Uy Đình im lặng thật lâu, mi mắt cậu rũ xuống, trong lòng thầm nghĩ.
Nếu mình cố gắng thật tốt, sẽ có thể thay thế anh trai trở thành hôn thê của Trà Trà, rồi nuôi em ấy cả đời được nhỉ.
Uy Đình cứ giữ ý nghĩ ngây thơ đấy đến cả khi cậu lớn, và đến cả khi cậu đánh mất Trà Trà.
Rồi để cuối cùng, thứ duy nhất mà Trà Trà để lại cho cậu, là một dòng tin nhắn có ghi duy nhất hai từ.
[Tạm biệt.]
_____________________
Kết thúc hồi ức, Uy Đình liếc nhìn thân ảnh của Trà Trà qua tấm kính, bàn tay cậu nhẹ xoa lên mặt kính tựa như là chính tay cậu đang chạm vào má cô.
Trong lúc ấy, Trà Trà lại suy tư về nữ chủ, cô đến thế giới này mấy tháng nay rồi, dù nữ chủ là đàn em của cô, nhưng cũng không đến nỗi không thể chạm mặt bao giờ nhỉ, mà tại sao cô dù có gắng sức lang thang thậm chí giả vờ vô tình lướt qua lớp học của nữ chủ, cũng không thể thấy thân ảnh của Thời Mạn ở bất cứ đâu cả.
Tô Trà Trà xoa xoa hai má mình, ánh mắt ánh lên chút ủ dột, không phải tự nhiên mà cô có hứng mà đi tìm Thời Mạn đâu mà tiếp theo có một cốt truyện rất quan trọng đó chính là cảnh Trà Trà [Bạch Liên Hoa] lên sân khấu, hung hăng khi dễ nữ chủ xinh đẹp đáng thương đáng yêu.
Thật ra thì nguyên thân vốn đã không thích nữ chủ từ đầu rồi, cô ấy luôn luôn cố ý tìm mọi cách bắt nạt nữ chủ như là, gọi mấy món đồ thật đắt tiền cho Thời Mạn ăn để cho cô nàng kia biết thân biết phận mình dù là đứa con gái của nhà họ Dư cũng bất quá chẳng được ăn những thứ kia bao giờ đâu, rồi đến chuyện ác độc hơn nữa như là khi nữ chủ bị người ta khi dễ, nguyên thân lại hung hăng nhục mạ người ta vài câu rồi mới đại phát từ bi cẩn thận dìu người ta để người ta đến bệnh viện còn vân vân và mây mây cách bắt nạt vô cùng tàn độc khác nữa.
Tô Trà Trà: “…” Cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu…
Trực giác của Trà Trà bảo chuyện này sai rất sai nhưng trong thâm tâm của cô lại nghĩ rằng nguyên thân làm thế ác thật, dù Trà Trà chẳng biết tại sao mình lại nghĩ như thế.
Cho nên cô quyết định chẳng thèm nghĩ nữa.
Ánh mắt Tô Trà Trà thu hồi lại, cô lại chuyển hướng nhìn sang phía Uy Đình, chưa nhìn được bao lâu thì đột nhiên giọng của bác tài vang lên.
“Thưa cậu chủ, thưa tiểu thư đã đến nơi rồi ạ.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Uy Đình đáp lại rồi đi ra xe trước, mở cửa xe hộ cho Trà Trà, cẩn thận dìu cô ra.
Tô Trà Trà nắm lấy tay Uy Đình rồi quan sát xung quanh nhà hàng, trong lòng không nhịn được có chút cảm thán.
To thật.
Uy Đình và Trà Trà cùng nhau bước vào nhà hàng, sau khi Uy Đình làm một quá trình gì gì đó mà cô cũng chẳng bao giờ phải trải qua, hai người được đưa đến tận phòng vip.
Trà Trà ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái, trong lòng đều tràn đầy là vui vẻ.
Không uổng công cô theo Uy Đình đến tận đây để ăn mà!
Chẳng mấy chốc phục vụ đã đến, Trà Trà nheo nheo mắt lại, trong lòng cảm giác cô nàng phục vụ này trông có chút quen quen ta…
Đôi mắt đỏ rực tựa đá quý hờ hững lạnh nhạt, mái tóc đen tựa như thác nước dài được búi cẩn thận ở sau gáy, làn da trắng nõn đến quá phận và một đôi môi đỏ rực tựa trái dâu tây ngon ngọt.
Nữ chủ!?
Mắt Trà Trà mở to ra, lòng rối loạn, thầm nghĩ sao cô cố gắng lắc lư hơn mấy tuần liền chẳng thấy nữ chủ đâu, đi cùng Uy Đình làm một bữa cơm lại có thể chạm mặt được cô nàng này.
Trong lòng Trà Trà lại cũng thầm bỏ thêm một câu, nữ chủ cũng thật xinh đẹp, không hổ danh là người không làm gì cũng cưa đổ được các đại lão, khiến anh trai chó chết của nguyên thân đuổi nguyên thân ra khỏi nhà.
Uy Đình thấy Trà Trà nhìn cô nàng phục vụ này đến ngẩn người, cậu không dấu vết mà hơi nhíu mày, đáy mắt tràn đầy đều là không vui.
Đúng lúc ấy, Thời Mạn cất lời, ánh mắt nhẹ nhàng mà liếc nhìn Trà Trà.
“Thưa quý khách, ngài muốn gọi món gọi gì ạ.”
“À- à để tôi xem…”
Tô Trà Trà lúng túng cúi đầu xuống rồi điểm đại vài món trông có vẻ ngon ngon, trong lòng căng thẳng không biết nữ chủ có nhận ra mình không.
Nhưng sau khi quá trình gọi món kết thúc, Trà Trà cũng chẳng thấy có cảnh nữ chủ lê hoa đái vũ*, khiếp sợ nhìn ả bạch liên hoa đã nhục mạ bắt nạt mình bấy lâu nay mà cô nàng này lại phản ứng rất bình thường, không mặn không nhạt cung cung kính kính đối xử với cô như là một khách hàng bình thường thôi ấy.
Tô Trà Trà cúi đầu xuống, hai ngón tay đan vào nhau, trong lòng không hiểu sao có chút thất vọng rồi rủa thầm.
Mẹ kiếp mình bị nguyên thân đồng hóa rồi sao mà tự nhiên còn thất vọng cơ chứ.
Trong lòng vò đầu bứt tai, bên ngoài Trà Trà vẫn trong rất là bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi không chú ý đến một ánh mắt đỏ rực như có như không mà quan sát cô cùng Uy Đình.
Tô Trà Trà ăn uống xong xuôi thì cô cũng đã hơi lim dim buồn ngủ, lúc lên xe ấy, vừa ngồi xong chưa được bao lâu liền say giấc nồng luôn.
Phát hiện Trà Trà đã ngủ, Uy Đình nhẹ mỉm cười một chút, trong lòng ủ dột cùng không vui vì cô đã quan sát tiểu thư nhà họ Dư kia đến ngẩn người cũng tan thành mây khói.
Rồi chiếc xe đột nhiên lắc lư một cái, chuẩn xác khiến cho Trà Trà lăn đến lồng ngực của cậu.
Trà Trà thì vẫn còn say giấc nồng chẳng biết gì cả chỉ để lại trong lòng vui sướng gần chết Uy Đình, trong lòng cậu thầm nghĩ phải tăng lương cho bác tài lần này mới được.
Thậm chí khi đến nhà mình, Trà Trà vẫn còn mềm mụp trong lòng Uy Đình, chẳng muốn tỉnh dậy.
Chỉ khi bị giọng nói của Uy Đình đánh thức, Trà Trà mới lờ mờ mở mắt ra, miệng lầm bầm.
Nhưng vì cô nói quá nhỏ, Uy Đình cũng chẳng nghe ra được gì, nhưng trực giác của cậu cho thấy, đó không phải là một câu nói mớ đơn thuần.
Mà giống như một câu nỉ non theo thói quen vậy.
Nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tạm biệt Trà Trà, còn Trà Trà về nhà lại tiếp tục say giấc nồng.
Và có giấc mơ về vật chủ thứ năm của mình.
Một đôi chị em song sinh.
__________________________________
Ghi chú: *Lê hoa đái vũ [梨花带雨]: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Nữ chủ đại nhân xuất hiện! Từ giờ xuất diễn của Thời Mạn sẽ dâng lên, Mạn Mạn pé pỏng đáng thương cũng chẳng bình thường gì đâu, cũng thuộc loại siêu khùm điêng lại thêm si hán thu thập đồ thuộc tính í hehe (≧∇≦)/