Cái lạnh băng giá, gió bắc rét lạnh.
Sau khi Liêu Hạo hét lên tiếng kêu xé trời, mọi thứ đều im bặt. Mọi người ớn lạnh, tóc gáy dựng ngược, ngay cả hô hấp cũng gần như tan biến dần.
Đầu của Triệu Đại Thố lắc lư phía trước năm người, lăn vào trong bụi cỏ, cổ hướng xuống dưới, thẳng tắp. Tựa như bất cứ lúc nào trong mặt đất có thể thò ra cánh tay, quét sạch đám cỏ khô trước mặt, nở nụ cười chào hỏi các huynh đệ.
Máu nóng vẫn còn chảy dài trên má của Trương Đà chủ, xuống bộ râu giận dữ của hắn. Sau đó lại chảy dọc theo râu, tí tách, tí tách…
Hắn nhìn Triệu Đại Thố. Hai mắt Triệu Đại Thố hơi trừng, nhìn thẳng vào Trương Đà chủ, khóe miệng khẽ mở, như lời nói vừa tới miệng, giây tiếp theo sẽ nói ra.
”Mụ nội nó!” Trương Đà chủ gầm lên, phá vỡ bầu trời đêm tĩnh mịch. “Xẹt”, hắn rút thanh đại đao vàng từ bên hông. Có một tia sáng bạc lóe lên, trong tích tắc đao khí xé toạc mặt đất, để lại một vết tích sâu.
Trương Đà chủ cắn răng đến mức kêu kèn kẹt, đôi mắt hổ đầy sát khí. Hắn một tay chỉ vào cửa hố, một tay hét lên: “Con rùa nào ở dưới! Có gan thì lên đây lĩnh giáo đại đao của gia gia ngươi!”
Tiếng gió thổi, không người đáp lại.
Trương Đà chủ giật lấy ngọn phong đăng trên tay Cẩu Mao, cúi người và hướng ra ngoài để chiếu sáng. Hố này sâu và hẹp, không thể thấy đáy. Nhưng hắn thấy ngọn đèn mà Triệu Đại Thố đã cầm theo, bên dưới có ánh sáng mơ hồ. Màu xanh lá cây hơi vàng tựa như đom đóm.
”Lão tử đi xuống xem, thứ đồ gì mà dám hại huynh đệ của lão tử!” Trương Đà chủ nhìn trái nhìn phải rồi mắng: “Thạch đầu đồ nhát gan này! Thang đâu rồi?”
Thạch Hán đứng ở một bên cầm hai chiếc rìu sắt tinh xảo, ngập ngừng không dám nói, ngay khi đầu Triệu Đại Thố xuất hiện, hắn sợ tới mức buông lỏng tay, thang đã rơi xuống từ lâu.
Trương Đà chủ nhổ nước bọt, trừng mắt nhìn hắn ta rồi mắng: “Nhìn ngươi cái đồ hèn nhát này! Mụ nội nó!”
Hắn tức giận, trong lòng phiền muộn và hận không thể giết người. Đi qua đi lại, ngọn phong đăng trong tay lay động, hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, sai khiến huynh đệ thủ hạ, “Con mẹ nó, hắn có thể chui xuống đất như thế! Châm lửa, ném xuống cho ta! Đốt con rùa này đi! Ném củi lửa xuống. Nhanh lên, mau ném củi lửa!”
Cẩu Mao tiến lên cầm lấy đèn lồng, gật đầu đáp: “Mọi người lấy dụng cụ ra hết đi. Tên khốn bên dưới dám ló đầu ra ngoài, liền chặt hắn. Vương Tiểu Minh và Thạch đầu, các ngươi đi nhặt củi đi.”
Thạch Hàn như nhận được ân xá, đem song búa vắt bên eo, kéo Vương Tiểu Minh chạy đến mép vách đá.
Dã sơn hoang cốc, xanh ngắt vô tận. Có vô số cây khô, các loại khác thì không nhiều lắm. Nhưng mà cũng không thể còn mãi cho 100 người đã ở đây hơn một năm chặt củi và đốt lửa. Giờ đây không một loại cỏ dại nào mọc lên trong cốc, muốn chặt củi thì phải vào rừng.
Lúc này, Vương Tiểu Minh và Thạch Hán đều vừa sợ vừa hoảng. Gần đây nhất họ nhìn thấy là cây thông và cây bách nhô ra từ kẽ hở của bức tường đá. Thạch Hán đỡ Vương Tiểu Minh, hai người đứng chồng lên nhau. Vương Tiểu Minh bước lên vai của Thạch Hán và vung đại dao trong tay, cái cây liền gãy và đổ xuống.
”Đi bên trái một chút, còn có nữa. Chậm lại! Chậm lại…” Vương Tiểu Minh vịn vào vách đá chỉ huy Thạch Hán.
Trương Đà chủ nhìn hai người bọn họ run rẩy, hất tung áo choàng lông chồn, quay đầu về phía Cẩu Mao và mắng: “Ngươi nhìn hai đứa nhát gan kia là biết mẹ nó lười biếng rồi, đi thêm hai bước nữa là chết à!”
”Hả! Sao vậy?” Cẩu Mao đang cầm đèn lồng ở cửa hố, vẻ mặt căng thẳng. Nghe vậy thì quay đầu lại nhìn, sắc mặt kinh biến, còn chưa kịp nói chuyện đã vội vàng chạy tới!
Sự việc xảy ra đột ngột, Trương Đà chủ còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một điềm báo dữ dội ập đến, hắn bất giác rùng mình. Bên tai nghe thấy tiếng vũ khí sắc bén xuyên thủng không trung, trong lòng hắn căng thẳng, sau đó là tiếng hét kinh hãi rồi có tiếng vật nặng rơi xuống.
Vương Tiểu Minh đang vươn tay tới cành cây. Đột nhiên, cảm thấy chân mềm nhũn và sau đó trời đất đảo lộn. Mắt thấy sắp ngã, hắn vội vàng lật người. Chân tiếp đất không vững, loạng choạng và mắt cá chân sưng tấy… Nhưng hắn không ngã xuống, ngẩng đầu lên và thấy đà chủ đang đỡ mình, vẻ mặt đầy lo lắng. Trong lòng Vương Tiểu Minh lập tức ấm áp, vừa định mở miệng nói chuyện —
”Lão… á!”
Thấy tình thế không ổn, Trương Đà chủ vội vàng đỡ Vương Tiểu Minh, thấy hắn ta không sao rồi, tảng đá trong lòng như được hạ xuống, tay buông lỏng ném hắn ta trở lại mặt đất.
”Đà chủ, Thạch đầu hắn…” Cẩu Mao tuyệt vọng đè lên ngực Thạch Hán, trong giây lát máu trào ra thấm cả bàn tay hắn. Thấy hai mắt Trương Đà chủ đỏ hoe, hắn thấp giọng khuyên nhủ: “Đại ca, đừng tốn sức nữa, Thạch đầu… hắn đi rồi.”
Trương Đà chủ nhìn hắn ta chằm chằm mà không nói lời nào, không ngừng hao tổn nội lực. Tuy nhiên, chẳng qua là đá chìm đáy biển, chẳng có ích lợi gì cả. Trời đêm lạnh lẽo, thân thể Thạch Hán đông cứng trong giây lát.
Dưới trướng hắn có năm huynh đệ nhưng chỉ trong nháy mắt đã có hai người chết. Trương Đà chủ chỉ cảm thấy những mũi tên đầy trái tim mình và hắn rất hối hận. Nhìn vào đôi mắt vô thần của Thạch Hán, một cỗ tức giận bừng bừng trong lồng ngực.
Vẻ mặt của bốn người còn lại khác hẳn, vẻ mặt Liêu Hạo u ám, đôi môi nứt nẻ và tái nhợt run rẩy, trầm giọng nói: “Nhất định là… sơn tiêu đến báo thù… chúng nó… chúng nó… “
”Câm miệng!” Cẩu Mao gầm nhẹ và nói với Trương đà chủ, “Đại ca, chúng ta ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối. Chúng ta đã thăm dò khu rừng không dưới một hoặc hai lần và đều trở về tay không.”
Ý tứ của Cẩu Mao rất rõ ràng, Trương Đà chủ cũng không ngốc. Tính tình hắn ngay thẳng, nhưng trong lòng rõ ràng, chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói: “Đem xác Đại Thố lên đi, rồi lấp hố, sau này đừng đến đây nữa. Khi nào Ngô lão đại trở lại thì các ngươi có thể về thăm nhà, mang đồ về phía nam, mở đường trước.”
Cẩu Mao thở ra một hơi rồi gật đầu.
Trương Đà chủ đứng dậy đi đến mép hố, chỉ thấy ngọn phong đăng dưới đáy không biết lúc nào đã vụt tắt. Trong đường hầm tối và sâu, như thể có một con quái thú đang bò trong đó, lặng lẽ chờ đợi con mồi đến.
Con ngươi Trương đà chủ đột nhiên co rút lại, trong lòng hơi ớn lạnh. Hắn cau mày một lúc, sau đó lùi lại một bước. Nhìn chằm chằm vào cửa hố, hắn nói với những người còn lại trong nhóm, “Đêm nay liên tục gặp những chuyện không may, đây không phải là dấu hiệu tốt. Mang đầu Đại Thố trở lại trước, ngày mai tìm cơ hội rồi đến nữa.”
Cẩu Mao gật đầu. Mặc dù có vài người không muốn bỏ nhưng lúc này không ai dám xuống. Ai biết được dưới đáy hố có gì, chật hẹp như vậy, ngay cả võ công cũng không thể sử dụng được. Thi thể của Triệu Đại Thố trước tiên chỉ có thể để lại trong hố.
Trương Đà chủ cất đại đao đi, nhìn lên trời thì thấy trăng đang lặn ở phía tây, bốn bề vắng lặng. Nghĩ đến một đêm có nhiều biến cố như vậy, hắn thở dài, “Các huynh đệ đã theo ta liếm máu trên đao nhiều năm như vậy, đã đến lúc vui vẻ sống hai ngày rồi.”
Cẩu Mao, Liêu Hạo và Vương Tiểu Minh không nói gì, trong lòng ảm đạm lại sinh ra hy vọng.
Trương Đà chủ phất tay, bốn người đều bận rộn. Vội vàng thu dọn đồ đạc, không dám ở lâu. Sáu người đến, bốn người trở về. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Tần Cô Đồng nấp sau gò đất, vừa nghe thấy tiếng nói dừng lại thì tiếng bước chân vang lên. Lại thấy ánh đèn chuyển động, không dám ở lâu hơn nữa. Nàng nín thở ngưng thần, rón rén dẫn Tiêu Thanh Thiển trở lại lều rồi nằm trên giường.
Tiếng bước ngày càng gần, Tần Cô Đồng nín thở ngưng thần thì nghe Cẩu Mao nói: “Lão Thử, Tiểu Minh, các ngươi cởi dây thừng ra hết đi, động tĩnh nhỏ một chút.” Sau đó, nàng nghe thấy Trương Đà chủ nói: “Khi nào xong việc các người có thể đi ngủ, ta sẽ gác đêm.”
Cẩu Mao vội tiếp lời, cố gắng khuyên: “Đà chủ…”
”Thôi được rồi!” Trương Đà chủ không chút do dự mà ngắt lời, giọng điệu khá cứng nhắc, “Nghe ta! Một đêm giày vò, tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, đừng nhiều lời nữa.”
Tần Cô Đồng nghe xong thì rất kinh ngạc, trong lòng thầm hỏi tại sao những người này bị giày vò là sao? Mà sao nghe có cảm giác như thiếu đi một vài người nhỉ? Chẳng lẽ vừa chết hay sao?
Khi Cẩu Mao đánh khói mê, Tần Cô Đồng định đợi họ đến và một chiêu hạ gục. Ai biết rằng những người này lải nhải vài câu bên ngoài rồi rời đi. Trong lòng nàng vô cùng ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu ra đôi chút.
Bây giờ kho báu đã được phát hiện, những người Thiên Hán Trại này có ý đồ xấu. E rằng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, không bằng rời đi sớm, miễn không bị nhiễm mùi tanh hôi. Khi Cẩu Mao và những người khác đã đi xa, Tần Cô Đồng đứng dậy ngay lập tức và thừa dịp ban đêm rời khỏi lều với Tiêu Thanh Thiển. Truyện Mạt Thế
Đi theo hướng của miếu Long Nữ thì chắc chắn là không thể. Nơi đó có sông nhưng không có thuyền thì có mọc cánh cũng khó thoát. Muốn đến thành Thái Hoà chỉ có thể tiếp tục đi về phía Tây và đi qua ngọn núi này. Sau khi tính toán, Tần Cô Đồng đưa Tiêu Thanh Thiển lên núi, còn chưa kịp rời khỏi cốc thì nàng đã nghe thấy mấy tiếng kêu thảm.
Tần Cô Đồng nghĩ về câu chuyện sơn tiêu và do dự không ngừng.
Mặc dù vấn đề của Trương Đà chủ và kho báu khá phức tạp. Nhưng dù sao ở trong rừng cũng nguy hiểm hơn, Trương Đà chủ và những người này không cần sắc cũng không chết người. Sau khi so sánh nặng nhẹ, Tần Cô Đồng đưa Tiêu Thanh Thiển trở về.
Trương Đà chủ nói xong, Cẩu Mao biết tính khí của hắn ta nên ngừng khuyên nhủ. Sau đó, cùng với Vương Tiểu Minh và Liêu Hạo, mỗi người vào một cái lều. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng, dần dần xa. Trong lòng Tần Cô Đồng thầm nghĩ: Đêm nay thật khó khăn trắc trở, may là không có nguy hiểm. Không nên ở đây lâu, sáng mai sớm rời đi.
Nàng quay sang bên cạnh, nắm tay Tiêu Thanh Thiển, viết vào lòng bàn tay: “Không có chuyện gì, ngủ đi.”
Đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa lên làn da của Tiêu Thanh Thiển, trái tim nàng hơi hoảng hốt, cảm giác kỳ lạ thoáng qua. Tần Cô Đồng hít một hơi thật sâu, đang định đè nén sự kỳ quái trong lòng thì nghe thấy tiếng hét hoảng hốt từ bên ngoài.
Đêm dài này càng rùng rợn và dài vô tận.
”Lão đại, người đã chết!!!”
”Đà chủ, mọi người đã chết!!!”