Tại thời điểm này, nhà chính Tần gia lại rất náo nhiệt. Tần Trạch Vũ cầm rượu vang đỏ trên tay, miệng nhấp một ngụm. Dù chỉ là một động tác bình thường nhưng Tần Trạch Vũ làm lại toát nên vẻ yêu nghiệt câu nhân.
Ngón tay trắng nõm thon dài lộ rõ xương cùng màu đỏ tím của rượu lại càng thêm mê người. Rượu vang đỏ thẫm trên môi mỏng dưới ánh đèn phản xạ làm người ta nhịn không nổi mà muốn phạm tội, cùng với biểu tình hờ hững lại làm cho Minh Dương không nhịn được hít hà một hơi.
Từng cái giơ tay, nhất chân của Tần Trạch Vũ đều phát ra phong tình cùng khí tràng làm cho Minh Dương không rời mắt được. Minh Dương vốn biết Tần Trạch Vũ là con lai, lớn lên thật xinh đẹp, nét cao ngạo khinh thường từ bé do được người nhà chiều chuộng sủng hư lại càng làm hắn xinh đẹp bội phần.
Là bạn trai hắn, Minh Dương lúc nào cũng phải chịu đựng tính tình nóng nảy của hắn. Nếu không phải vì gia thế khủng lại lớn lên xinh đẹp, Minh Dương cũng chẳng phải ủy khuất mình. Cho nên khi Minh Dương va phải mỹ nhân ôn nhu, hiểu chuyện như Tô Ngôn liền rung động hãm sâu. Chính Minh Dương cũng cảm nhận được Tần Trạch Vũ hôm nay hình như có gì đó thay đổi. Tuy rằng vẫn cao ngạo như cũ nhưng trên người Tần Trạch Vũ, khác hẳn với trước đây không chỉ là diện mạo yêu nghiệt mà còn là một loại khí tràng tích tụ. Cùng với biểu tình nhàn nhạt cũng không hề làm người ta thấy chán ghét, ngược lại còn cảm thấy không thể đụng chạm, lại vô tình bị phong tình cao quý lơ đảng của hắn hấp dẫn.
Tần Trạch Vũ nhướng mày, nhìn tên nam nhân ngồi sô pha đối diện nước miếng đều chảy cả ra nhưng trên mặt vẫn phải làm bộ làm tịch. Đôi mắt phượng hẹp dài phóng ra một tia chán ghét không dễ phát hiện, nhàn nhạt mở miệng:”Tìm tôi có việc gì?”
Tần Trạch Vũ ngữ khí bình thản, nhưng khí thế không kém. Bị khí thế của hắn trấn áp, trán Minh Dương đổ không hít mồ hôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Tần Trạch Vũ tuy rằng mê người nhưng quá đáng sợ!
Minh Dương nghĩ xem nên dùng lời nào thì tốt, lại nhìn thấy Tần Trạch Vũ biểu tình không kiên nhẫn, hệ thống ngôn ngữ gì dó cũng dẹp. Hắn không hề châm chước mà trực tiếp nói:”Tiểu Vũ, em có thể trợ giúp gia đình anh được không.”
Tần Trạch Vũ bị da mặt dày của hắn làm cho tức cười.
Minh Dương bị Tần Trạch Vũ cười nhạo cũng thất thần một hồi, chờ hắn lấy lại tinh thần thì nghĩ Tần Trạch vũ đã đáp ứng rồi, trên mặt cũng không nhịn được vẻ vui sướng. Nhưng hắn không phát hiện nét cười kia chẳng chạm được tới mi mắt Tần Trạch Vũ.
Minh Dương kích động đứng lên, ngữ khí vui vẻ:”Tiểu Vũ, cảm ơn em nhiều, về sau anh nhất định sẽ đối tốt với em”
Minh Dương còn nghĩ vòng qua mặt bàn đi đến chỗ Tần Trạch Vũ.
Tần Trạch Vũ liếc mắt, bảo tiêu bên cạnh liền hiểu chặn Minh Dương lại. Tần Trạch Vũ buông ly, đôi tay giao nhau nghiên mình liếc mắt nhìn Minh Dương một cái. Rõ ràng là hắn chỉ ngồi trên sô pha, ánh mắt kia dù đang ngước nhìn người khác nhưng lại làm cho Minh Dưởng ảo giác chính mình đang ngẩng đầu nhìn hắn.
”Anh có phải đang hiểu lầm gì không? Tôi hình như chưa từng nói sẽ giúp anh.” Tần Trạch vũ nói rồi dựng lại một chút, liếc mắt nhìn Minh Dương một cái, mở miệng:” Mấy ngày trước tôi với anh đã chia tay, tôi nhớ rõ mình cũng đã nói rõ ràng, rốt cuộc thứ gì làm cho anh ảo tưởng, nghĩ rằng trong lòng tôi anh rất quan trọng?”
Tần Trạch Vũ nói xong vẫy vẫy ray, nhắm hai mắt lại. Bọn bảo tiêu, tùy tùng thấy thế liền tóm lấy Minh Dương, chuẩn bị ném ra hắn ra hỏi Tần gia.
Âm thanh dễ nghe đó không ngừng vang vọng trong tai Minh Dương. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy đám người áo đen vây bắt hắn, liền nóng nảy vứt bỏ bộ dạng văn nhã giả tạo.
Hắn không ngừng giãy giụa ngăn cho mình không bị kéo ra ngoài, cực kì chật vật mà hướng về phía cái người đang nhắm mắt, âm thầm xem màn khôi hài.
– ”Tiểu Vũ, đều là tại tên tiện nhân Tô Ngôn câu dẫn anh, không liên quan đến anh, Tiểu Vũ.”
Tần Trạch Vũ mở bừng mắt, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Minh Dương chật vật không thôi. Chậm rãi nói:”Anh yên tâm, cả hai người tôi đều sẽ không bỏ sót một ai. Các người còn không nhanh lên, đem hắn ném ra ngoài, còn ngại chướng mắt không đủ à.”
Tần Trạch Vũ dùng giọng nói hung ác làm bọn bảo tiêu không nhìn được run rẩy, sau đó liền nhanh chóng mang Minh Dương ném ra ngoài. Boss nói mà không nghe, chậm một giây thì chết mất.
Tại căn phòng cho thuê ở Thấm Viên trấn, Tô Viêm đang gặm màn thầu không hiểu vì sao mà rùng mình. Cậu đứng dậy đóng cửa rồi lắc đầu, sao cứ cảm thấy ảo giác mình đang bị theo dõi nhỉ, chắc là ảo giác rồi, nhất định là ảo giác rồi!!! ~~(╯﹏╰)b. Tô Viêm ăn xong ”cơm” rồi luyện tập một hồi, sau đó tắm rửa lên giường nằm.
Tô Viêm nằm trên giường, đầu dựa tay hai mắt tê dại nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen như mực. Sau đó thở dài…hi vọng mọi chuyện đều thuận lợi, còn có tên Tần Trạch Vũ chết tiệt xin đừng nghĩ cách làm thế nào để hành hạ Tô Ngôn nha, anh đã nghĩ tới việc đối phó với mạt thế như thế nào chưa!! Tô Viêm không bao lâu đã ngủ, còn có nhiều việc gấp lắm đây.
Tô Viêm mỗi ngày đều bộn rộn luyện tập cùng thu thập vật tư không ngừng nghỉ. Thời gian cũng không ngừng trôi nhanh, mạt thế cũng gấp gáp trong một đêm âm thầm tiến tới.
Ngoài cửa sổ, từng đợt tia chớp vang lên xé cắt màn đêm, tiếng sấm nặng nề như đại pháo nổ vang khiến người ta giật mình. Một loạt chớp, rồi tiếng sét thanh thúy đánh to, tiếp theo bầu trời liên tục đổ mưa tầm tã.
Tựa như ông trời nhận được tín hiệu, xé mở màn trời đêm, mang hết nước trên trời trút xuống nhân gian. Mưa to gió lớn thay nhau liên tục, hướng tới cửa kính mà đập. Mưa lớn như thác, che trời lấp đất cuốn xuống, may đen thành mảng như một miếng vải che khuất không trung.
Mưa to tầm tã không ngừng, từ mái hiên trên thượng lưu đổ xuống đường phố tạo thành những dòng suối nhỏ.
Bảo táp đột kích, một đêm oi bức, mọi người đều hít thở không thông. Tô Viêm nằm trên giường trằn trọc không ngủ, cậu đứng dậy nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ. Trong lòng trầm trọng, cậu nghĩ rằng mình đã chuẩn tâm lý thật tốt từ sớm. nhưng khi mạt thế sắp đến, trong lòng vẫn không nhịn được sợ hãi và bất an. Bản thân sắp phải đối mặt với tất cả, không phải mơ, cũng không phải tiểu thuyết mà là chân chân thật thật. Tràn ngập nguy cơ, tràn ngập chết chóc, mạt thế đã tới.
Tô Viêm nằm trên trường nhấp miệng một lúc, lại qua mấy tiếng, toàn bộ thế giới đều lâm vào giấc ngủ say, kèm theo đó là địa ngục sắp bắt đầu. Tô Viêm nhắm mặt lại ép mình đi ngủ, bão táp có tới thì cứ việc tới đi, nếu không thể thay đổi thì đành chấp nhập.
Dù sao lúc đó mình ôm chặt đùi Tần Trạch Vũ là được, gian khổ mấy ngày, đến lúc đó đi theo nam chính ăn sung mặc sướng. Tô Viêm tưởng tượng tới trong không gian của Tần Trạch Vũ toàn là đồ ăn không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Cậu sờ sờ cái bụng dẹp lép, không muốn ngủ nữa, lại nói vì mấy tháng này mà mình dùng hết tiền mua vũ khí vật tư, chưa được ăn một bữa tử tế.
Tô Viêm thở dài, nghĩ mình không muốn ăn, càng nghĩ sẽ càng thấy đói. Cậu từ dưới gối lôi ra một thanh đao, tay không ngừng vuốt ve nó. Miệng không ngừng lẩm bẩm nói:”Ta sau này phải dựa vào mi đó, mi nhất định phải cố gắng biết chưa.”
Toàn độ thanh trường đao dài 90 cm, lưỡi đao 75 cm, chuôi đao dài 15cm. Nhìn thanh đao này lớn nhưng lại không nặng quá 2kg. Tô Viêm ướm tay cảm thấy cân nặng vừa phải, rất vừa tay. Hơn nữa từ khi mua thanh đao này cậu không ngừng luyện tập, càng tập càng thấy nó thuận tay.
Tuy là chất lượng thanh đao này không phải loại hàng tốt nhất nhưng cũng không quá kém. Trong phạm qui năng lực có hạn thì thanh đao này là thanh đao tốt nhật cậu có thể mua được. Tô Viêm nhịn không được thầm nghĩ mình ít nhất cũng đỡ một nhát của nam chính sau này ha, có lẽ, chắc là được. Tô Viêm giận dỗi mang thanh đeo nhét lại dưới gối đầu. Nhắm mắt đi ngủ, càng nghĩ càng thấy phiền, còn không bằng mặc kệ tất cả, thuận theo tự nhiên.
– ————————————————————-
CCT: trường đao gần một mét mà chưa đc 2 cân thì hơi ảo ma=)) tưởng tượng mong manh dễ gãy ghê luôn.