Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trà Trà đột nhiên nhíu mày rồi nhẹ mím môi lại.
Tại sao trông nam chủ lại giống Tiêu Viện thế nhỉ…?
Dù màu mắt của hai người là khác nhau nhưng mà.
Gương mặt của họ lại giống nhau đến lạ, chỉ khác ở chỗ Tiêu Giang trông có vẻ lạnh nhạt bất cần đời hơn là vẻ yếu đuối lại ranh ma của Tiêu Viện.
Nói đến đây, Trà Trà nhớ tới chuyện của Tiêu Viện nhịn không được thở dài đầy mệt mỏi.
Không biết tại sao khi cô gọi lại cho cậu, máy lại thông báo cho cô là số điện thoại ấy chẳng còn tồi tại.
Dù trước đây, nó vẫn dùng bình thường mà?
Trà Trà cũng chẳng thể tìm tới nhà của Tiêu Viện được vì cô có biết nhà của cậu ở đâu đâu. Hai người lúc về cùng nhau chỉ có một con đường duy nhất là đến nhà cô xong Tiêu Viện sẽ tự về nhà cậu nên thành ra cô chẳng biết nhà của cậu ấy ở đâu cả.
Nhưng Trà Trà lại chẳng có thời gian bận tâm cho điều đó.
Mà cô phải hoàn thành nhiệm vụ của hôm nay.
Dù hệ thống chẳng giao cho Trà Trà nhưng chắc chắn cô biết rằng để giữ vững được cốt truyện, cô phải đi đúng đường như cuốn tiểu thuyết này đã viết.
Cụ thể thì sau ngày đầu tiên nam chủ chuyển đến, nguyên thân cùng anh ấy vô tình gặp mặt họ đã có một cuộc gặp gỡ với lời chào hỏi của nam chủ nhưng Trà Trà lại thay vào thành cô vì sợ hãi một mình chạy vụt đi mất. Nhưng chắc là cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm nhỉ, tiếp theo ấy chẳng hiểu sao nguyên thân lại suy nghĩ vẩn vơ, cô ấy khó chịu muốn chết nên muốn tìm nữ chủ để xả giận.
Ngay sau giờ ra chơi, lúc nữ chủ đang ở dưới gốc cây đọc sách, nguyên thân hóa thành bạch liên hoa ác độc ranh ma mà cười, cướp đi cuốn sách của cô ấy rồi hung hăng mà nhục mạ cô ấy một phen.
Nữ chủ đáng thương chẳng dám tỏ thái độ một câu, chỉ có thể im lặng mà nghe nguyên thân sỉ nhục mình.
Tô Trà Trà mang theo tâm trạng hồi hộp mà đi về lớp, cô cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt mãnh liệt của Thời Sinh nữa, trong đầu chỉ nghĩ suy về nhiệm vụ ngày hôm nay.
Cho đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, Trà Trà vẫn còn đang ngẩn ngơ, phải mất một lúc lâu sau cô mới đứng bật dậy, như lâm trận mà tìm đến gốc cây sau trường.
Ngay lập tức Trà Trà đã thấy được thân ảnh của Thời Mạn, lúc này cô ấy không giống với lúc làm phục vụ, mái tóc đen dài cô nàng được thả xuống, nhẹ nhàng bay mà theo chiều gió, đôi mắt đỏ rực tựa đá quý đang chăm chú mà nhìn vào cuốn sách trên tay mình.
Hít vào một hơi, Trà Trà ngay lập tức thay vào một vẻ mặt kiêu căng chưa từng thấy, rồi kiêu ngạo ngẩng đầu lên đi đến chỗ Thời Mạn.
Ngay sau khi đến chỗ mà Thời Mạn đang ngồi, Trà Trà giật lấy cuốn sách trên tay cô nàng, mỉm cười rồi ác liệt mà cất lời.
“Ôi trời~ đứa con gái thất lạc nhà họ Dư tại sao lại cô đơn nơi đây đọc sách một mình thế này~”
“Hay là…chẳng ai thèm làm bạn với mày?”
Thời Mạn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt chẳng có chút cảm xúc tức giận nào, cô nàng khàn khàn mà cất lời.
“Trả lại sách cho tôi.”
Trà Trà cười nhạo rồi ngồi xổm xuống, dí cuốn sách vào trán cô nàng rồi cất lời.
“Mày tính là thứ gì mà cũng dám nói chuyện với tao như vậy?”
“Một đứa con gái chẳng được sủng ái như mày không quyền không tiền lại chẳng biết ăn nói khép nép lại.”
“Mày không sợ chết hả? không sợ bị người ta ghi thù hả?”
“Mày có phải là bị ngu không hả Thời Mạn?”
“Bây giờ mày chẳng là gì cả, thậm chí còn bị một đứa mồ côi như tao bắt nạt cũng chẳng phản kháng được nửa phần mà còn chưng ra vẻ mặt gì chứ.”
“Thời Mạn à, mày nên học cách nhẫn nhịn đi.”
Nhặt lấy cuốn sách mà lúc cô dí vào trán mình đã rơi xuống, Thời Mạn chẳng đáp lại một lời.
Trà Trà phủi phủi những hạt bụi chưa từng tồn tại trên đầu gối mình rồi chống người dậy, phiền chán mà vò vò tóc, ánh mắt chẳng mấy vui vẻ mà nhìn Thời Mạn.
“Quả nhiên phản ứng của mày chán chết đi được.”
“Nhưng mà lời tao nói, mày cần phải tiếp thu.”
“Nếu không thì thôi.”
Trà Trà xoay người bước đi, lúc mà cô đã đi xa, chẳng thể nhìn thấy thân ảnh của Thời Mạn nữa Trà Trà dường như mới thở ra một hơi, cô suy sụp mà ngồi bệt xuống đất, cười nhạo mà cất lời.
“Lâu lắm rồi mới bắt nạt lại trẻ con đấy.”
“Nữ chủ quả nhiên giống như cốt truyện, mặc mình sỉ nhục như nào cũng bất động như thái sơn nhỉ.”
“Nhưng mà tại sao nguyên thân lại nói như vậy.”
“Đúng thật là có sỉ nhục đứa trẻ Thời Mạn này thật nhưng mà cô ấy thậm chí còn tự hạ thấp mình đi rồi nói cho Thời Mạn biết rằng cô ấy phải biết nhẫn nhịn chứ.”
“Thật là…chẳng thể hiểu nổi nguyên thân mà.”
Cũng giống như Trà Trà chẳng thể hiểu nổi chính bản thân mình vậy.
Một mặt cô cảm thấy bản thân mình thật dối trá thật dơ bẩn vì chẳng tiếc bất cứ giá nào lừa gạt bòn rút người khác.
Một mặt khác cô lại nghĩ bản thân mình thật kỳ lạ vì chẳng thể nào hiểu nổi tại sao người bị cô lừa lại quyết định cam tâm tình nguyện dấn thân vào tình yêu giả dối chẳng có hồi kết mà cô cho họ ấy.
Cô có đáng cho họ từ bỏ chính mình như vậy sao?
Tô Trà Trà chẳng biết và cũng chẳng muốn biết.
Cô không muốn đào sâu vào trong đó, vì cô sẽ chẳng biết được cảm xúc của mình lúc ấy sẽ như nào mất.
Cô không muốn mình thương tiếc cho bất kỳ ai.
Ngay cả chính cô cũng vậy.
Con chuột cống bẩn thỉu chẳng hiểu thế nào là tình yêu.
Đóa tầm gửi chết người chỉ biết ký sinh lên người khác này.
_____________________________
Sau khi Trà Trà rời đi không lâu, Thời Mạn mới nhẹ nhàng rũ mắt nhìn quyển sách trong tay mình.
Tựa đề của cuốn sách có tên là [Biển Sâu].
Cô nàng nhẹ nhàng vuốt ve cuốn sách rồi ôm lấy nó vào lòng, ánh mắt ánh lên vô tận âm trầm si mê, nhỏ giọng mà thầm thì.
“Vốn định đọc xong là sẽ vứt mày đi, nhưng mày lại được em ấy chạm vào.”
“Nên mày sẽ được giữ lại vậy.”
Thời Mạn thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, cô nàng nhẹ nhàng mà lầm bầm.
“Mình phải biết nhẫn nhịn đi sao…?”
“Vốn trước mặt người khác mình vẫn luôn nhẫn nhịn nhưng ở trước mặt em ấy, thấy em ấy bộc lộ ra một mặt ác liệt của chính mình để che đi những tổn thương mà em ấy phải chịu.”
“Mình lại nhịn không được, thật sự thật sự thật sự muốn được chạm vào em ấy nhiều hơn.”
“Muốn nhận được sự chú ý của em ấy hơn.”
“A…phải làm sao đây?”
“Nhưng em ấy nói mình bây giờ không quyền không tiền, làm gì có tư cách mà đứng ngang hàng với em ấy chứ.”
“Nên là mình chỉ cần cố gắng hơn là được rồi nhỉ?”
“Đến lúc đó, nếu mình có tất cả, em ấy sẽ ngoan ngoãn ở bên mình, nhỉ?”
________________________
Sau khi đã tan học, Thời Mạn như mọi khi lại trở về Dư gia, bỏ qua người cha vô trách nhiệm và người mẹ yếu đuối của mình, cô nàng bước hẳn lên trên tầng rồi vào phòng của mình.
Căn phòng mà cô chưa từng cho phép ai bước vào ngoài chính mình.
Một căn phòng mà tường lấp đầy toàn là những tấm hình của Trà Trà.
Thời Mạn bước đến một kệ tủ, nơi chứa toàn là những đồ mà Trà Trà từng dùng qua, từ chiếc bút rơi đến chai lọ mà cô đã từng dùng qua thậm chí đến cả mấy tờ giấy vụn mà Trà Trà dùng để nháp, tất cả đều có đầy đủ trong này. Cô nàng đặt cuốn sách của mình lên, hạnh phúc mà mỉm cười.
“Hôm nay lại sưu tầm thêm được đồ của bé yêu từng chạm vào rồi. ♡”
Rồi cô lấy từ trong túi áo mình một chiếc máy ghi âm, vui vẻ mà bấm lên, trong đó vang lên đoạn đối thoại hôm nay của cô và Trà Trà.
“Hôm nay cũng có thêm được đoạn ghi âm giọng nói của bé yêu rồi.”
Thời Mạn ngâm nga rồi mở cặp của mình ra, tìm ra chiếc máy ảnh của mình rồi đặt nó lên bàn, vui vẻ mà dán lên tường bức ảnh mới mà cô mới chụp trộm được trong lúc Trà Trà lang thang trong trường.
Cô si mê mà vuốt ve nó, đôi mắt đỏ rực đầy áp đều là cuồng nhiệt tình yêu, Thời Mạn thở dài một hơi rồi khẽ nhỏ giọng mà nỉ non.
“Phải làm sao đây…”
“Ngày càng thích em ấy mất rồi.”
“Trà Trà thân yêu.”
_______________________
Ghi chú: Trà Trà gọi Thời Mạn là bạn nhỏ là vì chính xác trong thế giới gốc tuổi của bé lớn hơn Thời Mạn bạn nhỏ í.
Thời Mạn thật sự biến thái, không phải biến thái bình thường mà là siêu cấp biến thái.
Bạn nhỏ này ghen lên cũng là điên nhất trong các pạn các pè (๑*ᗜ*)