Lúc này tình hình của Đường Mạc Long cũng chẳng hề khá hơn là mấy, hoàng đế thì đang nổi trận lôi đình với thái y, sốt ruột nhưng chẳng làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ mà mình yêu thương bị hành hạ dưới căn bệnh sốt này.
– Ayza sao các ngươi vô dụng thế hả, có mỗi căn bệnh mà cũng không chữa được vậy mà còn mang danh thái y giỏi nhất nước Thanh nữa. Thật đúng là không xứng với cái danh xưng này chút nào, chút tài cán gì cũng không có.
Thái y chỉ có thể quỳ đó mà chịu đựng sự tức giận của hoàng đế, vì thật sự hắn không thể chữa khỏi bệnh cho Đường Mạc Long.
– Bệ hạ bớt giận, là do thần bất tài vô dụng phụ lòng tin của bệ hạ, thần tội đáng muôn chết.
– Ngươi đi đi, đi cho khuất mắt ta. Bây giờ mà nhìn thấy mặt của ngươi là ta đã thấy bực rồi.
– Vi thần xin cáo lui.
Sau khi thái y ra ngoài, hoàng đế tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa nhìn Đường Mạc Long. Gương mặt đau khổ, nắm tay Đường Mạc Long nói:
– Hoàng đệ à, trước giờ đệ là người huynh trưởng chiều chuộng yêu thương nhất, cũng là người khiến ta lo lắng nhiều nhất. Đệ cứ nhẫn tâm nằm đó để ta lo lắng cho đệ sao. Mạc Long à ta thừa nhận là ta có ý định ép đệ thành thân, nhưng rồi ý định đó đã biến mất sau khi nghe đệ gọi tên một cô nương trong tình trạng mê mang làm ta vui lắm. Nói vui nhưng thật sự ta không vui vẻ được là mấy khi thấy tình trạng như này của đệ, có lẽ do huynh trưởng không tốt, chăm lo cho đệ không chu đáo nên đệ mới bệnh nặng như này đúng không, huynh trưởng thật vô dụng phải không Mạc Long. Đệ có biết không, phụ hoàng vốn có ý định lập đệ làm hoàng đế. Mẫu hậu biết được thì lập tức phản đối, không phải vì nương không thương đệ, mà là vì nương biết đệ không thích lễ nghi rườm rà của hoàng cung, đệ cũng không muốn bị trói buộc bởi hoàng vị, huống chi làm hoàng đế ngày nào cũng phải nghe mấy tên quan lại trong cung phàn nàn cải vã trên triều. Lại càng không thể tự mình chọn nương tử mà mình mông muốn, hôn sự của bật đế vương chính là sự ép buộc của hoà bình chính trị, năm đó ta đã phải tiếc nuối mà từ bỏ người con gái ta yêu để kế vị, từ đó nàng cũng bạch vô âm tính ta thể tìm thấy được nàng ấy. Chắc hẳn có rất nhiều người rất ngưỡng mộ và muốn cướp ngôi của ta, nhưng họ không biết người quyền thế như ta lại khổ sở đến nỗi chẳng thể giữ được người mình thương yêu. Hoàng đệ, ta thấy thật tốt khi hoàng đế là huynh trưởng chứ không phải đệ, ta rất sợ đệ sẽ giống ta phải chịu đựng tất cả nhưng không thể trốn chạy hay chối bỏ. Ta thật sự rất mệt nhưng chẳng giám từ bỏ, ta sợ con dân của ta phải chịu khổ, sợ đệ không có nơi để dựa dẫm, xin lỗi vì sự ít kĩ này của huynh trưởng, xin lỗi hoàng đệ.
Tuy người là hoàng đế người người kính trọng, quyền uy rất lớn nhưng cũng là một con người, một huynh trưởng yêu thương đệ đệ. Cũng không ai biết hoàng đế là phải chịu đựng sự cô đơn sau ánh hào quang của hoàng vị. Bật đế vương trước nay đều máu lạnh vô tình, hoàng cung có mấy trăm nghìn giai nhân nhưng vị hoàng đế đang ngồi trước giường bệnh của hoàng đệ này chưa từng thật sự dám sủng hạnh bất kì một nữ nhân nào nơi chốn hậu cung. Vì nữ nhân nào trong hậu cung này ai ai cũng là con của nhà quyền quý, quan lại trong triều, đến ngay cả vị mẫu nghi thiên hạ cũng là công chúa nước Hạ đến nước Thanh hoà thân, các nữ nhân trong hậu cung ai mà không có tham vọng rất lớn trong người, nói không chừng trong số họ còn có người muốn lật đổ hoàng đế hiện tại để con của họ lên cầm quyền đất nước. Thật đúng là chốn hậu cung thâm sâu khó lường.
* Ở phòng của Mộng Nhiên.
Do lo lắng cho Đường Mạc Long nên Mộng Nhiên đành gửi thư cho Bạch Hi Vân.
– Mong tỷ sẽ sớm nhận được bức thư này.