Sau khi cậu ta rời đi, tim Trà Trà vẫn đập rất nhanh, tai cô ù cả đi, Trà Trà che miệng mình lại, cô cảm giác như mình rất muốn nôn, nhưng vì chẳng có cái gì trong bụng, Trà Trà lại chẳng thể nôn ra bất cứ thứ gì.
Cảm xúc của nguyên thân đối với cậu ta rất hỗn loạn.
Hỗn loạn đến mức mà nó đủ khiến Trà Trà không thể khống chế được cảm xúc của mình, mà bị những cảm xúc kia ảnh hưởng.
Ghê tởm.
Chán ghét.
Sợ hãi.
Tất cả cùng hòa lẫn vào nhau, tạo cho Trà Trà một cảm giác vô cùng khó chịu.
Mày cô nhíu chặt, bàn tay không khống mà dùng sức nắm lại.
“Mẹ kiếp…rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra giữa nguyên thân và người vừa nãy vậy…”. Tì𝗆 đọc 𝐭hê𝗆 𝐭ại ( Trù 𝗆Tr𝓾yện﹒Ⅴn )
Trà Trà cắn cắn môi, cô mệt mỏi mà nhắm mắt lại, cho đến khi bàn tay của Trà Trà bị ai đó nắm lấy.
Vì giật mình, Trà Trà ngay lập tức giật mạnh của mình lại còn người kia thì sửng sốt mà ôm chặt lấy đầu mình.
Trà Trà lúng túng, cô vội vàng mà cất lời hỏi thăm.
“Này…cậu không sao chứ…?”
Thân thể người đó run lên, rồi cô ấy từ từ mà ngẩng đầu lên.
Lúc này Trà Trà mới có thể thấy được gương mặt của người này, đây là một cô gái nhỏ trông có vẻ rất yếu ớt, cô ấy có một mái tóc đen láy mềm mại và một đôi mắt đỏ rực tựa đá quý.
Rất giống Thời Mạn.
Trà Trà đột nhiên chẳng biết nên nói gì tiếp theo, may mắn thay cô gái kia lại vội vàng nhỏ giọng mà cất lời.
“T- Tiểu thư, đã đến giờ tan học rồi, ngài cần phải về nhà đi ạ…”
“Nếu ngài về muộn, thiếu gia nhỏ lại sẽ kiếm cớ bôi nhọ ngài đấy ạ…”
Trà Trà rũ mắt nhìn cô gái nhỏ này, cô ấy thấp hơn cô rất nhiều, dù khuôn mặt giống Thời Mạn nhưng tính cách…
Lại khác đến lạ.
Trà Trà mím môi, cô phiền chán mà vò tóc mình rồi cất lời.
“Được rồi, cô dẫn đường đi.”
Cô gái nhỏ ấy ngẩng đầu lên, trông có vẻ rất bất ngờ với câu nói của Trà Trà, nhưng rồi sau đó cũng chỉ cúi đầu thấp xuống rồi dẫn đường cho cô đến chỗ xe đón.
Sau khi đã cùng nhau vào xe, Trà Trà im ắng mà quan sát khung cảnh xung quanh, đây có vẻ là một nơi đô thị phồn hoa, người đi đường cũng có kha khá người đeo chiếc vòng cổ giống y hệt nguyên thân, Trà Trà đảo mắt, cô thầm nghĩ chẳng lẽ nơi này đang có xu hướng đeo vòng cổ hả ta.
Quan sát một lúc lâu rồi cũng chán, Trà Trà lại quay sang bên phía cô gái nhỏ bên cạnh, cô ấy ngồi khép nép đến mức như kiểu muốn hòa lẫn mình cùng với chiếc cửa xe hay sao luôn ấy, chẳng biết tại sao Trà Trà đột nhiên lại cất lời hỏi như là muốn xác nhận điều gì đó.
“Này, tên cô là gì?”
Cô gái nhỏ dường như có chút sửng sốt rồi nhanh chóng mà đáp lại.
“Dạ thưa tiểu thư, tên của em là Dư Am Ngữ ạ.”
Dư Am Ngữ.
Cô ấy cũng là họ Dư.
Trà Trà rũ mắt xuống, chẳng biết nghĩ suy gì, cô chỉ thờ ơ mà đáp lại một tiếng ừ, người lại tiếp tục mà ngắm phong cảnh ngoài xe tiếp.
Cũng là lúc đó, Am Ngữ lại lén nhìn Trà Trà, cô ấy cắn cắn môi rồi cúi đầu xuống, che dấu đi sắc mặt tràn đầy là u uất của mình.
Rõ ràng tiểu thư là người đã cho mình cái tên này.
Mà tại sao tiểu thư lại có thể quên tên mình được chứ…
Ngài thật sự…
Đã bị thiếu gia nhỏ làm phiền quá nhiều rồi.
Ước gì thiếu gia nhỏ không tồn tại.
Tiểu thư chắc chắn sẽ chú ý tới mình hơn nhỉ?
Chắc là vậy nhỉ?
Nhưng chưa để Am Ngữ tiếp tục suy nghĩ, Trà Trà lại đột nhiên tiến gần lại về phía cô ấy, hô hấp của Am Ngữ như ngừng lại, ánh mắt của cô ấy chẳng khống chế mà lướt về phía sau gáy của Trà Trà, Am Ngữ bí mật mà liếm lấy răng nanh của mình, sắc mặt đỏ bừng tựa như trái gấc, trong lòng rối loạn mà tưởng tượng xem hành động tiếp theo của cô sẽ là gì.
Nhưng Trà Trà đột nhiên ngừng lại, cô nhìn chằm chằm Am Ngữ rồi lạnh nhạt mà cất lời.
“Mở cửa hộ tôi.”
Dư Am Ngữ: “…”
Mặt Am Ngữ càng ngày càng đỏ, cô ấy lí nhí đáp lại Trà Trà một tiếng “vâng ạ” rồi mở cửa cho cô xuống xe.
Trà Trà bước xuống xe, ngay lập tức hiện lên trước mắt cô là một dinh thự to lớn…à đúng hơn thì nó giống như là một toà lâu đài thời trung cổ vậy.
Khắp nơi đều được trồng một hàng hoa hồng xanh lam, chúng gần như là loài hoa duy nhất ở đây, Trà Trà vừa đi vừa len lén mà nhìn khung cảnh xung quanh, cho đến khi cô bước vào bên trong dinh thự này.
Bên trong đấy cũng rất trang trọng, mang đầy hương vị cổ xưa, và chắc chắn chẳng thể thiếu…
Là những bó hoa, lọ hoa hồng màu xanh lam.
Trà Trà không dấu vết mà nhíu mày, cô nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ, chủ nhân dinh thự này bị ám ảnh với hoa hồng xanh hay sao mà cái gì cũng trang trí bằng nó hết vậy, nhưng Trà Trà cũng chẳng suy nghĩ lâu lắm, cô ra lệnh cho Am Ngữ dẫn mình lên phòng rồi sau khi đã đến nơi, để Am Ngữ bên ngoài làm việc khác. Trà Trà ở trong phòng mới dường như dám thở ra một hơi, cô nằm bệt xuống giường rồi ném cuốn tiểu thuyết xuống đấy, người thì cuộn tròn vào trong chăn.
Chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, Trà Trà lại vươn vai người rồi ngồi dậy, cô im lặng mà quan sát phòng ngủ của nguyên thân.
Lần này chẳng phải là một căn nhà rách nát đến tường bị bong tróc như ở thế giới cũ, nơi này hoàn toàn được bao phủ bởi một “mùi tiền” nồng đậm, tất cả mọi thứ đều toát lên một vẻ trang nhã đến lạ kì, nhưng chỉ có điều…
Nguyên thân lần này lại có một con gấu bông hình thỏ con y hệt như nguyên thân ở thế giới trước, nhưng lần này, lại chỉ có duy nhất nó, không tồn tại bất kì con thú bông nào khác.
Sau khi đã quan sát đủ lâu, Trà Trà đứng dậy, cô lê bước đến phía nhà vệ sinh.
Rồi lúc này, Trà Trà mới chú ý tới nguyên thân còn sơn hẳn móng tay màu đen, trên tay còn đeo biết bao là chiếc nhẫn, đầu gối thì dán chẳng biết là bao nhiêu băng dán cá nhân, khủy tay còn có vài vết xước lớn nhỏ có đủ.
Có vẻ nguyên thân lần này…rất thích bạo lực.
Ngắm nhìn “mình” trong gương vài phút, Trà Trà tắm rửa thư giãn một phen để cho tỉnh táo rồi bắt đầu mà đọc cuốn tiểu thuyết lần này ở trên giường.