[Bách Hợp] Trời Sinh Một Đôi

Chương 2



Editor: Bow Chicka Bow Bow

Lục Vô Tân tiến lên cúi đầu chắp tay, cung kính thưa: “Thuộc hạ Lục Vô Tẫn, cung nghênh Tộc trưởng.”

Yến Quy Chi nâng Lục Vô Tẫn đứng lên, đáp: “Lục công, việc nghị thân lần này đành phải làm phiền ngài.”

Lục Vô Tẫn hồi: “Tộc trưởng sao lại nói như vậy, việc thương nghị thân sự như này được định tại biên giới – nơi thuộc hạ trấn thủ là vinh hạnh của thuộc hạ, thuộc hạ vui mừng còn không kịp.”

Hai người nói chuyện một lúc, Yến Quy Chi nhìn thấy Lục Trấn Phong một bên ngơ ngác nhìn nàng, liền hỏi Lục Vô Tẫn: “Ta từng nghe phu nhân vì Lục công sinh hạ một người con trai, vì mới trưởng thành nên chưa từng đi qua Đông Vọng Cung, liệu có phải là vị này?”

Lục Vô Tẫn thấy Lục Thừa Phong vô lễ ngốc ngốc mải nhìn Yến Quy Chi, bạt sau đầu Lục Thừa Phong một cái, quát lên: “Còn không hành lễ chào Tộc trưởng, ngươi ngây ngây ngốc ngốc ở đấy làm gì!”

Lục Thừa Phong hoàn hồn, vội vã đem đầu cúi thấp, hướng về Yến Quy Chi nói: “Thuộc hạ Lục Thừa Phong, lần đầu diện kiến Tộc trưởng!”

Yến Quy Chi giơ tay Lục Thừa Phong tay, tỉ mỉ một lát sau nói rằng: “Công tử xem ra trong tương lai là một nhân tài, này đủ làm nở mày nở mặt Lục tướng quân.”

“Tộc trưởng quá khen rồi!” Ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt Lục Vô Tẫn lại khó kiềm lại ý cười. Được Tộc trưởng khen, trong lòng hắn cao hứng không ngừng được.

Yến Quy Chi trời sinh sở hữu đôi mắt đa tình đào, dịu dàng sóng nước, ôn hòa thâm tình, nhìn ai cũng tựa như mang theo tình, Lục Thừa Phong vốn bị Yến Quy Chi nhìn đến tâm linh lay động, lại được Yến Quy Chi khen ngợi câu kia thì cả mặt đều đỏ bừng.

Yến Tu Linh đằng sau nhìn thấy, tại bên tai Yến Nhân Trạch cười nhẹ nói: “Huynh xem, lại một người nữa bị vẻ đẹp của muội muội câu mất tâm kìa.”

Yến Nhân Trạch thấp giọng trách mắng: “Ai cho ngươi đùa giỡn như vậy!”

Yến Tu Linh nói: “Thành thật nói, Đại ca, thân sự của ta xong, sau phải lo lắng đến hôn sự của muội muội rồi. Quy Chi tuy là vô ý, nhưng trêu chọc không ít người lưu luyến, từ xa xưa vốn nợ tình còn khó hơn trả tình, vẫn nên sớm đem nhân duyên định ra, trước tiên loại bỏ tình họa.”

Yến Nhân Trạch ngậm miệng không nói, nhíu lông mày trầm tư, ngẫm ngẫm lại thấy lời nói của Yến Tu Linh có phần có lý, nhìn qua Yến Quy Chi, đem những lời nói kia khắc sâu vào lòng, chuẩn bị sau đó nói chuyện cùng Yến Quy Chi.

Lục Vô Tẫn nghiêng qua một bên, hướng vào trong lều chỉ tay nói rằng: “Tộc trưởng, các vị điện hạ, trước tiên mời các ngài tiến vào trong lều nghỉ ngơi.”

Yến Quy Chi đi lên, đoàn người tiến vào chủ trướng, Lục Vô Tẫn phân phó thuộc hạ chuẩn bị đồ ăn sau đó đi vào theo.

Trong lều có một chiếc bàn dài, các vị trưởng lão ngồi một bên, tùy tùng ở phía sau, Yến Quy Chi tọa trên thượng vị, Lục Vô Tẫn bưng trà đến, Yến Quy Chi hỏi: “Lục Tướng quân, hiện giờ Đồ Sơn tộc vẫn chưa đến?”

Lục Vô Tẫn đáp: “Thuộc hạ đã cho người đến xem, vẫn chưa nhìn thấy Đồ Sơn tộc nhân.”

Đại trưởng lão trầm ngâm nói: “Bây giờ đã giờ Mùi (Từ 13h – 15h), sao còn chưa tới.”

Tam trưởng lão nói: “Liệu có phải Đồ Sơn tộc thay đổi dự định?”

Yến Quy Chi nói: “Đồ Sơn tộc vốn giữ lời hứa, nếu đưa lễ nhất định sẽ lại đây, sợ rằng có chuyện gì trì hoãn, chúng ta vẫn nên chờ một chút.”

Yến Quy Chi đã nói như vậy, những người còn lại cũng không lắm lời nữa.

Tham Lang tộc sở hữu Triều Dương sơn, nơi đây núi cao trập trùng, không giống với Vu Sơn. Vu Sơn cao chót vót, thế núi kỳ tuyệt, ngược với nó, Triều Dương sơn thế núi bằng phẳng, thành Ly Bắc của Vu Sơn tộc được xây tại lưng núi Triều Dương, quần sơn vờn quanh.

Tộc trưởng Ly Bắc thành ngự trong cung điện, nơi khuê phòng ngập hương hoa, bên trong màn che lả lướt.

Một vị công tử áo trắng, khuôn mặt như ngọc, từ ngoài đi vào đứng cạnh cửa, nhẹ giọng nói: “Tiểu muội, còn chưa dậy sao?”

Trong màn vọng ra một tiếng yêu kiều, sau đó liền thôi.

Vị công tử áo trắng lại nói: “Hôm nay là việc chung thân của ngươi, giờ này vẫn còn vạ giường sao.”

Người trong màn vẫn không để ý tới hắn, hắn bổ sung thêm: “Ta nghe nói Tham Lang tộc trưởng tự mình đến tham dự nghị thân hôm nay, để cho chúng ta mặt mũi…”

Lời còn chưa dứt, người kia nháy mắt bật dậy, xốc màn lên, đi chân trần bước ra, đôi chân trắng nõn ngọc ngà bước đi trên thảm trải sàn hiện ra chuông bạc nơi mắt cá chân, mỗi bước đều phát ra âm thanh lanh lảnh.

Người này chính là Thiếu tộc trưởng của Đồ Sơn tộc Tô Phong Ngâm, được trên dưới bộ tộc sủng ái, mới sinh ra đã là Cửu Vĩ đã đủ khiến cho cả tộc làm đại yến mấy tháng, tiếng hoan hô không ngừng, không chỉ có vậy, nàng lại được Tiên giới ban danh Triều Nguyên tiên tôn khiến cho Đồ Sơn tộc vinh quang lại càng vinh quang.

Còn vị công tử áo trắng kia là Đại ca của nàng, Tô Tích Giáp.

Tô Phong Ngâm đáp nói: “Nghị thân việc này do chúng ta bái thiếp (mời) vậy nên ta không thể không đi.”

Âm thanh nhẹ mị thẩm thấu lòng người, chỉ cần một câu nói dễ dàng chọc người khó nhịn.

Tô Tích Giáp cười nói: “Lúc này ngươi liền nhớ đến việc chúng ta tự mình bái thiếp ư.”

“…”

Giờ Thân vừa tới, tộc nhân Tham Lang tộc chờ đã lâu, Yến Tu Linh thấy người còn chưa tới thì ấn tượng với Tô Phong Ngâm lại giảm đi mấy phần.

Rõ ràng là Đồ Sơn tộc gửi thiệp mời ấy vậy để người đợi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy nhân ảnh, quả nhiên nàng ta được nuông chiều quá mà trở nên kiêu ngạo.

Yến Tu Linh đang mải suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài, mấy người trong lều không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn ra cửa, rèm cửa được vén lên, có bóng người đi vào.

Nữ tử dẫn đầu mặc bộ hồng y tiến vào, dáng người lả lướt, phân hoa phất liễu, thắt lưng màu vàng quấn quanh eo hiển lộ ra vòng eo thon nhỏ, ba ngàn tóc đen tỏa trên đầu vai, trên trán điểm tâm huyết.

Nương theo bước chân của nàng, mọi người nghe thấy tiếng chuông bạc vang lên giòn giã cùng hương lam trong trẻo vờn quanh, nàng tiến tới chỗ Yến Quy Chi hành lễ, tới đây đám người Lục Thừa Phong mới lấy lại được tinh thần.

Yến Quy Chi trực diện nhìn Tô Phong Ngâm hồi lâu, nhắc đến cũng kỳ lạ, các đời trước của Tham Lang tộc cùng Đồ Sơn tộc hai bên giao tình sâu đậm ấy vậy mà đến đời của hai người thì lại thiển.

Yến Quy Chi thân là Tộc trưởng, cùng Tô Phong Ngâm đều được phong hiệu Tiên tôn, khó tránh khỏi chạm mặt trên Tiên cung, nhưng cho đến nay, nàng chưa từng cùng người này mặt đối mặt chỉ có nhìn thấy bóng lưng của nàng.

Hiện giờ Yến Quy Chi trực diện nhìn Tô Phong Ngâm khiến nàng sinh ra cảm giác thân quen, không chút đề phòng mà nở nụ cười với người kia.

Vốn nghe rằng Tô Phong Ngâm yêu dã mê người người này là độc nhất vô nhị, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thực đều không ngoa, nàng kia tựa như hỏa diễm, chỉ một ánh mắt liền khiến hồn phi phách tán, ngay cả nàng cũng không cầm lòng nổi mà thán phục còn chưa kể đến những kẻ khác.

Yến Quy Chi cung kính đáp lại: “Vất vả Thiếu tộc trưởng cùng các vị điện hạ đến đây, mời ngồi.”

Hộ tống Tô Phong Ngâm tham dự nghị sự là bốn vị ca ca, Tô gia trong nhà tổng cộng năm người, mỗi người đều tuấn mỹ bất phàm, hiện tại bốn vị ca ca kia đều cùng Tô Phong Ngâm đến đây có thể thấy được nàng được sủng ái đến dường nào. Tô Phong Ngâm ung dung tĩnh tọa, bốn vị ca ca ngồi hai bên.

Yến Quy Chi mở lời nói: “Thoại hưu phồn tự (đoạn này bí ạ), chư vị hôm nay tụ hợp đông đủ là vì thương nghị hôn sự của hai tộc, nay để không trễ nải trọng sự, ta nghĩ chúng ta liền không khách sáo, bắt đầu bàn hôn sự.”

Đại trưởng lão hỏi: “Xin hỏi bắt đầu từ đâu?”

Tô gia Nhị ca Tô Tích Ất đáp: “Đương nhiên là để muội muội ta chọn rể trước tiên.”

Yến gia Đại ca Yến Nhân Trạch khó hiểu nói: “Không phải Thiếu Tộc trưởng ái mộ Tu Linh sao, còn phải tuyển cái gì nữa?”

Lời này vừa nói ra, Tô Phong Ngâm thả chén trà nhìn về phía Yến Nhân Trạch, bốn huynh đệ trừ Tô gia Đại ca cũng đồng thời cùng nhìn Yến Nhân Trạch.

Yến Nhân Trạch: “Không lẽ ta nói sai ở đâu sao?”

Yến Nhân Trạch hướng về phía Tô gia Đại ca Tô Tích Giáp ý hỏi, không phải tin tức này đến từ phía các ngươi sao, tại sao lại như vậy.

Tô Tích Giáp ho nhẹ một tiếng, thuật lại với Tô Phong Ngâm: “Ca ca lúc trước thấy ngươi thám thính tin tức Yến Tu Linh, ta cho rằng người yêu thích hắn rồi báo cho bọn họ, nhắn họ để ý tới hắn, sợ rằng thời điểm nghị thân sẽ thiếu hắn.”

Tô Phong Ngâm vẻ mặt hơi đổi một chút, khóe mắt dư quang nhìn Yến Quy Chi, trước mọi người đính chính: “Ta đối với hắn vô ý, trước đó cũng chưa từng nói yêu thích hắn!”

“Chuyện này…” Yến Nhân Trạch nhìn nhìn muội muội nhà mình, không ngờ được việc này.

Yến Tu Linh nghe Tô Phong Ngâm nói vậy thì cao hứng ghê gớm, hắn chỉ sợ người ta đổi ý đành vội vàng nói: “Tuy rằng không được Thiếu Tộc trưởng để mắt tới nhưng ta nghĩ chuyện tình cảm khó có thể cưỡng cầu. Hơn nữa tại hạ vốn không phải kẻ tài đức gì, e rằng anh tài xuất chúng trong tộc ta mới xứng được với Thiếu Tộc Trưởng. Hiện nay theo ta thấy liệu có phải Thiếu Tộc Trưởng đã chọn được ra người đó.”

Yến Tu Linh nghĩ thầm, Đại ca tuy đã cưới nhưng trong nhà còn có Tứ đệ cùng Ngũ đệ, hai người này tướng mạo không xuất chúng thì cũng là nhân tài, chắn hẳn có thể lọt được mắt xanh của nàng. Do đó vội vàng đem củ khoai nóng này vào tay người khác.

Tô Phong Ngâm đứng lên nói: “Đúng vậy, trong lòng ta đã định trước một ứng cử viên.”

Bốn vị ca ca nguyên bản không đành lòng gả muội muội đi, càng khỏi nói đến việc để tiểu muội gả cho cái tên phong lưu phù lãng kia. Bây giờ bọn hắn biết được tiểu muội không yêu thích tên kia, trong lòng cảm thấy chút trấn an, chờ xem tiểu muội chỉ định ứng cử viên liền thấy Tô Phong Ngâm hướng về Yến Quy Chi, nhẹ nhàng nói: “Ta muốn nàng.”

12/04/2020

Cá nhân thấy dịch đoạn này nhiều chỗ còn lấn cấn quá, sai chính tả ở đâu mọi người cmt nhé. Dont worry t ko ngại đâu!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.