nếu không thì sao…? Chờ nó dậy rồi lại quấn chân tao à?” Ngụy Hải Đông nhặt lên áo vest nhăn nhúm nơi mép giường, bĩu môi. Trịnh Quân cười khục một tiếng, chạy tới ôm cổ của anh, “Để anh đây kiếm áo cho mày thay nhé!”
“Trước tiên mày mặc quần vào đi rồi nói tiếp.” Ngụy Hải Đông liếc mắt.