Sau khi rời phủ Bạch Hi Vân đi tìm Bạch Hi Lâm, cô bắt đầu tự trách bản thân. ” Sao ta có thể đãng trí đến nỗi quên mất kiếp trước vào ngày này Hi Lâm bị đám thổ phỉ bắt đi chứ, theo trí nhớ của ta đám thổ phỉ bắt muội ấy đến núi Châu Sam phía đông để làm áp trại phu nhân. Không xong rồi phải nhanh chóng tìm ra muội ấy, không thì hậu quả khó lường”. Cô nghe được tiếng động sau lưng, liền thở dài. Cô cất tiếng gọi:
– Ra đi lộ liễu quá rồi đó, theo ta cả đoạn đường tưởng ta ngốc sao.
Nghe thấy Bạch Hi Vân đã biết có người đi theo từ lâu, nên đám người mới đi ra.
– Bạch tỷ tỷ.
– Hi Vân.
Bạch Hi Vân ngạc nhiên, kèm theo có chút tức giận. Liền mắng đám người ngay giữa núi rừng hoang sơ.
– Mộng Hàn sao đệ lại ở đây, còn cả hai người nữa đi theo ta làm gì, có biết nơi này toàn là cạm bẫy thâm độc không. Lơ là một chút có thể mất mạng đấy, không cần mạng nữa à.
– Bạch tỷ tỷ đệ biết đệ đường đột rồi, tỷ đừng phạt đệ nhé.
Bạch Hi Vân dáng đứng nghiêm nghị, khoanh tay lại dáng vẻ trong thật sự là đang rất tức giận. Thấy tình hình tệ đi Điền Khê Hà, Hàn Gia Quý, Mộng Nhiên gương mặt tràn đầy sự hối lỗi, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch Hi Vân. Bạch Hi Vân nhìn ba người bất lực thở dài ” Đám người này thế mà lại theo ta tới tận đây, thôi xem như có thêm nhân lực vậy, một mình ta tuy có thể xử lý nhưng phải mất sức, để đám này xử lý xem như rèn luyện vậy”.
– Thôi được rồi, tới thì cũng đã tới rồi, đi theo ta thì cũng được nhưng phải bám sát sau lưng ta, rõ chưa.
Thấy Bạch Hi Vân đồng ý cho đi theo, đám người vui như mở cờ. Vì mục đích chung của họ đều là đi theo để học hỏi võ nghệ cao siêu của Bạch Hi Vân.
– Đã rõ!!!
Trên đường đi lên núi Châu Sam Bạch Hi Vân nhạy bén đều né được hầu hết các cạm bẫy, nhờ đó thuận lợi đưa đám người đi cùng. Trên đường đi họ đi qua một khách điếm rất kỳ quái, nhìn thấy rất âm u. Bạch Hi Vân và ba người kia đã phát giác có điều không đúng đưa mắt nhìn nhau. Bốn người nhìn nhau liền biết đã đến chỗ của đám thổ phỉ. Liền vờ như không biết, tiếng vào trong còn cố ý gọi to:
– Ông chủ còn phòng trống không.
Thấy bốn người đi vào toàn là trai xinh gái đẹp nên hắn nở một nụ cười tạp nham trên mặt, vờ như rất thân thiện.
– Còn, còn chứ, mời các vị vào.
Thấy nụ cười quái dị của tên đang đứng trước mặt, bốn người mắng thầm trong lòng” Cái tên này không biết gương mặt hắn xấu lắm à, nhìn thôi đã thấy kinh tởm rồi. Còn cười một cách gượng gạo như thế, trước kia khách ở đây chịu đựng được đúng là kiên nhẫn rất lớn đấy. Mà không đúng, có ngốc lắm mới dám qua đêm ở khách điếm này”. Bạch Hi Vân với gương mặt điềm tĩnh như thể biết trước tên chủ của khách điếm này vậy. Trong tình huống này chỉ có mỗi Bạch Hi Vân lý trí nhất, cô đi đặt phòng cùng tên chủ của khách điếm.
– Ông chủ cho chúng tôi hai phòng.
Trên mặt tên tên chủ khách điếm ngày càng xảo quyệt hơn, đưa tay ra định sờ lấy đôi bàn tay trắng như tuyết của Bạch Hi Vân. Bạch Hi Vân thấy thế liền lấy tay sờ vào thanh kiếm trên tay, không quên vứt một ánh nhìn ghét bỏ cho tên chủ khách điếm. Thấy Bạch Hi Vân khó chịu, Mộng Hàn liền lại giải vây, đứng chắn trước mặt của Bạch Hi Vân.
– Bạch tỷ tỷ, để đệ đặt phòng cho nhé, Điền cô nương nói có chuyện cần nói với tỷ đấy.
Bạch Hi Vân biết Mộng Hàn đang giải vây cho cô nên khẽ gật đầu, Bạch Hi Vân nói ám hiệu với Mộng Hàn một cách rất nhỏ khiến cho tên chủ khách điếm không tài nào nghe được.
– Bên trên, cây.
Thấy Mộng Hàn tới ông chủ khách điếm liền ngoan ngoãn lại, vì nhìn thấy bộ đồ của Mộng Hàn liền biết không phải người bình thường.
Hiểu ám hiệu mà Bạch Hi Vân để lại nên Mộng Hàn cứ thế làm theo. Nhưng có Mộng Hàn không hiểu vì sao Bạch Hi Vân lại chọn phòng đó, hắn cũng thấy yên tâm một cách kì lạ khi nghe giọng nói đầy sự tự tin của Bạch Hi Vân.
– Lấy cho tôi hai phòng trên lầu, phòng cuối của dãy.
Nghe thế tên chủ khách điếm liền đắc ý, bởi hai phòng đó là nơi đi vào được nhưng ra thì rất khó. Nhưng hắn bỏ qua một chi tiết hết sức quan trọng, cái cây mà Bạch Hi Vân nói có vẻ rất cứng cáp, thuận tiện cho việc quan sát vì nó cũng rất cao. Có thể quan sát được hết tất cả các ngóc ngách trong vòng ngàn dặm trong khu rừng.
– Được thôi mời khách quan đi theo ta.
Tên chủ khách điếm dẫn bốn người đi lên lầu. Bốn người thận trọng từng bước đi theo, ghi nhớ tất cả các lối có thể thoát ra ngoài. Tên chủ khách điếm cũng không hề có chút nghi ngờ nào, cứ thao thao bất tuyệt về chỗ ở của họ.
– Các vị thật biết chọn, phòng ở chỗ ta có đủ các yêu cầu cho các vị. Cũng phục vụ đồ ăn đi kèm cho các vị nên không phải lo về chuyện ăn uống nhé. À chỗ bọn ta còn có dịch vụ chăm sóc đặc biệt, không biết hai vị công tử có muốn thử không.
Nghe đến đây Điền Khê Hà liền mất bình tĩnh, mặt cô đã tối sầm lại. Nhìn thấy có điều chẳng lành, Hàn Gia Quý liền đi tới nắm tay Điền Khê Hà tỏ vẻ tức giận nhìn ông chủ khách điếm.
– Ayza ông làm vậy thì không khéo phu nhân của ta lại giận ta mất.
Nghe đến đây Điền Khê Hà liền đỏ mặt, cũng phối hợp với diễn trò với Hàn Gia Quý.
– Ông chủ chắc không nhẫn tâm nhìn phu thê nhà tôi cãi nhau đâu nhỉ.
Nói đến đây mặt ông chủ khách điếm cũng đã khó coi thêm vài phần. ” Tưởng hôm nay được hời rồi không ngờ hai người này lại là phu thê, ể nhưng mà không sao còn có cô gái họ Bạch kia mà, xem tên kia còn nhỏ như thế chắc chỉ là đệ đệ của cô ta nhỉ. Ha ha có một mình cô ta thôi là được rồi”.
– Ồ thì ra là thế xin lỗi hai vị nhé, ta không biết hai vị là phu thê. Mạo phạm rồi, mạo phạm rồi.
Nhìn ra ý đồ của ông chủ Khách điếm, Mộng Hàn liền nói:
– Tỷ tỷ khi nào tỷ phu mới tới vậy.
Bạch Hi Vân hiểu ý nên phối hợp một cách trơn tru với Mộng Hàn.
– Tỷ phu của đệ chắc sẽ đến đây vào tối nay đấy, đệ đấy không sợ huynh ấy phạt nữa à.
Nghe thấy Bạch Hi Vân hâm doạ Mộng Hàn liền thấy rùng mình khiếp sợ, ” Bạch tỷ tỷ quả nhiên là Bạch tỷ tỷ, không để bản thân chịu thiệt tí nào ha
Nghe đến đây ông chủ khách điếm đã mất kiên nhẫn, ” Hoá ra cũng đã gả đi rồi, ayza làm bổn gia nãy giờ cứ cung kính với bọn họ, đúng là tức chết bổn gia ta mà”.
– Phòng của các ngươi ở đây.
– À cho ta một bàn ăn đầy đủ nhé.
Lúc này vẻ mặt của ông chủ khách điếm đã dần mất hết kiên nhẫn, chỉ làm cho qua loa có lệ rồi hắn rời đi. Đám người Bạch Hi Vân vào phòng, cẩn thận đóng hết cửa lại rồi ngồi xuống. Mộng Hàn nhất ấm trà lên rót ra ly, định bê lên uống nhưng bị Bạch Hi Vân ngăn lại. Cô nhỏ giọng nhắc nhở:
– A Hàn khoan đã.
Bạch Hi Vân rút một cây kim châm ra thử ly trà, cây kim châm dần chuyển sang màu đen. Đám người ở đó đem theo gương mặt ngạc nhiên nhìn Bạch Hi Vân.
– SAO TỶ…
Bạch Hi Vân nhanh chóng bịt miệng Hàn Mộng lại. Vẽ mặt nghiêm trọng nhìn Mộng Hàn rồi nhỏ giọng nói:
– Đệ nhỏ tiếng lại, bên ngoài có người của thổ phỉ nghe lén đấy.
Mộng Hàn lúc này mới bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn một vòng trần nhà. Thấy có bóng đen ở ngoài cửa sổ liền hiểu ra, khẽ gật đầu.
Bạch Hi Vân lấy túi nước đã chuẩn bị sẵn ra. Nói một cách nhỏ nhẹ, dường như không thể nghe tiếng.
– Đệ uống đi, lần sau cẩn thận.
Mộng Hàn lấy bình nước rồi gật đầu, nhìn Bạch Hi Vân một cách ngưỡng mộ. Nhỏ giọng đáp lại:
– Cảm ơn Bạch tỷ tỷ.
Bạch Hi Vân gật đầu ra hiệu cho nhóm người nói những chuyện bình thường. Đám người Điền Khê Hà, Hàn Gia Quý, Mộng Hàn nhanh chóng hiểu ý rồi nói chuyện như thường.
– Điền tỷ tỷ hai người đừng có khoe ân ái nữa, phải hiểu đệ đây là người cô đơn chứ.
– Ayza A Hàn đệ đó, tỷ bảo đệ đi tìm cô nương nào ưng ý để bầu bạn mà đệ làm gì nghe lời, giờ còn oán trách phu thê ta nữa.
Tuy biết là diễn kịch nhưng Hàn Gia Quý mặt vẫn đỏ, dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Điền Khê Hà trước mặt. Mộng Hàn cũng phải chết lặng đi vì điều này đã nói trúng tim đen của Mộng Hàn. Hắn đau khổ đáp:
– Điền tỷ tỷ, tỷ có cần nói trúng tim đen đệ như thế không hả. Tỷ ác quá rồi đó.
– Này này, sao đệ lại mắng phu nhân nhà ta ác chứ.
Hàn Gia Quý ôm Điền Khê Hà vào lòng. Trước hành động của Hàn Gia Quý, Điền Khê Hà đỏ mặt quay người né tránh. Rồi nói nhỏ với Hàn Gia Quý.
– Này huynh lại chiếm tiện nghi của ta rồi này Hàn Gia Quý. Diễn kịch cũng không quên chiếm tiện nghi của ta.
Hàn Gia Quý nghe thế rồi đỏ mặt nhỏ giọng đáp:
– Ừm chiếm tiện nghi của muội đấy.
Điền Khê Hà nghe thế thì kinh ngạc nhìn quay lại nhìn gương mặt đang đỏ ứng của Hàn Gia Quý. Thì thầm nói:
– Huynh thừa nhận rồi.
– Khê Hà đừng nhúc nhích.
Điền Khê Hà nghĩ thầm” Phản ứng của huynh ấy lạ quá, ta chưa bao giờ thấy huynh ấy có biểu cảm này. Không lẽ huynh ấy…”. Nghĩ rồi mặt cô càng đỏ hơn, cùng lúc hai người quay lưng đối vào nhau.
Quần chúng ăn dưa Bạch Hi Vân và Mộng Hàn ngồi xem kịch không quên cảm thán.
– Ayay cặp đôi trẻ ngại ngùng… Hahaha…