Vài ngày sau khi thiệp cưới được phân phát từ trên xuống dưới Yêu giới, hôm nay, các tộc từ bốn phương hội ngộ tại Vu Sơn, đánh chén linh đình.
Vu Sơn có thế núi vô cùng độc đáo, chính giữa ngọn núi có một đường xẻ dọc từ trên xuống, tựa như bởi chính tay Thiên Lôi chia ngọn núi ra làm hai, ngạc nhiên hơn, ngay phía trên cánh trái vách núi cheo leo ấy, tộc nhân Vu Sơn lại lựa chọn chỗ đó để xây dựng Đông Vọng Cung.
Hai vách núi được nối liền bởi ba cây cầu hình vòm, dài rộng, vô cùng hùng vĩ, còn phía cánh phải là Lầu Quỳnh Nhai, đây là nơi đại đa số các tộc nhân không thích sống trong núi sâu do đó bọn hắn tự chọn cho mình mảnh đất riêng để lập phủ, trạch.
Mùng 7 tháng 7 ngày đó, trên dưới Vu Sơn vẩy nước quét dọn, đốt xạ xông hương, giăng đèn kết hoa, thảm đỏ trải dài mười dặm.
…
Xe hoa được dựng phía trước cầu vòm Đông Vọng Cung, trước xe không có ngựa, bốn phía xe hoa có trăm nghìn tộc nhân Tham Lang vây quanh, trung tâm của vòng tròn người là Yến Quy Chi đã mặc áo cưới chỉnh tề.
Ngoài Yến Quy Chi ra còn có bốn người đàn ông vạm vỡ, lực lưỡng đang đứng chờ để chỉnh trang y phục lần cuối, đội ngũ trang điểm cẩn thận vuốt lại vạt áo, đồng thời buộc trước ngực mỗi người một đóa hoa gấm.
Yên Quy Chi cất lời: “Quy Chi đành phải làm phiền bốn vị!”
“Tộc trưởng, ngài nói câu này không khác gì bức tử chúng ta rồi!”, người cầm đầu khiêm tốn trả lời.
Hóa ra xe hoa không có ngựa là vì tộc nhân Tham Lang muốn tự mình kéo đến.
Lí do là bởi Thiếu tộc trưởng có thân phận cao quý như thế lại được gả tới tộc Tham Lang, còn chưa kể ngày sau nàng kế thừa vị trí Tộc trưởng Đồ Sơn, đứng đầu cả một bộ tộc hùng mạnh, vì vậy tộc nhân Tham Lang không dám bạc đãi vị phu nhân tương lai này.
Huống hồ, Tộc trưởng nhà mình lấy vợ thì kéo dăm ba cái xe hoa có là gì. Ai nấy đều hào hứng xướng tên, xung phong đi kéo. Đáng tiếc để được kéo xe còn kèm theo yêu cầu phải là người đã thành hôn, vợ chồng hoa thuận, con cháu thành đàn, thân hình to lớn.
Chuẩn bị xong xuôi, bốn thanh niên khẽ rùng mình lập tức hiện nguyên hình sói lớn, ngực nở eo nhỏ, thân hình cường tráng, hùng dũng oai vệ, khí phách lại hiên ngang, uy vũ!
Thê tử của vị đại tráng đầu đoàn đanh đá nhắc nhở: “Căng mông, thẳng eo vào cho ta, nếu xảy ra vấn đề gì làm cản trợ hôn sự của Tộc trưởng thì chàng cũng không cần trở về nữa, nghe rõ chưa?!”
Đám tộc nhân ở phía sau thấy vậy bật cười ra tiếng, có người không sợ chết còn dám đế thêm vài câu. Bốn con sói đực quẫy người, ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ “Bọn ta không thèm chấp các ngươi!”
Mọi người lại được trận cười bò.
Chốc lát sau, một con sói thân đen lưng trắng, thân hình cường tráng vọt ra từ Đông Vọng Cung, thân sói to lớn vạm vỡ, móng vuốt sắc tựa kiếm, tứ chi cuồn cuộn, tộc nhân bình thường nào dám so bì với nó.
Nó chậm rãi bước lên cầu đá, đi tới bên cạnh Yến Quy Chi, trên thân cũng đeo hỉ hoa. Đến nơi, nó khẽ cọ cọ chân nàng, nằm xuống, ra hiệu nàng ngồi lên.
Yến Quy Chi lui một bước, bất đắc dĩ đành phải kêu lên: “Đại ca.”
Hắc lang gầm nhẹ một tiếng, Yến Quy Chi dở khóc dở cười giải thích: “Ca là trưởng nam trong nhà, cho dù nể mặt Đồ Sơn, để bên đó được nở mày nở mặt cũng không thể để muội cưỡi ca đi đón dâu được, việc này đi ngược lại lễ nghi thường tình. Lại nói thêm, làm gì có đạo lý con út ngồi trên lưng huynh trưởng cơ chứ.”
Hắc lang tiến lên một bước, lại quay đầu gọi gọi. Tam trưởng lão cùng Đại trưởng lão vội vã ngăn Yến Nhân Trạch, nói với Yến Quy Chi: “Giờ lành đã điểm, kính mời Tộc trưởng xuất hành!”
Nguyệt Hạo cấp tốc mang hoa đến, hóa nguyên hình, làm động tác thỉnh Yến Quy Chi lên sói, Đại trưởng lão từ nãy vẫn luôn dặn dò Nguyệt Hạo, bảo hắn: “Ngươi liệu hồn rước Tộc trưởng cho cẩn thận, trên đường xảy ra sự cố gì, lão đây sẽ lột da róc xương ngươi!”
Ngay sau khi tiếng pháo dứt, Yến Quy Chi cưỡi sói lớn dẫn đầu, bốn sói khác kéo xe bay lên trời, theo sát phía sau, bốn bánh bừng lên lửa xanh lam, tựa như đài sen xanh nở rộ giữa không trung.
Đến khi khuất dáng đoàn rước dâu, tỷ đệ Yến gia mới tập trung đông đủ tại cửa chính, Yến Nhân Trạch vùi vào ngực nương tử (Tân Sinh) khóc lóc thảm thiết.
Hắn kể lể, ngày xưa khi Yến Quy Chi còn nhỏ, nàng luôn đòi cưỡi hắn, bá vai ôm cổ cả một ngày, nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ kêu một tiếng ca ca, giờ lớn rồi ghét hắn, không cưỡi hắn nữa.
Yến Đỗ Nhược buồn cười nói: “Đại ca, muội đã bảo Yến Quy Chi sẽ không cưỡi ca đi đến Đồ Sơn, ca lại cứng đầu không tin!”
Tân Sinh an ủi lang quân: “Quy Chi muội ấy lớn rồi, đâu thể như ngày bé cả ngày làm nũng chàng được.”
…
Chẳng mấy chốc, đoàn rước dâu đã đến cung điện bên trong thành Ly Bắc, tộc nhân Đồ Sơn nô nức tụ tập đang đợi sẵn, bọn họ đưa mắt lên không trung quan sát tộc nhân Tham Lang bay vào.
Đoàn rước dâu từ từ đáp xuống, năm con sói ưỡn ngực ngẩng cao đầu, phô trương khí thế bất phàm cùng thân hình cường tráng của mình.
Bốn huynh đệ Tô gia hơi ngạc nhiên cùng sửng sốt, vốn tộc Tham Lang khá tự đắc, kiêu ngạo, không phải kẻ nào cũng có thể cưỡi trên lưng, vậy mà bây giờ bọn họ lại phái tộc nhân tự mình kéo xe tới đón dâu, đúng thực rằng bọn họ kính trọng tộc Đồ Sơn ta.
Yến Quy Chi xuống lưng sói, hướng Tô Tích Giáp hành lễ, nói: “Tộc Tham Lang chúng ta hôm nay tới để đón dâu.”
Tô Tích Giáp nhanh chóng phái người dẫn Tô Phong Ngâm ra, rồi hướng Quy Chi nói rằng: “Gia phụ nay có việc gấp ra ngoài, vắng mặt tại hôn lễ; do đó mọi việc hôm nay đều do huynh đệ bốn người chúng ta đứng ra làm chủ, xin thứ lỗi.”
Yến Quy Chi vô cùng ngạc nhiên, bởi Hồ vương cưng chiều Tô Phong Ngâm là điều mà toàn bộ Yêu giới đều biết rõ, không biết chuyện gì quan trọng khiến hắn phải vắng mặt tại hôn lễ của con gái như vậy.
Hai tộc Đồ Sơn cùng Tham Lang đều tôn sùng màu trắng, do đó hỉ phục lựa chọn màu trắng là màu chủ đạo, bên trong là áo lót màu đỏ thẫm cùng với họa tiết Loan Phương song phi. Bên ngoài là áo khoác màu trắng sáng, phần lưng may một nhành Tịnh Đế liên(*).
(*) Tịnh Đế liên (sen Tịnh Đế): Tịnh Đế Liên là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm và xưa kia dành tiến vua nên có tên “Tịnh Đế”.
Tân nương đã lên xe hoa, không để trễ nải giờ lành, mọi người nhanh chóng chỉnh đốn trang phục, đồng thời theo sát phía sau xe, cảnh tượng bây giờ trái ngược hoàn toàn với lúc đoàn đón dâu đến.
Yến Quy Chi trở lại Vu Sơn, ngay khi xe hoa vừa chạm đất, tiếng hò reo chúc mừng vang dội khắp nơi.
Xe vững vàng đáp đất, bốn sói kéo xe thoát khỏi dây cương, khôi phục nguyên hình, lập tức phân chia nhau trải thảm đỏ, Yến Quy Chi xuống thân sói, Nguyệt Hạo cũng khôi phục nguyên hình, đứng song song với Nguyệt Giảo, một người bên trái một người bên phải.
Nguyệt Giảo hô: “Mời tân nương xuống xe.”
Yến Quy Chi tiến lên, chậm rãi vén rèm xe lên, nhẹ nhàng mở lời: “Mời phu nhân xuống xe.”
Tô Phong Ngâm ngẩn ra, thầm nghĩ hôm nay đã biết được cách xưng hô rồi, nàng khẽ cười ra tiếng, đón lấy tay Yến Quy Chi, bước xuống xe hoa.
Mới đi được hai bước, Tô Phong Ngâm lảo đảo ngã về phía trước, may thay Yến Quy Chi nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng ấy, Tô Phong Ngâm thừa cơ hội ngả vào lòng Quy Chi.
Yến Quy Chi chăm chú nhìn nàng, Tô Phong Ngâm xấu hổ cười, ngượng ngùng giải thích: “Thiếp thân đang bị tê chân, làm phiền lang quân.” . ngôn tình hay
“…”
Yến Quy Chi ngẩng đầu, liếc nhìn xung quanh, trông thấy các yêu đều chăm chú nhìn về phía này, Nguyệt Hạo lo lắng, hỏi: “Tộc trưởng?”
Yến Quy Chi thầm than, cúi người bế ngang Tô Phong Ngâm bước vào trong.
Có tộc nhân của Đồ Sơn còn cười nói: “Tộc trưởng Tham Lang còn rất có tình thú.”
Nguyệt Hạo trở lại vị trí cạnh Nguyệt Giảo, tiếp nhận bó hoa được tộc nhân chuẩn bị trước, một người rải một bó hoa bách hợp, một người rải một bó hoa thủy tiên.
Đại trưởng lão cất cao giọng tuyên bố: “Một bó bách hợp, một bó thủy tiên, nguyện cho hai người trăm năm hảo hợp, bách niên giai lão.”
Yến Quy Chi ôm Tô Phong Ngân bước qua, Nguyệt Giảo, Nguyệt Hạo lại tiếp tục rải một hạt sen, một hạt đậu.
Đại trưởng lão lần nữa cất cao giọng, nói: “Một hạt sen, một hạt đậu, nguyện cho hai người đông con nhiều cháu.”
Yến Quy Chi, Tô Phong Ngâm: “…”
Nguyệt Giảo cùng Nguyệt Hảo vội vàng nhắc nhở: “Đại trưởng lão, Ngài đọc sai bài rồi!”
Đại trưởng lão giật mình nhớ ra, hắn ho khan hai tiếng, vội sửa: “Phu thê liền tâm, hạnh phúc dài lâu!”
Yến Quy Chi lại ôm Tô Phong Ngâm vượt qua, tiến vào cửa chính.
Đèn đỏ treo cao khắp vọng lâu, đông đảo tộc nhân vọng xuống dưới quan sát, trông thấy Tô Phong Ngâm nằm nép trong ngực Yến Quy Chi, khó lòng kìm nén sự khâm phục đối với Tộc trưởng nhà mình.
Yến Quy Chi vẫn cứ ôm Tô Phong Ngâm một đường thẳng tiến vào tới nội đường, bởi vì phụ mẫu hai bên đều không có mặt, do đó phải nhờ huynh trưởng đứng ra chủ trì, vì vậy liền để Yến Nhân Trạch, Tân Sinh, Tô Tích Giáp ngồi ở phía trên, nhận lễ hai người, các huynh đệ còn lại lần lượt đứng hai bên.
Nguyệt Hạo đứng thẳng một bên, cao giọng nói: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đồng cam cộng khổ.”
Yến Quy Chi cùng Tô Phong Ngâm sóng vai nhau, lạy thiên lạy địa, sau đó cúi lạy ba vị huynh tẩu ngồi ở phía trên.
Nguyệt Hạo chớp mắt, sắp xếp lại từ ngữ, kêu lên: “Tam bái phu quân, dắt vào động phòng, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng!”
Xung quanh rả rich tiếng cười, mờ ám nhìn hai người. Yến Nhân Trạch cười mắng: “Nói năng lung tung, không biết trước sau!”
Yến Tu Linh nói: “Các tộc hôm nay đến đây ăn mừng, hai người các ngươi vẫn cần phải đi dâng rượu mời, mấy vị trưởng lão thúc bá cũng muốn gặp mặt một lần,. Các ngươi…” Yến Tu Linh xem mắt hai người, cười nói: “Các ngươi nhịn một chút.”
Yến Quy Chi, Tô Phong Ngâm, “…”
Yến Nhân Trạch trách mắng: “Lắm lời!”
– ————–
17/05/2021
Long time no see hahaha