[Bách Hợp | Trung Thiên] Xa Phụ

Chương 8: Thất hẹn



Mười lăm tuổi năm nay, ta càng trở nên trầm mặc ít lời. Thói quen vùi đầu làm việc không nói, trừ bỏ tất yếu cùng hàng xóm nói chuyện với nhau, ít khi sẽ chủ động mở đầu câu chuyện. Đại Niên di nói ta ngày càng chững chạc, là nên tìm phu lang để trong nhà thêm người náo nhiệt. Ta biết nàng là tốt với ta, nói cũng rất có lý, đành lấy ba năm hiếu kỳ để từ chối. Đại Niên di nói: “Cón có mấy tháng! Đều là nông dân, trong nhà tốt đẹp mới là sự thật, chẳng lẽ cháu muốn tử thủ?”

Ta nói không được dì, mím môi không nói gì. Dì vỗ vỗ bả vai của ta, một mình quyết định nói: “Kiều nhi, ta mặc dù không phải trưởng bối thân thích của ngươi, mấy năm nay lại nhìn cháu lớn lên, có người thích hợp ta sẽ nhờ thúc thúc ngươi lưu ý. Chờ hết tang mẹ sẽ quyết định cho cháu.”

Ta cười khổ: “Ngũ di, điều kiện của cháu, sao có công tử nhà nào chịu khổ cùng đây?”

Dì trừng mắt: “Cháu làm sao không tốt? Bộ dạng đoan chính, thái độ làm người lại thành thật. Người sáng suốt đều nhìn ở trong mắt. Ta nếu là có con trai, còn không vội vàng gả cho cháu.”

Ta không thể phản bác chỉ có thể nói: “Ngũ di không cần quan tâm cháu. Cháu còn phải đem lúa mạch nhà Kiều Sơn di đi lên trấn để bán. Cháu đi trước đây.”

Từ nhà ngũ di đi ra, ta có tính là chạy chối chết không? Tiểu Hắc mở đôi mắt đen bóng nhìn ta, ta vỗ vỗ đầu của nó, đem lúa mạch buộc lên lưng nó, đuổi nó đi từ từ. Trên đường đi gặp được tân nương Trương Khải Hạ, nàng thật thà chất phác cười chào hỏi ta. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện trên đường lên trấn trên. Suy nghĩ một lát, ta nhịn không được hỏi nàng: “Có phu lang, trải qua có tốt không?”

Gương mặt của nàng bỗng nhiên đỏ lên một chút, đẩy ta một phen cười trêu nói: “Chính ngươi lấy phu lang về, không phải là biết sao!”

Ta không nói gì.

Năm nay mưa thuận gió hòa, thu hoạch cũng sung túc, bà con đều vui vẻ, nộp địa tô vẫn còn đủ để có một năm dư dả. Lại có mấy nhà hàng xóm mua thêm lừa, số lần ta cùng với tiểu Hắc đi lên trấn ít hơn. Thừa dịp rảnh rỗi đem đất vườn chăm sóc tốt, đem phòng ở sửa sang lại một lần. Những chỗ không chắc chắn, bị dột, lại được bổ sung thêm đầu gỗ cố định, đắp thêm thật dày cỏ tranh. Đi đến thôn đông nhà Kiều Sơn di học cách dùng trúc cùng cành cây dựng thành một cái hàng rào, ở trước cửa vây lấy tiểu viện. Như vậy có thể nuôi được mười mấy con gà, con vịt. Có một lần lên núi đốn củi bắt được hai con thỏ tai dài, đem chúng nó để ở tiểu viện. Mỗi ngày có cỏ xanh để ăn, chúng nó không chạy, rất vui vẻ được nuôi ở trong nhà.

Ta ở phía sau nhà đào một cái giếng cạn, mỗi ngày mang lấy nước càng thêm tiện, làm một miếng đất nhỏ trong tiểu viện, gieo mấy hạt rau, dưa. Nhưng năm nay mấy cây non vẫn chưa lớn hết, vẫn còn thưa thớt. Cũng may chỉ có một mình mình, hoàn toàn đủ ăn. Những cây còn lại trong viện đều bị vật nuôi đạp hỏng hết, bọn nó cuối cùng được ăn no, nuôi béo. Có những lúc nhàn hạ, ta lại đi đến chỗ tiên sinh nghe giảng bài.

Thu hoạch xong hoa màu, buộc xong hết rơm rạ, bẻ bắp ngô, một năm lại muốn qua. Ta đã quen một mình làm tốt hết thảy. Tới thời điểm cuối năm, đệ đệ thế nhưng lại trở về. Đối với đệ đệ mới năm tuổi đã phải đi nhà người khác làm dưỡng phu, lòng ta thương đệ đệ, lại cũng có hổ thẹn. Tuy rằng đệ đệ rời nhà sớm, nhưng đệ đệ là thân nhân duy nhất của ta.

“Tỷ tỷ—–” Nó đỏ mắt nhìn ta gọi một tiếng, trực tiếp rơi lệ. Ta có chút luốn cuống, vụng về dìu đệ đệ ngồi xuống, cố gắng ôn nhu hỏi: “Đệ đệ, làm sao vậy, Triệu gia đối xử với đệ không tốt sao?”

Nó nháy mắt lớn tiếng khóc nức nở, ngã vào trong lòng ta khóc. Ta bỗng nhiên kinh ngạc. Nó mới là đứa bé mười ba tuổi, cũng đã ở nhà người ta làm dưỡng phu từ nhỏ đến tám năm… Đợi đệ đệ khóc xong, ta rót nước cho đệ uống, để cho nó từ từ nói hoặc là đi nghỉ ngơi trước, cho ta làm xong cơm nước thì nói sau.

“Tại sao có thể để cho tỷ tỷ nấu cơm được?” Đệ đệ miễn cưỡng mím môi cười, theo ta đi đến phòng bếp để cho ta ngồi nhóm lửa. Vo gạo, nấu thức ăn làm rất thành thục, ta khổ sở trong lòng, lại không biết nói cái gì. Mẫu thân sau khi qua đời, chúng ta đã có ba năm không gặp mặt, trước đây ở chung cũng ít, tỷ đệ trong lúc này khó tránh khỏi mới lạ, xấu hổ.

“Tỷ tỷ, tỷ để cho đệ về đây đi. Đệ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, việc nhà về sau đệ đều làm hết. Về sau có tỷ phu, đệ cái gì cũng nghe các ngươi…” Đệ đệ mở miệng nhưng lại thỉnh cầu như vậy. Ta khiếp sợ, cũng lớn giọng lên: “Đệ đệ, Người của Triệu gia khi dễ đệ có phải hay không?”

Nó lắc đầu: “Tỷ tỷ, đệ là dưỡng phu a —- dù khi dễ hay không khi dễ, nhà vợ đối với đệ mặc dù không tốt, cũng là đệ nên chịu. Đệ hầu hạ tiểu thư cùng cha mẹ vợ tám năm, sợ đi sai bước, bị ủy khuất cũng không dám khóc một tiếng…”

Ta cảm thấy đau lòng. Nó tiếp tục nói: “Triệu tiểu thư đã khỏe mạnh hơn. Đệ không cẩn thận nghe được cha mẹ nàng nói sẽ lấy cho nàng công tử ở trấn trên. Nếu công tử kia không muốn đệ làm thiếp, đệ bị coi như là nô tài thông phòng cho bọn họ nuôi trong nhà… Tỷ tỷ, đệ vốn không có tư cách lựa chọn, chính là trong lòng đệ… Đệ chỉ có tỷ là người thân, tỷ không cần đuổi đệ đi được không?”

Đệ đệ nói xong, quỳ xuống lạy. Trong lòng ta cực kỳ khó chịu, vội vàng đệ đệ dậy, giọng khàn khàn nói: “Đệ đệ, đây là nhà của đệ. Đệ muốn ở bao lâu cũng được. Tỷ tỷ sẽ không đuổi đệ, cũng không ai đuổi được đệ. Đệ cứ yên tâm ở lại, trong nhà không bao giờ….thiếu thức ăn nuôi đệ…”

Đệ đệ lại khóc lên thật lớn. thật lâu sau, chậm rãi đem chuyện mấy năm nay nói cho ta nghe. Nó từ Triệu gia thôn về đã muốn đi đường vất vã, lại thương tâm như vậy. Ta dặn đệ đệ lên giường đi ngủ. Khuyên nhủ thật lâu nó mới bằng lòng ngủ lại trên giường của ta. Trong lòng ta buồn bã, nhìn khuôn mặt gầy nhỏ nhắn của đệ đệ. Ta đã trưởng thành thành một nữ tử rắn chắc, đệ đệ lại vẫn nhỏ gầy như vậy.

Sau nhà có mấy đám trúc, chặt mấy cây trúc già có thể làm ra một cái phản. Ngày nào lại đi nhà thợ mộc ở Trương gia thôn, nhờ bà làm cho một cái giường. Đệ đệ ngủ không đầy một canh giờ đã tỉnh, từ phòng ngoài chạy đến, cẩn thận đến bên canh ta hỏi: “Tỷ tỷ, nếu không để đệ làm đi?”

“Đệ đệ, lại ngủ thêm một chút đi, cái này không phải việc của nam tử. Đến lúc nấu cơm tỷ sẽ gọi đệ?”

Đệ đệ cẩn thận quan sát sắc mặt ta, ta kéo khóe miệng cười cười, đứng dậy đẩy nó vào trong phòng. Trong lòng không khỏi lại một trận khổ sở, cũng không biết dĩ vãng đệ đê ở Triệu gia đã lo sợ nơm nớp như thế nào, ngay cả đối với thân tỷ tỷ đều không dám thả lỏng. Đệ đệ cuối cùng không lay chuyển được ta, một lần nữa quay lại trên giường nằm. Đến khi bầu trời tối đen mới chặt được hết số trúc. Vừa vào đến nhà đệ đệ đã biết. gấp chăn xuống giường cùng ta làm cơm chiều. Ta cố ý để hắn xào thịt khô. Đến khi dùng cơm chiều cũng lấy thân phận trưởng tỷ bắt nó phải ăn nhiều thêm một chén.

Đem giường để cho đệ đệ, lại nhún nhường hết nửa ngày. Đệ đệ lại không nhin được khóc một hồi. Ta bất đắc dĩ lau nước mắt cho nó, khuyên nhủ: “Đệ đệ, tỷ không thương đệ thì thương ai? Tỷ tỷ là nữ nhân, như thế nào có thể để cho nam nhi như đệ ngủ phòng bếp?”

Nó thôi khóc, nói: “Đệ vốn nên ngủ phòng bếp.”

Ta bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu đệ đệ, để nó nằm trên giường, trực tiếp lấy ra chiếc chăn bông cũ đi vào trong bếp nằm. Nó lúc này mới không cùng ta tranh cãi nữa. Vào lúc cuối năm, chúng ta đi thăm hỏi các trưởng bối trong thôn, đi nhà các nàng ăn cơm, cho bọn trẻ con quà vặt cùng lì xì. Sau khi cùng mọi người trong làng thân thuộc, nó rốt cuộc lộ ra nụ cười chân thật, không còn cẩn thận giống như mỗi lúc đều bị phạt do sai lầm.

Triệu gia sai người đến hỏi hai lần, dứt khoát nói nếu không quay về liền vĩnh viễn đừng trở lại, không tuân thủ quy củ như vậy, dù sao cũng chưa lập gia đình. Nhà bọn họ ngay cả hưu thư (Giấy ly hôn) cũng không cho, mấy năm nay coi như nuôi không! Đệ đệ nghe xong trốn ở trong phòng khóc. Ta quả thức tức giận đến mức thật sự nghĩ muốn xông lên cùng nữ nhân kia đánh nhau, cắn răng, căm hận nói: “Ta không cần Triệu gia các ngươi nuôi không. Hôm nay liền đem tiền cơm của đệ đệ mấy năm nay ở nhà ngươi trả lại. Về sau không bao giờ… liên quan nữa!”

Chạy thẳng vào trong phòng, lấy toàn bộ bạc tiết kiệm được trong ba năm lấy ra hết, tiền đi lấy đồ, cùng số tiền tỷ tỷ cho, tất cả ước chừng có sáu lượng hai, bình tĩnh lại thấp giọng nói với mấy người tới: “Ta hiện tại chỉ có như vậy, nếu Triệu gia cảm thấy vẫn chưa đủ, cần bao nhiêu thì nói thảng. Về sau ta sẽ chậm rãi trả cho họ!”

Người nọ bị vẻ phẫn nộ của ta dọa sợ, chậm chạp định cầm tiền, lại khuyên ngược lại: “Tỷ tỷ làm gì vậy? Ý tứ của ta cũng không phải là như vậy, tiền này tỷ cứ cầm về đi. ta bất quá chỉ lấy mấy đồng coi như chân chạy thôi. Nói cũng đã nói hết rồi, các ngươi xem thế nào ta cũng không xen vào, muốn trả tiền các ngươi tự trả cho Triệu gia mới đúng!” Nàng đem tiền trả lại cho ta, đi thẳng một mạch.

Ta khuyên đệ đệ một lúc, nói chỉ cần có ta ở, liền không cho người của Triệu gia khi đễ nó. Nó khóc thút thít nửa ngày, cuối cùng mới nhu thuận gật đầu. Không khí năm mới hoàn tan một ít sự khó khăn. Đệ đệ cơ hồ không có ký ức đón năm mới ở nhà, ta cố gắng đặt mua những đồ năm mới về nhà, mỗi ngày đem đồ đạc trong phòng thu dọn. Hai con thỏ tai dài đã béo đến nỗi gần như không di chuyển được.

Cùng đệ đệ cùng một chỗ đón năm mới ta rất vui vẻ. Vì khuyên nhủ đệ đệ, mặc dù vẫn không nói nhiều lắm, nhưng vẫn là nguyện ý ở nhà nói với nó nhiều hơn. Đệ đệ quả thật không ghét bỏ ta nói chuyện. Tối đêm 30, mọi người ở bên ngoài vui chơi. Đệ đệ cũng đi cùng mấy nam nhi cùng tuổi chơi đùa. Tất cả mọi người vui vẻ nhìn bầu trời, muốn đem tuổi cũ qua đi. Ta đột nhiên cảm thấy chua xót, cả năm nay, tỷ tỷ không có tới…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.