Tô Trà Trà vươn vai người dậy, bàn tay nhẹ dụi dụi mắt, cô híp híp mắt bật điện thoại lên mà nhìn giờ hôm nay.
Vẫn còn sớm.
Hôm nay là chủ nhật.
Anh trai không có gọi tới.
Trà Trà gãi gãi đầu, dù hôm nay không bị làm phiền nhưng không hiểu sao cô cảm thấy có chút quái là lạ, quả nhiên là thói quen bị anh ấy làm phiền rồi.
Rồi Trà Trà lại mò đến đầu giường, lấy ra cuốn tiểu thuyết rồi đọc xem xem có cốt truyện của mình hôm nay không.
Hôm nay có cốt truyện của cô, nhưng lại không có sự góp mặt của bất kì nhân vật nào.
Bởi vì đây là nhiệm vụ duy nhất mà nguyên thân không đi tìm ai phiền toái hay bắt nạt.
Mà cô ấy, chỉ cô đơn một mình trong căn phòng nhỏ rách nát của mình, im lặng đón sinh nhật một mình.
Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của nguyên thân.
Nhưng ngày sinh nhật của nguyên thân lại chẳng có gì ngoài một mình cô ấy và một chiếc bánh sinh nhật chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay.
Không có bất kì một tin nhắn chúc mừng hay gì cả, Cảnh Trúc cũng chẳng xuất hiện.
Mà chỉ có một mình nguyên thân, ngồi trên bàn, ánh mắt chăm chú mà nhìn vào chiếc bánh sinh nhật của mình, cô ấy rũ mắt xuống, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy gấu váy của mình, hốc mắt đỏ bừng lên, nguyên thân nhẹ giọng mà cất lời.
“Sinh nhật vui vẻ! “
__________________________________
Trở lại với lúc này, Trà Trà có chút im lặng, cô nhẹ rũ mắt xuống, trong lòng đột nhiên có một chỗ trống.
Sinh nhật sao!
Nói mới nhớ, sinh nhật của mình là khi nào nhỉ?
Rồi Trà Trà lại cười mỉa một chút, cô có chút hài hước mà cất lời.
“Bị cha mẹ vứt bỏ từ lúc nhỏ, làm sao mình có thể biết được sinh nhật của mình là khi nào cơ chứ.
“
Trà Trà lại nằm phịch xuống giường, cô nhắm mắt lại rồi khẽ lầm bầm.
“Nhưng so với một người còn chẳng biết sinh nhật của mình là ngày nào như mình.
“
“Một người luôn mong mỏi nhận được sự quan tâm của mọi người như nguyên thân càng đáng thương hơn.
“
Nói rồi giọng Trà Trà càng ngày càng nhỏ dần, cô nhẹ nhàng mà hô hấp, dần dần mà thiếp đi mất.
______________________________
Bị đánh thức bởi một tiếng động kì lạ, Tô Trà Trà nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt mình ra.
?
Mẹ kiếp, đây là đâu thế này?
Khung cảnh ngay trước mắt cô ngay bây giờ là một biển hoa cùng bóng bay, trên giường tràn đầy là búp bê cùng gấu bông mềm mại đáng yêu.
Trà Trà kì quái mà bước xuống giường, cô quan sát xung quanh thì thấy một dấu tên đỏ dẫn đến một chiếc tủ quần áo lớn, Trà Trà mở tủ ra, đập ngay vào mắt cô là một bộ váy công chúa màu xanh lam xinh đẹp, trên bộ váy có dán một tờ giấy nhớ nhỏ, Trà Trà lấy nó xuống rồi đọc xem xem nội dung bên trong.
[Em hãy mặc nó vào nhé]
Trà Trà nhíu mày, cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi nhận ra đây chẳng phải là nét chữ của Cảnh Trúc hay sao!?
Mẹ kiếp, anh ấy đang làm cái gì vậy???
Trà Trà dù có chút vô ngữ nhưng chẳng hiểu sao cô lại làm theo những gì anh ấy ghi, Trà Trà thay đồ, bộ váy công chúa được chuẩn bị kia không biết trùng hợp hay là cố tình lại rất vừa vặn.
Rồi tiếp theo Trà Trà hướng đến phía cửa phòng, nơi đang có một mũi tên đỏ chỉ thẳng ra ngoài, cô vặn nhẹ tay nắm cửa ra, rồi bước ra khỏi phòng.
Trên đường đi, nơi nào nơi nấy đều có hoa và những dải ruy băng xinh đẹp đầy màu sắc bao phủ.
Rồi cuối cùng, Trà Trà đi đến nơi có một cánh cửa rất lớn.
Trà Trà đẩy nhẹ cửa ra, ngay lập tức vang lên là một loạt tiếng pháo chúc mừng, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng mà vang lên, đầy màu sắc sặc sỡ, khung cảnh tráng lệ và xinh đẹp biết bao.
Rồi một người đi đến bên cô, nhẹ nhàng mà nắm lấy tay Trà Trà, anh cất lời.
“Chúc mừng sinh nhật em, Trà Trà.
“
Trà Trà ngẩn người, cô nhẹ mấp máy môi, việc này xảy ra cô vốn là phải vui mừng lắm chứ, nhưng mà chẳng biết tại sao, trong lòng cô lại khó chịu đến lạ.
Nhưng ngay lập tức Trà Trà nhận ra, đây là cảm xúc của nguyên thân chẳng phải là của chính cô, nhưng mà tại sao, cô ấy lại không vui chứ?
Rõ ràng, nguyên thân rất mong mỏi nhận được tình cảm từ anh ấy mà.
Trà Trà ngẩng đầu lên, cô đối diện với đôi mắt ôn nhu như nước kia ấy của Cảnh Trúc, chẳng biết tại sao, Trà Trà lại không khống chế mà bật thốt lên.
“Trước kia anh chưa từng nói chúc mừng sinh nhật em bao giờ mà.
“
“Vậy tại sao bây giờ lại nói?”
“Tại sao vậy anh Cảnh Trúc?”
Ánh mắt Trà Trà chẳng có chút nào tiêu cự, thần sắc lạnh nhạt thờ ơ.
Hô hấp Cảnh Trúc đột nhiên rối loạn đi, anh vội vàng ôm chặt lấy Trà Trà, ghì chặt cô vào lòng mình.
Không khí vốn phải tràn đầy là hạnh phúc và vui vẻ, bây giờ lại bị lấp đầy bởi những khoảng ký ức đen tối thuở bé thơ.
Một dải ký ức hiện lên trong đầu Trà Trà.
Đó là kí ức về một ngày, đó chính là ngày sinh nhật 13 tuổi của nguyên thân, cha mẹ đều bận rộn chẳng ai chịu bỏ ra một ít thời gian mà bên cô ấy, mà ngay cả Cảnh Trúc, cũng thờ ơ bỏ qua.
Nguyên thân nhỏ bé một mình ngồi trên bàn ăn lớn lạnh băng, trên bàn chẳng có gì ngoài một chiếc bánh sinh nhật, cô ấy nằm ườn ra bàn, lén lút lấy điện thoại nhỏ của mình ra, gọi điện cho Cảnh Trúc.
Mất chi ít vài phút sau, Cảnh Trúc mới bắt máy, anh cất lời hỏi.
“Có chuyện gì sao, Trà Trà?”
Nguyên thân nắm chặt chiếc váy công chúa của mình, nhỏ giọng rụt rè mà cất lời, đôi mắt xanh biển dấu sâu đầy mong chờ.
“Anh Cảnh Trúc, hôm nay là sinh nhật của em đó.
“
Nhưng Cảnh Trúc bên đầu dây kia lại chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu.
“Vậy thì sao?”
Nguyên thân đột nhiên im lặng hẳn đi, cô ấy rũ mắt xuống, trong mắt tràn đầy là thất vọng, nhỏ giọng lúng túng mà cất lời.
“Anh không có lời gì muốn nói với em sao ạ?”
Cảnh Trúc bên đầu dây kia cũng im lặng trong chốc lát, nhưng sau đó, anh dường như trốn tránh gì đó mà chỉ đáp lại duy nhất một câu.
“Xin lỗi, giờ anh đang có việc bận, nếu có việc gì cứ gọi cho anh sau nhé.
“
Nguyên thân nhỏ bé nắm chặt lấy tay mình, cô ấy ngọt ngào mà cười rồi đáp lại một tiếng “Vâng” thật to nhưng sau khi tắt máy, nụ cười ấy lại chẳng còn tồn tại.
Nguyên thân rũ mắt xuống, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mà đan vào nhau.
“Năm nay cũng không được ai chúc mừng sinh nhật.
“
“Nhưng mà không sao cả.
“
“Mình có thể tự chúc mừng chính mình mà!”
Chỉ là!
Hơi cô đơn một chút thôi.
__________________________________
Trà Trà dường như đột nhiên mà hoàn hồn lại, cô có chút sửng sốt mà đẩy nhẹ Cảnh Trúc ra.
“Anh Cảnh Trúc, sao đột nhiên anh lại ôm lấy em vậy?”
Cảnh Trúc không bỏ Trà Trà ra, anh chỉ là cúi đầu xuống, ánh mắt đen kịt đến dọa người, trong đó ẩn sâu gần như là điên cuồng sợ hãi cảm xúc, Cảnh Trúc run run mà cất lời.
“Trà Trà, xin em, xin em đừng rời khỏi anh mà.
“
Trà Trà nhịn không được nhẹ nhíu mày, cô tùy tiện mà đáp lại một câu.
“Được rồi được rồi, không rời khỏi anh, dù chết cũng không bao giờ rời.
“
“Giờ thì được rồi chứ, anh Cảnh Trúc?”
“Anh mau thả em ra đi.
“
Cảnh Trúc dường như đã lấy lại được bình tĩnh, phải mất một lúc lâu sau anh mới im lặng mà thả Trà Trà ra, rồi nhẹ nhàng mà cất lời.
“Xin lỗi em, chúng ta cùng cắt bánh kem chứ?”
Trà Trà mệt mỏi mà cất lời đồng ý, cô có chút chán chường mà nghĩ đến.
Dải ký ức hồi nhỏ vừa nãy của nguyên thân là sao vậy! ?
Còn nữa, tại sao Cảnh Trúc lại đột nhiên hành động kì lạ như vậy?
Nhưng cuối cùng Trà Trà chỉ có thể thở dài một hơi rồi đi theo Cảnh Trúc, cùng anh thưởng thức tiếp bữa tiệc sinh nhật này.
Sau khi đã dùng bữa xong, Trà Trà được Cảnh Trúc đón về nhà.
Mà lúc về nhà ấy, đón chờ Trà Trà ở trước cổng chính là thân ảnh của Uy Đình và hai hộp quà trên tay cậu.
Uy Đình cong cong mắt, nhẹ nhàng mà cất lời.
“Sinh nhật vui vẻ, tiểu thư nhỏ mít ướt.
“
_____________________________
Ghi chú: Vốn chương hôm nay phải là một buổi sinh nhật ngọt ngào hạnh phúc, chẳng hiểu sao tự nhiên bẻ lái sang buổi sinh nhật sồu đời (*ಥ_ಥ*).
Tô Trà Trà sửng sốt rồi nhận lấy món quà từ tay Uy Đình, cô cúi đầu xuống nhỏ giọng mà đáp lại một câu cảm ơn.
Nhưng tối nay Uy Đình dường như có việc bận, ngay sau khi cậu tặng quà xong cho Trà Trà chưa ở lại được bao lâu lại phải đi, chỉ để lại Trà Trà lại tiếp tục ở một mình.
Trà Trà vào nhà, cô đặt quà lên bàn rồi đi vào trong phòng ngủ của mình.
Nhưng đón chờ trên giường Trà Trà là thân ảnh của Tiểu Giang đã lâu không thấy, trên miệng cậu ngậm một túi quà nhỏ, đôi mắt xanh biển không biết tại sao lại chuyển thành màu tím.
Trà Trà có chút sửng sốt, một cảm xúc kì lạ đột nhiên len lỏi trong lòng cô.
Trà Trà nhanh chóng trèo lên giường, cô nhìn chằm chằm vào Tiểu Giang rồi nhỏ giọng cất lời.
“Tiểu Giang, là em sao?”
Tai Tiểu Giang run run lên, chú ta đi đến bên Trà Trà rồi dùng cái đuôi của mình cuốn lấy tay cô, cái miệng nhỏ nhả ra hộp quà rồi meo meo mà kêu lên đáp lại.
Trà Trà nhịn không được nhẹ mỉm cười, trong lòng áp lực bị cởi đi một tầng, rồi cô chú ý tới hộp quà mà Tiểu Giang mang tới, Trà Trà cầm nó lên rồi nhịn không được kì quái mà cất lời.
“Đây là quà dành cho chị sao?”
Dường như để đáp lại cô, Tiểu Giang híp híp mắt rồi meo lên một tiếng, đầu dụi dụi vào người Trà Trà.
Trà Trà cầm hộp quà lên, trong lòng mềm thành một mảnh, đôi mắt xanh biển chứa đầy đều là nhỏ vụn vui vẻ cảm xúc.
“Cảm ơn em nhiều, Tiểu Giang.”
Nói rồi, Trà Trà mở hộp quà ra, cô ngơ ngẩn rồi lấy ra vật để trong đấy.
Đó là một chiếc vòng cổ chìa khóa nhỏ xinh đẹp.
Trong lúc Trà Trà đang ngẩn ngơ mà quan sát chiếc vòng cổ ấy, một làn khói đột nhiên hiện lên từ người Tiểu Giang, rồi thân ảnh của chú ta dần dần mà biến đổi.
Lúc ngẩng đầu lên tìm Tiểu Giang, chẳng biết có phải cô đang gặp ảo giác hay không, nhưng đột nhiên Trà Trà lại thấy được Tiêu Giang học trưởng ở đây, nhưng chỉ khác ở chỗ trên đầu anh ấy lại sỡ hữu hai chiếc tai mèo và một chiếc đuôi lớn. Tiêu Giang tiền gần đến phía Trà Trà, bàn tay anh nhẹ nhàng mà lấy đi chiếc vòng cổ trên tay cô, rồi vòng qua sau lưng cô, dịu dàng mà vén mái tóc của Trà Trà ra đằng trước rồi đeo chiếc vòng cổ lên cho cô.
Động tác anh nước chảy mây trôi, hoàn toàn không cho Trà Trà thời gian kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra nữa.
Trà Trà một mặt đần độn mà ngồi im đấy, trong lòng cô loạn thành một đoàn.
Mình đang mơ hả?
Hay là áp lực đến điên rồi sinh ra ảo giác?
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tiểu Giang đâu mất rồi?
Tại sao nam chủ đại nhân lại xuất hiện ở trong phòng mình?
Trong lúc Trà Trà ngu người, Tiêu Giang đã đeo xong vòng cổ cho cô, anh nhẹ rũ mắt xuống, ngón tay nhẹ vuốt ve sau gáy Trà Trà.
Hô hấp anh đột nhiên trở nên đồn dập, Tiêu Giang nhịn không được ôm lấy Trà Trà từ phía sau, liếm láp lấy sau gáy cô, rồi hung hăng mà cắn một cái.
Trà Trà giật mình, trái tim mãnh liệt mà nhảy lên, cô vội đẩy Tiêu Giang ra rồi che lấy sau gáy mình.
May quá, không có máu.
Trà Trà trong lòng thầm thở ra một hơi, rồi lại đưa đôi mắt tràn đầy là cảnh giác lên nhìn anh.
Tiêu Giang có chút nhíu mày, anh cất lời.
“Meo meo meo.”
?
Trong đầu tràn đầy là dấu hỏi chấm, nhưng dường như nghĩ ra gì đó, Trà Trà lại có chút run rẩy mà cất lời.
“Tiểu Giang…?”
Tai Tiêu Giang dựng lên, anh bò đến chỗ Trà Trà, chiếc đuôi vui vẻ rung lên, anh ôm chầm lấy cô.
Tay Trà Trà run lên, cô vỗ nhẹ vào đầu Tiêu Giang rồi vuốt ve đầu tóc đen mềm mại của anh.
Tiêu Giang cũng rất tự nhiên, anh thậm chí còn thoải mái đến meo meo ra tiếng.
Trà Trà dù mặt ngoài vân đạm phong khinh* nhưng thực chất trong lòng đang điên cuồng mà gào thét một phen.
{Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.}
Mèo con nhà mình nuôi mất tích lâu nay trở về nhà bỗng biến thành nam chủ trong tiểu thuyết phải làm sao đây online gấp chờ lời khuyên!!!
Tối ấy, Trà Trà phải mệt mệt mỏi mỏi mà vuốt ve anh cả đêm, nhưng mà vuốt ve hăng quá, ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Bây giờ, mặt trời đã lên cao, ngáp dài một hơi, Tô Trà Trà đột nhiên cảm thấy hôm nay tự nhiên ấm hơn mọi khi, cô nhịn không được định ôm lấy chú gấu bông của mình thì lại cảm thấy xúc cảm của chú gấu bông này có chút sai sai…
Trà Trà mở bừng mắt ra, một mặt ngơ ngẩn mà đối mặt với khuôn mặt phóng đại gấp 100 lần đến từ Tiêu Giang.
Trái tim cô thiếu chút nữa liền vọt ra khỏi cổ họng, Trà Trà rũ mắt xuống nhìn chiếc vòng cổ trên cổ mình và đôi tai của Tiêu Giang, trong lòng thầm nghĩ.
Mẹ kiếp, mình không phải là mơ à!?
Tiêu Giang cũng tỉnh dậy, anh dụi dụi đầu vào hõm cổ cô, meo meo mà chào buổi sáng.
Hô hấp Tiêu Giang nhợt nhạt đánh vào da thịt làm Trà Trà nhịn không được cảm thấy một trận tê tê dại dại, cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy, nghiêm mặt mà cất lời.
“Tiểu Giang chờ ở đây! Chị phải đi rửa mặt thì mới cho em ăn được.”
Không chờ Tiêu Giang meo meo mà đáp lại, Trà Trà đã ngay lập tức chuồn đi vào nhà vệ sinh, cô điên cuồng vò lấy tóc mình một phen rồi mới bình tĩnh mà sắp xếp lại mọi chuyện.
Tiểu Giang chính là nam chủ đại nhân.
Nam chủ đại nhân là một con mèo.
Nhưng nếu là như vậy mắc mớ gì anh ấy lại rơi vào tay của một ả nữ phụ bạch liên hoa như mình thay vì nữ chủ chứ-!
Đợi đã-
Trà Trà đột nhiên ngừng lại, cô hình như nhớ ra một chi tiết nhỏ gì đó rồi…
Đúng như cốt truyện gốc, nữ chủ hình như cũng từng cứu một chú mèo ragdoll một lần mà nhỉ.
Nhưng mà hình như nhờ chính mình nhặt anh ấy về nhà nên cốt truyện mới xảy ra sai xót lớn như vậy…
Trà Trà ôm lấy đầu mình, nước mắt chớp chớp cái lại không khống chế mà rớt xuống, cô tức giận gần chết nhưng không ngăn nước mắt của mình lại được.
Mà chỉ có vừa oán trời oán đất vừa rơi nước mắt không ngừng.
Sau khi đã nín khóc được Trà Trà có chút bơ phờ mà nghĩ đến.
Hình như nam chủ chẳng nhớ gì ha…
Tiêu Giang hành động giống hệt như lúc anh ấy còn là một chú mèo, thậm chí còn chẳng biết nói gì ngoài kêu meo meo nữa.
Lại còn làm nũng nữa cơ chứ…
Chuyện này mình phải giải quyết như thế nào đây!!!
_________________________________
Ghi chú: Miêu miêu học trưởng lên tuyến! Tháng ngày Trà Trà bất hạnh nuôi “thú cưng” bắt đầu! (=^ΦܫΦ^=)
– ———Thời Mạn và Tiêu Giang đoạn nhỏ————
Thời Mạn: Hôm nay tớ không có thời gian, nhờ cậu mang quà sinh nhật của tớ cho Tô học muội nha <(ovo)>
Tiêu Giang: Không thành vấn đề (^v^)
Vẫn là Tiêu Giang: [Biến thành con mều rồi chỉ nhớ mang theo mỗi quà của mình đi tặng Trà Trà thôi]