Nấu cháo trên đống lửa, ngọn lửa lớn bốc lên chập chờn khiến mọi người nóng bừng mặt. Mùi thơm của gạo quanh quẩn làm người ta thèm thuồng.
Diệp Ẩn Tử nằm trong tuyết, mũi khẽ hít, vươn hai tay ra. Tần Cô Đồng đặt bát cháo vào tay nàng ta, hỏi: “Tiền bối có thể ăn thịt không?”
Diệp Ẩn Tử trở mình ngồi dậy, đem bát sứ bưng lên miệng, cổ tay khẽ động, bát sứ xoay một vòng, nàng ta cúi đầu đến bên cạnh bát nhấp một ngụm, chỉ còn lại nửa bát cháo. Bộ dáng giống như đứa trẻ nhưng cũng dương dương tự đắc. Nàng ta liếm cháo đặc trên môi, nói: “Cũng không phải con lừa ngốc, chay hay mặn bần đạo không kiêng kị.”
Tần Cô Đồng thầm cười: Đạo trưởng không mở miệng thì đúng là tiên phong đạo cốt. Còn khi mở miệng ra thì không biết làm thế nào mà nàng ta có thể dạy cho Thuý Vi Tử tiền bối. Thuý Vi Tử tiền bối, thân là chưởng môn của phái Thái Hoà, đối với hậu sinh vãn bối đều khiêm tốn và lễ độ trước sau như một.
Điều nàng không biết là, Diệp Ẩn Tử là một kỳ tài trăm năm cũng không gặp của phái Thái Hoà và đã học theo Thái Hoà chân quân1. Thái Hoà chân quân có đạo hiệu là Thanh Vũ Tử, ông là chân quân cuối cùng được Đại Thượng thiên tử sắc phong. Trong nửa đầu của cuộc đời Thái Hoà chân quân, chùa Già Lam nổi lên, Đạo giáo và Phật giáo tranh chấp, sau đó Đạo giáo suy tàn. Trong nửa đời sau, ông đã trải qua mười ba cuộc tranh luận về Đạo giáo và Phật giáo và cuối cùng tại thành Trường An, tranh luận về thiên đạo và luân hồi, ông cùng kẻ thù không đội trời chung không thể phân thắng bại. Không thể loại được các cao tăng của chùa Già Lam. Đến nay, chỗ đứng của Đạo và Phật đã được thiết lập lại.
1. Chân quân: Tiếng đạo gia tôn xưng đối với bậc thần tiên.
Diệp Ẩn Tử là đệ tử thân truyền của Thái Hoà chân quân Thanh Vũ Tử, một tay ông đã nuôi nấng thì làm sao nàng ta có thể thích Phật giáo.
Nguyên nhân bên trong thì sao Tần Cô Đồng có thể biết được. Nàng nhìn Tiêu Thanh Thiển đang cầm một cái muôi sứ và cái bát nhỏ, húp một ngụm cháo trắng. Cử chỉ thanh tao lịch sự, bộ dáng nhu thuận.
Diệp Ẩn Tử ăn xong bát cháo, không đợi được đồ ăn bưng lên, quay đầu nhìn một chút, lập tức bĩu môi nói: “Thiên hạ giai tri mĩ chi vi mĩ, tư ác dĩ.”2
2. “Thiên hạ giai tri mĩ chi vi mĩ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ” trích trong Đạo Đức Kinh. Dịch nghĩa: Ai cũng cho cái đẹp là đẹp, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái xấu; ai cũng cho điều thiện là thiện, do đó mà phát sinh ra quan niệm về cái ác.
Tần Cô Đồng nghe thấy tiếng thì hoàn hồn, nhanh chóng quay lại và bước nhanh tới. Diệp Ẩn Tử thấy trong tay nàng có hai cái bát đều đầy vun, trong lòng không khỏi vui vẻ, khẽ hừ một tiếng: “Tiểu cư sĩ, ngươi biết tư ác dĩ không?”
Thanh âm này phát ra nhẹ nhàng, như tiếng chuông ngân, vang vọng bên tai thật lâu. Trái tim của Tần Cô Đồng run lên và nàng cảm thấy hoảng hốt và kính sợ.
Thiên hạ giai tri mĩ chi vi mĩ, tư ác dĩ… Thanh Thiển đương nhiên là đẹp, vậy cái xấu từ đâu ra? Nhưng trong lòng mình có một suy nghĩ riêng, làm cho cái xấu thoát ra khỏi cái đẹp?
Tiêu Thanh Thiển là một người giỏi suy luận, mặc dù nàng ấy không thể nhìn thấy nhưng có thể đoán được một phần. Tay trái cử động nhẹ nhàng, chiếc muôi sứ đập vào thành bát một tiếng “đinh”.
Tần Cô Đồng giật mình, không chút nghĩ ngợi vội vàng đến bên nàng ấy. Thấy không có gì bất thường, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Múc cháo và gắp thức ăn, hỏi han ân cần, không dám rời nửa bước.
Diệp Ẩn Tử gắp một miếng thịt nai nướng và cho vào miệng. Bên ngoài chín, bên trong mềm rụm, béo mà không ngấy, mỏng nhưng không mỡ. Nước thịt tràn ngập dư vị bất tận. Nàng ta nhướng mi, nhìn thấy Tần Cô Đồng cẩn thận chăm sóc Tiêu Thanh Thiển thì không khỏi bật cười.
Thần tiên lười quản chuyện của phàm nhân!
Diệp Ẩn Tử nuốt miếng thịt nai xuống, cảm thấy vẫn chưa thoả mãn, “Ta thà ăn cơm không thịt còn hơn không có rượu để uống. Con nai rừng này nhắm với rượu là ngon nhất, cực kỳ hoang dã mà phong nhã.”
Tần Cô Đồng nghe xong không nhịn được cười. Lấy một quả cầu tuyết và để vào trong bát, dùng nội lực làm tan chảy. Nàng đưa cho Diệp Ẩn Tử, cười nói: “Tiền bối, rượu tới.”
Diệp Ẩn Tử sao có thể từ chối, vươn tay nhận lấy, nhấp một ngụm nói: “Chậc chậc, mùi vị rượu nhạt một chút, tiểu cư sĩ thêm bao nhiêu nước?”
Tần Cô Đồng không ngờ nàng ta lại trẻ con như vậy, còn giở trò nghịch ngợm, đáp: “Đạo trưởng không cần phải nói liều, việc buôn bán nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào lời truyền miệng. Ngài không thể đập nát bảng hiệu của ta. Ủ rượu tinh khiết từ tuyết trên núi cao, rót vào miệng ẩn sĩ chẳng phải là một việc hay sao?”
Tiêu Thanh Thiển nghe một già một trẻ nói chuyện phiếm thì lắc đầu cười và nhẹ nhàng đặt bát xuống. Lẳng lặng ngồi bên đống lửa, ngửi khói lửa nhân gian, nghe Tần Cô Đồng và Diệp Ẩn Tử nói cười vui vẻ.
“Uống trà đàn ca, chuyện xưa nhắm rượu.” Diệp Ẩn Tử một hơi uống cạn nước tuyết, đưa cái bát không cho Tần Cô Đồng, nằm trên tuyết thở ra một hơi, sương trắng nuốt vào nhả ra. Nàng ta cao hứng nói: “Tiểu cư sĩ có thể có chuyện xưa, bần đạo cô độc ở trong núi, đã lâu không nghe thấy ân oán nhân gian.”
Tần Cô Đồng mỉm cười, khuôn mặt ôn hòa, xinh đẹp nho nhã lộ ra vẻ trẻ con của thiếu niên hiếm khi được thể hiện ra ngoài. Nàng bắt chước Diệp Ẩn Tử ngồi dưới đất, cười nói: “Vãn bối đã quen nghe người khác nói, nhưng hôm nay đến phiên vãn bối lên đài. Nếu tiền bối không chê cái miệng vụng về của vãn bối thì mời nghe vãn bối từ từ kể lại.”
Diệp Ẩn Tử cười to, đập xuống tuyết nhiều lần giống như một tràng pháo tay.
Tần Cô Đồng chậm rãi kể lại những chuyện trong vài tháng qua và tránh vấn đề về dòng máu quý giá của Tiêu Thanh Thiển, chỉ nói rằng nàng ấy mang trong người một kho báu bí ẩn. Không phải nàng cố ý lừa dối, mà là bởi vì Diệp Ẩn Tử một lòng cầu đạo trường sinh, Tần Cô Đồng không khỏi cảnh giác, sợ vị tiền bối này có lòng dạ khác.
Diệp Ẩn Tử nghe nàng kể về trận chiến đẫm máu ở Phương gia và việc Trương Đà chủ tự sát khiến nàng ta phải cảm thán và thở dài, “Biến đổi bất ngờ, ai cũng chính nghĩa!”
Nàng ta lật người đứng dậy, sợi xích sắt kêu lạch cạch.
“Ly Phủ Long Phi.”
Tần Cô Đồng chỉ nghe thấy tiếng hét của nàng ta, ống tay áo vung lên và thân ảnh thấp thoáng. Vừa nhìn lại thì Diệp Ẩn Tử đã ở trên lư hương đỉnh đồng.
Nàng ta đứng trên cao và ung dung với vẻ ngoài như gió thổi. Áo đạo sĩ bay phấp phới.
Diệp Ẩn Tử gầm lên, vang vọng khắp những ngọn núi xung quanh. Nàng ta cười lớn và nói, “Khảm Cung Hổ Dược!”
Tần Cô Đồng nhìn nàng ta chăm chú, thấy Diệp Ẩn Tử còn chưa nói xong thì đã bay đi như hổ vồ thỏ, nhưng lại giống như đang trượt trên băng. Thuận gió mà lướt về phía trước, thân pháp kỳ diệu, khó mà mô tả được.
Tần Cô Đồng nhìn thấy, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Thanh Thiển đang bình tĩnh ngồi một mình, không hề sợ hãi trước sương tuyết. Hai tay lập tức ôm quyền, nàng cúi đầu thật sâu trước Diệp Ẩn Tử và hiên ngang khẩn cầu, “Xin tiền bối dạy cho vãn bối!”
Trên đỉnh chính điện của phái Thái Hoà, Diệp Ẩn Tử hất ống tay áo của mình và nói lớn: “Đến đây.”
Tần Cô Đồng được khích lệ rất nhiều, nàng cầm lấy thanh đao ngang hông, khuỵu gối đề khí, nhảy lên lư hương. Đỉnh đồng cách nóc chính điện gần hai mươi trượng. Nàng hơi do dự, xấu hổ nói: “Khinh công của vãn bối không tốt…”
Diệp Ẩn Tử cười to, Tần Cô Đồng không khỏi đỏ mặt, ôm quyền cúi đầu.
“So với tuổi của ngươi thì nội lực đã rất tốt, đủ rồi, đủ rồi.” Diệp Ẩn Tử ngồi ở trên nóc nhà, vẫy vẫy tay, “Mau tới, mau tới.”
Tần Cô Đồng xấu hổ, không biết lời của Diệp Ẩn Tử là thật lòng hay giả dối. Dù sao nàng cũng là một thiếu niên có tâm tư trong sáng, mặc dù cảm thấy mình sắp làm trò cười, nhưng nàng cũng không tức giận. Miễn cưỡng gật đầu, thấp giọng nói: “Tiền bối, ngài đừng cười ta.”
Dứt lời, nàng mím chặt môi.
Nội lực thông kinh lạc, đan điền tràn đầy, tứ cốt dào dạt, lòng bàn tay, lòng bàn chân ngày càng ấm hơn. Tần Cô Đồng đột nhiên đề khí, mũi chân đạp một cái, lao thẳng lên nóc chính điện như một mũi tên rời cung.
Bay chừng năm sáu trượng, lực đạo dần suy yếu, thân thể muốn ngã. Trong không khí, không có nơi nào để mượn lực, nàng chỉ có thể vung một chưởng mạnh, kình khí đánh vào tuyết, khiến vụn băng bắn tung tóe khắp nơi. Mượn lực phản của một chưởng đó, nàng đã đi thêm được ba trượng nữa.
Diệp Ẩn Tử khoanh tay, nhàn nhã xem. Nhìn thấy hoành đao của nàng ra khỏi vỏ, mũi kiếm chạm vào mặt tuyết, mượn lực bay lên, cuối cùng cũng không rơi xuống đất.
Tần Cô Đồng vung kiếm ba lần và tiếp cận được chính điện. Mặc dù gặp khó khăn nhưng vẫn rất thích thú. Nàng thấy mái hiên gần ngay trước mắt thì vui mừng khôn xiết, nhưng lại thấy một bóng trắng tiến về phía nàng!
Diệp Ẩn Tử giơ tay lên, quả cầu tuyết bay ra ngoài, Tần Cô Đồng giật mình, không kịp né tránh, ngã xuống. Cũng may tuyết rất dày và người luyện võ lại có da thô.
“Nếu tiểu cư sĩ đã thông suốt thì đâu cần bần đạo dạy cho ngươi?” Diệp Ẩn Tử cười to, ngẩng đầu lên cao. Vầng trăng khuyết trên bầu trời giống như một cái móc câu, phản chiếu trong mắt nàng ta, màu đỏ nhạt. Sắc mặt Diệp Ẩn Tử lập tức tái nhợt, mím môi im lặng.
Tần Cô Đồng nằm trên tuyết, khuôn mặt lạnh lùng. Thoạt đầu giật mình, sau đó tức giận. Nghe được trong lời nói của Diệp Ẩn Tử có ẩn ý, nàng không khỏi trầm tư, thật lâu sau, đột nhiên kêu lên: “Tiền bối, ta…”
Diệp Ẩn Tử ngồi trên nóc nhà, ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào mặt trăng khuyết, suy nghĩ xuất thần, đắm chìm vào chuyện cũ trong quá khứ.
Tần Cô Đồng nằm dưới mái hiên, nhìn bầu trời đêm, kích động nói: “Hoài đế không ngờ võ công của người trên giang hồ sẽ tiến bộ vượt bậc, ta cũng không biết được trong tương lai, tiền bối có thành tiên hay không. Kinh nghiệm của tiền nhân không nên quên, nhưng mà cần biến dựa trên nhu cầu của mình. Kể từ Lương Thuỵ tiền bối, trải qua 15 năm võ loạn và bây giờ đã là Vũ Lịch năm 60. Trong những năm ở giữa, thiên hạ đang thay đổi từng ngày và tuyệt học võ công cũng thế.
Ta luôn tin chắc rằng không có con đường tắt trong võ thuật, chỉ có sự luyện tập chăm chỉ. Thật vậy, siêng năng dẫn đến thành thục, thành thục dẫn đến kỹ năng và kỹ năng dẫn đến thay đổi. Nếu ta muốn học hỏi từ những người đi trước, thì tốt hơn là ta nên tự giác ngộ. Ba năm hay mười năm sau, còn có thể tự thành một phái của riêng mình!”
Tần Cô Đồng càng nói, nàng càng cảm thấy tương lai đột nhiên tươi sáng, như thể nàng đã tìm thấy mục tiêu mà mình đang tìm kiếm và tràn đầy hoài bão. Nàng lăn lộn như một con cá chép, lật người và đứng dậy. Lùi lại mấy bước, hướng Diệp Ẩn Tử chắp tay thi lễ, “Thời gian không còn sớm, tiền bối nên nghỉ ngơi.”
Sắc mặt Diệp Ẩm Tử âm trầm, phất phất tay, đứng dậy kéo xích sắt đi vào trong đền.
Tần Cô Đồng thấy cửa chính điện đóng sầm lại thì bước nhanh trở lại bên cạnh Tiêu Thanh Thiển, chạm vào tay nàng ấy, cảm thấy hơi lạnh và tự trách mình. Nàng đem áo choàng quấn quanh người nàng ấy, sau đó dẫn nàng ấy đến sương phòng ở phía sau chính điện.
Tiêu Thanh Thiển nghe những lời của Diệp Ẩn Tử rõ ràng có ý định truyền thụ nhưng không biết vì sao lại dừng lại. Nếu A Đồng có thể hiểu được thì đó cũng là một chuyện tốt. Về phần Diệp Ẩn Tử, nàng ấy quyết định ngày mai sẽ hỏi thăm.
Tần Cô Đồng đương nhiên không biết Tiêu Thanh Thiển đang nghĩ gì, nàng thu xếp ổn thoả chỗ ngủ cho nàng ấy rồi thu dọn đống lửa và bát đũa. Sau đó khổ luyện hơn một canh giờ, nàng tắm rửa sạch sẽ và trở về phòng.
Nàng rón rén đi đến bên giường, nhìn thấy Tiêu Thanh Thiển đang ngủ, dung nhan yên tĩnh, trên mặt nàng mang theo nụ cười, cẩn thận vén một góc chăn lên, chậm rãi chui vào.
Với hương thơm thoang thoảng, Tần Cô Đồng vừa ngã lưng thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nàng không biết rằng Tiêu Thanh Thiển bên cạnh đang đau đớn vì tán công3. Nàng ấy cắn chặt môi dưới, máu tanh chảy ra từng chút một, tỏa ra một mùi như có như không.
3. Tán công: Võ công bị phế hoàn toàn, nội lực vô dụng.
“Tí tách”
“Tí tách”
“Tí tách”
Âm thanh của giọt nước thay đổi từ xa đến gần, từ chậm đến nhanh.
Tần Cô Đồng mơ mơ màng màng, chẳng lẽ túi nước có bị rò rỉ?
Bỗng nhiên giật mình, nàng mở mắt ra.
Nàng chăm chú lắng nghe – tiếng nước “tí tách, tí tách” theo gió từ ngoài phòng truyền đến, lúc đầu còn nghe rõ ràng, sau đó càng nhanh, nối thành một mảng, như mưa to trút nước, theo gió lọt vào tai nàng.
Tần Cô Đồng đưa tay vén mớ tóc lòa xòa ra sau tai, thầm nghĩ: Trước khi đi ngủ, mình nhìn thấy gió thổi, bông tuyết tung bay. Tại sao vào ban đêm thì trời lại bắt đầu mưa?
Nàng ngạc nhiên và khó hiểu, chỉ nghĩ rằng thời tiết ở núi Thái Hoà thật khó đoán và kỳ lạ. Nàng khẽ cử động cơ thể, giật mình khi cảm thấy người Tiêu Thanh Thiển nóng bừng. Nhìn kỹ thì thấy lông mày của nàng ấy đang nhíu chặt, ngủ vô cùng trằn trọc.
Chẳng lẽ vì ban đêm có gió lạnh?
Trong lòng Tần Cô Đồng tự trách vạn phần, nhanh chóng đứng dậy. Trên núi không có thuốc, nhưng có rất nhiều băng tuyết, có thể chườm lạnh để hạ nhiệt. Nàng mặc áo khoác, lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng đi tới cửa, cửa kêu “cọt kẹt” rồi bị đẩy ra.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh rít lên từ khe cửa. Tần Cô Đồng đột nhiên rùng mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời, trăng khuyết như móc câu, ánh sáng hơi vàng mà ẩn đỏ, giữa trăng có một đám mây đen lờ mờ.
Tần Cô Đồng nhìn chằm chằm vào mặt trăng, bất giác cau mày. Nàng chỉ mới chớp mắt một cái thì mấy đám mây đen bên rìa vầng trăng xuất hiện như ra oai, trong nháy mắt che lấp trăng khuyết, ánh trăng biến mất, chỉ còn lại rải rác trên bầu trời vài ngôi sao lạnh lẽo, nhấp nháy nhấp nháy, giống như có thể bị dập tắt trong khoảnh khắc tiếp theo.
“Tí tách, tí tách, tí tách…”
Tiếng mưa rơi càng lúc càng dồn dập, trong lòng Tần Cô Đồng cảm thấy ớn lạnh. Nàng mở hé cánh cửa gỗ nhìn ra ngoài.
Tuyết trắng xóa, để lộ chút ánh sáng trong đêm tối. Phóng tầm mắt nhìn thì không thấy gì, chung quanh cung điện đều là bóng tối yên lặng.
Tần Cô Đồng nhìn tuyết dày trên mặt đất, liếc nhìn xung quanh, yên tĩnh không có một hạt mưa rơi xuống. Nhưng tiếng nước nhỏ giọt bên tai cứ vang lên, chẳng lẽ tuyết tan rồi sao? Nàng đành phải tự an ủi mình, trong núi thường có nhiều chuyện kỳ lạ như vậy, nàng không có gì ngạc nhiên.
Nàng thở nhẹ một hơi, hơi nóng từ trong miệng bốc lên, hóa thành một đám sương trắng.
Nàng đưa tay, định mở cửa ra.
“Két.”
Toàn thân Tần Cô Đồng cứng đờ, giữ chặt cửa không nhúc nhích.
“Két, két, két…”
Âm thanh ngày càng gần.
Tần Cô Đồng nheo mắt, lặng lẽ lùi lại, chộp lấy hoành đao trên bàn và chặn cửa lại. Nàng chăm chú nhìn, đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, nổi da gà khắp nơi. Nhìn thấy một bóng đen ở phía xa, dường như là con người nhưng không giống con người, đang đi một mình.