Tay của Tần Cô Đồng từ từ đặt lên chuôi kiếm.
Đội quân đất nung của vị huyền thiết tướng quân trước mặt quá mức quỷ dị, sẽ không vô duyên vô cớ mà xuất hiện ở đây. Tâm trí nàng đang quay cuồng, nàng hô hấp chậm lại và yên lặng theo dõi.
Trương Đà chủ tuy tính tình nóng nảy, nhưng đã cùng Hoắc Đại đương gia dãi nắng dầm mưa ở trên giang hồ suốt 20 năm trời. Hiểu biết và tầm mắt không cần phải nói, người luyện võ có sáu giác quan nhạy bén, vị tướng quân thiết giáp kia toát ra khí thế nguy hiểm, trước khi tới gần phải đầy cảnh giác.
Đôi mắt hổ của Trương Đà chủ nheo lại, nghĩ đến tất cả những điều kỳ lạ của đêm qua. Hắn cầm thanh đại đao có lưng vàng bên hông, trầm giọng hỏi: “Đường xa là khách, bằng hữu đi đường bộ hay đường thủy, đến ăn cơm trắng hay cơm đen. Nói rõ danh hào để cho huynh đệ biết xưng hô như thế nào.”
Tần Cô Đồng còn tưởng tướng quân thiết giáp này sẽ không trả lời. Đến lúc hắn ta vừa mở miệng, âm thanh như phát ra từ đáy giếng trong động, không thể nghe rõ tiếng ngâm nga: “Bảo vật lưu lại, người tự vẫn.”
Trương Đà chủ lập tức giận dữ, mắng: “Ngươi con mẹ nó là cái quỷ gì? Dám ở trước mặt Lão Tử mà ra oai. Ta khinh!”
Hắn lấy ra thanh đại đao, vung lên theo tay. Trong không trung vang lên một tiếng trong trẻo sắc bén – “Keng!”
Âm thanh cuối cùng rung động, vài hơi thở liền trôi qua. Chiếc lông vũ màu trắng trên đầu mũ của vị tướng quân thiết giáp bị đứt ngang, từ từ đáp xuống mặt đất.
Trương Đà chủ nhìn chiếc lông vũ bay xuống thì không khỏi sững sờ. Hắn ra tay bất ngờ chỉ để phô trương thanh thế nhưng chưa bao giờ nghĩ lại dễ dàng như vậy, nhất thời có chút do dự.
Vị tướng quân thiết giáp giơ tay rút kiếm.
Động tác của hắn ta rất chậm giống như sự không linh hoạt của những chiến binh đất nung bình thường.
Đó là một thanh trọng kiếm tám cạnh, dài bốn thước sáu tấc, rộng sáu tấc và nặng khoảng một trăm ba mươi tám cân. Không cần mũi kiếm, chỉ với thân kiếm cũng đủ để nghiền thành thịt nát.
Trương Đà chủ không dám sơ suất, mũi chân khẽ nhúc nhích, đề khí hạ lưng, vận sức chờ phát động.
Thanh kiếm khổng lồ của tướng quân thiết giáp xẹt qua, cuồng phong nổi lên đột ngột!
Cẩu Mao ở sau lưng Trương Đà chủ, rõ ràng hắn ta rất cẩn thận nhưng vẫn bị gió thổi làm cho lảo đảo, lùi lại hai bước, đụng phải lều bạt.
Trương Đà chủ vận khí ra khỏi đan điền rồi nâng tay lên, thanh đại đạo hướng về phía trước mà chém!
Tần Cô Đồng nhìn Trương Đà chủ ra tay, liền biết đao pháp của hắn ta có năm phần tương tự với nhà mình, đều là đại khai đại hợp, lấy công làm thủ. Mà một trảm này của Trương Đà chủ là dùng hết sức để một nhát giết địch. Không chỉ là lôi kình mà còn có hai chiêu thức phía sau.
Tướng quân thiết giáp dùng thanh kiếm khổng lồ chống đỡ ở trước mặt.
Cao thủ so chiêu, quả là hiếm có.
Thứ nhất là quá chậm, thứ hai là quá bị động, và thứ ba là cả hai bên đều là trọng binh, nếu bên kia ra đòn nặng, chắc chắn hai tay sẽ run lên, nếu không cẩn thận có thể bị gãy cả xương.
Trương Đà chủ cau mày khi thấy đối phương như thế. Lưỡi đao này của hắn chém vào lưng kiếm, khó tránh khỏi việc lưỡi kiếm sẽ bị tổn thương, đó là một tổn thất rất lớn. Hắn xoay cổ tay, đại đao lưng vàng vẽ thành một vòng cung trong không khí hướng vào giữa cổ của tướng quân thiết giáp mà chém xuống.
Tướng quân thiết giáp gần như toàn thân đều mang giáp, chỉ để lộ ra khuôn mặt, cẳng tay và đầu gối. Tuy có vật bảo vệ cổ, nhưng cổ họng của người rất mỏng manh, dù có giáp thì nhát đao này nếu không chết thì cũng sẽ vô cùng đau đớn.
Ánh sáng của đại đao lóe lên, liền nghe thấy – Keng!!!
Kim loại va chạm và tia lửa bắn tung tóe.
Tướng quân thiết giáp đứng sừng sững, không nhúc nhích chút nào. Trên huyền giáp bách luyện có một vết xước nông. Hai chân trước sau của Trương Đà chủ khẽ động, phải hạ thấp người để đứng vững, cánh tay vừa tê dại vừa phát run.
Tần Cô Đồng biết có gì đó không ổn.
Trương Đà chủ hét lớn: “Lạp kim ti võng, cùng tiến lên!”
Cẩu Mao, Liêu Hạo, Vương Tiểu Minh, trong lòng ba người đều run lên. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng gầm của Trương Đà chủ, họ lần lượt ra tay. Cẩu Mao từ trong ngực lấy ra một tấm lưới vàng lớn, vung vào không trung.
Liêu Hạo và Vương Tiểu Minh nhún người tiến tới, mỗi người túm lấy một góc. Lưới này có bốn góc nên cần có ít nhất bốn người. Hiện tại chỉ có ba người, coi như miễn cưỡng có thể sử dụng.
Tướng quân thiết giáp dường như không để ý đến, mặc cho chiếc lưới đánh cá vàng trùm kín đầu.
Cẩu Mao thì thào: “Xoắn lại!”
Cả ba vòng quanh tướng quân thiết giáp, chạy như điên.
Lúc này, Tần Cô Đồng đã trở lại lều, nàng đưa Sương Hoa Kiếm cho Tiêu Thanh Thiển để phòng thân rồi kéo nàng ấy rời đi.
Trong lòng nàng có linh cảm rằng mấy người Trương Đà chủ địch không lại tướng quân thiết giáp. Dù sao nếu muốn đi thì tốt hơn hết là nên tranh thủ lúc này.
Nếu chỉ có một mình, nàng nhất định sẽ không rời đi. Mặc dù chỉ nói vài lời với Trương Đà chủ nhưng hắn đã đối xử không tệ với nàng. Mà hiện tại nàng còn có Tiêu Thanh Thiển, nghĩ đến sự an toàn của nàng ấy, nàng không lo được những người khác nữa.
Ngay khi nàng cùng Tiêu Thanh Thiển định rời đi thì Tần Cô Đồng nghe được một vài tiếng rên rỉ từ bên ngoài. Nàng biết có điều gì đó không ổn và mở lều ra xem. Nhìn thấy tướng quân thiết giáp đang bị vướng chặt vào lưới đánh cá vàng mà ba thủ hạ của Trương Đà chủ đều ngã xuống đất.
Cẩu Mao xuất thân từ nghề đánh cá nên rất giỏi chài lưới. Trương Đà chủ đối với huynh đệ của mình rất hào sảng, lúc Cẩu Mao tự chế tạo vũ khí, hắn cũng đã chi rất nhiều tiền để làm chiếc lưới đánh cá bằng vàng này cho Cẩu Mao. Lưới đánh cá này nói là dây vàng, nhưng thực chất là ba loại tơ cực mịn và dai được bện thành một sợi để làm lưới đánh cá, có móc ở điểm giao nhau giữa sợi dọc và sợi ngang.
Những người dân thường bị trói thành tướng quân bọc sắt từ lâu đã bật khóc thét lên trong thống khổ.
Trương Đà chủ chứng kiến những huynh đệ của mình ngã xuống thì trong lòng vô cùng kinh sợ. Với một tiếng gầm nhẹ, thanh đại đao mang theo ánh sáng lạnh lẽo tựa như sóng gió động trời mà chém xuống. Thế đao tiến thẳng tướng quân thiết giáp, nhưng vẻ mặt hắn ta vẫn như cũ mang màu sắc tử khí. Miệng khẽ cất tiếng hát, sát khí cuồn cuộn, nghênh chiến trực diện với kim ti ngư võng ở trên đỉnh đầu.
Thế đao của Trương Đà chủ không suy giảm, tướng quân thiết giáp vung kiếm ngang dọc. Đao kiếm đều được tung ra với khí thế mạnh mẽ, lần lượt vang lên “keng, keng”.
Trương Đà chủ, mắt hổ trừng trừng, tướng quân thiết giáp, hai con ngươi tử quang.
Nhìn thấy hai người bọn họ bận rộn, Tần Cô Đồng biết cơ hội này không thể bỏ lỡ. Nàng kéo Tiêu Thanh Thiển chạy ra ngoài. Lối ra sơn cốc nằm phía sau tướng quân thiết giáp nên hai người chỉ có thể chạy lên núi.
Tần Cô Đồng đi được vài bước, nhìn lại Tiêu Thanh Thiển thì thấy sắc mặt nàng ấy vẫn như cũ, khinh phong đạm nguyệt. Thoáng qua nơi khoé mắt nhìn thấy Trương Đà chủ bị đánh bay và rơi trúng lều trại.
Trong lòng Tần Cô Đồng kinh hãi, lòng nóng như lửa đốt, tay ôm cả người Tiêu Thanh Thiển đặt lên vai rồi vận khinh công và chạy vào sơn lâm.
Đường lên núi có bảy, tám tảng đá khổng lồ, đan xen nhau. Mỗi tảng đá khổng lồ cao đến một hoặc hai người và bốn bức tường trơn nhẵn đến nỗi người bình thường không thể trèo lên bằng tay không.
Tần Cô Đồng chạy nước đại, trong chốc lát đã đến được đáy của tảng đá khổng lồ. Nàng đề khí khinh thân, nhảy lên một tảng đá lớn, rồi lại nhảy tiếp. Dù khinh công nàng không giỏi lắm nhưng trong lúc nguy cấp này, nàng trông giống như một con linh vượn.
Khi lên đến đỉnh của tảng đá khổng lồ, nàng quay đầu nhìn lại. Thấy Trường Đà chủ liên tục né và lùi lại, nàng đã biết kết cục của hắn.
Đầu óc Tần Cô Đồng quay cuồng, không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, sau lưng có người gõ nhẹ, Tần Cô Đồng nhớ tới Tiêu Thanh Thiển trên vai. Lúc vội vàng không để ý, tư thế này khiến người ta nhìn thấy còn tưởng rằng đại vương sơn lâm cướp con gái nhà người ta.
Nàng nhanh chóng đặt Tiêu Thanh Thiển xuống và sửa sang lại y phục của nàng ấy. Đầu đội mũ trùm và áo choàng kín khắp người. Vừa nắm tay Tiêu Thanh Thiển định nói gì đó thì nghe thấy những âm thanh ầm ầm không ngừng ở phía xa.
Tần Cô Đồng vội vàng nhìn xung quanh, thấy lều trong sơn cốc đã gần như sụp đổ. Tướng quân thiết giáp đưa tay ra, không biết là đang nhấc ai lên. Rồi bỗng nhiên ném lên trời, thanh kiếm khổng lồ vung ra. Người biến thành hai, ngũ tạng máu me bay tứ phía.
”A!!!” Trương Đà chủ gào thiết tiến lên, khàn cả giọng.
Dưới tình thế cấp bách, Tần Cô Đồng vội vàng kêu lên: “Trương Đà chủ, lên đây!”
Tướng quân thiết giáp này đao thương bất nhập, đấu với hắn ta nhất định sẽ thua trận. Tốt hơn là trốn vào rừng, hoặc trốn thoát hoặc chiến đấu gì cũng được. Huống hồ, có thể người chết sống lại như chiến binh đất nung này, thân thể nặng nề và chậm chạp, không thể leo lên vách đá dựng đứng.
Trương Đà chủ không phải là kẻ ngu ngốc, nghe thấy tiếng hét của Tần Cô Đồng, hắn đánh một đòn rồi rút lui. Rồi bất ngờ ôm lấy Cẩu Mao đặt lên vai. Thi triển khinh công, chạy thẳng về phía các bậc đá.
Tướng quân thiết giáp trông có vẻ thô nặng nhưng phản ứng của hắn ta không hề chậm. Ở phía sau vung kiếm đuổi theo, Trương Đà chủ né trái né phải, nom nóp lo sợ nhìn về phía Tần Cô Đồng.
Khi đến cuối bậc đá khổng lồ, Trương Đà chủ nhảy thẳng lên. Tướng quân thiết giáp theo sát phía sau, giơ tay lên, chuẩn bị túm lấy chân của Trương Đà chủ.
Từ trên trời, đột nhiên xuất hiện một bóng đen đập vào tay tướng quân thiết giáp, làm hắn ta phân tâm một lúc. Thì ra đó là do Tần Cô Đồng đập một tảng đá lớn từ trên cao xuống, đá sỏi văng ra khắp nơi, tạo cơ hội trốn thoát cho Trương Đà chủ.
Tần Cô Đồng nhìn thấy Trương Đà chủ đã nhảy lên tảng đá khổng lồ, nàng quay lưng lại, cõng Tiêu Thanh Thiển ở sau lưng, chạy vào trong núi cao và rừng rậm.
Ngọn núi này có những vách đá dốc đứng và hiểm trở. Những cây trúc, cây sam hoang dã, cây cỏ hỗn tạp, bao phủ dày đặc. Từ trên cao nhìn xuống, màu xanh lá cây u ám, ánh sáng không thể chiếu xuống mặt đất.
Tần Cô Đồng chạy nhanh trong rừng, hầu như không có nơi nào để dừng chân. Nàng đã chạy khoảng bảy tám dặm, vậy mà rừng trúc trước mặt vẫn tươi tốt, giống như thiên quân vạn mã đang đứng trước mặt. Dùng nơi này để cản trở tướng quân thiết giáp thì không gì bằng nên nàng nhanh chóng chạy vào.
Chạy được vài chục bước, nàng đã nhanh chóng dừng lại. Có một vực thẳm phía trước! Nó rộng hàng trăm trượng, cúi đầu chỉ thấy mây khói mờ mịt, sâu không thấy đáy.
Trong lúc Tần Cô Đồng đang do dự, đằng xa có tiếng ầm ầm vang vọng khắp sơn cốc, liên tục không dứt khiến lòng người nghe đều run lên.
Nàng không dám chần chừ nữa, nhanh chóng xoay người chạy về phía bên trái. Tiêu Thanh Thiển dựa nhẹ vào vai nàng, một tay ôm cổ, trên khuôn mặt bình tĩnh ấy bất giác hơi cau mày.
Sương Hoa Kiếm trong tay nàng khẽ run lên!
Lúc này, Tần Cô Đồng đã chạy lên đồi, có một thác nước trên vách đá, âm thanh ầm ầm, vừa vặn che đi tiếng kêu phát ra từ Sương Hoa Kiếm.
Vách núi trống trải, đồi xanh bát ngát không một bóng người. Tần Cô Đồng bình tĩnh lại một chút và đặt Tiêu Thanh Thiển xuống. Thác nước tung tóe và bay lả tả, Tần Cô Đồng chợt thấy nhẹ nhàng, sảng khoái. Đang định uống nước thì nàng chợt thấy bất an. Ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy xa xa là cơn sóng lớn màu xanh lục.
Tần Cô Đồng sững sờ một chút, sau đó mới kịp phản ứng. Những cây cối lớn ngã xuống, hết đợt này đến đợt khác, giống như sóng trào!
Trong lòng nàng hoảng sợ, đằng sau lưng có một thác nước cheo leo, phải làm thế nào đây? Tần Cô Đồng không dám nghĩ nhiều, vươn tay kéo Tiêu Thanh Thiển.
Đúng vào lúc này, một luồng gió đột nhiên thổi tới!
Bỗng nghe tiếng ầm ầm vang lên, chim chóc và dã thú phi nước đại, mây cuộn, cát bụi chồng chất. Một thanh kiếm khổng lồ màu đen từ trong rừng phóng ra, bất cứ nơi nào nó đi qua, cây đổ, đá bay, không một ngọn cỏ. Thanh kiếm khổng lồ mang theo sức mạnh ngàn vạn quân lực, tựa như Thái Sơn đè đầu lao thẳng về phía Tiêu Thanh Thiển.
Tần Cô Đồng kinh hãi, không ngờ nguy hiểm đến đột ngột. Dưới tình thế cấp bách, bàn tay nàng đẩy Tiêu Thanh Thiển ra. Tay trái rút hoành đao rồi vung kiếm chống đỡ.
Hoành đao hoàn toàn không thể đọ sức với thanh kiếm khổng lồ. Cái khó ló cái khôn, Tần Cô Đồng xoay cổ tay, lưng kiếm kề sát vào sườn kiếm để chống lại thế kiếm.
”Keng! Keng! Keng…” Hoành đao xẹt qua từng tấc một, mỗi một chỗ va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc, làm cho Tần Cô Đồng ù tai và choáng váng. Nội lực va chạm, nàng ho ra một ngụm máu, hai mắt tối sầm lại, đột nhiên bất tỉnh.
Tiêu Thanh Thiển bị nàng đẩy, lảo đảo lùi lại hai bước.
Tướng quân thiết giáp từng bước ra khỏi khu rừng, nhìn thấy thanh trọng kiếm của mình đang cắm ở trên mặt đất, bên cạnh có hai người, một đứng một ngã. Hắn ta bước tới và rút kiếm, vung lên cao.
— “Xẹt!”
Sương Hoa Kiếm phát ra một âm thanh rồi từ từ bay ra khỏi vỏ. Tựa như ánh trăng chiếu rọi mặt nước, sông núi phủ lên đó một lớp ánh bạc.