Ngụy Hải Đông lẳng lặng ngồi ở bên giường, nhíu chặt cặp chân mày.
Rèm cửa sổ vừa dầy vừa nặng cứ như bởi vì đêm qua vội vàng mà chưa được kéo lại hết, ánh mặt trời mùa hè xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu vào trên tấm vai rộng của Ngụy Hải Đông.
Cảm thấy oi bức, Ngụy Hải Đông quơ cái remote máy lạnh đang để trên tủ giường
Sau đó ánh mắt trượt một cái, nhìn về phía người vẫn còn ngủ say ở trên giường.
Đó là một người thanh niên rất thanh tú, lông mày đang hơi nhíu lại, trên cổ vết hôn đầy khắp, từ phần dưới chăn trở xuống lại càng không cần phải nói.
Chăn này vẫn là Ngụy Hải Đông nhìn thấy vết tích trên người anh xong, kinh ngạc không thôi mà đắp lên.
Anh không thể không vò đầu bứt tóc, cảm thấy có chút phiền muộn.
Anh cũng không biết tại sao lại phải phát triển trở thành cái dạng này.
Người đang ở trên giường không thể nghi ngờ chính là cậu nhóc bình thường vẫn lẽo đẽo đi theo Ngô Trúc Thanh, tên là Nhiêu Bạch sao!
Điên rồi. Ngụy Hải Đông không kìm nén nổi mà thở dài.
Không riêng gì bởi vì Ngô Trúc Thanh là bạn từ nhỏ của anh, mà anh lại đi bậy bạ với bạn của người ta.
Mà còn chủ yếu vì anh thích Ngô Trúc Thanh.
Thích bao lâu theo đuổi bao lâu.
Đây là chuyện mà tất cả những người trong giới ở cái kinh thành này đều biết cả.
Tuy là Ngô Trúc Thanh vẫn chưa nhận lời với anh, nhưng chính Ngụy Hải Đông cũng không cảm thấy anh sẽ phải bỏ cuộc giữa đường
Còn như Nhiêu Bạch —
Ánh mắt của Ngụy Hải Đông từ đang dại ra giờ quay lại nhìn chăm chú vào người đang ở trên giường.
Hy vọng người ấy có thể hiểu rõ tối hôm qua là sự cố ngoài ý muốn mà!
Hít thở sâu một cái, Ngụy Hải Đông đứng dậy bắt đầu mặc quần áo vào.
Thật ra anh muốn đi tắm, uống rượu nhiều như vậy cộng thêm cả đêm vui vẻ say sưa, trên người dính dớp kinh khủng.
Thế nhưng nếu còn chần chờ thêm nữa, Nhiêu Bạch có thể sẽ tỉnh.
Anh không thế nào tống cổ người ta đi.
Cho nên anh trốn.
Ngụy Hải Đông thu thập xong, lấy ra một cái thẻ tín dụng ở trong ví tiên, đặt ở bên giường Nhiêu Bạch.
Lại nhìn cậu một cái, xoay người bỏ đi.
Chờ đến khi Ngụy Hải Đông đi rồi, Nhiêu Bạch chậm rãi mở mắt ra ở trên giường, đáy mắt một mảng sáng trong, xoay người thấy cái thẻ ở trên bàn, ánh mắt Nhiêu Bạch phai nhạt đi.
Tay của cậu vuốt lên bụng của mình, giữa hai chân toàn là tinh dịch. nồng nặc
Ngụy Hải Đông so với Ngô Trúc Thanh lớn hơn một tuổi, hai người đều là sinh viên của đại học J, đứng đầu trong nước.
Mặc dù không học chung khối, nhưng bởi vì là thanh mai trúc mã, anh lại lớn hơn, cho nên bình thường anh luôn chiếu cố Ngô Trúc Thanh, cũng dần dần thích hắn.
Đã từng tỏ tình với Ngô Trúc Thanh mấy lần, mà người ta chưa nhận lời.
Thường ngày Ngô Trúc Thanh cũng không thích chơi chung với đám con nhà giàu bọn họ, người duy nhất bên cạnh được xem như bạn, cũng chỉ có mỗi Nhiêu Bạch.
Đó là một sinh viên nghèo trong lớp của Ngô Trúc Thanh, nghe nói đến trường bằng tiền vay, bình thường dùng tiền trợ cấp còn phải làm thêm kiếm tiền, cũng chỉ tạm gắng gượng đủ tiền trang trải cho ăn ở và học tập ở trong Khoa nghệ thuật. Ngô Trúc Thanh chỉ là chung đụng với cậu ta gần gũi hơn một chút, lúc đi ra ngoài chơi thỉnh thoảng cũng sẽ mang cậu ta theo, chắc là muốn giúp đỡ một ít.
Ngụy Hải Đông chỉ gặp qua một lần, không thể nào quá quen.
Nhưng chính là tối hôm qua, nếu không có cái chuyện gọi là… uống rượu lầm người, cũng bởi vì Ngô Trúc Thanh lại từ chối mà anh lại uống thêm mấy ly, bị đám bạn xấu khích lên, mang theo Nhiêu Bạch mà đặt một phòng riêng trong quán bar.
Đám loai choai kia, chỉ là muốn xem trò vui.
Ngụy Hải Đông nghẹn nín nuốt xuống cơn giận vào trong, lái xe trở về chỗ ở gần trường học của mình, tắm rửa một cái.
Sau đó lại nằm trên giường ngủ tiếp.
Tối hôm qua chơi đến quá muộn, anh thực sự quá mệt mỏi.
Chờ tới khi ngủ đến xế chiều, Ngụy Hải Đông tỉnh rồi, đầu đã tỉnh táo rồi, mới nhận ra chuyện này cũng vẫn còn điều vướng mắc.
Tuy đã đưa tiền, thế nhưng Nhiêu Bạch tốt xấu gì cũng là bạn của Ngô Trúc Thanh, nói không chừng có khi lại đem kể hết cho Ngô Trúc Thanh nghe.
Từ đầu theo đuổi Ngô Trúc Thanh đã không dễ dàng, bây giờ đột nhiên lại làm ra chuyện như thế này, Ngô Trúc Thanh làm sao mà còn chấp nhận anh được nữa.
Có điều thật sự là mình không có cố ý, đêm qua anh uống đến váng đầu lạc hướng, toàn do lũ bạn tự tay đưa đến trên giường.
Lại nói tiếp bản thân anh tối hôm qua cũng không hề ép buộc cậu ta mà1
Bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này, Ngụy Hải Đông đột nhiên suy nghĩ sâu xa.
Hưmmmm
Anh chợt nhớ lại bên trong không gian mờ tối, hai người vội vàng thở dốc, con ngươi đối phương long lanh nước, còn có đôi môi ươn ướt hé mở, còn có từ đôi môi ấy để lộ ra tiếng kêu thật mê người.
Ngụy Hải Đông cũng không tránh được, nuốt nước miếng một cái.
Nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện phải đi học rồi, lại cũng không hề để tam tới mấy chuyện này, vội vội vàng vàng thu thập một chút rồi đi học.
Ngụy Hải Đông đến lớp học, phát hiện thằng bạn nối khố Trịnh Quân của mình, lâu rồi mới thấy tới đi học.
Trịnh Quân lúc đầu không có việc gì mà gục xuống bàn chơi điện thoại di động, Ngụy Hải Đông một bước tiến đến, hắn liếc qua một cái đã thấy, vội vã tiến đến bên cạnh anh, “Thế nào? Thế nào? Có làm tới bến với thằng nhóc kia không?”
Ngụy Hải Đông trừng mắt nhìn hắn một cái, bất mãn, “Mày bớt làm phiền tao cái đi.”
Trịnh Quân kinh ngạc há hốc miệng, “Vậy là mày làm rồi! Tao còn tưởng mày sẽ là thể loại ngu si ngờ nghệch kia, vì ánh trăng sáng trong lòng mà làm trai tân cả đời chứ!”
“Này là lỗi của ai chứ.” Ngụy Hải Đông càng thêm bất mãn nhìn về phía thằng bạn mình, anh đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi hắn, “Mày có biết nhóc kia là ai không hả?”
Con ngươiTrịnh Quân đảo một vòng, cũng hỏi không thật lòng, “Ai vậy? “
“Nhiêu Bạch! “
“Éc, đó không phải là bạn của Ngô Trúc Thanh sao? ” Trịnh Quân quay đầu chỗ khác giả bộ kinh ngạc.
“Có ai nói là không phải sao. “
“Vậy chắc nó cũng nhận ra mày rồi, có khi đã yêu thương nhung nhớ mày sẵn đó. “
“Con khỉ đó, đúng là tao từng gặp nó, nhưng chuyện từ đời nào rồi. Chắc nó cũng quên từ lâu. Mà cũng tại mày! Giờ tao phải làm sao bây giờ. “
“Sao tao có thể nghĩ được chuyện mày nói làm là làm chứ!” Trịnh Quân bị trừng mắt một cái, nhíu miệng, “Cùng lắm thì tao khâu chặt miệng lại, tuyệt không tiết lộ một chữ với Ngô Trúc Thanh! “
“… ” Ngụy Hải Đông thở dài.
“Sao nào? Thằng nhóc kia làm mày dao động hả? “
Lúc này đã lên giờ học, Trịnh Quân chỉ có thể ghé gò má vào trên bàn, lén lút vụng trộm nhỏ giọng nói, làm cho Ngụy Hải Đông có cảm giác mình cũng đang yêu đương vụng trộm.
Được rồi, thôi thì coi là vậy đi.
“Giờ tao cũng không biết làm như thế nào để giải thích cho Ngô Trúc Thanh.” Ngụy Hải Đông thở dài một hơi, hoang mang không ngớt mà nhìn về phía Trịnh Quân, “Mày nói tao nên làm cái gì bây giờ, Trịnh Quân? “
“Giải thích? ” Trịnh Quân nhìn Ngụy Hải Đông như nhìn thằng điên, “Mày hết muốn theo đuổi ẻm rồi hả?”
“Muốn. ” Ngụy Hải Đông thật tâm gật gật đầu.
“Vậy sao mày còn tính nói ẻm biết! Tao cho mày biết, một khi ẻm đã biết rồi thì đừng hòng mày còn làm được trò gì với ẻm! “
“Nhưng nếu mà em ấy đã biết rồi, thì tính ra là tao không thành thật, lúc đó còn thảm hại hơn.” Ngụy Hải Đông nhụt chí, tựa lưng vào ghế ngồi.
“Vậy mày đừng có nói ra. ” vẻ mặt Trịnh Quân như là chuyện đương nhiên, “Ngày hôm qua cũng chỉ có tao đưa mày đến khách sạn, chỉ cần tao không nói, mày không nói, Nhiêu Bạch — “
Nói đến đây, hắn liền khựng lại,biểu cảm đột nhiên nghiêm túc, “Chỗ thằng nhóc kia, mày xử lý thế nào rồi? “
“Đưa cho ẻm một cái thẻ của tao. “
Được bổ não một màn bá đạo tổng tài [ Chuyện đêm qua xem như chưa từng xảy ra thì tấm thẻ này là của cậu ] đầy kinh điển, Trịnh Quân có cảm giác thật sâu rằng công tử Ngô gia sắp trưởng thành rồi “Mày khá lắm, dùng cái chiêu quá quen này. “
Ngụy Hải Đông ném thẻ đó rồi bỏ chạy:…
“Mày thật sự sẽ không nói cho Trúc Thanh sao? “
“Loại tép riu như thằng đó sẽ không phải vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội loại người như mày, hơn nữa cũng chả phải mày bồi thường cho nó rồi à? Ngày hôm qua tao cũng không nhìn ra là nó có gì là không tình nguyện cả, nói không chừng cũng là vì chút tiền này đi.” Trịnh Quân khinh thường hừ một tiếng.
Ngụy Hải Đông hồi tưởng lại Nhiêu Bạch ngày xưa mình từng gặp, “Em ấy cũng không giống loại người như vậy.”, Nhiêu Bạch là một cậu nhóc ngoan ngoãn, thế nào cũng không phải giống như cái loại vì quyền lợi mà bán đứng người của chính mình.
“Mày đó, chính là bị ba mẹ rồi anh trai của mày bảo vệ quá tốt, không biết cái gì gọi là lòng người khó đoán.”
Ngụy Hải Đông lại đột nhiên nhìn về phía Trịnh Quân, ánh mắt thâm trầm, “Ừm… ~ mày nói đúng. “
“Ê cái thằng kia! Vậy là mày có ý gì!” Trịnh Quân lập tức bị chọc tức,lấy hai cánh tay kẹp lấy cổ của Ngụy Hải Đông bẻ về phía sau.
“Các em đang làm gì ở đằng kia vậy!”
Bởi vì động tĩnh quá lớn, giảng viên trên bục cuối cùng nhịn không được nữa, giận dữ hét.
Thông thường Ngụy Hải Đông đều ăn cơm trưa với Ngô Trúc Thanh, bởi vì dạ dày của hắn không tốt lắm, không thích ăn cơm ngoài đường, Ngụy Hải Đông luôn phải chăm cho hắn, làm cơm thật ngon mang theo.
Nhưng ngày hôm nay anh cũng không quá muốn gặp Ngô Trúc Thanh, đầu tiên là bị cự tuyệt, sau đó lại còn xảy ra quan hệ với bạn của hắn, anh thật không biết giờ đây làm như thế nào đối mặt hắn. Có điều thật ra so với Ngô Trúc Thanh,anh lại càng không dám thấy Nhiêu Bạch hơn. Anh luôn có cảm giác mình đã làm điều thật có lỗi với cậu ta ở khách sạn, lòng sinh hổ thẹn.
Cho nên Ngụy Hải Đông hết giờ học xong là chuẩn bị đi thẳng về, lại không nghĩ rằng đang đi trên đường còn đụng trúng Ngô Trúc Thanh.
Đầu anh “ầm” một tiếng, chuẩn bị quay đầu rời đi.
“Ngụy Hải Đông. ” giọng nói trong trẻo của Ngô Trúc Thanh vang lên, Ngụy Hải Đông không thể nào đứng vững được.
“Nói chuyện nhé?”
“Ăn cơm chung à? “
Giọng nói của hai người đồng thời vang lên.
Ngụy Hải Đông thuần túy chỉ là thuận miệng nói, bây giờ anh chỉ ước được rời xa Ngô Trúc Thanh một chút thôi, thế nhưng đã đến một bước này rồi, cũng không có cách nào cả.
Ngô Trúc Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh, không có trả lời, đi về phía trước.
Ngụy Hải Đông vội vã đi theo, bước kề vai với hắn.
Anh đi đến xem ở sau, không phát hiện ra Nhiêu Bạch.
Hai người đến quán quen, ngồi ở chỗ sâu bên trong, là một chỗ tốt để trò chuyện.
“Ngày hôm qua anh đi đâu vậy? ” Ngô Trúc Thanh uống một hớp, nhàn nhạt hỏi.
“A.” Ngụy Hải Đông đang cầm cái nĩa trên tay, đụng vào trên bàn, giờ này vẫn còn giả vờ bình tĩnh mà hỏi lại, “Chỉ là đi nhậu với đám bạn thôi. Mà sao em biết? “
“Anh trai anh gọi điện cho em” Ngô Trúc Thanh khe khẽ thở dài, “Ngụy Hải Đông, anh đừng như vậy.”
Ngụy Hải Đông trầm mặc xuống.
Anh chỉ là có chút không phục, anh đã ở bên Ngô Trúc Thanh lâu như vậy, lẽ nào em ấy thật sự không thấy rung động chút nào sao?
Đầu ngón tay của Ngô Trúc Thanh lướt qua mép ly, trong lòng có ngàn lời muốn nói, lại không biết nên mở miệng như thế nào.
“Em cứ việc từ chối đi, còn chuyện anh theo đuổi là chuyện của anh. Một ngày nào thật sự anh hết thích em nữa, lúc đó anh sẽ tự động buông bỏ.” Ngụy Hải Đông vẫn chuyền qua tô cháo mà phục vụ bưng tới đưa cho Ngô Trúc Thanh, nghiêng đầu, bình tĩnh nói.
Ngô Trúc Thanh sửng sốt một chút, hắn chỉ muốn Ngụy Hải Đông bỏ cuộc, nhưng mà thật sự từ trong miệng của anh nghe được câu không thích, trái tim của hắn rất nhanh đã thắt chặt lại. Ở đáy lòng hắn cuối cùng bắt đầu tự hỏi mình, nếu như Ngụy Hải Đông đi thật, bản thân hắn có thật sự bình tĩnh nhìn Ngụy Hải Đông rời đi không?
Ăn cơm xong, Ngụy Hải Đông đưa Ngô Trúc Thanh trở về, đi trên đường, làm như vô tình nhắc tới, “Ngày hôm nay làm sao không có thấy cậu bạn kia của em.”
“Nhiêu Bạch? Sáng nay đi học bị xỉu, đã đưa vào bệnh viện.” Ngô Trúc Thanh khẽ nhíu mày, “Phát sốt còn đi học, thật không biết cậu ấy nghĩ như thế nào. “
“Xỉu?” Ngụy Hải Đông hơi mở to hai mắt.
Ngô Trúc Thanh có chút kỳ quái nhìn phản ứng quá mức của anh “Làm sao vậy? “
Ngụy Hải Đông ráng làm vẻ không chột dạ, miễn cưỡng cười cười, “Không có việc gì, chỉ là quá kinh ngạc. “