Đỉnh núi xanh ngút ngàn, gió thổi vi vu.
Những con chim trong rừng giật mình, trong đó có một con chim màu xanh trắng tung cánh và xoay tròn trong không khí, khoe ra bộ lông đuôi mảnh mai và trắng muốt. Trong nháy mắt, nó đáp xuống vai Tiêu Thanh Thiển.
”Chít chít.” Âm thanh trong trẻo và rõ ràng.
Tiêu Thanh Thiển không nghe được nhưng Tần Cô Đồng đã rất ngạc nhiên. Nàng đột nhiên nhìn lại và thấy Tiêu Thanh Thiển đứng một mình bên dòng thác. Nàng do dự một lúc nhưng không bước tới, nàng vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm đường đi xuống. Tuy nhiên, thác Song Long nằm ở cuối vách đá và cao hàng vạn mét. Dòng nước cuồn cuộn đổ xuống thành sông, thậm chí một chiếc thuyền còn không tìm được dấu vết huống chi chỉ một mình Trương Đà chủ.
Sau khi tìm kiếm một hồi lâu bên mép vách đá, Tần Cô Đồng suy sụp quay lại và nhìn Tiêu Thanh Thiển từ xa. Không hiểu sao, trong phút chốc lại có những giọt nước mắt tuôn rơi. Nàng đưa tay lên lau nước mắt rồi lê từng bước trong tuyệt vọng, lội vào bờ.
Chim luyện thước sợ hãi và bay lượn trên bầu trời.
Tần Cô Đồng nhìn chằm chằm vào Tiêu Thanh Thiển. Khi nàng nhìn thấy y phục màu trắng của nàng ấy bay phấp phới, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Nàng hít mũi, thấp giọng hờn giận, “Ngươi cũng không biết làm sao để an ủi ta.”
Tần Cô Đồng hờn giận trong miệng vậy thôi, nàng vẫn tiến lên nắm tay nàng ấy. Chỉ cần nắm tay như thế này thì nàng đã cảm thấy trong lòng mình có chỗ dựa. Tiêu Thanh Thiển cảm thấy lòng bàn tay của mình ươn ướt, nàng ấy hơi sững người, giơ tay phải lên và chạm vào cánh tay của Tần Cô Đồng. Thấy vậy, Tần Cô Đồng nhanh chóng nắm lấy tay nàng ấy, viết vào lòng bàn tay: “Không có gì.”
Viết xong thì dừng lại, cũng không dám nói thật nên đành viết qua loa: Ta vừa rơi xuống nước.
Tiêu Thanh Thiển không để ý tới, bướng bỉnh đi theo cánh tay của Tần Cô Đồng và mò mẫm đến vai nàng. Đầu ngón tay ấm áp và mềm mại của nàng ấy áp vào cổ Tần Cô Đồng giống như một chiếc lông vũ nhẹ lướt qua từng li từng tí.
Tần Cô Đồng đột nhiên cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Lúc này, nàng và Tiêu Thanh Thiển chỉ cách nhau nửa bước chân, khi ngửi thấy mùi thơm ngát trên người nàng ấy, phẫn uất và bi thương trong lồng ngực cũng dần dần lắng xuống. Lòng bàn tay của Tiêu Thanh Thiển áp vào má Tần Cô Đồng, nàng khẽ nức nở, nước mắt từ lông mi rơi xuống đầu ngón tay Tiêu Thanh Thiển.
Những giọt nước ấm áp, lưu luyến trên đầu ngón tay khiến Tiêu Thanh Thiển sửng sốt một lúc.
Nhìn thấy nàng ấy xuất thần, Tần Cô Đồng thì thào nói nhỏ: “Thanh Thiển.”
Một lúc lâu sau, Tiêu Thanh Thiển mới lau đi những giọt nước mắt và vết nước trên mặt Tần Cô Đồng.
Tần Cô Đồng cảm thấy trong lòng không thoải mái, lẩm bẩm nói: “Thanh Thiển, ta… ta…” Khi nghĩ đến Trương Đà chủ, mũi nàng liền chua xót, giọng nghẹn ngào. Nhưng nàng lại không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, không biết phải làm sao.
Gió núi thổi qua, mấy sợi tóc trên người Tiêu Thanh Thiển lướt qua má Tần Cô Đồng. Nàng đột nhiên giật mình, lúc này mới lấy lại tinh thần từ trong bi thương, vội vàng lui về phía sau mấy bước, niệm Đạo Hoá Tâm Pháp để bình tĩnh lại tâm trí.
Mặt trời đang lặn ở phía tây và hoàng hôn đang đến gần. Ngẫm thấy trong u cốc đầy xác chết, đương nhiên Tần Cô Đồng không muốn xuống núi. Dã nhân vừa rồi đã rời đi, nghĩ lại, có vẻ hắn ta chỉ vì có ân oán với mấy người Trương Đà chủ. Khi Tần Cô Đồng nghĩ đến Trương Đà chủ lại cảm thấy buồn, hai mắt lập tức đỏ lên.
Cho đến nay, không có kế hoạch nào có khả thi. Thác Song Long đang đổ vào khe núi, nước chảy xiết, rộng và sâu, ngay cả nhặt xác cũng không biết nhặt ở đâu.
Thể lực đã hao hết, nội lực cạn kiệt, lại gặp phải vài lần chấn thương nên không thể mạo hiểm. Sau khi cân nhắc lợi hại, chỉ có thể qua đêm trên núi, ngày mai đi theo hướng núi Thái Hoà, nhanh chóng rời chỗ thị phi này.
Tần Cô Đồng thu dọn tay nải và hành lý trên mặt đất, nắm tay Tiêu Thanh Thiển, đi được nửa dặm đường. Ở bên đường, thấy có vách núi lõm, kích thước có thể chứa được ba đến năm người cùng nằm, đó là nơi trú ngụ thiên nhiên. Nàng đỡ Tiêu Thanh Thiển vào trong hang và ngồi xuống, sau đó đi nhặt một số cành, lá cây khô rồi nhóm lửa.
Giờ phút này, thân thể Tần Cô Đồng mệt mỏi không còn sức lực nào, gân cốt đau nhức. Đến hong khô y phục còn không có sức để dùng nội lực, đành phải cởi hết trung y bên ngoài đem đến gần lửa sấy cho khô một nửa. Gió núi lành lạnh, nàng rùng mình, quay đầu lại nói với Tiêu Thanh Thiển, “Ngươi cho ta mượn áo choàng để quấn đi.”
Nói xong, nàng nghiêng người đến bên cạnh Tiêu Thanh Thiển, vén góc áo choàng lên và chui vào trong.
Tiêu Thanh Thiển cảm thấy hàn khí trên người Tần Cô Đồng, vì vậy nàng ấy đã cởi áo choàng và đưa nó cho nàng. Tần Cô Đồng không chịu, nhanh chóng ôm lấy eo nàng ấy. Tiêu Thanh Thiển sững người một lúc, ngả vào vòng tay Tần Cô Đồng và quấn chặt chiếc áo choàng. Tinh thần được buông lõng, Tần Cô Đồng cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Đầu như gà mổ thóc, mí mắt rũ xuống, dựa vào vai Tiêu Thanh Thiển chìm vào giấc ngủ say sưa.
Sức nặng trên đôi vai, mang theo hơi thở nóng ấm. Nhịp tim mạnh mẽ và có lực, âm thanh đập nghe rất trật tự. Vẻ mặt Tiêu Thanh Thiển nghiêm trang và trầm ngâm.
Mặt trời lặn và mặt trăng đang lên, bầu trời đầy sao sáng.
Tần Cô Đồng ngủ rất sâu, nhưng trong mộng cũng không an ổn. Có lúc thì Trương Đà chủ ra hiệu cho nàng, gọi nữ nhi Tần gia, trên tay cầm bình rượu mời nàng uống, sợi dây thừng vàng trên cẳng tay của hắn rung lên; Có lúc, Tiêu Thanh Thiển cầm Sương Hoa Kiếm, giết cướp cứu người. Dân chúng hô to tên của nàng ấy, vây quanh nàng ấy. Hình ảnh càng lúc càng xa, Tần Cô Đồng không thể lại gần, một lúc sau, phụ thân cầm hoành đao, nói ta không xứng với nó, ngươi cũng không xứng! Tốt hơn hết làm kiếm gãy!
– Keng!
Cả người Tần Cô Đồng run lên và bật tỉnh dậy, nhận ra nàng vẫn đang gác lên vai Tiêu Thanh Thiển thì nhanh chóng đứng thẳng dậy, lẩm bẩm: “Sao ngươi không đánh thức ta.”
Nàng cẩn thận mở áo choàng ra và giúp Tiêu Thanh Thiển chỉnh sửa lại. Sau đó nhặt trung y trên đất rồi vội vàng mặc vào. Mở tay nải, lấy bánh dày và thịt khô ra, nướng trên lửa liu riu. Nàng đứng dậy nhặt một số cành cây khô và ném vào đống lửa.
Không lâu sau, mùi thơm của gạo và thịt truyền tới. Tần Cô Đồng đặt thịt khô vào bánh dày như thường lệ, thổi thổi rồi đưa vào miệng Tiêu Thanh Thiển. Tiêu Thanh Thiển hé miệng, thăm dò rồi cắn một miếng.
Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của nàng ấy, Tần Cô Đồng không khỏi mềm lòng, đưa mu bàn tay lên xoa má nàng ấy.
Tiêu Thanh Thiển đang nhai thức ăn trong miệng một cách cẩn thận, cảm thấy có một cái chạm vào má mình, hơi khó hiểu, một âm thành hừ nhẹ phát từ ra từ mũi, “Hử?”
Trái tim của Tần Cô Đồng đột nhiên trở thành một cục bông, Tiêu Thanh Thiển không thể nhìn thấy nhưng nàng vẫn nhìn nàng ấy cười ngây ngô.
—— “Rì rào.”
Cách rừng cây không xa đột nhiên vang lên một âm thanh, Tần Cô Đồng giật mình, vươn tay cầm hoành đao. Nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, nàng nhìn thấy một bóng đen trong khu rừng đối diện, đôi mắt nàng nheo lại, sát khí tràn ra tứ phía.
Nhất định là tên dã nhân hồi sáng!
Giết hắn ta cũng coi như báo thù cho Trương Đà chủ. Với suy nghĩ như thế, Tần Cô Đồng từ từ điều chỉnh nhịp thở và trấn tĩnh tinh thần. Nàng ta thả tay ra khỏi chuôi kiếm và tiếp tục đút cho Tiêu Thanh Thiển. Tiêu Thanh Thiển đưa tay lên, mò mẫm viết lên mu bàn tay: Ngươi ăn đi.
Tần Cô Đồng sững sờ một lúc, Tiêu Thanh Thiển định cầm lấy bánh dày trong tay nàng nhưng nàng đã chặn lại, lấy ra hai miếng bánh dày và thịt khô khác rồi nướng trên lửa. Những chiếc bánh dày nở dần, bề mặt vàng vàng, mùi thơm toả ra.
Lúc này, rừng cây lại xào xạc. Tần Cô Đồng khẽ động, trong tay xé một miếng bánh dày, ném vào chỗ trống ở khoảng giữa chỗ nàng và khu rừng.
Sau khi ném xong, nàng cầm bánh dày trong tay, ăn ngấu nghiến. Đầu hơi cúi xuống như thể đang nhìn vào đống lửa. Nhưng đôi mắt nàng đã vượt ra ngoài ngọn lửa rực cháy và nhìn chằm chằm vào bóng đen trong khu rừng.
Chờ nàng ăn xong đồ ăn trong tay, bóng người trong rừng cây vẫn bất động. Tâm tư Tần Cô Đồng xoay chuyển, đứng dậy đi về phía miếng bánh, như muốn nhặt lên.
Đúng lúc này, có tiếng sột soạt, cành cây run rẩy, trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Tần Cô Đồng nhảy lên, ánh sáng lạnh lẽo lóe ra, hoành đao ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào bóng đen!
Lưỡi kiếm áp sát vào đối thủ, nhưng dừng lại đột ngột.
Thời tiết cuối thu, trăng sáng như gương treo, bóng đen hoàn toàn hiện ra trước mặt Tần Cô Đồng. Nàng thấy nó có khuôn mặt dài, tay dài, khắp nơi đều là lông, đôi mắt long lanh, cái miệng bự như cái chậu, há miệng phát ra tiếng hú. Nói là người nhưng nó thực sự giống sơn tiêu trong truyền thuyết.
Tần Cô Đồng hơi sửng sốt, nhất thời không biết làm gì.
Nghe thấy âm thanh từ phía đông, Tần Cô Đồng ấn hoành đao vào cổ sơn tiêu. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy tiểu dã nhân hồi sáng đang nhảy trên tảng đá, trong nháy mắt chạy về phía nàng, kêu to: “Buông ra!”
Giọng nói vừa khẩn trương vừa lo lắng, rất khác so với hồi sáng.
Tần Cô Đồng nhìn thấy hắn ta đang giương cung, nàng hừ lạnh, quát: “Đừng nhúc nhích!”
Quả nhiên tiểu dã nhân sựng lại, đứng yên không dám nhúc nhích. Thấy vậy, trong lòng Tần Cô Đồng nghĩ, ngươi cũng có ngày hôm nay, thật sự là thiên đạo luân hồi!
Nghĩ đến Trương Đà chủ, nàng sẽ hối hận cả đời. Hắn tự mình buông tay, thật là bi tráng. Tần Cô Đồng cảm thấy tức giận và muốn chém dã nhân kia bằng một ngàn thanh kiếm. Nàng oán hận nói: “Bỏ xuống!”
Dã nhân nhìn nàng, trong con ngươi giống dã thú hiện lên cảm xúc phức tạp của con người. Hắn ta ném cung tên đi.
Thấy hắn ta thành thật, Tần Cô Đồng cười lạnh, nghĩ cách đối phó với hắn ta. Đúng lúc này, thân hình sơn tiêu dưới mũi kiếm chợt lóe và nhảy lùi lại.
Tần Cô Đồng đã sớm biết nó rất linh hoạt nên luôn đề phòng nó chạy thoát. Thấy nó sắp bỏ chạy, nàng xuất chiêu về phía sơn tiêu.
—— “Tung”
Đột nhiên cả người lẫn kiếm lao tới. Tuy rằng nàng không sử dụng nội lực, song hoành đao sắc bén, lóe ra tia sáng lạnh lẽo, từng sợi lông đen rơi xuống.
Tiểu dã nhân nhìn thấy, hắn ta vừa sợ vừa vội, hú lên.
Sơn tiêu nghẹn ngào, không dám di chuyển.
Thấy vậy, trong lòng Tần Cô Đồng cảm thấy phẫn uất, khó có thể kiềm chế, nàng trào phúng dã nhân, “Bây giờ, ngươi đã hiểu tâm trạng của ta hay chưa? Trong lòng không muốn thì đừng để người khác cũng như vậy!”
Dã nhân sững sờ nhìn nàng, lúc này Tần Cô Đồng mới nhớ ra, tên dã nhân này sao có thể hiểu được những lời văn nhã. Vừa định mở miệng, nàng nghe thấy dã nhân đột nhiên cất tiếng: “Ngươi, ngươi có… quan hệ với hắn? Gia… gia nhân.”
Tần Cô Đồng nghĩ chắc hẳn hắn ta đang nói đến Trương Đà chủ vị, đôi mắt nàng híp lại rồi nói: “Hôm qua, ta mới đến nơi này, là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Vô thân vô cố, vốn không quen biết.”
Không biết vì sao dã nhân lắc đầu. Qua một lúc, hắn ta thì thào hỏi: “Ngươi, không quen… vì sao phải buồn. Vô thân vô cố? Thân? Cố? Buồn…”
”Không biết hắn thì có thể giết hắn sao? Không biết hắn thì có thể hại hắn không?” Tần Cô Đồng giận quá hoá cười, mắt nhìn về phía Tiêu Thanh Thiển, thấy nàng ấy đang ăn bánh dày, bộ dáng vô cùng nhu thuận, rõ ràng không tranh quyền thế nhưng kiếp nạn trùng trùng điệp điệp.
Nhớ đến Hoàng Khuyển, nhớ đến nụ cười sang sảng của hắn. Bên môi thiếu niên vừa mới mọc ra những sợi râu tơ, cười lên để lộ ra chiếc răng nanh trắng muốt.
Nhớ đến Bạch Diên, nhớ đến miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo của nàng ấy, nhớ đến nói năng chanh chua nhưng tâm mềm như đậu hủ của nàng ấy. Nhớ nụ cười hờ hững của nàng ấy hay khóe môi nhếch lên khi ăn.
Lại nhớ đến cha, giang hồ của ông ấy, nghĩa khí của ông ấy và tự do của ông ấy. Ông ấy đã giúp người xấu làm việc ác nhưng ông ấy khẳng khái chịu chết… và Trương Đà chủ, là một hảo hán có tình có nghĩa trên giang hồ, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Cứ như vậy mà chết đi!
Tần Cô Đồng cảm thấy trong lòng buồn bực, mũi chua xót nhưng vội vàng nhịn xuống.
Đối với Phương Trung Chính, Từ di, Phương Hưng và Nhã Phất, họ là những hoặc uy nghi nghiêm nghị, hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc xinh đẹp sáng sủa. Mỗi người áo mũ chỉnh tề, mỗi người mặt người dạ thú, chỉ vì tư lợi!
”Thế gian này, thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi và những người ngươi quan tâm, ngươi cảm thấy mạng sống của họ thật đáng quý. Còn tính mạng của người khác thì không phải là mạng người! Chỉ vì không liên quan đến mình mà ngươi có thể làm hại người khác hay sao? Xem mạng người như cỏ rác!” Tần Cô Đồng gầm lên, trút bỏ mọi oan ức mà nàng gặp phải chỉ trong nửa tháng.
Tiểu dã nhân ngơ ngác nhìn nàng, đôi mắt trong veo mờ ảo.
”Bản tính con người vốn tốt? Hay bản tính con người vốn là xấu xa?” Tần Cô Đồng cười khẽ, trầm giọng nói, “Người xấu cho rằng bản chất con người vốn là xấu xa để bào chữa cho mình. Nhưng họ hy vọng bản chất con người vốn dĩ là tốt, cho nên là có thể tùy tiện hãm hại. Người tốt dù nói bản tính con người vốn đã ác nhưng vẫn không nỡ làm chuyện xấu, cuối cùng người tốt luôn chịu khổ.”
Hoành đao trong tay phát ra âm thanh, Tần Cô Đồng cau mày, ánh mắt đấu tranh, “Nếu thế giới này không đen tức là trắng, nhưng chuyện đúng sai luôn không rõ ràng. Ta có nên… giết ngươi hay không!”