Nằm bẹt dí trên giường Tô Trà Trà tiếp tục đọc tiểu thuyết, cô nhíu nhíu mày, rồi khẽ lầm bầm.
“Còn 3 ngày nữa nhiệm vụ chính tuyến sẽ đến.”
“Mà phải chăm sóc Hạt Tiêu nhỏ tận một tuần.”
“Mẹ kiếp hối hận quá, tại sao mình lại đồng ý với cậu ấy cơ chứ!?”
Mệt mệt mỏi mỏi mà đóng cuốn tiểu thuyết lại, Trà Trà nhắm mắt rồi dần dần chìm vào một giấc ngủ lần hai.
Hôm nay cô có một giấc mơ.
Giấc mơ về Uy Đình.
Cô thấy cậu ấy như một con rối, bị nối liền bởi rất nhiều sợi dây để di chuyển, biểu cảm giả dối cứng ngắc.
Nhưng ánh mắt nhìn về phía cô, lại điên cuồng đến lạ.
Nó làm cô gợi nhớ đến vào đêm đông một nhành cây khô héo, nó tiều tụy xấu xí cực điểm, nhưng chẳng biết tại sao, vẫn cố sống sót, vẫn cố cuốn lấy một nhành hoa huyết tâm nho nhỏ.
Cái nhành hoa xinh đẹp tượng trưng cho tình yêu chẳng bao giờ được đáp lại ấy.
Cậu cố vươn tay chạm đến cô, nhưng Trà Trà lại lùi đi, cô im lặng nhìn Uy Đình, đôi mắt xanh biển chẳng biết tại sao lại ánh lên chút sợ hãi, cô quay mặt đi.
Uy Đình cũng dừng lại, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Trà Trà, cậu khàn khàn mà cất lời.
“Xin đừng đi.”
“Xin em đừng đi mà.”
“Trà Trà.”
____________________________
Bừng tỉnh trên giường, hô hấp Trà Trà rối loạn, bàn tay cô lạnh toát đi, tiếng nói của Uy Đình vẫn văng vảng bên tai cô, mồ hôi thấm đẫm cả hai bên thái dương.
Phải mất một lúc lâu sau, Trà Trà mới run rẩy mà chống người dậy, cô bật đèn phòng lên. Chậm chạp mà đi ra phía phòng khách, lấy đồ cho Hạt Tiêu nhỏ ăn rồi im lặng nhìn chú ta.
“Trùng hợp quá nhỉ, từ khi em đến đây.”
“Chị đây rất lâu không mơ lại mơ đấy, nhưng giấc mơ đó lại chẳng phải là giấc mơ tốt đẹp gì…”
Rồi Trà Trà gục đầu xuống, cô chán chường mà thở dài một hơi, vuốt ve đầu Hạt Tiêu nhỏ trong chốc lát lại trở về phòng ngủ.
___________________________
Đã ba ngày trôi qua.
Đã đến lúc cô phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cuối cùng rồi.
Trong ba ngày trước khi đến ngày làm nhiệm vụ ấy, cô chỉ đơn giản là cho Hạt Tiêu nhỏ ăn, mình thì ăn mì tôm, rồi ngày ngày nhận được một bó hoa trước cửa đến từ anh hàng xóm nhà bên.
Lần đầu là một bông tulip vàng, một loài hoa thay cho lời nói “Nụ cười của em đẹp như những tia nắng ấm áp, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lâu nay của anh.”
Lần thứ hai là một bông cẩm chướng hồng, loài hoa thay cho lời nói “Anh sẽ không bao giờ quên em.”
Và hôm nay.
Trước cửa cô là một nhành oải hương xinh đẹp.
“Anh sẽ luôn chờ em quay trở lại.”
Trà Trà nhẹ lầm bầm, đôi mắt xanh biển im lặng mà nhìn sang nhà phía bên cạnh, rồi nhặt nhành hoa ấy lên, cắm vào trong lọ hoa giữa phòng khách.
Cô lấy đồ ăn cho mèo cho Hạt Tiêu nhỏ, người chuẩn bị mà ra ngoài, trong túi áo cầm sẵn một túi kẹo sữa nhỏ.
Một mặt nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh, Trà Trà có chút xấu hổ.
Không dám nói, thật ra cô là bị mù đường, biết đường đến trường hoàn toàn vì cô đã đến đó nhiều lần, còn đường đến công ti của Cảnh Trúc.
Cô chưa từng đến bao giờ.
Trà Trà đành phải bắt đại một người qua đường để hỏi đường, anh ta đeo một chiếc khẩu trang đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt màu hổ phách, trông có vẻ rất dễ bắt chuyện.
Cô hỏi đường đến tập đoàn Tô thị, anh ta có vẻ bất ngờ một chút rồi chỉ đường cho cô.
Lúc cùng anh nói lời tạm biệt, Trà Trà chẳng biết tại sao lại thầm nghĩ đôi mắt của người đó giống với của Uy Đình thật.
Căng da đầu vừa theo hướng dẫn của người qua đường vừa theo định vị của điện thoại, Trà Trà cuối cùng cũng đến được công ti của Cảnh Trúc.
Cô hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt lấy túi kẹo nhỏ trong túi áo mình, câu nệ mà bước vào.
Bước đến quầy lễ tân, cô thành công mà nhận được một ánh mắt đầy nghi ngờ cùng nhỏ nhoi khinh thường dưới đáy mắt của cô tiếp tân.
Sau một loạt giải thích, Trà Trà cuối cùng cũng được đưa đến phòng làm việc của Cảnh Trúc.
Ngay từ khi cô bước vào căn phòng ấy, không khí xung quanh như đọng lại, khó thở lại áp lực cực điểm.
Trà Trà nhịn không được nắm chặt tay mình, đầu cúi xuống, đôi mắt xanh biển ánh lên có rối loạn cùng lo sợ.
Cảnh Trúc nhàn nhạt mà mở lời.
“Em đến đây có chuyện gì?”
Trà Trà run rẩy mà ngẩng đầu lên, đôi môi nứt nẻ ngập ngừng đáp lại.
“Anh Cảnh Trúc…Em…em…”
“Em có thể ở nhờ nhà anh một đoạn thời gian được không ạ?”
“E- Em nhất định sẽ nghe lời anh! Không động chạm lung tung vào bất cứ thứ gì đâu ạ-!”
Cảnh Trúc im lặng mà nhìn Trà Trà, đôi mắt đen kịt trước kia từng mang theo chút hối lỗi cùng nhỏ nhoi chờ mong giờ dưới đấy mắt giờ đây lại chỉ còn là một mảnh lạnh nhạt.
Cứ như người cầu xin Cảnh Trúc lúc này.
Là một người anh chẳng hề quen biết, chứ không phải người em gái bé bỏng của anh ấy.
Ngón tay Cảnh Trúc nhịp nhịp mà gõ nhẹ lên bàn, không khí xung quanh ngày càng áp lực. Áp lực đến nỗi mà Trà Trà nhịn không được co rúm người lại.
Ánh mắt né né tránh tránh mà nhìn dưới nền đất.
Phải mất một lúc lâu sau anh mới lại cất lời.
“Tô Trà Trà, em hại Thời Mạn chưa đủ hay sao mà lại dám đến đây gặp tôi?”
Đồng tử Trà Trà co rụt lại, cô ngẩng đầu lên, người run rẩy, chẳng thể bất thốt ra bất cứ một lời nào, môi cô mấp máy như muốn biện minh.
Nhưng cuối cùng Trà Trà chỉ im lặng mà cắn môi, cô nắm chặt lấy cánh tay của mình.
Đôi mắt xanh biển ánh lên đầy khủng hoảng và một tia không dễ phát hiện thất vọng nho nhỏ dưới đáy mắt.
Phải làm sao đây?
Mình giờ phải sống đến mức mà chỉ có thể ăn mì sống qua ngày.
Những chú gấu bông.
Những nàng búp bê xinh đẹp.
Giờ chẳng còn bao nhiêu.
Nếu còn tiếp tục như vậy, mình sẽ chẳng thể sống được mất.
Phải làm sao đây?
Phải làm sao đây?
Phải làm sao đây?
Rồi Trà Trà nắm chặt lấy bàn tay mình, cô run run rẩy rẩy mà chầm chậm khụy gối xuống.
Cuối cùng là quỳ xuống dưới mắt Cảnh Trúc.
Bàn tay cô nắm chặt lấy gấu váy của mình, mắt nhắm chặt, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cổ họng cô như nghẹn lại, nhưng Trà Trà vẫn cố run run mà cất lời.
“Xin anh hãy tha thứ cho em.”
“Tha thứ cho em được không ạ?”
“Em hứa, em hứa, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm điều đó một lần nào nữa đâu.”
“Cho nên là…”
“Anh Cảnh Trúc…”
“Xin anh hãy tha thứ cho em đi…”
“Xin anh…”
“Xin anh…”
“Xin anh mà…”
Hô hấp Trà Trà dồn dập, âm cuối như muốn lấy hết dũng khí của cô ấy, chỉ còn lại là vô tận hồi hộp, chờ mong cùng một chút đã biết trước thất vọng.
Đúng như Trà Trà đã nghĩ.
Anh không đến đỡ cô dậy, cũng chẳng tha thứ cho cô.
Anh chỉ là lạnh nhạt ngồi trên ghế ấy, ánh mắt sắc lạnh vô cảm lại thờ ơ.
Rồi như gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng mà buông ra những lời sắc lạnh.
“Chuyện đã xảy ra rồi, em còn mong muốn vãn hồi sao?”
“Từ đây tôi và em không còn quan hệ gì nữa rồi.”
“Nếu em không muốn bị người của tôi lôi ra ngoài, biết điều mà tự ra ngoài đi.”
Hô hấp Trà Trà ngừng lại trong thoáng chốc, cô dường như có chút ngơ ngẩn mà ngẩng đầu lên, nhưng lại bất ngờ đối mặt với đôi mắt lạnh băng kia ấy của Cảnh Trúc. Nhanh chóng, Trà Trà cúi gằm mặt xuống, im lặng run rẩy mà chống người dậy.
Không nói không rằng.
Chậm chạp mà bước ra ngoài.
Cùng một hi vọng nhỏ nhoi.
Cảnh Trúc sẽ chạy đến, sẽ ôm lấy cô vào lòng như lúc nhỏ.
Rồi bảo với cô rằng.
“Tất cả nãy giờ anh chỉ là đùa thôi.”
Nhưng đến tận khi cô đã đi ra khỏi công ti.
Cũng không mảy may thấy anh làm gì.
Nước mắt cố nén lâu nay bỗng không khống chế mà bật ra, Trà Trà nắm chặt lấy tay mình, cổ họng nghẹn ngào chẳng ra lời, hô hấp cô rối loạn, nước mắt cứ chảy không ngừng.
Dù cô có cố gắng lau đi như thế nào, nó cũng chẳng thể ngừng lại.
Phải mất một lúc rất lâu…rất lâu sau.
Trà Trà mới đứng dậy.
Rồi từ từ tiếp tục lang thang chẳng có điểm dừng.
Cô im lặng ngước nhìn trời xanh.
Đôi mắt chỉ tràn đầy là mỏi mệt.
Rồi bất ngờ, Trà Trà đụng phải ai đó.
Khi ngẩng đầu lên, đồng tử Trà Trà co rụt lại, cô vội cúi đầu xuống, định nhanh chân mà bỏ đi nhưng lại bị người kia nắm lấy cánh tay.
“Trà Trà?”
Trà Trà không nói chuyện, cô cố gắng mà vùng ra khỏi bàn tay của người kia.
“Trà Trà nghe anh nói-“
Nhưng chẳng đợi người kia tiếp tục cất lời, Trà Trà đã thành công mà vùng ra, nhưng vì dùng lực quá mạnh, cô ngã xuống đất.
Cánh tay truyền đến một cảm giác đau xót nhưng Trà Trà lại chẳng quan tâm, cô chỉ vội vàng mà đứng dậy, nhanh chóng chạy vụt đi.
Chỉ để lại Tiêu Giang nắm chặt lấy bàn tay mình, im lặng mà nhìn cô ấy.
_____________________________
Vang bên tai là tiếng nhiệm vụ hoàn thành, Trà Trà ngồi sụp xuống trong một con hẻm vắng.
Cô vùi đầu vào khuỷu tay của mình.
Nhưng lại bất ngờ phát hiện khuỷu tay của mình đã chảy máu, chắc là do bị ngã lúc nãy.
Cơn đau xót làm những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cô như bình tĩnh lại.
Trà Trà im lặng mệt mỏi mà nhìn bảng nhiệm vụ trước mắt mình.
[Nhiệm vụ chủ tuyến: Đụng vào nam chủ ]
[Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành!]
[Nhiệm vụ bắt buộc bắt đầu!]
[Nhiệm vụ chính: Giữ vững cốt truyện
Nhiệm vụ phụ: Chìm trong biển sâu <đúng như nguyên tác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải tự gieo mình xuống biển sâu>
Nhiệm vụ đặc biệt (có thể từ bỏ): Thích hay yêu hay chẳng là gì cả? <...>]
Bàn tay run rẩy mà chạm vào bảng nhiệm vụ.
Trà Trà yên lặng ngẫm nghĩ.
Nhiệm vụ cuối thì chắc chắn mình không làm rồi.
Nhiệm vụ chính thì cũng sắp xong.
Nhiệm vụ phụ…
Chỉ cần đợi nữa là được rồi.
Lúc ấy.
Chắc sẽ chẳng còn có ai nhớ đến mình đâu.đúng>