Tôi là Tiêu Viện.
Một đứa trẻ mồ côi cha chẳng biết được cha của mình là ai.
Mà chỉ có một người mẹ nghiện rượu cho mình.
Mẹ của tôi, bà ấy là một kẻ lụy tình.
Một kẻ yêu điên cuồng một người đàn ông sẽ không bao giờ yêu bà ấy.
Bà vì ông ta mà có thể làm tất cả.
Nhưng cuối cùng, bà ấy nhận được gì chứ?
Bà nhận được đứa con của ông ta với bà cùng một số tiền bịt miệng từ vợ của người ta.
Ha!
Bà ấy than trời oán đất.
Nhưng chưa bao giờ suy nghĩ xem xem bà sai ở chỗ nào.
Tiêu Viện có gương mặt rất giống với cha của mình.
Một mái tóc đen hơi xoăn mềm mại cùng đôi mắt kim sắc của loài dã thú.
Nên cậu thường hay bị mẹ của mình đánh đập lúc bà say rượu, hay ôm lấy, điên cuồng thủ thỉ những lười đường mật ghê tởm.
Những lúc ấy, Tiêu Viện chỉ có thể im lặng chịu đựng hết tất thảy.
Chịu đựng hết tất cả những vết sẹo mà do chính người mẹ của mình gây ra.
Cứ tưởng rằng cậu sẽ phải chịu cảnh như vậy đến suốt đời.
Mẹ của cậu bất ngờ gặp tai nạn.
Rồi chỉ để lại cho cậu một món nợ khổng lồ.
Tiêu Viện đành phải vừa học vừa cố gắng trả nợ.
Cho đến một ngày người cha cậu chưa từng gặp lại nhận nuôi lại cậu.
Tiêu Viện mặt ngoài dù cảm động đến chết đi sống lại nhưng thực chất những mong chờ thuở bé thơ của cậu đã bị thời gian mài mòn đi.
Chẳng còn tha thiết gì thứ tình cảm cha con gì nữa.
Mà thứ tình cảm cha con kia ấy.
Lại còn là giả dối nữa chứ.
Tiêu Viện được ông ấy chi trả món nợ kia rồi chuyển sang trường học mới cho.
Lúc đến ngôi trường mới ấy, Tiêu Viện chẳng hi vọng gì cả.
Cho đến khi.
Cậu gặp được Trà Trà.
Cô ấy là bạn cùng bàn của cậu, mặt ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối đáng thương.
Mà đối với cậu.
Chính là làm lơ.
Mới đầu Trà Trà còn chào hỏi Tiêu Viện các kiểu, sau đó là kiêu kiêu ngạo ngạo chẳng thèm quan tâm đến cậu đang làm gì luôn.
Nhưng chỉ có điều.
Cậu muốn mượn đồ gì, Trà Trà thường sẽ bí mật mà cười nhạo cậu một phen rồi sau đó!
Đặt vào tay cậu thứ cậu muốn mượn.
Sau đó lại tiếp tục tươi cười giả dối với đám bạn giả dối của mình.
Chỉ để lại Tiêu Viện im lặng ngồi bên cạnh cô.
Nắm chặt lấy chiếc bút chì nhỏ của cô ấy cho cậu, khắc bên trên là tên của Trà Trà.
Hết năm này sang năm khác, mùa xuân này đến mùa đông kia, Trà Trà vẫn không thèm thay đổi, cô vẫn cứ ra vẻ bạch liên hoa như vậy.
Cho đến một ngày.
Tiêu Viện bất ngờ phát hiện ra những vết sẹo trên tay cô.
Nó không phải là chỉ có một cái, một vết nhỏ, mà là hàng loạt, chằng chịt đan xen vào với nhau, bao phủ lấy cả hai cánh tay của Trà Trà.
Cậu ngẩn ngơ, chẳng biết phải làm gì.
Chỉ có thể im lặng vào lúc Trà Trà nhỏ bé còn đang say giấc nồng, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên tay cô.
Ánh mắt dịu dàng và nhu tình đến mức mà cả chính cậu cũng chẳng để ý tới.
– —————————————————-
Tiêu Viện nghĩ rằng cậu cứ im ắng mà bên nàng tiểu thư này cũng được.
Cho đến một ngày, Trà Trà vốn thường xuyên làm lơ cậu.
Lại lén nhìn cậu cơ chứ?
Đôi mắt xanh biển to tròn đáng yêu, ánh lên đầy tò mò cùng cảm thán.
Tai của Tiêu Viện lặng lẽ mà đỏ bừng lên, hô hấp cậu rối loạn, bàn tay nắm chặt lại, lấy hết dũng khí nửa đời của mình.
Mỉm cười rồi cất lời.
“Bạn học Tô sao hôm nay lại có tâm tình ngắm nhìn tôi vậy nhỉ?”
– —————————————————–
Quan hệ của hai người dần phát triển.
Đến cái mức mà Tiêu Viện chẳng thể ngờ tới.
Mà đồng thời, thứ tình cảm trong lòng cậu càng ngày càng mãnh liệt hơn, dù cậu chẳng hay biết đến nó.
Cho đến khi, cậu mơ thấy giấc mơ ấy.
Cậu mơ thấy Trà Trà phải lòng một người con trai khác, điên cuồng vì anh ta mà bắt nạt một người mà cô ấy chưa từng để vào mắt, ghen tị đến mức mụ mị cả đầu óc và cũng đồng thời, bị sự thờ ơ của chính người anh trai mình, đẩy đến vực sâu.
Cô bám víu lấy sự ấm áp trước kia mà anh ta từng cho cô ấy, mong mỏi rằng vị học trưởng này sẽ vẫn đối xử cô tốt như trước.
Nhưng mà.
Trà Trà cuối cùng lại chẳng nhận được gì.
Cô ấy im lặng mà đứng bên đường, đôi mắt thâm quầng, mái tóc dài nhẹ bay theo làn gió, nhưng đôi mắt xanh biển ấy, lại chẳng có bất kì phản ứng chút gì.
Cứ tựa như là.
Cô ấy đã thật sự hết hi vọng vào cuộc sống này rồi.
Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ ấy.
Chỉ là một mặt biển lặng im mà thôi.
– ———————————————-
Hô hấp Tiêu Viện rối loạn, cậu bừng tỉnh dậy trên giường, thầm nghĩ mình tại sao lại mơ một giấc mơ như thế chứ.
Tiêu Viện nắm chặt lấy chiếc móc khóa trong tay mình, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trần nhà.
Cậu cười khan một chút, run rẩy mà lầm bầm.
“Chắc! đó chỉ là một giấc mơ thôi.
“
“Nhỉ?”
Tiêu Viện vốn chẳng tin điều đó cho đến khi, cậu vô tình thấy Trà Trà bắt gặp một ai đó ở dưới gốc anh đào mà cô ấy thường tới.
Mắt Tiêu Viện mở to, đôi mắt tím lạnh nhạt trong giấc mơ kia của cậu lại hiện rõ mồn một lên trước mắt.
Đó chẳng phải là Tiêu Giang sao?
Sao-
Sao anh ta lại ở đây?
Nhưng chẳng cho Tiêu Viện cơ hội để hiểu, 3 ngày sau đó.
Cậu bị cha của mình chuyển trường một lần nữa.
Số điện thoại cũ bất ngờ bị vô hiệu hóa, số của Trà Trà cũng gọi không được, dù cậu có tìm bất kì cách nào.
Cũng chẳng thể nào gặp được cô ấy.
Tiêu Viện đã tìm rất nhiều cách, nhưng cuối cùng, chẳng cách nào là thành công cả.
Dù cậu biết được nhà của Trà Trà ở đâu, cô ấy ra ngoài vào mấy giờ.
Cũng chẳng thể có cách nào mà có thể gặp được cô ấy.
Đường đến nhà Trà Trà chỉ cách có vài bước, cậu lại chạm phải một bức tường vô hình, chẳng thể tiến thêm bất kì bước nào nữa.
Dù có làm thế nào.
Cũng chẳng thể vượt qua bức tường ấy.
Cho đến khi Hạt Tiêu nhỏ nhảy lên trước mặt cậu, bàn chân nhỏ bé chạm vào những bức ảnh có hình Trà Trà dán đầy một góc tường rồi nhẹ nhàng.
Meo lên một tiếng.
Chẳng biết tại sao, trong đầu Tiêu Viện bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ.
Cậu thuê người đặt Hạt Tiêu nhỏ ở gần nhà Trà Trà, đeo cho chú ta chiếc vòng cổ chứa số điện thoại mới của mình, cầu mong rằng Trà Trà có thể thấy được nó.
Và trái tim Tiêu Viện mới thật sự bình ổn, khi nghe được tiếng nói của Trà Trà phát ra từ đầu dây bên kia.
Cậu mỉm cười mà trò chuyện với cô ấy, trái tim đập nhanh đến nỗi mà tai cậu ù cả đi, chẳng thể suy nghĩ được gì cả, chỉ có thể theo bản năng của mình.
Nói ra những gì cậu muốn nói.
Trừ một thứ.
Mà cậu chẳng dám nói ra và cũng chẳng biết được mình muốn nói điều gì.
Tiêu Viện nắm chặt lấy bàn tay mình, cậu tràn đầy hi vọng mà nghĩ rằng.
Có lẽ mình có thể thay đổi mọi chuyện!
Nhưng cậu lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.
Khi mà cậu thấy thân thể Trà Trà dần dần chìm vào dưới đáy biển, bị mặt biển rộng lớn ấy cắn nuốt đi mất.
Mà chẳng thể làm bất cứ điều gì.
Chỉ có thể điên cuồng mà thét gào gọi tên cô ấy, cố gắng mà di chuyển xuống dưới mặt biển rộng lớn như chẳng thấy đáy kia ấy, nhưng dù cậu có làm bất cứ cách nào.
Mặt biển cứ như là một bước tường vô hình.
Ngăn cách cậu với Trà Trà.
Dù làm thế nào, cũng chẳng thể chạm tới.
Cổ họng Tiêu Viện như nghẹn ứ đi, chẳng thể thốt ra nửa lời,
Bàn tay cậu bị nắm chặt lại đến mức chảy cả ra máu, nước mắt mà từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng rơi.
Lại bất lực, giàn giụa mà chảy ra không ngừng lúc này.
Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng Tiêu Viện vẫn quỳ rạp nơi ấy.
Chẳng di chuyển nửa bước.
Thân ảnh Hạt Tiêu nhỏ lại gần cậu, bàn chân nhỏ nhẹ chạm vào mặt nước, đôi mắt màu đỏ rực chẳng biết sao lại ánh lên đã biết trước bi thương.
Chú ta im ắng mà kêu lên một tiếng meo.
Rồi lại quay đầu đi về phía Tiêu Viện, Hạt Tiêu nhỏ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ cất lời.
[Cậu có muốn đi tìm cô ấy không?]
Tiêu Viện từ từ mà ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy là tơ máu, cậu im lặng một lúc lâu sau rồi run rẩy mà cất lời.
“Muốn! “
[Dù phải trả một cái giá rất lớn, cậu vẫn muốn chứ?]
Tiêu Viện nhìn chằm chằm vào mặt biển lặng im, tay anh nắm chặt lại, rồi đáp lại.
“Dù phải trả bất cứ giá nào.
“
“Chỉ cần tìm được Trà Trà.
“
“Tôi tình nguyện làm tất cả.
“
Tiêu Viện chẳng biết tại sao mình lại đáp lại lời của một con mèo.
Lại nghe thấy được một con mèo biết nói.
Nhưng bây giờ cậu chỉ biết rằng.
Cậu muốn tìm được Trà Trà.
Muốn được gặp lại cô ấy.
Được chạm vào cô ấy.
Không cho cô ấy rời khỏi cậu.
Dù chỉ là một giây, một phút nào nữa.
__________________________________
Ghi Chú: Mình quyết định sẽ viết hết ngoại truyện cho các bạn nhỏ nhe hehe.
Ngoại truyện dài tầm 1 chương như này thì chỉ có:
Dư Thời Mạn – Học tỷ, nữ chủ.
Dư Thời Sinh – Bạn học, em trai của nữ chủ.
Tống Uy Đình – Thanh mai trúc mã, bạn từ nhỏ.
Còn lại thì sẽ chỉ tầm 500 chữ gồm các bạn nhỏ:
Tiêu Giang – Học trưởng chuyển đến, nam chủ.
Tô Cảnh Trúc – Anh trai nuôi, nam phụ số 1 trong tiểu thuyết.
Quan Tiêu Mẫn – đồng nghiệp 1 ngày.
Quán Tranh Niệm – Anh chủ tiệm cafe.
Tống Hạn – Vị hôn phu hồi nhỏ, anh trai của Uy Đình, nam phụ số 2 trong tiểu thuyết.
Anh Hàng Xóm ╯︿╰.
Thời Mạn…
Dư Thời Mạn.
Tên tôi là như vậy sao?
Thời Mạn mờ mịt mà ngẩng đầu lên.
Đối mặt với cô là một người phụ nữ với đôi mắt màu nâu khói.
Bà ấy là mẹ của cô.
Bà đang nhìn cô với một ánh mắt đầy chán ghét.
Bà trước mặt người cha của tôi luôn tỏ ra một vẻ rất yêu thương tôi.
Nhưng sau lưng, lại chẳng hề yêu thương tôi như thế.
Thời Mạn im lặng nhìn vết thương trong lòng bàn tay của mình.
Cô chẳng chút để tâm nào mà nắm tay lại, để cơn đau đó nhẹ nhàng gặm nhấm một cảm xúc khác trong lòng mình.
Bà ấy đang than trách Thời Mạn vì sao lại chẳng phải con trai.
Bởi vì nếu cô là con trai.
Có lẽ bà ấy sẽ không bị ghẻ lạnh như bây giờ.
Có lẽ cha của Thời Mạn sẽ chẳng cặp kè với một người đàn bà khác.
Bà ấy phát điên vì ông ta.
Vì ông ta mà phát cuồng, vì ông ta mà chẳng tiếc hủy hoại bản thân mình.
Chỉ để nhận lại một chút lời yêu giả dối.
Thời Mạn đã nhìn thấy cảnh đó đến phát chán rồi.
Bị mẹ đánh cũng được.
Bị mẹ bỏ rơi cũng được.
Bởi vì cô chẳng còn một chút hi vọng nào cho cuộc sống chết tiệt này.
– ——————————————————-
Lúc Thời Mạn bị bắt cóc ấy, chẳng biết tại sao, cô lại trốn đi được.
Dù lúc trốn ra ấy, cả chân và tay của cô đều đã xây xát hết.
Chẳng nơi nào trông có vẻ vẹn toàn cả.
Thời Mạn lang thang trên con đường đông người.
Mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Thời Mạn vẫn cứ đi như chẳng có điểm dừng, mờ mịt mà bước đi.
Cho đến khi.
Trước mắt cô là thân ảnh của một cô bé mặc đồ công chúa đáng yêu.
Cô bé ôm lấy một chú thỏ bông màu trắng.
Đôi mắt xanh biển nhìn chằm chằm lấy Thời Mạn.
Rồi cô bé ấy bước đến gần về phía cô, cho vào tay Thời Mạn một túi băng cá nhân, bập bẹ nhỏ giọng mà cất lời.
“Cho- Cho cậu.”
Rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chờ mong mà nhìn cô.
Cổ họng Thời Mạn khô khốc.
Cô im lặng nhận lấy món quà của cô bé ấy.
Khi mà Thời Mạn định cất lời cảm ơn.
Cô bé kia lại vội cất lời tạm biệt, rồi dùng đôi chân ngắn tũn của mình, cố gắng mà chạy nhanh đi.
Xuất hiện ở cùng cô bé là một chàng trai tóc vàng mắt đen, cậu ta dường như có chút phiền chán mà bắt lấy tay cô bé ấy, nhanh chân cùng cô bé rời đi.
Chỉ để lại Thời Mạn im lặng nhìn túi băng cá nhân trong tay mình.
Cô vứt đại nó trong thùng rác, thầm nghĩ rằng, một người sắp chết như mình cần gì đến những thứ đó chứ.
Nhưng khi đi được một đoạn đường.
Thời Mạn lại nhớ đến ánh mắt của cô bé ấy.
Chẳng biết tại sao cô lại ngừng chân, quay người chạy về lại chỗ thùng rác kia ấy.
Rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi khi thấy túi băng cá nhân ấy vẫn còn nguyên vẹn ở nơi ấy.
Thời Mạn im lặng nắm chặt lấy nó trong tay.
Rồi cười nhạo mình một cái, nhẹ nhàng mà lầm lầm.
“Đã vứt đi rồi…cuối cùng lại chẳng nỡ…”
“Đúng là tự làm khổ mình mà.”
– ————————————————
Thời Mạn bắt đầu sống tạm bợ ở một con hẻm nhỏ, hằng ngày chỉ có thể kiếm ăn bằng vài đồng tiền lẻ mà cô đã giấu trong người trước khi bị bắt cóc.
Mái tóc đen dài đã từng được chăm sóc cẩn thận của cô giờ cũng đã cắt cụt đi để đem bán lấy tiền, Thời Mạn như mọi khi, lại lang thang trong vô định, im im ắng ắng mà suy nghĩ rằng.
Bao giờ.
Thì cô sẽ chết.
Nhưng chẳng biết tại sao, hôm nay cô lại gặp được cô bé lúc trước, lần này cậu bé có mái tóc vàng cùng đôi mắt đen nhánh lúc trước kia ấy, đang vừa mắng cô bé vừa cẩn thận mà cột tóc cho cô ấy, dù miệng có mắng đến đâu, ánh mắt lại chứa chan đầy bất đắc dĩ yêu chiều đến vậy.
Thời Mạn lẳng lặng mà nhìn hai người.
Rồi chẳng biết tại sao, cô lại nghĩ rằng.
Nếu người bây giờ được cột tóc cho cô bé ấy.
Là mình thì thật tốt nhỉ?
Nhưng chưa để Thời Mạn suy nghĩ thêm một giây nào nữa, ánh mắt của cô lại va vào đôi mắt xanh biển của cô bé ấy.
Cô bé ấy dường như có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng thay thế là một cảm xúc vui vẻ đến lạ kì, mặc kệ cho cậu bé đằng sau bảo rằng cô bé đừng chạy nhanh như vậy, cô bé vẫn chạy vụt về phía cô.
Rồi mỉm cười thật tươi, giấu giấu diếm diếm mà đặt vào tay Thời Mạn một chiếc túi nhỏ.
Lúc này cậu bé kia cũng bắt kịp, cậu vội nắm lấy tay cô bé, kéo cô bé ấy vào lòng cậu, tràn đầy cảnh giác mà nhìn cô.
Nhưng cô bé ấy vẫn mỉm cười thật tươi, đầu ngẩng lên rồi cất lời với cậu bé kia ấy.
“Uy Đình, cậu ấy không phải người xấu đâu.”
Cậu bé được gọi là Uy Đình đấy hơi nhíu mày rồi nhẹ bĩu môi, nhưng ánh mắt nhìn cô chẳng còn tràn đầy cảnh giác như trước, mà chỉ cúi đầu xuống, đáp lại lời của cô bé kia.
“Tớ biết rồi.”
“Mà giờ đã muộn rồi, nếu cậu không muốn bị đánh đòn thì mau về thôi.”
Nụ cười của cô bé ấy thoáng chốc đã dập tắt, đáy mắt hiện lên chút sợ hãi, cô bé ngay sau đó chỉ đáp lại Thời Mạn bằng một cái gật đầu thay cho lời tạm biệt, liền cầm lấy tay Uy Đình, cùng cậu ấy nhanh nhanh mà rời đi.
Lại để Thời Mạn một mình nơi ấy.
Cô im lặng mà cầm lấy túi đồ nhỏ trong tay mình, nhẹ nhàng mà lầm bầm.
“Tặng đồ cho một người đáng thương mà mình mới gặp vài lần.”
“Trên đời…”
“Tại sao lại có người tốt bụng đến ngu ngốc như thế chứ…?”
– ————————————————-
Sau khi về lại “chỗ ở” của mình, Thời Mạn mở túi quà ấy ra rồi bất ngờ khi thấy trong đó…
Có một chiếc ví nhỏ màu hồng nhạt, trong chiếc ví ấy lại có một số tiền nhỏ đủ để Thời Mạn chi trả trong vài tháng, một quyển sổ và một cây bút nhỏ.
Thời Mạn ngồi im trong con ngõ nhỏ, cười mỉa một cái rồi cất lời.
“Tại sao…”
“Lại đối xử tốt với mình như vậy?”
“Là vì thấy mình đáng thương.”
“Hay còn bởi vì lí do khác?”
“…”
Nhưng kể từ ấy, Thời Mạn lại chưa từng gặp lại cô bé một lần nào nữa.
Mà là bị một đôi vợ chồng trẻ nhận nuôi.
Họ là những người nông thôn đi lên thành phố bất quá chỉ vì thăm con, chẳng phải là loại người tốt lành gì cả.
Nhận Thời Mạn về nuôi, bất quá chỉ vì sắc đẹp của cô.
Và để sai bảo cùng làm con dâu nuôi từ bé cho đứa con trai ruột rà nhà bọn họ thôi.
Sau khi cùng bọn họ chuyển đến vùng nông thôn sống.
Thời Mạn mắt lạnh mà nhìn tất cả, cô chẳng phản kháng lấy một chút, mà chỉ vâng lời họ, làm họ cảm thấy hài lòng.
Rồi khi ở với bọn họ một hai năm để bọn họ mất đi cảnh giác, lại bí mật, không chút tiếng động.
Trốn đi mất.
Để trở lại nơi thành phố phồn hoa kia ấy.
Nơi mà cô đã từng lưu lạc mà sinh sống.
Ở nơi ấy.
Thời Mạn lại bất ngờ gặp lại thân ảnh của cô bé trước kia.
Cô bé ấy giờ đã cao hơn đôi chút rồi.
Đôi mắt xanh biển vẫn rực rỡ như cũ, vẫn lóa mắt như cũ
Nhưng chẳng biết tại sao, Thời Mạn lại chẳng thể di chuyển nửa bước.
Mà chỉ có thể ngẩn ngơ mà nhìn cô bé ấy.
Thật lâu và thật lâu.
Cho đến khi cô gái nhỏ ấy dường như cảm nhận được ánh mắt của Thời Mạn mà ngẩng đầu lên.
Rồi nhẹ nhàng mà mỉm cười.
Nhịp tim Thời Mạn đập nhanh đến nỗi mà tai cô ù cả đi, mọi thứ xung quanh dường như lu mờ đi.
Chỉ còn thân ảnh của cô gái bé nhỏ ấy, chạy đến gần cô, rồi nhẹ nhàng mà mở lời.
“Đã lâu không gặp.”
Đúng vậy.
Đã rất lâu tôi không gặp được em rồi.
Ngón tay Thời Mạn giật giật, cô im lặng cúi đầu xuống mà nhìn cô gái nhỏ ấy.
Cô gái nhỏ dường như vẫn nhớ như in Thời Mạn, không hề cảm thấy cô ấy xa lạ chút nào, sau đó chỉ là nắm lấy bàn tay của cô, kéo Thời Mạn đi đến một công viên nhỏ.
Thời Mạn lúc ấy, chỉ là im lặng, mặc cô gái nhỏ muốn làm gì thì làm.
Cùng cô ấy dừng chân rồi ngồi lên một chiếc ghế công viên, Thời Mạn vẫn có chút ngơ ngẩn. Nghỉ ngơi trong phút chốc, cô gái nhỏ ấy rũ mắt xuống, bàn tay nhỏ bé lăn tăn mà nắm lấy đầu gối mình, đôi mắt xanh biển ánh lên có chút hoài niệm, rồi cô ấy nhỏ giọng nhẹ nhàng mà cất lời.
“Lúc đầu gặp cậu, chẳng biết tại sao chiếc băng cá nhân mình mua để dành cho mình dùng, lại tặng cho cậu nữa.”
“Chỉ vì mình thấy rằng, cậu đang bị thương nè.”
“So với một người chưa bị gì như mình, một người đang bị thương như cậu chắc chắn cần nó hơn rồi.”
Rồi cô gái nhỏ khẽ bật cười một cái, ánh mắt dịu dàng đến lạ, tiếp tục mà cất lời.
“Thật ra mình không chỉ gặp cậu một lần từ lúc ấy, mà mình còn gặp cậu rất nhiều, rất nhiều lần nữa cơ.”
“Mình thấy cậu cắt bỏ đi mái tóc của mình chỉ vì mưu sinh…”
“Rồi lại thấy cậu chẳng yên giấc mà ngủ trong con hẻm nhỏ kia ấy.”
“Nên lần gặp tiếp theo, mình quyết định sẽ tặng cậu một số tiền dành dụm nho nhỏ của mình cùng một quyển sổ và chiếc bút nhỏ.”
“Cậu có dùng nó chứ?”
Thời Mạn im lặng mà nhẹ lắc đầu một cái rồi nhàn nhạt mà cất lời.
“Quá quý giá.”
“Chẳng nỡ dùng.”
Cô gái nhỏ bật cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, cô ấy cúi đầu xuống, tiếp tục mà cất lời.
“Đã lâu rồi, chúng ta chẳng gặp nhỉ?”
“Chắc chỉ tầm một hay hai năm thôi.”
“Giờ nếu ta chia tay.”
“Chẳng biết bao giờ mới gặp lại nên là…”
“Mình tặng cậu thứ này nha.”
Khi vừa đứt lời, cô gái nhỏ lấy từ túi áo ra một chiếc kẹp tóc nhỏ, rồi khẽ khàng mà cài nó lên trên mái tóc của Thời Mạn.
Sau khi làm xong tất cả, cô ấy khẽ mỉm cười rồi cất lời.
“Mình đã mua nó cho cậu đấy, nó đính một chiếc kim cương màu đỏ, giống như là màu mắt của cậu, đẹp nhỉ?”
Thời Mạn ngơ ngẩn, cô chạm vào chiếc kẹp tóc trên đầu mình, trái tim đập như nổi trống, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trước mắt mình, Thời Mạn khô khốc mà đáp lại.
“Đẹp.”
“Rất đẹp.”
Đẹp đến nỗi.
Mình muốn đem em ấy về nhà.
Giấu đi.
Chẳng muốn cho ai thấy.
– ———————————————-
Mà cũng sau lần gặp ấy.
Thời Mạn lại chẳng thể gặp lại cô gái nhỏ ấy một lần nào nữa.
Thời Mạn bắt đầu tìm cho mình một công việc nhỏ.
Cô làm phục vụ trong một quán ăn.
Rồi dần dần, dần dần mà chuyển sang những nhà hàng khác lớn hơn.
Cô đã làm việc rất lâu.
Rất lâu.
Cho đến một ngày, vì thiếu nhân lực trong một bữa tiệc lớn, nhà hàng đã phân cho cô làm phục vụ bưng bê ở bữa tiệc ấy.
Và ở đó.
Thời Mạn đã gặp được người đàn ông ấy.
Cha của cô.
Ông ấy đi cùng một người đàn bà khác, bà ta trông rất đẹp cũng rất nhu nhược đáng thương, chẳng giống người mẹ điên kia của cô chút nào.
Thời Mạn đảo mắt, cô chẳng thèm chú ý đến họ nữa mà chỉ tiếp tục công việc bưng bê của mình.
Cho đến khi cha của cô.
Ông ta nhìn thấy Thời Mạn.
Ông ấy có chút sửng sốt, đôi mắt đỏ rực ánh lên đầy bất ngờ, nhưng nhanh chóng, ông ấy đã sửa lại biểu cảm của mình.
Rồi nói chuyện gì đó với người quản gia bên cạnh mình.
Thời Mạn liền biết chắc rằng.
Ông ta bắt đầu nghi ngờ cô rồi.
Đôi mắt đỏ rực này.
Chẳng mấy ai có được đâu.
Nhất là một con bé phục vụ bằng tuổi người con gái đã mất tích của ông ta chứ.
Ngay lập tức, người quản gia ấy đi về phía Thời Mạn, rồi cho gọi cô đến một căn phòng riêng.
Mà ở đó, sau khi đợi trong phút chốc cô gặp được cha của mình.
Ông ta giả vờ trò chuyện một lúc rồi lúc tiễn cô về, bí mật mà lấy một sợi tóc của cô.
Thời Mạn chú ý đến điều đấy, nhưng cô chẳng vội vạch trần.
Chỉ là im lặng.
Chờ đợi ngày người đàn ông ấy đón mình về nhà.
– ————————————————
Lúc Thời Mạn trở về nhà.
Đúng như suy nghĩ của cô.
Bà ấy đã mất.
Mẹ của cô đã mất.
Bà ấy đã mất vì một vụ tai nạn.
Nhưng sự thật có phải vậy không, cô không biết.
Nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
Và đứng trên bậc thang, ngoài người vợ mới của cha mà cô đã gặp trên bữa tiệc.
Còn có một cậu con trai chạc tuổi cô gái nhỏ mà cô đã chưa gặp được gần chục năm.
Đó là em trai của cô.
Dư Thời Sinh.
Cậu ấy cũng có một đôi mắt màu đỏ rực giống cha.
Nhưng khác với sự nhút nhát và sợ sệt của mẹ mình, ánh mắt của cậu ta lại lạnh nhạt đến lạ.
Trong đấy chỉ tràn đầy là một mảnh thờ ơ.
Đối với cô.
Và cả đối với người mẹ của cậu ấy.
Nhưng Thời Mạn cũng chẳng quan tâm gì lắm.
Cô tươi cười giả dối.
Tiếp tục diễn vai trò của một người con ngoan.
Cho đến khi cô được đi học.
Và ở ngôi trường cô theo học ấy.
Cô đã gặp lại được cô gái nhỏ mà sau bao nhiêu lâu mới có thể gặp lại ấy.
Chẳng giống như lúc còn nhỏ thấp thấp lùn lùn, giờ cô gái nhỏ bé ấy đã lớn hơn nhiều, đi bên cạnh cô ấy là một đống người với nụ cười giả dối.
Nhưng Thời Mạn làm gì quan tâm đến đống người giả dối ấy chứ.
Trong mắt cô.
Chỉ có duy nhất thân ảnh của cô gái nhỏ ấy mà thôi.
Những người xung quanh.
Đều chẳng quan trọng.
Đều chẳng đáng để cô quan tâm cả.
Chỉ cần em ấy.
Chỉ cần mỗi em ấy mà thôi.
Chẳng cần ai khác.
Rồi Thời Mạn nghe thấy người bên cạnh mình nhỏ giọng mà bàn tán gì đó.
Những thứ khác đều chẳng lọt vào tai cô.
Ngoài ba từ.
Tô Trà Trà.
Vậy ra tên em ấy là Trà Trà sao.
“Trà Trà…”
“Trà Trà…”
Thời Mạn nhẹ nhàng lẩm bẩm tên Trà Trà, ánh mắt điên cuồng mà khóa chặt thân ảnh ấy trong đôi mắt mình, bàn tay nắm chặt lại.
“Cuối cùng.”
“Cùng tìm được em rồi.”
– —————————————————
Kể từ lúc ấy.
Thời Mạn cảm thấy mình như bị ám ảnh với Trà Trà.
Điên cuồng si mê mà thu thập những đồ mà em ấy bỏ đi.
Từ một chiếc tẩy nhỏ hay một tờ giấy nháp.
Thời Mạn đều sẽ nhặt lại chúng nó.
Rồi coi đó như là báu vật mà cất chúng trong một tủ trưng bày riêng.
Như một kẻ theo dõi điên cuồng.
Im lặng mà thu thập từng một, từng một bức ảnh của Trà Trà.
Lúc em ấy đang mỉm cười.
Lúc em ấy đang chơi đùa cùng một chú mèo mà em mới mua.
Rồi đem tất cả những thứ ấy.
Dán đầy lên bốn bức tường trong phòng mình.
Để si mê mà ngắm nhìn.
– ————————————————
Thời Mạn nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ gặp được Trà Trà mất.
Thì chẳng biết tại sao.
Từ một lần đụng bất ngờ trong nhà ăn.
Trà Trà lại ghi thù cô.
Bắt đầu từ ấy, Trà Trà bắt nạt cô.
Nhưng những chiêu trò bắt nạt ấy.
Thời Mạn chẳng biết.
Đó là đang khen thưởng cho cô.
Hay là trừng phạt cho cô nữa.
Nhưng chỉ cần được gặp Trà Trà.
Dù có bị đánh.
Cô cũng tình nguyện.
Thời Mạn cảm thấy mình điên thật rồi.
Nhưng cô từ lâu.
Đã điên rồi.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia ấy.
Được nhận lấy những chiếc băng cá nhân nhỏ bé kia ấy.
Cô đã cảm thấy mình định sẵn.
Là sẽ điên cuồng vì cô gái bé nhỏ này rồi.
– ————————————————-
Nhưng năm này qua tháng nọ.
Không biết tại sao.
Ngày ngày, em ấy càng ngày càng trở nên khác lạ.
Em ấy cố gắng mà bắt nạt cô.
Dù trong đôi mắt ấy.
Chỉ tràn đầy là một mảnh mệt mỏi cùng thờ ơ.
Ngay cả món quà mà Thời Mạn tỉ mỉ chọn lựa.
Giống như với chiếc kẹp tóc mà trước kia Trà Trà từng tặng cho cô.
Chỉ khác ở điều nó có màu xanh, i hệt là màu mắt của em ấy.
Trà Trà lại vứt nó xuống đất, hung hăng mà dẫm đạp lên món quà ấy.
Dù đôi mắt ấy.
Tràn đầy là không nỡ mà?
Tại sao em ấy lại làm thế?
Cứ như kiểu…
Em ấy đang bị ai đó điều khiển để làm điều đó vậy.
– ————————————————
Nhưng rồi Thời Mạn dần phát hiện.
Có lẽ người bị điều khiển chẳng phải có mỗi mình Trà Trà.
Mà có lẽ, cả cô cũng đang bị điều khiển rồi.
Chẳng thể chạm vào Trà Trà như cách cô muốn.
Nhìn em ấy như cách cô muốn.
Mà lại nhìn em ấy với một ánh mắt xa lánh và lạnh nhạt đến lạ.
Thời Mạn thề rằng.
Cô đã thấy được.
Thấy được sự thất vọng bên trong đôi mắt em ấy.
A.
Cô cảm thấy mình như phát điên lên mất.
Không phải.
Cô không muốn nhìn em ấy với một ánh mắt như thế mà.
Trà Trà.
Xin đừng thất vọng với tôi mà.
Xin em mà.
Không.
Không.
Không.
Đây không phải những gì tôi muốn làm.
Đừng điều khiển tôi làm tổn thương em ấy nữa.
Không muốn.
Không muốn.
Không muốn.
Mặc kệ sự điên cuồng ấy của Thời Mạn.
Thân thể của cô lại như một con rối bị điều khiển, quay lưng trước sự tuyệt vọng của Trà Trà, để mặc em ấy rơi nước mắt ở nơi ấy.
Mà chẳng thể tiến đến, ôm Trà Trà vào lòng rồi nhẹ nhàng mà an ủi em ấy.
Hô hấp Thời Mạn rối loạn.
Trái tim cô dường như bị bót nghẹt lại.
Cảm giác khó thở đến lạ.
Thật sự…
Cô thật sự…
Chẳng muốn làm vậy mà…
Xin…
Xin đừng khiến tôi làm vậy mà…
Làm ơn…
– ————————————-
Nhưng mặc cho lời cầu xin của Thời Mạn.
Mọi thứ dường như muốn trái ý của cô.
Cô bị bắt buộc đính hôn với Tiêu Giang.
Mà cậu ta.
Lại chẳng hề lên tiếng lấy một lời.
Dù cậu ta từng bảo rằng.
Cậu ta yêu Trà Trà rất nhiều mà.
Đồ nói dối.
Đồ nói dối.
Đồ nói dối.
Nếu yêu cô ấy.
Tại sao lại chẳng hề quan tâm đến cô ấy chút nào?
Tại sao.
Tại sao.
…
Nhưng mà nếu đó là vì cậu ta cũng bị điều khiển giống mình thì sao nhỉ?
A.
Đôi mắt đỏ rực bỗng ánh lên một tia thanh minh.
Thời Mạn điên cuồng mà bật cười.
Cô nắm chặt lấy bàn tay mình.
Ánh mắt điên dại đến cực điểm.
Miệng liên tục mà lầm bầm.
“Muốn tôi rời xa Trà Trà sao…”
“Ngay cả khi là tôi chết.”
“Tôi cũng sẽ không bao giờ rời xa em ấy đâu.”
– ————————————————–
Nhưng mà cuối cùng.
Thời Mạn không chết.
Nhưng Trà Trà lại chẳng còn nữa.
Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bia mộ của Trà Trà.
Rồi từ khóe mắt cô.
Không tiếng động mà rơi xuống một một giọt nước mắt.
Rồi dần dần, càng nhiều, càng nhiều giọt nước mắt rơi xuống nữa.
Thời Mạn quỳ sụp xuống trước bia mộ của Trà Trà.
Nước mắt cô cứ chảy không ngừng.
Cổ họng như nghẹn lại.
Đầu óc mơ hồ.
Cả trái tim như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm lên.
Thời Mạn khóc đến mức cô chẳng thể thở nổi.
Đôi mắt đỏ rực dường như tan rã ra.
Rồi cô càng điên cuồng hơn.
Khi mà thấy một chiếc hộp nho nhỏ bên cạnh bia mộ kia ấy.
Trên đó có gắn một tờ giấy nhớ, bên trên ghi là…
[Quà của Thời Mạn]
Bàn tay Thời Mạn run lên không ngừng, cổ họng cô khô khốc, rồi cô từ từ mà mở chiếc hộp ấy ra.
Bên trong chính là món quà mà cô từng tặng cho Trà Trà rồi bị em ấy ném xuống đất hung hăng mà dẫm đạp lên.
Giờ lại hoàn hảo nguyên vẹn nằm trong hộp.
Bên dưới chiếc nơ là một tờ giấy nhỏ.
Sau khi Thời Mạn đọc xong tờ giấy nhỏ ấy.
Cô dường như có chút si ngốc mà nhìn chằm chằm vào bia mộ của Trà Trà.
Vừa khóc vừa cười mà cất lời.
“Vậy là em không cố ý vứt nó đi nhỉ.”
“Nhưng mà dù em có vứt nó đi hay không.”
“Thứ tôi cần.”
“Chỉ là em thôi mà…”
“Chỉ có em mà thôi.”
“Chỉ cần em còn hoàn hảo nguyên vẹn mà đứng trước mặt tôi thôi mà…”
“Trà Trà à.”
“Xin đừng rời bỏ tôi mà.”
“Em làm gì tôi cũng được.”
“Tôi chỉ cần…”
“Chỉ cần mỗi mình em mà thôi…”