Xuôi dòng từ bến Nam Trịnh, đi qua Thạch Tuyền và Hán Âm. Sau khi dừng lại một đoạn ngắn tại cảng An Khang để tiếp tế, Vân Phàm Hào tiếp tục đi về phía Nam.
Trời trong nắng ấm, Tần Cô Đồng luyện võ trên sàn thuyền như thường lệ. Xung quanh là những cô nương của Kinh Sai Môn, khi thì vỗ tay tán thưởng, khi thì thảo luận. Có một cô nương mặc y phục màu hồng tay cầm song kiếm háo hức muốn tập luyện cùng Tần Cô Đồng. Hai người ngươi tới ta đi, trong chốc lát đã ra hơn 30 chiêu.
Gần đây, Tần Cô Đồng đã giao thủ với nhiều người và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm giang hồ. Ngay cả sử dụng kiếm bằng tay trái cũng lưu loát hơn nhiều. Nàng khẽ quát, tay thả lỏng và hoá chưởng, lướt trên chuôi kiếm.
Hoành đao xoay nhanh như gió, không khí xung quanh khuấy động, từ hai phía đánh bật song kiếm. Tần Cô Đồng nhân cơ hội vỗ nhẹ vào chuôi kiếm, mũi hoành đao lướt qua cổ họng của thiếu nữ áo hồng, bay thẳng xuống sông.
Đám người vây xem giật mình, nhìn thấy Tần Cô Đồng lao ra như một mũi tên nhọn. Mũi chân đứng trên mạn thuyền.
Không thừa không thiếu, hoành đao bay vào vỏ kiếm bên eo.
”Ôi chao, hù chết ta rồi!”
”Chiêu thức của Tần nữ hiệp thật đẹp!”
Các cô nương của Kinh Sai Môn vỗ tay khen ngợi, Tần Cô Đồng nhảy khỏi mạn thuyền và mỉm cười, bước đến chỗ Tiêu Thanh Thiển và nắm tay nàng ấy, chuẩn bị bước vào khoang thuyền. Đột nhiên một hạt đậu phộng từ trên trời rơi xuống, Tần Cô Đồng nghiêng người tránh đi. Đầu Bạch Diên ló ra khỏi cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ trêu chọc, “Chậc chậc chậc, sau này không cần lo miếng ăn nữa, có Tần nữ hiệp ra đường mãi nghệ là được rồi.” Nói xong, nàng ấy lè lưỡi làm hề, “Ngươi khoe khoang xong rồi thì đi nhanh lên, Tần nữ hiệp, Hướng Đường chủ tìm ngươi đấy.”
Tần Cô Đồng mỉm cười rồi gật đầu. Dưới chân dùng sức, hạt đậu phộng trên mặt đất rung chuyển. Mũi chân móc lên, hạt đậu như ám khí mà phóng ra.
”Ối! Tần Cô Đồng, độc phụ này!”
Nghe thấy tiếng hét của Bạch Diên, Tần Cô Đồng chột dạ nhìn về phía Tiêu Thanh Thiển. Thấy vẻ mặt của nàng ấy như thường lệ, Tần Cô Đồng cười híp mắt rồi dẫn nàng ấy đi đến buồng lái.
Khi vào cửa, nàng nhìn thấy đôi mắt của Hướng Tiểu Điệp đỏ ngầu, sắc mặt u ám. Trong lòng Tần Cô Đồng căng thẳng, mấy ngày trước, thuyền dừng lại ở bến An Khang, nhìn thấy có người lên thuyền xin gặp mặt, từ đó nàng không thấy Hướng Đường chủ đâu cả.
Nàng ta ra hiệu cho các nàng ngồi xuống, nhìn vài người xung quanh và nói: “Ta nhận được tin tức, Bất Tử Ngục đã phái bốn điện Diêm La bố trí mai phục ở ven sông. Chúng ta vẫn còn cách Quảng Lăng hai nghìn dặm, trong môn tuy đã nhận được tin tức, nhưng cũng là nước xa không cứu được lửa gần.”
Hướng Tiểu Điệp vừa nói xong, cả phòng đột nhiên im bặt.
Tần Cô Đồng giật mình, trong lòng thầm nói: Ý của Hướng Đường chủ là gì? Muốn bọn họ rời đi hay sao? Nếu nàng mang Thanh Thiển rời đi thì các nàng ấy có thể bình an vô sự. Nhưng liệu một mình nàng có thể bảo vệ an toàn cho Thanh Thiển được không?
Nàng suy nghĩ miên man, sau đó nói: “Chúng ta cũng không biết bọn họ sẽ bố trí mai phục ở đâu.”
Hướng Tiểu Điệp chỉ ra ngoài cửa sổ, Tần Cô Đồng nhìn sang, bên trái của một thị trấn hiện ra trong tầm mắt.
Hướng Tiểu Điệp nói: “Sau khi đi qua thành Thạch Nham, dọc theo phía sau thành Thái Hoà sẽ đến trước thuỷ trại Đan Cương. Đoạn sông này quanh co, dòng nước chảy xiết và hai bên khe núi hiểm trở. Trong số đó, khe núi Giang Khẩu, thung lũng Lí Quan Kiều và khe núi Quan Phòng Than đều là những nơi mai phục tốt.”
”Bất Tử Ngục là một tổ chức sát thủ, nhưng không phải là cướp biển. Ở trên sông, chúng ta lại có lợi thế hơn.” Hướng Tiểu Điệp chỉ vào một vài địa điểm trên bản đồ được đánh dấu bằng bút than, “Ta nghĩ họ sẽ phục kích ở hai bên bờ sông và nhảy dù xuống.”
Tần Cô Đồng nhìn bản đồ và cảm thấy bối rối. Nàng không có kinh nghiệm trên giang hồ và cái tên Bất Tử Ngục cũng chỉ nghe qua trong miệng tiên sinh kể chuyện. Tổ chức sát thủ nổi lên trong cuộc võ loạn 15 năm, duy tài bán mạng. Giết hoàng đế, giết hiệp khách, cũng từng giết đạo tặc. Không phải họ chưa từng thất bại, nhưng là một tổ chức sát thủ, không chết không thôi, cố chấp một cách đáng sợ.
Mọi người ở đây đều cau mày, không nói chuyện.
Năm mươi năm sừng sững không ngã, một khi nhận lệnh cho dù thất bại bao nhiêu lần, bao nhiêu năm trôi qua cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, quả thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
”Nơi này là địa ngục. Nếu ngươi không chết thì ta cũng sẽ không sống. Thuốc cao da chó1 này thật phiền phức.” Vẻ mặt của Bạch Diên buồn bực, ngẩng đầu nhìn Hướng Tiểu Điệp rồi hỏi: “Nếu bọn họ ném một trăm quả Phích Lịch Hoả từ trên cao xuống, chúng ta ở trên sông làm sao mà trốn?”
1. Thuốc cao bôi trên da chó: Ý nói muốn dứt mà không được.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân “cộp cộp cộp”. Tiểu Nguyễn xuất hiện ở ngoài cửa, đầu tiên là liếc nhìn Hướng Tiểu Điệp, sau đó nhỏ giọng nói với mọi người, “Dọn cơm xong rồi.”
Hướng Tiểu Điệp gật đầu: “Chờ một lát đi.”
Tần Cô Đồng cũng không muốn ăn, giải thích với Bạch Diên: “Bất Tử Ngục làm vì tiền, khoảng 100 viên Phích Lịch Hoả tốn bao nhiêu bạc? Hơn nữa nguyên liệu rất hiếm, trong nội thành này cũng không thể biến ngay ra được.”
Nàng dừng lại, mím môi rồi nhìn sang Tiêu Thanh Thiển. Lẽ nào Phương gia tung ra tin tức Thanh Thiển có dòng máu quý hiếm nên thiên hạ đều sốt sắng, sợ là đối thủ nhiều như cá diếc trên sông, Bất Tử Ngục chẳng qua là mở đầu mà thôi. Hay là Phương gia thuê Bất Tử Ngục để bắt người, còn những chuyện khác thì không tiết lộ?
Trong lòng Tần Cô Đồng rối loạn, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nước sông cuồn cuộn không ngừng.
Buồng lái im ắng, Liễu Đại Tráng nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của mọi người, vỗ bàn hét lớn: “Các ngươi đến cùng thì sợ cái gì, đánh đi! Cùng lắm là chết thôi.”
”Đúng vậy!”
Mọi người vì lời nói của nàng ta mà kích thích, máu huyết dâng trào. Một đám nữ nhi đồng thanh reo hò.
Hướng Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm, như thể đã đưa ra một quyết định khó khăn nhất, nàng ta yên tâm, lòng không còn vướng víu gì nữa. Nàng ta đứng dậy lấy ra một vò rượu ngon, mở nắp ra rồi đổ năm bát.
”Nào, đồng sinh cộng tử, mới không phụ giang hồ này.” Hướng Tiểu Điệp nâng bát sứ dày lên nhìn mọi người, “Sống chết có số, hôm nay tận hưởng.”
”Sống chết có số, hôm nay tận hưởng.” Đám người cùng nhau nâng bát, mỗi người uống một ngụm. Ngay cả Tiểu Nguyễn cũng được đưa cho một bát, hắn hít một hơi thật sâu rồi nuốt xuống, cay đến mức không ngừng thè lưỡi.
Tần Cô Đồng đặt bát xuống thì thấy Bạch Diên vậy mà đang đút bát rượu cho Tiêu Thanh Thiển, vội vàng đưa tay định chộp lấy. Tiêu Thanh Thiển không thể ngửi thấy mùi, khi chạm vào bát sứ, nàng ấy hé môi nhấp một ít.
”Khụ… khụ khụ.” Tiêu Thanh Thiển bị sặc vì vị cay khó chịu.
Tần Cô Đồng không quản đến việc răn đe Bạch Diên, nàng nhanh chóng lấy khăn tay đưa lên miệng Tiêu Thanh Thiển, vỗ nhẹ vào lưng nàng ấy, sốt sắng nói: “Nhổ ra, mau nhổ ra.”
Tiêu Thanh Thiển nhấp một ngụm rượu mạnh, đột nhiên bị sặc và cứ ho không ngừng. Hai má trắng ngọc ửng đỏ, trong mắt hiện lên một tầng sương mù, đôi môi uống rượu cũng ẩm ướt bóng loáng.
Tần Cô Đồng thấy nàng ấy nắm chặt vạt áo, trên mặt có vài phần luống cuống. Lòng nàng nhất thời nhũn ra, ôm nàng ấy vào lòng, sờ lên tóc nàng ấy và nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, không sao đâu, không sao đâu.” Khi nói chuyện, nàng chỉ cảm thấy choáng váng đầu, thân thể lắc lư khiến nàng không thể đứng vững.
”A Đồng, rượu này hơi mạnh.” Bạch Diên càu nhàu, vươn tay đỡ nàng đặt xuống ghế. Tần Cô Đồng cảm thấy đầu óc choáng váng, muốn nói nhưng sức lực không có.
Hướng Tiểu Điệp đặt bát rượu xuống, chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng Bạch Diên rồi thở dài: “Bạch cô nương, sao ngươi không uống đi?”
Bạch Diên đem Tần Cô Đồng tựa ở trên bàn, nhìn thấy nàng vẫn đang nắm chặt tay Tiêu Thanh Thiển, không khỏi mỉm cười. Bạch Diên ngẩng đầu lên liếc nhìn Hướng Tiểu Điệp, nói: “Nếu ta uống, Hướng Đường chủ không cần vạch bộ mặt thật sao? Thật đáng tiếc, con người ta chính là không biết điều.”
Hướng Tiểu Điệp nhìn đám người ngất xỉu dưới sàn, ánh mắt dừng ở trên người Tiêu Thanh Thiển rồi cười tự giễu, “Từ trước đến nay, ta đều tự xưng nghĩa hiệp, vậy mà bây giờ lại phải làm ra chuyện như vậy. Kỳ thực không khác gì mấy bọn đạo chích trên giang hồ.”
Bạch Diên kéo một cái ghế, khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt nói: “Đừng quá đề cao chính mình, anh hùng không dễ làm. Dạng người này trên giang hồ chết nhiều nhất, không có ai ban đầu đều là người xấu cả, chỉ có những người có số mệnh tốt và trở thành người tốt thôi. Cũng như ta, ta không bao giờ đề cao bản thân. Bất Tử Ngục vì ta mà đến, ngươi giao ta ra, đó là chuyện đương nhiên.”
Hướng Tiểu Điệp nhìn nụ cười hờ hững của Bạch Diên, trong lòng không đành lòng. Nhưng nhìn đến Tiêu Thanh Thiển, con người hồn nhiên, không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Nhớ đến tiếng cười nói rôm rả của các cô nương của Kinh Sai Môn, nghĩ đến hàng trăm sinh mạng trên con thuyền này… Nàng ta chợt nắm chặt tay và quyết tâm.
Ánh mắt nàng ta dần trở nên kiên định, lãnh đạm nói: “Bạch cô nương, một lát nữa thuyền sẽ cập bờ ở thành Thạch Nham, ngươi có thể tự mình rời đi.”
Bạch Diên hơi chần chừ, sau đó cười nói: “Đi ngược dòng, Hướng Đường chủ thật có tâm.”
Miệng của Hướng Tiểu Điệp nhếch lên, một nụ cười khổ xuất hiện thoáng qua. Nàng ta nhìn thấy thành Thạch Nam xuất hiện trong tầm mắt, chân thành nói: “Bạch cô nương nhất định sẽ lại thoát kiếp.”
Bạch Diên cười gật đầu, bóc đậu phộng ném vào miệng.
Kẻ thường dân vốn không có tội, chỉ vì có ngọc bích mà thành có tội.
Tiêu Thanh Thiển có A Đồng, Bạch Diên chỉ có chính mình.
Cuối cùng ngươi cũng sẽ đợi một người sẵn sàng giúp đỡ ngươi… Có khi đợi đến lúc cỏ trên mộ cao ba thước. Cho nên, vẫn phải dựa vào chính mình, chỉ có chính mình mới cứu được mình.
Bạch Diên ném đậu phộng vào miệng.
”Rắc rắc.”
——————————
Thân thủ Bạch Diên nhảy lên và lướt nhẹ khỏi thuyền.
Giành được một tràng pháo tay khen ngợi.
Hướng Tiểu Điệp nhìn khuôn mặt đầy sức sống của các cô nương của Kinh Sai Môn, nhìn họ không ngừng vẫy tay ở sau lưng Bạch Diên. Nàng ta đau lòng, ngẩng đầu nhìn phía chân trời, trong lòng sinh ra bi thương.
”Được rồi, nhổ neo giương buồm, chuẩn bị xuất phát.” Hướng Tiểu Điệp cười nói: “Chúng ta còn phải đi một quãng đường dài.”
Nàng ta xoay người bước vào buồng lái, trông coi một người đang ngủ say trong phòng.
Những đám mây nhá nhem, ánh hoàng hôn rực rỡ.
Một tia sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người Hướng Tiểu Điệp. Khuôn mặt nàng ta nửa sáng nửa tối, lông mày và đôi mắt trang nghiêm.
”Ưm” Tần Cô Đồng cử động ngón tay, lập tức cảnh giác vươn tay sờ phía sau lưng, kiếm vẫn còn người nên cũng yên tâm. Nàng khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Thanh Thiển ở bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm.
Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Hướng Tiểu Điệp ngồi ở đối diện, kinh ngạc khó hiểu, ngây người hỏi: “Hướng Đường chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hướng Tiểu Điệp nhìn nàng, vẻ mặt không sợ hãi, nhẹ giọng nói: “Bạch cô nương đã rời thuyền.”
Tần Cô Đồng sửng sốt và khó hiểu, vội vàng hỏi: “Hả, tại sao?”
Hướng Tiểu Điệp nói, “Nàng ấy sợ liên lụy.”
”Không thể nào!” Tần Cô Đồng thốt lên, lắc đầu rồi thấp giọng nói: “Bạch Diên không phải người như vậy.”
Hướng Tiểu Điệp thấy nàng cau mày, sau đó biểu tình trên mặt dần dần trở nên kiên định, đúng như kế hoạch của nàng ta. Trong lòng nàng ta như trút được gánh nặng, bình tĩnh nói: “Bất Tử Ngục tới đuổi giết nàng ấy, cho nên ta mới đuổi nàng ấy xuống thuyền.”
Tần Cô Đồng kinh ngạc đến sững sờ, “Làm sao có thể!”
Hướng Tiểu Điệp nhìn nàng, danh chính ngôn thuận giải thích: “Tin tức không thể sai, Bất Tử Ngục tới truy lùng nàng ấy.”
Tần Cô Đồng tức giận, tay bóp chặt thành đấm, đập lên bàn, “Nhưng mà ngươi cũng không thể đuổi nàng ấy xuống thuyền! Thân thủ của Bạch Diên… ngươi! Hướng Đường chủ, đạo nghĩa giang hồ của ngươi đâu rồi? Sống chết có số của ngươi ở đâu?”
Hướng Tiểu Điệp lạnh lùng, “Đạo nghĩa giang hồ của ta là không lấy mạng của ngươi, của Tiêu tỷ tỷ, hay là tính mạng của những người trên thuyền.”
Tần Cô Đồng vươn tay che trán, nhìn bạn bè của mình đi đến chỗ chết. Cảm giác bất lực này…
Đau đớn tột cùng!
Hướng Tiểu Điệp nhẹ giọng nói: “Ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
Tần Cô Đồng bừng tỉnh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Thiển, thấp giọng thở dài, “Ta không thể thay ngươi làm chủ.”
Hướng Tiểu Điệp bất ngờ, cố nén tim đập nhanh, thờ ơ nói: “Đương nhiên, không ai trong chúng ta có thể thay nàng làm chủ.”
Tần Cô Đồng nghe xong thì sững sờ, cúi người nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Thanh Thiển, nắm lấy tay nàng ấy, viết từng nét một: Ta muốn đi, ngươi ở trên thuyền, an toàn.
Tiêu Thanh Thiển yên lặng chờ nàng viết xong, sau đó mò mẫm xòe lòng bàn tay nàng ra, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay: Đi với ngươi.
Tâm của Tần Cô Đồng ấm lên, nàng cười và lẩm bẩm: “Thanh Thiển, Thanh Thiển.”
Nàng đứng dậy, sống lưng thẳng tắp. Hai mắt sáng ngời, không chút do dự nói: “Dừng thuyền, chúng ta phải đi xuống.”
Hướng Tiểu Điệp lắc đầu: “Không được, Tiêu tỷ tỷ đối với ta có ơn cứu mạng…”
”Ngươi báo ân cứu mạng, cũng không cần lấy tính mạng của ngươi, tính mạng cả con thuyền để báo đáp.” Tần Cô Đồng ngắt lời, giễu cợt, “Hướng Đường chủ, còn sống là quan trọng nhất.”
Hướng Tiểu Điệp nhìn nàng, thật lâu sau mới gật đầu.
Tần Cô Đồng lại hỏi: “Bạch Diên xuống thuyền ở đâu?”
Hướng Tiểu Điệp nhìn ra phía ngoài, nhẹ giọng nói: “Thành Thạch Nham.”
Tần Cô Đồng nhíu mày, hừ nhẹ châm chọc, “Hướng Đường chủ sợ ta đem Thanh Thiển đi chết sao?”
Nàng nhớ rõ ràng: Sau khi vào buồng lái, nàng có thể nhìn thấy bờ trái của thành Thạch Nham từ cửa sổ. Sau đó, Tiểu Nguyễn bước vào và gọi đi ăn tối. Giờ ăn trên tàu là cố định, từ khi nàng vào buồng lái đến khi bữa cơm bắt đầu ít nhất cũng phải một canh giờ. Nơi Bạch Diên rời thuyền phải là bờ phải thành Thái Hoà ở sau thành Thạch Nham.
Tần Cô Đồng thu dọn hành lý và dẫn Tiêu Thanh Thiển ra ngoài, con thuyền đang dần tiến về phía bờ phải. Có rất nhiều cô nương của Kinh Sai Môn đứng trên sàn thuyền, họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy bầu không khí ngưng trọng cũng không dám tiến lên, tất cả đều chỉ dám đừng nhìn mà thôi.
Tần Cô Đồng nhìn những khuôn mặt sống động trước mặt, có rất nhiều người chưa từng nói chuyện qua. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm sâu sắc của họ, trong lòng nàng buồn vô cớ, cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của Hướng Tiểu Điệp.
Vùng nước này không phải là bến cảng, thuyền lớn phải tấp vào một bên rất bất tiện. Vẫn còn cách bờ bảy tám thước, Tần Cô Đồng vốn định ôm Tiêu Thanh Thiển, đạp lá bèo trên mặt nước mà đi. Nhưng mà nàng đang bị thương, chỉ có thể nhờ một vị cô nương của Kinh Sai Môn đưa vào bờ bằng thuyền nhỏ.
Ánh chiều tà của mặt trời lặn, chiếc thuyền con đi càng lúc càng xa.
Nhìn bọn họ đáp lên bờ, bóng dáng liền biến mất ở trong rừng, cuối cùng Hướng Tiểu Điệp cũng thở phào nhẹ nhõm, lộ một nụ cười mệt mỏi. Bây giờ Bạch Diên đã rời đi, Vân Hàm Hào đi đến thuỷ trại Đan Cương. Tiêu tỷ tỷ tạm thời an toàn, đoạn đường còn lại chỉ có thể nhờ đến Tần cô nương.
Từ trong tay, nàng ta lấy ra hai mảnh giấy, giơ tay lên, hai mảnh giấy bay ra ngoài, rơi vào nước sông đang chảy cuồn cuộn. Trước khi chìm, có thể nhìn thấy được nội dung mơ hồ: Bất Tử Ngục, Đốt Vu Nguyên Bạch. Bức còn lại viết: Mai phục ở thuỷ trại Đan Cương, Tiêu Thanh Thiển.
Hướng Tiểu Điệp đứng ở mũi thuyền chắp tay sau lưng.
Đuôi tóc tung bay trong gió, nàng ta nở một nụ cười, nhướng đôi mày kiếm, lớn tiếng hỏi: “Ta dẫn các ngươi vào chỗ chết, các cô nương, có sợ không?”
Các cô nương Kinh Sai Môn dừng công việc trên tay, nhìn Đường chủ nhà mình một cách khó hiểu. Vân Hàm Hào lặng đi một lúc, sau đó vang lên tiếng đáp lại đồng thanh – “Không sợ!”
Hướng Tiểu Điệp cúi đầu cười, mũi chua xót, cố gắng nhịn xuống. Nàng ta liếc nhìn Tiểu Nguyễn đang đứng bên cạnh, khẽ hỏi: “Ngươi cũng không sợ à?”
Tiểu Nguyễn chưa bao giờ thấy nàng ta như thế này, hắn không khỏi sửng sốt. Hắn bẩm sinh môi đỏ răng trắng, kiều diễm tuấn mỹ, thẹn thùng nhẹ giọng nói: “Ta, ta không sợ.”
Hướng Tiểu Điệp nhìn hắn thở dài, “Ta cũng nên đuổi ngươi đi.”
Tiểu Nguyễn nhất thời vội vàng, trong mắt hiện lên một tầng sương mỏng. Hắn nắm lấy góc áo, mắt đỏ hoe nói: “Đường chủ… ngươi, ngươi không phải nói, chờ ta trưởng thành… làm, làm tướng công của ngươi hay sao?”
Hướng Tiểu Điệp sững sờ một lúc rồi cười cười, khóe mắt chảy ra những giọt trong suốt.
Mặt trời lặn ở phía tây, nước cuồn cuộn ở phía đông. Gió sông thổi cánh buồm, thuyền đi ngàn dặm.
Ly biệt và tương phùng có thể chỉ trong nháy mắt.
Đoản ca hành – Hoàn