Bạch Liên Nhuộm Đỏ

Chương 60



Vừa vào quán trọ, thị vệ của công tử kia đã đứng dưới để tiếp đón cô. Vừa nhìn thấy cô ánh mắt hắn đã sáng rực lên và mang sự hy vọng rất lớn.

– Dẫn đường !.

Không kịp nói thêm cô đã tiến thẳng lên lầu trên, nói chung quy lại cứu người vẫn là quan trọng nhất.

Khi tới phòng của vị công tử ấy, Bạch Hi Vân lấy bộ ngân châm của mình ra, cô trải dài trên bàn cạnh giường. ” Đúng là ác độc quá, rốt cuộc có thâm thù đại hận gì mà lại hạ loại độc này cơ chứ”.

– Nước .

Tên thị vệ đứng nhìn Bạch Hi Vân hắn không hiểu ý cô muốn nói, hắn đi lại bàn rót trà cho Bạch Hi Vân. Thấy thế Đường Mạc Long mới tiến lại, hắn hiểu ý lấy chậu nước cho người thương.

– Ra ngoài canh cửa.

Bạch Hi Vân ngẩn đầu lên nhìn ý trung nhân của mình,” Thật may khi có chàng ở đây”. Cô bắt đầu rửa tay rồi lau tay thật sạch, tiếp đó cô tiến lại cởi y phục của vị công tử kia ra.

Thấy hành động của người thương Đường Mạc Long liền nắm tay cô lại, gương mặt hắn thoáng chốc âm u lạ thường. ” Nàng ấy… Thế mà…”

Đúng lúc Đường Mạc Long đang chuẩn bị nghĩ linh tinh thì Bạch Hi Vân quay qua nhìn người thương hiểu được tâm tình của hắn cô ghé gần lại và nói:Đại phu không phân biệt nam nữ.

Nghe Bạch Hi Vân nói thế Đường Mạc Long mới sực nhớ ra tình hình. Hắn buông tay cô ra rồi tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

– Ò.

Thấy Đường Mạc Long cuối cùng cũng hiểu vấn đề, Bạch Hi Vân mới từ từ cởi y phục của vị công tử ấy và bắt đầu châm cứu.

Thoáng chốc đã qua nữa canh giờ, sau khi châm cứu vị công tử ấy lần nữa tỉnh lại, chưa kịp nói gì hắn đã phun ra một ngụm máu làm thị vệ đứng kế bên một phen hoảng hồn.

– Công tử.

– Tránh ra

Bạch Hi Vân lạnh lùng nhìn tên thị vệ ấy, ánh mắt cô như muốn giết người. ” Tên này lắm chuyện thật”.

Thị vệ của công tử ấy lúc này đã hoàn toàn nôn nóng, hắn nóng lòng rút kiếm ra kề vào cổ Bạch Hi Vân.

– Thế này là sao? Không phải cô nói cứu công tử nhà ta sao? Sao công tử nhà ta lại phun ra máu thế kia?.

Bạch Hi Vân không nói hai lời, cô nhìn thẳng vào tên thị vệ, khi cô định ra tay thì Đường Mạc Long cũng đã nhanh hơn một bước.

Hắn dùng hai ngón tay để bẻ gãy thanh kiếm của tên thị vệ. Ánh mắt hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt.- Ngông cuồng.

Bạch Hi Vân không định nói nhiều, cô xoay người vị công tử kia lại, vận công ép chất độc trong người hắn ra ngoài.

Đột nhiên bên ngoài lại xuất hiện một đám hắc y nhân xông vào. Thấy Bạch Hi Vân đang trị thương cho vị công tử ấy bọn họ đồng loạt tiến lên.

– A Long, không được cho chúng đến gần đây.

Đường Mạc Long gật đầu, hắn nhìn người thương đang cố gắng cứu người rồi từ từ đôi mắt cũng trở nên lạnh lùng, hắn và Xích Nhật kiếm bắt đầu bảo vệ Bạch Hi Vân.

– Được.

Đường Mạc Long không nhanh không chậm tiến vào phá giải vòng vây của đám hắc y nhân, thoáng chốc những tên đó đã bị hạ gục. ” Nàng bảo vệ thiên hạ, ta bảo vệ nàng !”.

Khi tưởng đã an toàn thì đột nhiên có người phóng tên từ ngoài cửa sổ về phía của Bạch Hi Vân. Cũng may Đường Mạc Long thân thủ nhanh nhẹn, hắn nhanh nhảu tiến lại chém đôi mũi tên ra làm hai.

Lúc này tên ngoài cửa sổ cũng đã bị Mộng Hàn bắt lấy. Mộng Hàn thông minh lấy vãi bịch miệng của tên sát thủ lại để tránh hắn cắn lưỡi tự sát.

Cùng lúc đó khoé miệng Bạch Hi Vân đột nhiên chảy máu, nội lực của cô vốn vẫn chưa dung nạp như cũ nay lại vận công để ép độc cho vị công tử kia, dường như… Việc này đã làm tổn thương đến nội lực của cô.

Đường Mạc Long thấy thế định tiến lại ngăn cản nhưng lúc này đã muộn, vị công tử kia đã phun ra một ngụm máu màu đen. Cũng tức độc đã được ép hết ra ngoài.

Bạch Hi Vân lúc này mới dừng lại việc vận công ép độc, cô đứng dậy đỡ vị công tử kia nằm xuống rồi thu ngân châm của mình lại.

Khi xong hết cô cũng đã tốn khá nhiều sức, bước chân cô bỗng dưng loạng choạng, không vững. Đường Mạc Long nhanh chóng tiến lại đỡ lấy người thương.

Đường Mạc Long vừa thương vừa xót nhìn nàng, hắn ôm lấy nàng vào lòng. Biết là cứu người nhưng thế này thì hơi quá rồi, hắn không thể nào chấp nhận được việc ấy. Định quở trách nhưng lại không nỡ.

– Nàng…

– Không sao chỉ là nội lực bị tổn thương thôi.

Bạch Hi Vân âu yếm nhìn người thương, cô cười nhẹ đặt tay lên trán của Đường Mạc Long.

– Đừng cau mày.

Lúc này hắn cũng chỉ biết bất lực nhìn cô, hắn lấy khăn tay của mình lau vết máu trên khoé miệng của cô. Tay hắn thì lau vết máu, mặt hắn thì xót người thương.

Được ta không cau mày.

Lúc này thị vệ biết mình đã sai nên quỳ xuống dưới chân Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long để xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.Bạch tiểu thư, ta xin lỗi, ta không nên vô lễ với tiểu thư.

Đường Mạc Long định chút giận thay người thương nhưng bị Bạch Hi Vân ngăn lại, cô nắm lấy đôi tay to lớn của chàng rồi tiến lên một bước.

– Đứng lên đi, ta không trách ngươi.

– A Phi, nước.

Vị công tử kia từ từ ngồi dậy, hắn lúc này vẫn còn rất yếu, mắt cũng đang trong tình trạng chưa nhìn thấy rõ, nhưng trạng thái đã tốt hơn rất nhiều so với lúc nãy.

Nghe tiếng của công tử nhà mình hắn nhanh chóng rót trà rồi chạy lại gần công tử của hắn.

– Công tử ngài tỉnh rồi sao?. Ngài làm ta lo qua.

Vị công tử kia cũng rất hiểu chuyện, hắn định quỳ xuống để cảm tạ ơn cứu mạng của Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long.

Đoán trước được hành động tiếp theo của hắn Bạch Hi Vân nhanh chóng đỡ vị công tử đó lại, cô không thể để phí công cứu chữa của mình được.

– Công tử không cần đâu.

Nghe thế nhưng hắn vẫn kiên trì dùng lễ nghi lớn nhất của nước Mạc để cảm ơn ân cứu mạng của cô.

Bạch Hi Vân cũng không ngăn cản nữa, dù sao cứu hắn chỉ là tiện tay cứu giúp, và cô cũng chẳng cần hắn phải báo ơn.Đa tạ cô đã cứu lấy mạng sống của ta. Đời này Châu Út Dương ta nợ cô nương một ân tình.

Bạch Hi Vân cũng không để ý gì nhiều, cô nhìn Đường Mạc Long rồi cười như đang khoe thành tích của mình.

– Chuyện nên làm, lương y như từ mẫu mà.

Đường Mạc Long cũng yêu chiều xoa đầu cô nàng tình nghịch nhưng lương thiện này.

Khi đã cảm tạ xong vị công tử ấy đứng dậy, lúc này mắt hắn cũng đã nhìn rõ tất cả mọi thứ. Hắn ngồi lên giường rồi ngẩn đầu lên nhìn Bạch Hi Vân. Ngay khi nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của cô hắn không nhịn được mà thốt lên một câu.

– TIÊN TỬ!.

Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long nhìn nhau hai người không hẹn mà cùng làm một hành động, lấy tay chỉ lên đầu. Ý chỉ tên trước mắt đầu có vấn đề.

Đúng lúc này Mộng Nhiên và Ngọc Lan cũng đã bàn giao xong y quán theo đúng lời dặn của chủ nhân.

– Tiểu thư, vương gia đã mua lại y quán đó rồi, giấy bút tiểu thư dặn đây ạ.

Bạch Hi Vân gật đầu rồi ngồi xuống bàn, đôi tay thon dài nhận lấy giấy trên tay của Ngọc Lan.

– Công tử ngài biết ngài trúng độc không.Bạch Hi Vân vừa viết vừa thăm dò vị công tử trước mắt, dù sao họ cũng không có chút quen biết gì.

Nhân gian cũng tương truyền một câu nói : ” Gặp được nhau ắt hẳn là duyên”. Chính vì cái duyên ấy từ những người xa lạ lại có thể quen biết và giúp đỡ lẫn nhau.

Vị công tử kia tỏ vẻ đầy bất ngờ trước lời vừa nói của Bạch Hi Vân.

– Độc… Độc sao?.

Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long nhìn nhau rồi tỏ vẻ cũng không bất ngờ lắm,

vì họ cũng đã phần nào đoán ra được thân phận của người đối diện.

– Xin hỏi quý danh của tiểu thư là gì?. Chẳng hay tiểu thư đã có hôn phối chưa?.

Vị công tử kia mắt sáng rực cứ dáng vào người của Bạch Hi Vân, Đường Mạc Long thấy thế liền ngồi đồi diện cô và quay mặt đối diện với vị công tử kia.

Đường Mạc Long mặt đầy xác khí nhìn thẳng vào vị công tử kia. ” Dám để ý tới A Vân, có nên san bằng cả cái Mạc quốc kia không nhỉ”.

Đoán được tâm tư của Đường Mạc Long, Bạch Hi Vân vừa cười vừa lắc đầu. ‘ Trẻ con “.

– Đường Mạc Long, chưa có hôn phối.

Đường Mạc Long quay lại nhìn Bạch Hi Vân, nghe cô nói thế hắn liền vui vẻ trở lại, hắn lại gần ngồi cạnh cô rồi nhìn cô say đắm. ” Đúng là tinh nghịch mà”.

– Đường Mạc Long, hình như đây là tên của nhiếp chính vương của Thanh quốc mà.Vị công tử kia ngờ ngệch rồi từ từ đứng dậy, hắn đi lại bàn ngồi cạnh Bạch Hi Vân. Rồi đột nhiên hắn nắm lấy tay Bạch Hi Vân, làm cô giật bắn mình rút tay lại ngay lập tức.

Đường Mạc Long và Bạch Hi Vân không hẹn mà cùng nhau đập bàn tức giận thốt lên.

– NGƯỜI LÀM GÌ THẾ ?.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.