[Bách Hợp | Thần Điêu Đại Hiệp] Xuyên Qua Thành Mạc Sầu

Chương 3



Date: 02/10/2016

…o0o…o0o…o0o…

Đi đường núi xa xăm quanh co, cây lá sum suê muôn hoa đua sắc. Bất đồng với cảnh tượng những người khác vội vã chạy đi, ta và Long Nhi bất quá chỉ là tùy hứng, nếu thích, có thể tiêu pha cả buổi sáng dừng lại nơi khe suối hay chỗ hang động.

Thế nhưng thế đạo bình thời dù sao cũng không hẳn là thái bình, tuy dân phong thuần phác, nhưng cũng không phải chưa từng gặp phải vài tên tiểu nhân tặc tử. Vốn thấy chúng ta là hai nữ tử trẻ tuổi, thần sắc Long Nhi tuy trong trẻo lạnh lùng nhưng giữa đôi mày triển lộ loại khí chất ngây thơ thuần túy không rành thế sự cũng thực rõ ràng, khó tránh khỏi khiến mấy kẻ gian nổi lên tâm tư bất hảo.

Cũng may công phu của ta và Long Nhi thời gian gần đây xem như tiến bộ rất nhanh. Nhóm người tự tìm phiền toái đều bị chúng ta điểm lại huyệt đạo không nhúc nhích được tứ chi, bất động nằm giữa rừng. Về phần sống hay chết thì phải coi tạo hóa của bọn hắn.

Dọc theo đường đi, được mưa dầm thấm đất cách sống của thế nhân, Long Nhi cũng từ từ có lòng hiếu kỳ. Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ bí mật tiến vào nơi quyền quý nhà cao cửa rộng, mắt lạnh nhìn đám thê thiếp chính thứ thậm chí là cả nha hoàn hạ nhân dụng tâm hiểm đấu đá với nhau.

Sinh hoạt của người phàm, vốn là là củi gạo giấm muối hỉ nộ bi hoan, đi qua những vùng khác nhau, thấy được phu thê tương tùy khi hoạn nạn, quan sát tâm cơ trạch đấu chốn hậu viện thâm trầm, tuy ngày ngày trôi qua giản đơn bình thản, nhưng cũng là thâm ảo học vấn. Các chuỗi sự kiện này Long Nhi chưa từng gặp qua, đây là cách sống của mỗi người.

Trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng càng lúc càng có thêm vài phần sinh động, chậm rãi đã học xong vài phương pháp thư giãn giết thời gian, tự tìm niềm vui. Nhìn thấy vài nữ tử trong thôn trấn cài nhành hoa đậu khấu vào búi tóc, nàng liền hái xuống đóa hoa rừng sơn dã đương kỳ nở rộ, lại bẻ cành cây, tiện tay kết thành vòng hoa. Mặc dù không có kết cấu chỉn chu, nhưng nhìn qua nhưng cũng có loại phong vị khác.

Thấy ta nghiêng đầu mỉm cười ngắm nàng, Long Nhi liền đến gần ta, đặt vòng hoa lên đầu ta, lại lui ra phía sau hai bước bắt đầu quan sát ta, đáy mắt ngưng đọng như mực mang theo ý cười khẽ, nhẹ giọng nói: “Sư tỷ thích không?”

Chuyến xuất môn này, Long Nhi nhưng thực ra có chút hoạt bát. Ta cười nhẹ, đáy lòng ôn nhuyễn: “Hoa xuân đương thịnh, ta đương nhiên là thích.” Suy nghĩ vài giây, tiện tay bẻ nhành hoa lê trắng và nhánh hoa đào hồng nhạt, theo trí nhớ hồi tưởng cách thức đã từng làm, kết thành vòng tay nho nhỏ.

Long Nhi hết sức chăm chú nhìn động tác trên tay ta, thẳng đến khi ta đưa tay nâng trong tay, nàng liền có chút vui mừng tiếp nhận, đeo vào cổ tay tuyết trắng: “Vòng tay này thực đẹp mắt.”

Ta cũng không thèm để tâm chỉ cười nói: “Đây cũng không phải đồ quý giá gì, chơi vui là được. Ngươi thích thì tốt rồi.”

Nàng nhợt nhạt cười gật đầu, cẩn thận thu vòng tay vào trong tay áo rộng thùng thình, dáng dấp cực kỳ nâng niu.

Bất tri bất giác, chúng ta đã vào Tương Dương thành.

Thế đạo đương thời xảy ra tai nạn và rắc rối không ngừng, Tương Dương thành lại sở hữu được không khí yên ổn bình thản hiếm thấy. Đối với Quách Tĩnh và Hoàng Dung, không nói đến những tiểu thuyết kinh điển hay các tác phẩm phiên bản điện ảnh và truyền hình mà kiếp trước bản thân đã từng xem qua, chỉ cần nghe được những lời tán thưởng tương truyền từ miệng bách tính tại kiếp này, cũng biết ngụ tại Tương Dương thành này có đôi hiệp lữ danh vọng đều rất cao.

Chỉ là ta không hề có lòng hiếu kỳ. Ta kính trọng thái độ làm người của bọn họ, nhưng đường đi mà chúng ta dã chọn chung quy là sai lệch quá nhiều. Cổ Mộ từ trước đến nay đều là lánh đời, chuyện khiến ta có khả năng bận tâm bất quá chỉ có bản thân, thêm nữa là Long Nhi bất tri bất giác đã ở bên cạnh ta mười bốn năm. Nếu đã không đồng hành, vậy gặp hay không gặp, lại có gì khác nhau?

Long Nhi vẫn luôn theo ý ta. Tính tình của nàng vốn lạnh nhạt, đương nhiên cũng không bận tâm. Lúc này ta và nàng đang dạo chợ, người đến kẻ đi, tiếng rao của người bán hàng rong hòa vào tiếng cười nói vang lên khắp chốn, mọi nơi đều là cảnh tượng phồn hoa. Ta và Long Nhi đa phần đều chọn đường nhỏ mà đi, ngay lúc này đứng giữa quang cảnh náo nhiệt, Long nhi đại khái là có chút không quen, gắt gao kéo lấy tay áo ta, tuy biểu tình trên mặt chỉ có nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng nhưng giữa mi gian đã hơi nhíu lại.

Ta nghiêng người nhìn kỹ khóe môi nàng hơi mím lại, hình như là có vài phần… khẩn trương. Ta trấn an cười nói với nàng: “Thế nhưng có chỗ nào không khỏe?”

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có.” Dừng lại suy xét, nàng nói tiếp: “Chỉ là có chút ầm ĩ.” Bàn tay nắm lấy ống tay áo ta càng thêm chặt.

Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng đã có chút lạnh: “Ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở Cổ Mộ, lạ lẫm với thế gian phồn hoa náo nhiệt trái lại là chuyện thường tình. Cả đường đi đến đây đa phần đều là rừng núi hương dã, tấp nập như vậy cũng là hiếm thấy. Từ từ thích nghi là tốt rồi.”

Nàng liền thuận theo gật đầu. Đầu ngón tay tái nhợt hơi buông lỏng, thả ra ống tay áo lại nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.

Cảm giác mát lạnh ôn nhuận trong tay khiến ta nao lòng, cước bộ khẽ khựng lại, nghĩ đến tình tình Long Nhi từ trước đến nay đều không thích phức tạp, liền cũng tùy ý nàng. Cũng may chúng ta đều là nữ tử, sóng vai mà đi nhờ có ống tay áo dài che lấp mất cũng không xảy ra chuyện gì.

Đi dạo hơn nửa canh giờ, ngược lại cũng không mua thứ gì. Tôn bà bà chuẩn bị cho chúng ta tuy tinh giản nhưng cũng thực chu đáo, áo cơm tiền bạc đều không lo. Cũng có vài sạp rao bán hạp son bột nước phấn trang, chỉ là ta và Long Nhi từ trước đến nay cũng chưa tưng dùng. Nhưng trong lúc vô tình lại thấy được cây trâm bạch ngọc, ôn nhuận trắng nõn, phần chuôi có khắc vài nét hoa văn tinh xảo nhưng không cầu kỳ, lấy giản đơn mà tôn lên mỹ cảm.

Dù kiếp này quanh năm suốt tháng sinh hoạt trong Cổ Mộ, thiên tính yêu thứ đẹp đã thấm nhuần từ trong xương cốt. Hai mắt ta hơi sáng ngời, cầm lấy cây trâm tinh tế quan sát hồi lâu.

Người bán hàng rong ngược lại cũng thực thành thục, nhìn ra ta động tâm với cây trâm này nhưng ra giá cũng không quá đắt. Ta lấy bạc ra từ trong bao hành trang thanh toán, trong tay nắm lấy cây trâm ôn nhuận, tâm tình không khỏi có vài phần vui mừng.

Long Nhi hơi nghiêng đầu xem ta, trong mắt có nhàn nhạt hiếu kỳ: “Sư tỷ thích cây trâm này?”

Ta cười nói: “Hiếm có thứ nào lọt được vào mắt ngươi. Long Nhi thế nhưng cũng nhìn trúng thứ này? Lần đầu tiên dạo chợ, sư tỷ còn chưa đưa cho ngươi lễ vật gì đâu.”

Nàng lắc đầu, cẩn trọng đưa tay lần vào ống tay áo, ánh mắt nhu hòa: “Không cần. Sư tỷ đã đưa vòng tay cho ta, Long Nhi rất thích.”

Ta ngẩn người, nhớ tới vòng hoa đã kết vào mấy ngày trước tại sơn thôn, khóe môi hơi cong lên: “Ngươi còn giữ?”

Long Nhi chăm chú gật đầu, dáng dấp tươi cười thanh thuần.

“Cũng không thứ gì quý giá.” Ta cười nhẹ, đáy lòng có vài phần ôn nhuyễn.

Lại qua mấy ngày, khi ta đang ở trong phòng tại khách điếm bình dân, ngồi trước gương đồng chải tóc, Long Nhi nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống bên cạnh ta. Ta thấy nàng hơi mím môi, dáng dấp dường như có vài phần khẩn trương, trong lòng có nhàn nhạt nghi hoặc: “Thế nhưng xảy ra chuyện gì?”

Nàng cũng không nói, đồng tử đen láy trong suốt sạch sẽ, vươn tay tiếp nhận chiếc lược gỗ hoàng hoa, thay ta tinh tế chải vuốt từng sợi tóc. Động tác có vài phần lúng túng, hô hấp đều đặn, lan tỏa hương khí nhàn nhạt thanh lương.

Ta giật mình, hơi nheo khóe mắt, liền trầm tĩnh lại nhắm mắt dưỡng thần. Nhớ tới Long Nhi tại Cổ Mộ, sau khi tắm thích được ta chải tóc, liền phát hiện Long Nhi ngủ thiếp đi rất nhanh. Nàng vì ta mà chải tóc, trước đây cũng không phải chưa từng có, chỉ là hai năm gần đây đã không còn nữa.

Ta hơi bật cười. Hài tử này, chẳng lẽ là vì chuyện này mà khẩn trương?

Tóc dài tại trong tay nàng phiêu tán, lại được nhẹ nhàng cố định lại bởi thứ gì đó lã lẫm.

Ta mở mắt ra, liền nghe được tiếng Long Nhi nhẹ nhàng thở ta lại mở lời với thanh âm có vài phần vui mừng: “Được rồi.”

Ta nhìn vào gương, tóc dài hơi ẩm ước được quấn ra sau đầu bởi cây trâm gỗ có phần thô ráp…

Long Nhi quan sát ánh nhìn của ta, trên mặt có vài phần không được tự nhiên hiếm gặp lúc thường ngày: “Sư tỷ thích trâm cài, ta liền tự dùng gỗ hoàng dương làm một cây, thế nhưng không được tốt?”

Ta nhìn trên gương mặt tái nhợt có vài phần câu nệ lại thêm vài phần mong đợi, một đôi đồng tử đen láy cũng chuyên chú chờ ta phản ứng, tâm trạng mềm mại liền nói: “Tâm ý của Long Nhi, ta rất thích. Qua chuyến xuất môn này nhưng thật ra cũng hiểu chuyện không ít nha.”

Nàng khẽ cười. Đầu ngón tay tái nhợt níu lấy vạt áo bên hông, cũng có vài vết thương nhợt nhạt do dao khắc để lại.

Ta khựng lại, kéo tay nàng qua duỗi ra, quả nhiên có vài vết thương không sâu không nông, khe khẽ thở dài: “Đứa ngốc, có tâm là tốt rồi, cần gì phải tự động thủ đây.” Đỡ nàng ngồi xuống trước bàn tròn, đứng dậy lấy ra kim sang dược từ trong bao hành trang, tinh tế cúi người bắt đầu bôi nhẹ lên vết thương.

Nàng thuận theo ta bôi dược. Đồng tử đen láy chuyên chú nhìn động tác trên tay ta, khóe môi gợi độ cung nhợt nhạt, là tư thế hoàn toàn tín nhiệm.

Ta hơi có chút giật mình. Nhớ tới kiếp trước bộ dạng Lý Mạc Sầu và Tiểu Long Nữ thủy hỏa bất dung, lại nhìn hiện tại Long Nhi đối với ta chính là đơn thuần tiếu ý ỷ lại tín nhiệm, ngực có chút cảm khái. Đã qua hơn mười năm, ta chứng kiến Long Nhi từ khi còn là hài tử sơ sinh thơ ngây đến tận hiện tại đã mười bốn tuổi mơ hồ có thể thấy được tư thái khuynh thành sau này. Với ta, nàng từ lâu đã là dạng tồn tại như muội muội thậm chí như là hài tử của bản thân.

Tuy mỗi người ai cũng có mệnh số riêng biệt, người bên ngoài nhúng tay không được, nhưng ta cũng sẽ nỗ lực trong phạm vi khả năng bản thân có thể, tận lực bảo hộ ngươi sinh hoạt an tĩnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.