[Bách Hợp/GL] Hiệp Khách Hành

Chương 42: Vượt núi



Tần Cô Đồng nhìn Tiêu Thanh Thiển chăm chú, nở nụ cười dịu dàng và kể cho nàng ấy những gì đã xảy ra.

Sau khi thương lượng với Tiêu Thanh Thiển, Tần Cô Đồng nói với tiểu dã nhân, “Phía sau thác nước có một động thiên khác nối thẳng đến triều đình của tổ tiên Thái Hoà.”

Tiểu dã nhân vò đầu bứt tóc, quay đầu nhìn lại thác nước đang chảy ầm ầm, trong lòng không xác định – Cuộc sống sau này có lẽ không giống như trước nữa.

Tần Cô Đồng dùng nội lực hong khô y phục rồi ôm lấy Tiêu Thanh Thiển, kêu tiểu dã nhân và sơn tiêu quay trở về chỗ ở.

Lúc này, trời đã nhá nhem tối, tiểu dã nhân nhóm lửa, Tần Cô Đồng nấu cơm, cả bọn ngồi quanh đống lửa. Tần Cô Đồng cầm gậy gỗ chọc vào đống lửa, ngọn lửa “vù” bốc lên cao, tro tàn bay lơ lửng trên không, nàng nghiêm nghị nói: “Bây giờ là mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, phải đi càng sớm càng tốt.”

Tiểu dã nhân đang nhai thịt hươu, nghe xong liền ngẩng đầu, ngơ ngác không nói nên lời.

Tần Cô Đồng nắm tay Tiêu Thanh Thiển và đưa chiếc bát lên môi nàng ấy. Rễ sắn dây được cạo bỏ lớp vỏ bên ngoài có mùi hơi ngọt, dùng để nấu canh thì cực kỳ ngon. Rất hiếm có chuyện Tần Cô Đồng dám để Tiêu Thanh Thiển ăn rau rừng.

Thấy hồi lâu nàng ấy vẫn không có phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn tiểu dã nhân, thấy hắn đang ngẩn người, mắt nàng hiện lên vẻ bất an. Nhưng lòng nàng lại có thể hiểu được một điều – Nếu không có Tiêu Thanh Thiển, nàng sẽ không rời khỏi Phương gia. Dù có ra đi cũng không còn nơi nào để về như bèo dạt cánh, phiêu bạc không nơi nương tựa.

Tần Cô Đồng thầm thở dài, lật đũa tre, gắp một miếng thịt gà rừng không xương, đưa tới miệng Tiêu Thanh Thiển. Vào mùa thu đông, thịt gà rừng mềm và thơm ngon.

Nhìn Tiêu Thanh Thiển nhai và nuốt từ từ, nụ cười của Tần Cô Đồng dần trở nên sâu hơn, nhẹ nhàng nói với tiểu dã nhân: “Ngươi tự suy nghĩ, nếu quyết định đi cùng bọn ta thì hãy thu dọn hành lý, sáng mai xuất phát.”

Trong lòng tiểu dã nhân bất ổn, cứ vò đầu bứt tóc nhìn nàng rồi nhìn xung quanh, vô cùng mờ mịt. Hắn bối rối đứng dậy đi về phía ngôi mộ cách đó không xa.

Tần Cô Đồng nhìn thấy nhưng cũng không thể làm gì. Không thể khuyên hắn ở lại cũng không khuyên rời đi, tất cả đều phụ thuộc vào tâm ý của bản thân hắn mà thôi.

Dù nơi đây có vẻ kín đáo nhưng suy cho cùng đã từng là một nơi thị phi. Trong lòng Tần Cô Đồng có hơi bất an, nhất thời cảm thấy là lạ nhưng không rõ ở chỗ nào. Nàng cau mày, xoa nhẹ ngón tay cái.

Bàn tay mềm như cỏ và da trắng nõn nà. Đầu ngón tay lăn qua, mảnh mai tinh xảo, làm cho người ta lưu luyến quay về.

Tiêu Thanh Thiển hơi cúi đầu, ánh lửa phản chiếu trên gương mặt trắng như ngọc, giống như một đóa hoa quỳnh dưới ánh trăng. Một nụ cười bất lực vụt qua, giống như bị dính bởi khói lửa thế gian, ngay cả sương trong đêm lạnh cũng sinh ra hơi ấm.

“Quên đi, không nghĩ.” Tần Cô Đồng nhướng mày, nhìn hai bóng người trước mộ, lẩm bẩm nói: “Việc này không nên chậm trễ, bất kể ngày mai như thế nào thì vẫn phải đi. Không biết Bạch Diên như thế nào rồi, còn có… mấy người Hướng Đường chủ.”

Nàng nói xong rồi nhìn Tiêu Thanh Thiển.

Bởi vì Tiêu Thanh Thiển không thể nhìn thấy nàng nên đôi mắt của nàng trở nên liều lĩnh.

Nhìn Tiêu Thanh Thiển, nàng cảm thấy yên bình và không muốn nghĩ đến những rắc rối nữa.

Tần Cô Đồng nhìn chằm chằm nàng ấy một lúc lâu, sau đó mới thu hồi ánh mắt trong lưu luyến. Nàng quay đầu về phía tiểu dã nhân và nói: “Sao rồi? Ngươi quyết tâm hay không?”

Tiểu dã nhân vò đầu bứt tóc, cười lộ ra hai hàm răng trắng, “Vâng, ta đã nói với a nương đi cùng các ngươi, sau này sẽ quay lại.”

Tần Cô Đồng gật gật đầu, cảm thấy được tuy rằng tiểu dã nhân này giết chóc vô tình, nhưng lòng của hắn lại rất đơn giản. Trong tương lai, nếu được dạy một ít nhân nghĩa lễ trí thì nhất định sẽ trở thành nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Nàng ôm Tiêu Thanh Thiển đứng lên rồi nói với hắn: “Ngươi thu dọn hành lý đi. Chúng ta đi tắm rửa, đừng để Sơn đại vương qua đây.”

Thấy hắn nghiêm túc gật đầu, Tần Cô Đồng hài lòng rời đi.

Suối nước nóng rất hiếm và sau này có thể sẽ không gặp lại được. Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại nhà đá. Tần Cô Đồng thu dọn đồ đạc, quay đầu lại thì thấy Tiêu Thanh Thiển đang ngồi bên giường. Mỹ nhân dưới ánh trăng, nổi bật hơn cả ánh sáng rực rỡ.

Tần Cô Đồng mỉm cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, nhẹ giọng nói: “Đã bao lâu rồi, thật là cảnh còn người mất. Là nhân quả nhưng cũng giống như chuyện đã định từ trước.”

Nhiệt độ nóng xuyên qua lớp vải và thấm vào trái tim của Tiêu Thanh Thiển.

Tần Cô Đồng giống như một ngọn lửa nhỏ, đốt cháy cả khu rừng hoang tàn và khô héo trong lòng nàng ấy. Xé tấm màn đen để lộ ra đèn hoa rực rỡ và những vì sao trên khắp bầu trời.

Tiêu Thanh Thiển khẽ đưa tay lên và ngay lập tức bị giữ lại. Lòng bàn tay nóng và linh hoạt, ngón tay nhẹ nhàng và mạnh mẽ. Cẩn thận từng li từng tí cùng với kiên định không thay đổi đủ cho người ta an tâm tin tưởng.

Tần Cô Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, cành lá đung đưa trong bóng tối, nàng quay đầu lại cười nói: “Đêm khuya người yên tĩnh, đã đến giờ đi ngủ.”

Nàng cởi giày và tất cho Tiêu Thanh Thiển, ôm nàng ấy đi ngủ. Nhuyễn ngọc trong tay, hương thơm xộc vào mũi, trong không gian yên tĩnh, Tần Cô Đồng thở dài và hài lòng nhắm mắt lại.

Ngày thứ hai, mọi người dậy sớm và dùng bữa cơm no đủ. Mang theo tay nải và hành lý đi đến thác nước.

Tần Cô Đồng và sơn tiêu đi lên trước, một người một thú, đều có một cuộn dây thừng treo trên cơ thể. Dọc theo lộ tuyến đã định, Tần Cô Đồng ở phía trước và sơn tiêu ở phía sau.

Núi đá dốc đứng, rêu cỏ ẩm ướt và trơn trượt, thác nước chảy xiết. Nhưng cũng không ngăn được một người một thú, thân hình nhẹ nhàng, mạnh mẽ như bay. Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy, cả hai đã đến được hang động trong thác nước.

Sơn tiêu vô cùng kinh ngạc và nhảy tới nhảy lui khiến những giọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Tần Cô Đồng lau nước trên mặt, nhìn thấy nó nhảy dựng lên, không khỏi nở nụ cười rồi nàng ra hiệu với nó, cười nói: “Đưa dây thừng cho ta, ngươi ở đây chơi đi.”

Sơn tiêu tinh thông nhân tính, nghe nàng mở lời, nó bước tới rũ rũ bộ lông, cởi sợi dây thừng trên người ra đưa cho nàng, đôi mắt đen láy ẩm ướt, ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe theo chỉ dẫn của nàng.

Tần Cô Đồng cầm lấy sợi dây, khen ngợi, “Thật là đứa trẻ lanh lợi.” Nói xong, nàng chợt nhớ tới mấy chục thi thể trong lều của Trương Đà chủ, đột nhiên khí lạnh truyền vào khiến toàn thân nổi da gà.

Nền tảng tâm linh của nàng run lên làm chấn động tâm trí mềm yếu, không suy nghĩ nhiều nữa.

Đầu tiên nàng buộc chặt hai sợi dây thừng. Lấy dao găm ra, buộc dây thừng vào cán, đi đến mép hang động tìm khe đá. Tuy không thấy có khe đá nào nhưng nàng đã tìm được một lỗ tròn.

Lỗ tròn rất đều đặn, trên viền có ba chỗ khuyết, tình cờ chia hình tròn thành ba phần, như thể nó được khắc bởi con người. Dựa vào cửa hang thì vị trí này là tuyệt vời. Nhưng vách núi cheo leo, khuất sau ngọn thác, ai lại để lại một cái lỗ tròn ở đây.

Tần Cô Đồng dùng đầu ngón tay vuốt ve viền nhẵn bóng của lỗ tròn, xúc động nói: Thật sự là thiên công tác mỹ, tay nghề điêu luyện như vậy.

Nếu Trương Đà chủ ở đây, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra cái lỗ trên vách núi giống hệt vết sẹo trên ngực của Thạch Hán.

Tần Cô Đồng thấy lỗ đá quá lớn, vì vậy nàng tháo vỏ dao găm ra. Một mảnh vải bị xé ra, quấn quanh con dao găm rồi nhét vào lỗ.

“Lại đây.” Nàng ra hiệu với sơn tiêu và quấn một sợi dây thừng quanh eo nó.

Tần Cô Đồng mang phần dây còn lại và đi đến cửa hang. Dòng nước bắn tung tóe, nàng nhìn chăm chú và mơ hồ nhìn thấy Tiêu Thanh Thiển. Quay đầu lại thấy sơn tiêu đang giữ chặt sợi dây, nàng cười nói: “Kéo chặt!”

Nói xong, nàng cầm đầu dây thừng nhảy xuống.

Thác nước cuốn trôi, thân thể tựa như một khối đá rơi xuống nhanh chóng. Tần Cô Đồng không một chút hoang mang, nàng đạp vào dòng nước để làm chậm thế đi. Bàn tay trái vung lên, thác nước nổ tung với một đoá bọt nước, nàng nghiêng người mà đi và đáp xuống tảng đá lớn bên cạnh thác nước.

Thấy nàng ra hiệu, tiểu dã nhân vội vàng đi tới. Tay chân nhanh nhẹn, hắn đi trên trên núi như mặt đất bằng, trong nháy mắt liền chạy đến bên tảng đá.

Tần Cô Đồng chỉ lên phía trên rồi nói với hắn: “Ngươi leo lên trước, ta ở phía dưới tiếp ứng. Sau khi ngươi lên rồi, ta sẽ treo đồ vật lên theo.” Chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước.

Tiểu dã nhân gật đầu, dứt khoát tháo cung tiễn đặt xuống tảng đá. Cánh tay vừa nhấc, uốn gối nhảy lên, thân thể đã bám vào dây thừng.

Tần Cô Đồng nhanh chóng xoay cổ tay, dây thừng quấn chặt quanh cẳng tay. Nhìn lên thấy thân hình của tiểu dã nhân giống như một con linh hầu, dùng cả tay lẫn chân, chỉ vài cái đã leo hơn một trượng.

Tần Cô Đồng nhìn chằm chằm, xác định hắn rất an toàn thì không cần lo lắng nữa, nàng quay đầu và nhìn xuống.

Đợi đến khi lực trên cánh tay nhẹ đi, nàng mới định thần lại. Ngẩng đầu lên nhìn, tiểu dã nhân từ bên trong thác nước vươn tay ra và không ngừng vẫy. Tần Cô Đồng lắc dây rồi đặt nó xuống, dùng tảng đá chặn lại.

Nhảy khỏi tảng đá, nàng bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Thanh Thiển. Kéo tay nàng ấy, trong lòng an tĩnh. Nàng quay đầu nhìn về phía thác nước, cân nhắc một hồi, cúi đầu viết: “Chờ.”

Mang theo đồ đạc của tiểu dã nhân, nàng trở lại với tảng đá rồi dùng dây thừng buộc chặt. Qua ba lượt, cuối cùng cũng đưa lên hết.

Lúc này, y phục của Tần Cô Đồng cũng đã khô, nàng quay lại với Tiêu Thanh Thiển và cõng nàng ấy trên lưng. Tiêu Thanh Thiển dựa vào lưng nàng và tay quấn quanh cổ.

Tần Cô Đồng dùng sợi dây tơ vàng quấn quanh hai người vài vòng, sau đó dùng tay kéo mũ trùm xuống. Sau khi xem xét tất cả mọi thứ, nàng bắt đầu nhảy đến tảng đá.

Nàng ngẩng đầu nhìn thác nước, xem đi xem lại những chỗ nào có thể đặt chân để mượn lực.

Định khí ngưng thần, chân khí tràn vào đan điền. Trong nháy mắt, xương cốt thư thái, khí lực dồi dào. Nàng nắm lấy sợi dây và kéo, mũi chân chạm vào đá, phi thân thoát ra.

Có sợi dây thừng để mượn lực, chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Bước nhảy của Tần Cô Đồng cao khoảng tám trượng. Nàng cũng không dám lao lên nhanh mà giảm tốc độ và đáp xuống tảng đá giữa thác.

Thác nước ở đây gập ghềnh và độ chảy rất mạnh. Khi hạ xuống, nàng liền hối hận, lo lắng cho Tiêu Thanh Thiển nên không dám ở lại lâu. Ngay khi chân ổn định thì liền đề khí. Nàng kéo mạnh sợi dây thừng và nhảy lên.

Sau hai lần liên tiếp, cuối cùng cũng đến được cửa động. Nàng lao về phía trước và vững vàng hạ xuống.

Khi tiểu dã nhân và sơn tiêu nhìn thấy nàng thì vội vàng ném dây xuống và vây quanh cổ vũ nàng. Tần Cô Đồng cũng rất vui vẻ, cười nói: “Các ngươi không nên ném bỏ dây thừng, sau này sẽ cần.”

Thời tiết lạnh dần, lưu lượng nước cũng giảm đi. Dù vậy, nước sông ngầm vẫn như trước, chưa đến bắp chân. Tần Cô Đồng không nỡ để Tiêu Thanh Thiển đi trong nước lạnh, dù rằng nàng viết chữ trên vai nàng ấy cũng không cảm nhận được và không để ý chút nào.

Tiểu dã nhân rút dao găm ra, cầm trong tay rồi đưa cho Tần Cô Đồng.

Nhìn thấy bộ dạng thận trọng của hắn, Tần Cô Đồng lập tức cười nói: “Ta cho ngươi mượn dùng trước, nào đi thôi.”

Sơn tiêu ở phía trước, tiểu dã nhân ở phía sau, Tần Cô Đồng cõng Tiêu Thanh Thiển trên lưng. Mấy người đồng hành cùng nhau, sơn động dường như ngắn hơn nhiều. Chỉ trong chốt lát đã nhìn thấy một chút ánh sáng.

Sơn tiêu và tiểu dã nhân reo hò ầm ĩ rồi chạy như điên về phía trước. Nước bắn tung tóe, Tần Cô Đồng không kịp tránh đi, mặt và vạt áo phía trước lại ướt đẫm.

“Ôi.” Tần Cô Đồng dở khóc dở cười, vừa định lau vết nước trên mặt, đột nhiên cảm thấy hai má nóng lên. Đầu ngón tay mềm mại của Tiêu Thanh Thanh lướt qua nhẹ nhàng, lau sạch nước trên mặt nàng.

Tần Cô Đồng đứng trong sơn động tối tăm và ẩm ướt, nhìn về phía xa xa có ánh sáng. Dường như các khối cơ trên mặt không tự chủ được, dù có cố gắng thế nào, khóe miệng vẫn nhếch lên.

“Thanh Thiển.”

Nàng khẽ gọi, với sự rụt rè và niềm vui thầm kín.

Có mấy lời, ngay cả khi đối phương không nghe thấy, cũng không dám nói ra. Chỉ vì sợ nói ra sẽ làm thay đổi cảm giác. Nguyện như vò rượu mới ủ, lúc này ngọt ngọt và hơi có vị chua. Chôn sâu trong lòng đất, mười năm hay trăm năm, muôn vàn xoay chuyển, ngàn năm quay về, ngưng tụ nhưng không tiêu tan. Khi lấy ra và nếm thử vẫn còn mùi hương như cũ, lại có phần đậm đà hơn.

Tần Cô Đồng im lặng mà cười, nước mắt rơi xuống dòng sông ngầm.

“Thanh Thiển.”

Tần Cô Đồng gọi một lần nữa, cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nàng ấy, và cảm thấy thoả mãn. Nàng hít một hơi thật sâu, phấn chấn tinh thần, lớn tiếng nói: “Ta nhất định sẽ đưa ngươi đến thành Lưu Xuân an toàn!”

Sau đó, nàng nhìn ánh sáng phía xa rồi sải bước đi về phía trước.

Tần Cô Đồng bước ra khỏi sơn động, ánh sáng làm mắt nàng nheo lại. Khi mở mắt ra thì nhìn thấy tiểu dã nhân và sơn tiêu đang đứng tại vách đá. Một người một thú, đối diện với đình đài lầu các mờ ảo giữa những ngọn đồi xanh tươi, đang khoa tay múa chân vui sướng không thôi.

Tần Cô Đồng không thể nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng này của họ. Nàng lội qua đầm nước và đi lên bờ bên cạnh. Thấy dưới chân là mặt đất bằng phẳng nên nàng đặt Tiêu Thanh Thiển xuống. Rồi nắm tay nàng ấy đến vách đá, nhìn về phía cung điện tiên gia, trong lòng không khỏi tràn đầy xúc động.

Nàng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Thiển, nghĩ đến rõ ràng nàng ấy đang đứng tại đây nhưng nàng ấy không thể nhìn thấy vẻ đẹp này. Kể cả chính nàng miêu tả thì cũng chỉ là một vài câu khô khan. Làm sao chúng ta có thể thể hiện sự tráng lệ của tượng thú hay những mái cong được bao quanh bởi mây và sương mù?

Núi xanh lâu đẹp, khí phái của tiên gia mây trắng phi hạc như vậy, rất muốn Thanh Thiển tận mắt chứng kiến.

Trái tim của Tần Cô Đồng chua xót và bất lực, tiểu dã nhân và sơn tiêu ở đằng kia đã lấy lại tinh thần và vui vẻ chạy xung quanh. Trong lúc nô đùa thì phát hiện một bậc thang dưới vách đá ở phía đông, tựa theo thế núi.

Tiểu dã nhân lập tức kêu to: “Bên này, mau tới!”

Tần Cô Đồng nghe tiếng rồi đi tới xem xét, trong lòng lập tức sáng tỏ. Đầm nước này hẳn là nơi đạo trưởng núi Thái Hoà tu hành trước đây, nhiều bia đá như vậy chính là khi đó đã khắc. Theo thời gian, nó rơi xuống nước và từ từ được đưa xuống sông ngầm. Đi theo sông ngầm rồi lao xuống thác nước trong cốc. Khi tiểu dã nhân và nương hắn nhìn thấy thì đã đem về để dùng.

Những bậc đá dốc và phủ đầy rêu.

Tần Cô Đồng cõng Tiêu Thanh Thiển trên lưng, nói với tiểu dã nhân: “Cũng không biết có người hay không. Chúng ta đi xem trước. Đồ đạc để lại đây, một hồi quay về lấy.”

Tiểu dã nhân đang cầm chân hươu với vẻ mặt luyến tiếc, Tần Cô Đồng nhìn thấy thì bật cười, đành phải khuyên nhủ, “Thái Hoà tông từng đứng đầu các môn phái của Đạo gia, hiện tại vẫn là võ lâm chính đạo. Còn có thể tham thịt của ngươi sao? Tranh thủ thời gian xem xét xung quanh nào, đi thôi.”

Tiểu dã nhân miễn cưỡng thả chân hươu xuống. Sau khi đặt xuống, ngay lập tức nhảy hai ba bước, cùng sơn tiêu tranh tài, ngươi tranh ta đoạt, trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ ngã rẽ.

Tần Cô Đồng nhìn đôi chân hươu trên mặt đất, vừa cười vừa lắc đầu. Nàng hít một hơi, mũi chân chạm vào thềm đá, phút chốc liền đuổi theo. Miệng kêu lên một tiếng nhỏ, tiểu dã nhân và sơn tiêu kinh ngạc mà quay đầu lại.

Tần Cô Đồng hạ người xuống, chân đứng vững, nâng cằm cười nói: “Để xem ai nhanh hơn!”

Tiêu Thanh Thiển đột nhiên cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua mặt mình, ngay cả mũ trùm đầu cũng rơi ra. Nàng ấy vội vàng duỗi tay ôm lấy cổ Tần Cô Đồng và gục đầu trên vai nàng.

Các bậc thang dốc và nguy hiểm, mấy thân ảnh giống như chim nhạn, vụt qua nhanh chóng.

Tần Cô Đồng tự xưng thân mang võ công, vốn định nhường một chút, tạo ra khoảng cách. Đi được một đoạn, nàng nhìn thấy tiểu dã nhân và sơn tiêu ngươi truy ta đuổi, đôi lúc tiểu dã nhân dẫn trước, đôi lúc là sơn tiêu và tốc độ không hề chậm chút nào!

Sát vách núi, có một ngã rẽ khác. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, lờ mờ thấy được tượng đài rùa ở cuối bậc núi.

Tiểu dã nhân và sơn tiêu la hét dữ dội hơn.

Tần Cô Đồng tự tin nhướng mày, bước về phía trước, phi thân ra ngoài. Gió núi vù vù bên tai, nàng cao hứng mỉm cười. Đề khí vận công, nội lực lao nhanh, sau vài phút đã đuổi kịp tiểu dã nhân.

Tiểu dã nhân quay đầu gặp nàng, lập tức kinh ngạc.

“Không tồi!” Tần Cô Đồng cười to.

Đường núi vô cùng hẹp, hai người đi song hành cũng không thể. Tần Cô Đồng chạm mũi chân rồi bay lên trên không khoảng một trượng. Thân hình vút lên cao rồi đột nhiên xông tới. Sau đó lướt qua trước mặt tiểu dã nhân rồi hạ xuống.

Nàng dẫm lên lớp rêu trơn trượt và lướt nhanh về phía trước. Trong nháy mắt đã ở phía sau sơn tiêu.

Còn khoảng hai hoặc ba mươi bậc thang thì tới đất bằng. Sơn tiêu nóng vội, ô ô vài tiếng, tung người nhảy qua. Thấy vậy, Tần Cô Đồng cũng theo sát phía sau mà bay đến.

Một người một thú, ở trên không.

Chỉ thấy Tần Cô Đồng sử dụng chiêu Thiên Cân Truỵ, cấp tốc hạ xuống! Hai chân còn chưa chạm đất, nàng sốt ruột thốt lên, “Ta thắng!”

Nàng nghiêng đầu nhìn Tiêu Thanh Thiển, hất cằm đắc ý và cười như một đứa trẻ. Tiêu Thanh Thiển cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực nàng thì không khỏi mỉm cười.

Tiểu dã nhân lê từng bước và cúi đầu ủ rũ đi tới. Nhìn thấy Tần Cô Đồng dắt Tiêu Thanh Thiển đến đứng trước bia rùa thì vội vàng chạy tới nhìn. Nhìn ngang nhìn dọc, xoay xoay đầu hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Bên kia, bên kia… Cái kia…” Hắn vò đầu bứt tai không biết diễn tả thế nào.

Khi nghe thấy tiếng động, Tần Cô Đồng quay đầu lại thì nhìn thấy đằng xa có rất nhiều khe suối uốn lượn. Trong nước có bảy trụ đá được đặt theo hình dạng của chòm sao Bắc Đẩu1. Nhìn xa xa, có thể thấy một cây cầu đá bắc qua hai bên dãy núi.

Đã gặp đường đi, phải dò xét đến cuối cùng.

Bước qua trụ đá và đến gần cây cầu. Nhìn nó giống như cầu vòng ngũ sắc được khảm trong khoảng không. Phía dưới mây khói lượn lờ, không thấy vực sâu. Trên lan can của cây cầu đá có khắc dòng chữ “Độ tiên”. Như kiếm vạch đao khắc, rêu phong mọc um tùm nhưng vẫn không làm giảm khí thế sắc bén.

Sau khi qua cầu, đi được 100 bước.

Tần Cô Đồng và tiểu dã nhân đồng thời dừng lại và nhìn lên.

Gió núi uy nghiêm, thung lũng vắng lặng.

Hai bên sườn núi như bức bình phong xanh thẳm, bậc thang ngọc ngàn tầng ở giữa như rồng bay. Ở cuối bậc thang ngọc, có một cung điện xa hoa và tinh xảo. Các mái hiên tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, mái cong đấu củng2, rồng mây quây quanh cột trụ, bên trên dựa mây xanh, nhìn xuống mây mù vùng núi. Tiên vân mờ mịt, đồ sộ sừng sững.

Ngay cả sơn tiêu cũng sững sờ và ngu ngốc ngẩng đầu.

Tần Cô Đồng thầm khen: Phương gia vốn đã giàu có nhưng so với nơi đây thì cũng chỉ là ngói bể gạch vụn.

Nàng vội vàng nắm lấy tay Tiêu Thanh Thiển và viết, “Thiên thượng bạch ngọc kinh3.”

3. “Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành” trích từ bài “Kinh loạn li hậu, thiên ân lưu Dạ Lang ức cựu du thư, hoài tặng Giang Hạ Vi thái thú lương tể” của Lý Bạch, xuất phát từ thuyết Đạo giáo cho rằng trên trời có bạch ngọc kinh (là các tòa kiến trúc màu trắng tinh khôi, tạo nên một kinh đô tráng lệ tận thiện, tận mỹ gọi, nơi thường ngự của Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế), trên núi Côn Luân có năm toà thành và mười hai tầng lầu (núi Côn Luân là tiên sơn của Đạo gia, là nơi thần tiên cư ngụ).

Tiểu dã nhân nhìn thấy hai người các nàng đang đi lên bậc thang, hắn mới phản ứng lại, bắt kịp từng bước một, miệng cảm thán liên tục: “Nơi này… Đó, nhà đó đẹp quá.”

Tần Cô Đồng bật cười và nhẹ giọng nói: “Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Thái Hoà từng đứng đầu Đạo tông và là nơi thiên tử Cảnh gia làm lễ tế núi. Sau này, Đạo Phật chi tranh, cùng Già Lam hỗ trợ lẫn nhau trở thành thủ lĩnh giang hồ. Đáng tiếc tiên nhân cưỡi hạc rời đi, nơi đây đã trở thành chỗ từng ở của tiên mà thôi.”

Tiểu dã nhân một chữ cũng không nghe lọt tai. Hắn gãi đầu, tỏ vẻ hoang mang.

Tần Cô Đồng đang định giải thích thì đột nhiên tay nàng bị siết chặt. Tiêu Thanh Thiển viết trong lòng bàn tay: Lá rụng.

Đầu tiên, Tần Cô Đồng sửng sốt, sau đó thì giật mình. Hơi lạnh từ lòng bàn chân bay lên xộc thẳng đến đỉnh đầu.

Ánh mắt cứng ngắc quét qua hai bên, chỉ thấy mây xanh và cây cối rậm rạp. Gió xào xạc, và thỉnh thoảng có lá bồng bềnh bay xuống. Ánh mắt nàng từ từ trở lại những bậc thang ngọc. Những bậc đá nghìn tầng nhấp nhô, trải rộng, tựa như lưng của một con rồng trắng, trên đó lác đác vài chiếc lá rụng.

Làm sao có thể… làm sao chỉ có vài chiếc lá rụng!

Chẳng lẽ trên núi có người?

Nhưng nếu có người, làm sao có thể yên tĩnh như vậy? Thậm chí còn không có một đạo đồng dẫn đường ở cửa núi!

Nếu không có người, lẽ ra trên bậc thang và mái hiên phải có lá rụng dày đặc, sao có thể sạch sẽ như vậy.

Trong lòng Tần Cô Đồng thầm hoảng hốt, trong đầu hiện lên đủ loại nghi vấn.

Sau hơn trăm bậc thang là cổng lâu. Xung quanh vẫn trống vắng và yên tĩnh như cũ, ngoại trừ tiếng gió thổi qua núi rừng, chim bay vỗ cánh và tiếng bước chân nhẹ nhàng của mấy người các nàng.

Tần Cô Đồng ngửa đầu nhìn lên và thấy một tấm bảng bằng gỗ trầm hương phía trên cánh cổng bạch ngọc, sơn mài bằng vàng trên nền đen, có khắc hai chữ “Đăng tiên”.

Nàng suy tư một hồi, lớn tiếng hỏi: “Là người trên núi, tình cờ đi ngang qua tiên sơn Thái Hoà. Ở đây có tiền bối nào không? Vãn bối xin cầu kiến.”

Âm thanh phát ra vang vọng giữa núi rừng, rất lâu mới dừng lại.

Chờ một lát nhưng không có phản hồi. Tần Cô Đồng nhíu mày, không dám bất cẩn, hỏi hai lần, âm thanh trong núi rừng vang vang, không nghe thấy tiếng người.

Tiểu dã nhân cảnh giác nhìn xung quanh và nói với nàng: “Không, không ai. Cái gì cũng không có.”

Tần Cô Đồng nhìn về phía hắn, sau đó nhìn sơn tiêu đang nóng lòng muốn đi lên, trong lòng thầm nghĩ: Dã thú trên núi là sinh vật có tính cảnh giác nhất, nếu bọn họ đã không cảm thấy nguy hiểm thì chắc là an toàn. Có lẽ ở đây được thiết kế tinh diệu, gió núi sẽ cuốn đi lá rụng.

Tiểu dã nhân nhìn thấy vẻ mặt nàng đã buông lỏng rồi khẽ gật đầu với hắn. Như được cổ vũ, ngay lập tức hắn lao lên với sơn tiêu ở phía trước.

Nhìn bọn họ như vậy, Tần Cô Đồng bật cười, nắm tay Tiêu Thanh Thiển để kịp bắt theo, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt của nàng ấy đột nhiên thay đổi, vẻ mặt nghiêm trọng.

Từ núi Hạc Minh đến núi Thái Hoà, đường xa nghìn dặm, biến cố trùng trùng điệp điệp. Nhưng Tần Cô Đồng chưa bao giờ thấy Tiêu Thanh Thiển như thế này, nàng ấy luôn trầm tĩnh và thản nhiên, không một chút gợn sóng.

Tần Cô Đồng vô cùng ngạc nhiên và định mở miệng hỏi thì có một luồng khí tức cường đại, giống như một cơn sóng động trời, cuộn trào mãnh liệt từ trên xuống, ùn ùn kéo đến.

Chuyện xảy ra đột ngột và không báo trước.

Tần Cô Đồng giật mình, còn chưa kịp nói chuyện thì thân hình đã bị cuốn đi rồi. Giống như chim én chộp nước, kề sát thềm đá rồi đi lên. Hai tay duỗi thẳng, một tay nhấc đai lưng của tiểu dã nhân, một tay nắm gáy sơn tiêu.

Lúc này khí lực cường đại trùng trùng điệp điệp đánh tới, Tần Cô Đồng không kịp xoay người, mũi chân đạp lên thềm đá, thân thể bay ra phía sau. Kình khí đâm thẳng, giống như dao cắt. Tần Cô Đồng chỉ cảm thấy như tảng đá đập vào ngực, huyết khí sôi trào, ngũ tạng điên đảo.

Tuy nhiên, khi vừa đi qua cánh cổng, kình khí đột nhiên biến mất.

Tần Cô Đồng bay xuống đất an toàn, đặt tiểu dã nhân và sơn tiêu xuống thì thấy cả hai đã bất tỉnh. Thăm dò hơi thở, cũng may là bọn họ chỉ bị ngất đi.

Nàng chưa vận công điều tức thì đã bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Thanh Thiển. Ngẩng đầu lên nhìn cánh cổng một hồi, trên bậc thang vẫn trống không. Trong lòng nàng sinh nghi hoặc và cảm thấy không thoải mái. Sau vài giây cân nhắc, nàng ôm quyền chắp tay, cung kính nói: “Vãn bối vô tình mạo phạm, nếu tiền bối không muốn gặp thì chỉ cần mở miệng. Vãn bối nhất định sẽ không vượt qua nửa bước.”

Chờ thật lâu cũng không có câu trả lời.

Tần Cô Đồng cũng không cảm thấy kì lạ, chỉ tiếc có một cao nhân như vậy nhưng không có cơ hội gặp mặt. Nàng muốn đánh thức tiểu dã nhân và sơn tiêu cùng trở về rừng bia lúc nãy rồi lên kế hoạch sau. Vừa định nhấc chân lên thì tay đã trống rỗng.

Tiêu Thanh Thiển buông Tần Cô Đồng ra và tiến về phía trước.

Tần Cô Đồng cực kì hoảng hốt, vội vàng tiến lên ôm lấy nàng ấy. Nhưng khi chạm vào áo choàng của Tiêu Thanh Thiển thì nàng hạ cánh tay xuống. Nàng vừa hốt hoảng lo sợ vừa nghi ngờ khó hiểu. Chỉ có thể nhắm mắt mà theo đuôi, luôn luôn phòng bị bất trắc.

Tiêu Thanh Thiển bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, nhưng vững vàng và ung dung.

Khi nàng ấy bước tới cổng, cổ họng Tần Cô Đồng dấy lên.

Chỉ còn một bước nữa là đến cổng. Tiêu Thanh Thiển nhấc chân lên, Tần Cô Đồng đổ mồ hôi lạnh.

Chân trái của Tiêu Thanh Thiển từ từ rơi xuống, Tần Cô Đồng buột miệng hét lên, “Thanh Thiển!”

Tiêu Thanh Thiển nhận thấy hơi thở gấp gáp của nàng thì dừng lại và quay đầu nhìn nàng.

Tần Cô Đồng thở phào nhẹ nhõm, vừa định vươn tay ôm lấy nàng ấy. Chợt nghe thấy một tiếng hừ nhẹ từ trên đỉnh đầu truyền đến! Ngay sau đó, một giọng nói vang lên –

“Nếu lên trời không khó khăn thì ai trên đời không phải là tiên?”4

4. Hán Việt: “Thiên thượng nhược vô nan tẩu lộ, thế gian na cá bất thành tiên” – Viên Mai, thi nhân và tản văn gia đời Thanh.

Chú thích:

1. Sao Bắc Đẩu (Thất Tinh Bắc Đẩu): Là một mảng sao gồm 7 ngôi, là bảy ngôi sáng nhất nằm trong ranh giới của chòm sao Đại Hùng tại Bắc bán cầu. Chòm Đại Hùng Tinh ngoài 7 ngôi còn nhiều ngôi sao khác.

2. Đấu củng: Là một yếu tố cấu trúc độc đáo được cấu tạo từ một bộ các khối gỗ (đấu) và các tay xà ngắn (củng) được cắt gọt sao cho khi chồng lên chúng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một khối thống nhất. Kết cấu này được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong kiến trúc truyền thống Á Đông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.