Ngày hôm sau tỷ tỷ bước đi. Trước khi nàng rời đi, ta bình tĩnh nói cho nàng: “Tỷ tỷ, ta lần cuối cùng gọi tỷ là tỷ tỷ. Lần sau tỷ đến, chúng ta sẽ cùng tuổi.”
Nàng buồn cười nhìn ta: “Tiểu Song, cho dù như vậy, tỷ cũng lớn hơn muội mấy tháng đi —— muội muốn gọi tỷ như thế nào?”
“Thuyền nhi.”
Tỷ tỷ nghe xong lắc đầu cười rộ lên, nhún vai bất đắc dĩ nói: “Được rồi, tỷ phải đến trước khi muội lớn hơn tỷ mới được.”
“Ta chờ tỷ.”
***
Nhiều năm như vậy ta rốt cuộc có thể bước kịp theo nàng. Trong lòng không có thở dài vui sướng, chính là đều như mọi ngày giống nhau. Xe ngựa nhẹ nhàng hơn xe trâu, đi cũng nhanh hơn. Trong thôn có việc cần lên trấn cơ hồ đều gọi ta đi đánh xe. Rất nhiều người biết ta, cũng vì ta trầm mặc ít lời, làm việc lại ổn thỏa, nên có nhiều người chuyên ngồi xe của ta. Ngày nào cũng đánh xe đến muộn mới về, thu nhập cũng không tệ lắm.
Bởi vì năm kia ta ngẫu nhiên thu được bốn hai lương, đến tháng sau năm nay tiết kiệm được chừng sau mươi lượng bạc. Chi một ít cho mua sắm trong nhà, còn lại gửi vào tiền trang (ngân hàng). Tỷ tỷ đến vào giũa mùa hè, lặng yên đứng dưới gốc đào bên ngoài con đường nhỏ trước nhà. Nàng mặc chiếc váy hồng phấn, hai tay cùng hai chân lộ hết ra ngoài. Tóc xoăn xoăn tết thành hai búi nhỏ ở bên tai, trên chân đi đôi giày đơn giản sáng sủa.
Nhìn thấy ta, nàng cười đi thẳng về phía ta. Ta cuối cùng không nhịn được tiến lên duỗi tay ôm chặt lấy nàng.
Nàng ôn hòa vỗ vỗ bả vai của ta nói: “Làm sao vậy tiểu Song, nhớ tỷ rồi sao?”
“…. Phải.”
Nàng dừng một chút, cười nói: “Tiểu Song, tỷ cũng nhớ muội. Hiện tại tỷ vẫn là tỷ tỷ đi?”
Ta nói: “Thuyền nhi.”
***
Kéo nàng vào nhà thay quần áo thường. Nàng phát hiện trong nhà có thay đổi, nhướn mày nói: “Tiểu Song muội mua thêm rất nhiều đồ trong nhà a.”
“Ân.”
Chúng ta cùng đi đánh xe, có lẽ lần đầu tiên ngồi xe ngựa, nàng cảm giác thấy mới mẻ, hỏi ta: “Tiểu Song, muội biết cưỡi ngựa sao?”
Ta đoán nàng đại khái sẽ nói muốn ta dạy cho nàng, nói thẳng: “Biết, hôm nào đó ta sẽ dạy ngươi.” . truyện xuyên nhanh
“Tiểu Song muội, muội đi qua rất nhiều nơi sao?”
“Không nhiều lắm.”
Mấy cah giờ sau, đưa khách đến Việt Vân huyện, được năm mươi đồng, sau đó liền đi đến một tiệm cơm nhỏ ăn cơm. Tiểu nhị thấy chúng ta đi xe ngựa, liền hỏi: “Có một vị khách ngày mai muốn về Hồi Yên trấn. Hai vị có thể đi một chuyến không?”
Nếu là chờ đưa một chuyến như vậy, chi bằng ở lại huyện này qua một đêm, nhân tiện mua thêm một chút quần áo, chút dây buộc tóc. Ta gật đầu hỏi tiểu nhị: “Ngày mai bao giờ?”
“Sáng sớm.”
Sau khi ăn xong, ta kéo tỷ tỷ đi dạo trên đường, nghe nói thành tây có miếu nguyệt lão đã cầu là linh nghiệm, rất nhiều thanh niên nam nữ đi về hướng đó. Ta hỏi tỷ tỷ: “Thuyền nhi đi không?”
Nàng lắc đầu: “Tỷ luôn luôn không tin những việc này, huống hồ nhiều người đi như vậy, lười đi chen chúc.”
Nàng nói không đi ta đương nhiên không có dị nghị, mua những thứ cần thiết về lại khách điếm đi ngủ sớm. Ngày thứ hai đưa khách về trấn, mãi cho đến gần tối mới trở về nhà. Một lẫn nữa nhóm lửa làm cơm tối. Sau đó ngồi nghỉ tạm ở trên giường dưới mái hiên hóng gió.
***
Tỷ tỷ không có nằm xuống, mà ôm chân nghiêng người lẳng lặng nhìn ta. Ta muốn hỏi nàng xem có chuyện gì. Nàng đột nhiên chậm rãi cúi đầu xuống, để đầu nhẹ nhàng ép vào trong ngực ta hỏi: “Tiểu Song, ngày mốt tỷ đi rồi, muội muốn cái gì?”
“Không được rời đi nữa.”
Nàng cứng ngắc một chút, giọng nói buồn rầu ở trong ngực ta hỏi: “Tiểu Song, muội muốn thân thể của tỷ phải vậy không?”
Cái gì?! Cả người ta chấn động, vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc. Nàng hỏi ta có muốn thân thể của nàng không… ta đâu chỉ muốn thân thể nàng! Ta muốn toàn bộ thời gian của nàng, ta muốn toàn bộ quãng thời còn lại của nàng. Ta muốn tất cả của nàng!!
Ta nghe thấy mình xác định nói: “Đúng vậy.”
Nàng ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn mặt ta, sau đó chậm rãi đưa tay cởi bỏ vạt áo. Da thịt trắng hồng trong chốc lát lộ ra trước mắt ta. Lòng ta chấn động không khỏi đưa tay đè tay của nàng lại, nắm chặt tay của nàng trong tay mình… Suốt mười năm, lòng ta kính yêu nàng. Cứ như vậy dễ dàng bị một câu nói của nàng mở ra khát vọng điêng cuồng chôn sâu thâm tâm. Cho dù là nàng tự nguyện, ta cũng không thể làm ra chuyện khinh nhục nàng được.
“Thuyền nhi, tâm tư của ngươi ta hiểu được ——–ngươi có bằng lòng thành thân với ta không?”
Nàng cúi đầu chậm rãi nói: “Tiểu Song, thật sự xin lỗi. Ta một năm chỉ có thể tìm ngươi một lần, đương nhiên rất ỷ lại ngươi. Rất nhiều lần ta vẫn đối xử với ngươi như với cô bé mới gặp lúc trước. Tuy rằng ngươi tuyệt đối không giống một đứa nhỏ. Kỳ thật ngươi sớm trưởng thành, so với ta kiên định, so với ta chín chắn, so với ta có trách nhiệm, cũng so với ta rõ ràng mình muốn cái gì. Đối với ngươi không công bằng như vậy, thật sự là… Thật xin lỗi.”
Ta chưa bao giờ nghĩ muốn nàng xin lỗi. Những việc này, hết thảy đều do ta tình nguyện không liên quan đến nàng.
Ta hỏi lại lần nữa: “Thuyền nhi, ngươi có bằng lòng thành thân với ta hay không?”
Nàng vẫn cúi đầu nhỏ giọng nói: “… Ngươi có nghĩ tới chuyện, ta lại đột nhiên biến mất hay không?”
“Ta vẫn tin tưởng, nếu ngươi khẳng định ở cùng ta, sẽ không rời đi nữa.”
Nàng một lẫn nữa ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn ta một lúc lâu, rồi đột nhiên nhào vào ngực ta, thở dài: “Tiểu Song, ta gả cho ngươi.”
***
Tạm thời ta chỉ có thể cho nàng một hôn lễ rất đơn giản, châm một đôi nến đỏ. Ánh lửa hồng hắt lên khuôn mặt tươi cười của chúng ta. Chúng ta quỳ ở ngoài cửa mà bái nguyệt, trịnh trọng thề với nhau: Kiếp này với nhau, bất ly bất khí.
Trong nhà có một bầu rượu, nhấc tay uống cạn một chén, làm lễ hợp cẩn.
Thuyền nhi nhẹ nhàng hôn ta, đôi môi ngọt ngào mềm mại như rượu ủ. Ta chỉ mong kiếp này mãi mê say như thế. Nàng cởi quần áo, chui vào trong chăn, hai má nàng ửng hồng, mịn màng. Ánh mắt trong suốt nhìn ta. Trong lòng ta kích động, đỏ mặt bỏ quần áo đi nằm trên người nàng.
Thấy ta như vậy, nàng đột nhiên bật cười một chút, đưa tay ôm vai ta, vẫn nhẹ nhàng hôn môi ta, từ mi mắt xuống phía dưới. Ta không khỏi ôm chặt lấy thân mình mện mại như tơ cảu nàng, tham nhập vào trong miệng nàng chậm rãi hút. Thẳng đến khi hít thở nóng cháy hỗn loạn, nàng mới tựa đầu giấu mặt vào cần cổ của ta, e lệ mà run rẩy: “Tiểu Song, ngươi nhẹ một chút, ta vẫn chưa cùng người khác…”
Ta nhịn không được cúi người, nắm tay của nàng đè xuống, từ trên tóc của nàng chậm rãi hôn xuống phía dưới…
***
Có người nói, nếu ta ở trong một thế giới khác, trong lòng thật sự có vướng bận, đến mức có thể quyết định trở thành một cái tôi khác, thì sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ta tự mình dunh nhập mười năm yêu thương cùng chờ đợi của ngươi ———– nguyện lấy tâm hứa hẹn lấy thân báo đáp, cả đời làm bạn.