Đột nhiên không khí đang có mùi dấm chua thì Ngọc Lan cùng Mộng Nhiên cười đùa vui vẻ đi tới làm cho đám người ở đó tò mò nhìn theo hướng có hai người họ.
Khung cảnh của họ đang có phần lãng mạn thì đột nhiên có một tiếng nói khó chịu vang lên.
– Cười đùa gì chứ không có chút ý tứ gì.
Nghe thấy lời phàn nàn của Lục Cẩn thì Bạch Hi Vân cùng với Điền Khê Hà cười xấu xa rồi dùng ngữ điệu trêu chọc nói.
– Người ta là cặp đôi tâm đầu ý hợp đó có gì mà ngươi ganh tị.
– Đúng đôi uyên ương này chúng ta tác thành.
– Hai người…
Lục Cẩn đang định bật lại thì nhận thấy có những ánh nhìn như đang muốn ăn thịt mình thì dừng lại.
Đúng như linh cảm của hắn, ánh mắt chết chóc của Đường Mạc Long và Hàn Gia Quý đang nhìn chằm chằm vào những hành động của hắn.
Lục Cẩn đang khó xử thì đột nhiên nhị hoàng tử cùng Bạch Hi Lâm đi tới.
– Xin lỗi, muội/ đệ đến trễ rồi.
Hai người đột nhiên cùng lúc tới, rồi cũng cùng lúc nói lời xin lỗi làm mọi người tròn mắt nhìn.
Không chỉ riêng mấy người họ, mà chính cặp đôi mới lớn là nhị hoàng tử và nhị tiểu thư nhà họ Bạch cũng tròn mắt nhìn nhau. Ngại ngùng quay đi chỗ khác.
– Thức ăn lên rồi đây..
– Thôi ngồi xuống cả đi, vào vấn đề chính nào.
Không khí đang vui vẻ bỗng chốc trùng xuống hẳn.
Tất cả đong đủ mọi người đã đến hết, Bạch Hi Vân cũng không hề vòng vo mà nghiêm túc vào vấn đề.
– Mai là ngày hội săn bắn chắc chắn bọn chúng sẽ trà trộn hành động, mọi người phải…blablabla…
Ở Đông Cung.
Khung cảnh lúc này của Đông Cung trông rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn, mọi năm khi đến ngày này hắn và Bạch Hi Vân cũng sẽ ngồi uống trà ăn điểm tâm rồi đùa giỡn vui vẻ.
Bây giờ hắn mới ngộ ra tâm ý của cô ấy dành cho hắn nay cũng đã rạng nứt, hắn ngồi buồn bã uống rượu một mình ở hoa viên.
Bất giác nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ khi có cô ở bên cạnh.
Lạ thay khung cảnh đều là ở hoa viên nhưng ở phủ thượng thư thì đông đúc cười đùa vui vẻ, còn ở bên Đông Cung lại cô đơn hoài niệm. Khung cảnh rất đẹp và cũng có một vị thái tử nào đó hiu quạnh cô đơn nhớ đến người thương.
Ngày hôm sau ở trại săn bắn.
Khi tới nơi, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn lên người hai tỷ muội nhà thượng thư.
Bạch Hi Vân thì xinh đẹp kiêu kỳ, Bạch Hi Lâm thì nhã nhặn xinh đẹp. Vẽ đẹp hiếm có này lại tập hợp hết trên người tỷ muội nhà thượng thư.
Nhận thấy những ánh nhìn đầy sự thèm thuồng đó khiến cho Bạch Hi Lâm e dè sợ hãi nấp sau lưng Bạch Hi Vân.
Cảm nhận được sự sợ hãi của muội muội Bạch Hi Vân ôn nhu dịu dàng quay lại nói với Bạch Hi Lâm.
– Hi Lâm không phải sợ ta đưa muội đi gặp mọi người nhé.
– Vâng tỷ tỷ.
Sau khi hai người đi, những nam tử đó vẫn tròn mắt nhìn theo bóng lưng ấy, không nhịn được mà mở lời nói.
– Quả như lời đồn tỷ muội nhà thượng thư đúng là tuyệt sắc nhỉ.
– Nếu cô ấy chịu lấy ta thì tốt nhỉ.
– Ngươi cũng không nhìn ra ngươi là ai mà đòi lấy cô ấy, hahaha..
Nghe có tiếng xì xào bàn tán của những nam tử đó thì đột nhiên Đường Thanh Hoa xuất hiện.
– Thái tử điện hạ đến.
Những người vừa bàn tán sau lưng Bạch Hi Vân hoảng sợ, cả kinh thành không ai không biết vị thái tử này tâm đầu ý hợp với Bạch Hi Vân.
Đám đông hành lễ với Đường Thanh Hoa, còn hắn không thèm quan tâm những người đó mà bước lại chỗ những tên vừa bàn tán sau lưng Bạch Hi Vân.
– Ngươi đòi lấy ai cơ.
Đường Thanh Hoa lạnh lùng nhìn những tên đó, ánh nhìn tức tối đổ dồn hết lên những người bọn họ.
– Bẩm… Bẩm thái tử là do tiểu nhân đỉa mà đòi đeo chân hạc, xin người dơ tay đánh khẽ tha cho tiểu nhân lần này. Tiểu nhân không dám nữa…
Những người đó có vẻ đã sợ trước cái khí thế của Đường Thanh Hoa, nhìn bọn chúng có quỳ dưới chân xin tha. Nhưng Đường Thanh Hoa vẫn lạnh lùng rồi đưa tay ra hiệu cho thị vệ thân cận của hắn.
Nhận được chỉ thị từ chủ nhân nên Lăng Vũ cũng lạnh lùng nhanh chóng lấy thanh kiếm chắn trước bọn họ rồi từ tốn nói:
– Người đâu đánh những kẻ này mỗi người 50 gậy, hủy bỏ tư cách tham gia hội săn bắn.
Sau câu nói đó là một đội thị vệ hùng hậu phía sau đi lên chắn trước những người đó.
– Thuộc hạ tuân lệnh.
Vẫn có một người trong số đó không biết sợ chết nên đã cố gắng níu kéo cầu xin dưới chân Đường Thanh Hoa.
– Không thái tử ta sai rồi, người đừng hủy bỏ tư cách tham gia của ta, ta sai rồi.
Đường Thanh Hoa khó chịu trước hành động ngu ngốc này của tên đó, quay người rời đi.
Thấy Đường Thanh Hoa tức giận trước hành động của kẻ không biết sống chết kia Lăng Vũ hiểu ý bèn tăng gấp đôi số gậy bị đánh lên.
– Riêng kẻ này 100 gậy, giải đi.