– Mộng Hàn đệ về rồi à.
Không khí lúc này đang căng thẳng thì Mộng Nhiên đi vào, hành lễ với Đường Mạc Long và Bạch Hi Vân.
Thấy người vào là Mộng Nhiên thì Bạch Hi Vân nghiêm túc lại,” Tha cho hai người một lần vậy”.
– Sao rồi.
Mộng Nhiên lấy một tờ giấy ra, đưa cho Bạch Hi Vân.
– Bạch tỷ tỷ, trên dưới vương phủ đều không ai mắc phải thương hàn cả.
Bạch Hi Vân vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tờ giấy Mộng Nhiên đưa. ” Nếu không ai mắc phải thương hàn thì tại sao Mạc Long lại mắc phải chứ. Chuyện này còn có chỗ ẩn khúc nào chăng”.
Đường Mạc Long thấy tình hình nghiêm trọng thì không dám thú nhận sự việc mình đã làm.” Không lẽ hôm đó ta đi dưới trời mưa nên mắc phải thương hàn sao, nhưng kỳ lạ thật thương hàn có vào giữa xuân đông cơ mà. Hôm đó trời mưa nhưng ta lại đi dưới trời mưa buốt giá về đến phủ còn ngồi uống rượu cả canh giờ mới thay y phục, lạnh rồi ấm người đột ngột. Có lẽ ta đã biết được lý do rồi, với tình hình này ta không nói ra thì hơn”. Đột nhiên Mộng Nhiên nhớ ra gì đó liền lại nói với Bạch Hi Vân:
– Bạch tỷ tỷ, hôm mà chủ tử sốt đệ nhớ có một cơn mưa đấy…
Thấy mọi chuyện sắp bị bại lộ nên Đường Mạc Long liền nhanh trí gọi lớn tên của Mộng Nhiên để cắt ngang lời nói của Mộng Nhiên.
– MỘNG NHIÊN.
Ba người ở đó liền nhìn hành động của Đường Mạc Long, sắc mặt của Bạch Hi Vân tối đi” Ồ huynh ấy cố ý ngắt lời của A Nhiên thì phải, xem ra bệnh là do huynh ấy tự chuốc lấy rồi”. Bạch Hi Vân đứng lên đưa bát thuốc cho Mộng Hàn, rồi từ tốn dặn dò.
– A Hàn đệ đút thuốc cho Đường Mạc Long đi, a Nhiên đệ đi theo ta ra ngoài nói chuyện.
– Vâng Bạch tỷ tỷ.
Mộng Hàn nhìn lén Đường Mạc Long, gương mặt Đường Mạc Long từ từ trở nên sát khí nhìn vào Mộng Hàn nói bằng mắt. ” Mộng Hàn à lần này ngươi chết chắc với ta”.
Thấy Đường Mạc Long tức giận thì Mộng Nhiên liền tố giác với Bạch Hi Vân.
– Bạch tỷ tỷ chắc là chủ tử không vừa ý khi đệ nói sự thật với tỷ đâu, nên đệ…
Nghe những lời mách lẻo của Mộng Nhiên thì Đường Mạc Long như hoá đá, ” Thế mà ngươi lại đi mách lẻo với muội ấy, Mộng Nhiên ngươi được lắm”.
– MỘNG NHIÊN…NGƯƠI…
Đường Mạc Long đang tức giận nhìn Mộng Nhiên mà không để ý đến ánh nhìn chết chóc của Bạch Hi Vân. Bạch Hi Vân từ từ tiến lại gần giường của Đường Mạc Long, nâng cằm của Đường Mạc Long lên, có ý muốn đe doạ.
– Đường Mạc Long huynh hay lắm, bây giờ huynh muốn chết lắm đúng không, ta không ngại cho thêm vào thuốc của huynh vài liều thuốc độc đâu. Huynh có muốn thử một chút không. Hửm.
Đường Mạc Long liền lộ ra dáng vẻ đáng thương nhìn Bạch Hi Vân, rồi khẽ cầm vào tay áo của Bạch Hi Vân lắc nhẹ.
– Hi Vân ta sai rồi, muội tha cho ta lần này nhé…Được không.
Mộng Hàn và Mộng Nhiên nhìn nhau cùng một ý nghĩ” Đây còn là chủ tử lạnh lùng, không thích nói chỉ thích hành động của chúng ta không đấy”. Biết ý nên Mộng Hàn kéo Mộng Hàn ra ngoài.
– Thuộc hạ ra ngoài trước.
Đường Mạc Long gật đầu rồi xấu hổ quay mặt đi trước ánh nhìn của Bạch Hi Vân. ” Quên mất còn hai ngọn đèn ở đây, mà bộ dạng lúc nãy của ta…Ayza tôn nghiêm nhiếp chính vương của nước Thanh còn đâu nữa”.
Bạch Hi Vân ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt của Đường Mạc Long, rồi khẽ nở một nụ cười trước mặt đáng yêu khi làm nũng của Đường Mạc Long.
– Huynh đấy, huynh đấy, không cho a Hàn nói thì huynh nói đi.
– Muội hứa là không được giận ta đâu đấy nhé.
Được đà lợi thế, nên Đường Mạc Long được đà lấn tới, hạ gục hết sự tức giận của Bạch Hi Vân.
Như dự tính, Bạch Hi Vân ngại ngùng quay đi” Lại học được cách lấy lòng này từ ai đây không biết, mỗi gương mặt của huynh ấy thôi đã làm tim ta cứ đập lỡ mất một nhịp, lần này thì thật sự rất dễ thương, muốn giận mà giận lại không nỡ giận, thật hết cách với huynh đấy Mạc Long”.
– Được rồi, được rồi, ta hứa với huynh, ta sẽ không giận đâu.
Biết trong lòng Bạch Hi Vân đã hết giận nên Đường Mạc Long mới thả lỏng liền nói ra sự thật.
– Thật ra hôm đó muội né tránh ta, ta đau lòng quá nên tản bộ đi về phủ. Nào ngờ đâu đầu mùa đông lại còn có trời mưa, thế nên vừa đúng ý ta, ta đi dưới mưa về tới phủ. Rồi ta còn uống rất nhiều rượu, nên mới mắc phải thương hàn.
Nghe những lời nói của Đường Mạc Long thì Bạch Hi Vân không có một chút gì gọi là hờn giận, mà lại là thoảng trên gương mặt của cô lại có chút hối hận.” Thì ra huynh ấy là do ta nên mới mắc phải thương hàn, thế mà xém chút ta còn hiểu lầm huynh ấy. Sao kiếp trước ta tệ bạc với huynh ấy mà kiếp này ta vẫn thế, vẫn đi vào vết xe đổ năm đó”.
Thấy sắc mặt của Bạch Hi Vân trùng xuống thì Đường Mạc Long liền hiểu lầm,” Vậy là Hi Vân vẫn giận ta rồi, xem ra hôm nay không thoát khỏi một trận giáo huấn của muội ấy rồi”.
– Mạc Long…
Nghe Bạch Hi Vân kêu tên mình, Đường Mạc Long giật mình sợ hãi tưởng Bạch Hi Vân định giáo huấn thật. Liền đi trước một bước mà lên tiếng:
– Hi Vân ta xin lỗi, ta sai rồi.
Nghe Đường Mạc Long nói xin lỗi thì Bạch Hi Vân liền phì cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu Đường Mạc Long rồi nói.
– Huynh không sai, là ta có lỗi mới đúng. Lần này ta thật sự không trách huynh đâu. Cái đầu của nhiếp chính vương gia huynh suốt ngày suy nghĩ cái gì không thế. Nào uống thuốc đi.