Người trong lòng?
Tần Cô Đồng nhìn xuống nữ tử áo trắng trong tay mình, thấy khuôn mặt nàng ta đầy vết sẹo và máu, nhưng có thể nhận ra nàng ta đã từng là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Tại sao người trong lòng của Phương Hưng lại bị nhốt ở đây?
Nàng ta không phải là tiểu thư điên của Phương gia sao?
Tần Cô Đồng đè xuống những nghi ngờ, nhướng mày liếc nhìn Từ di, giễu cợt mà nói: “Lúc trước ngươi đã gạt ta, ngươi nói tiểu thư điên của Phương gia đang bị nhốt ở đây.”
Từ di nói với vẻ mặt không chút xấu hổ, còn hơi đắc ý: “Phương Trung Chính kêu ta lừa ngươi. Hắn dự định cho ngươi canh giữ quỷ cốc này.”
Tần Cô Đồng đã sớm đoán được Phương lão gia có ý định này nên nàng không ngạc nhiên lắm. Nàng mỉm cười cho có lệ, “Thân thể Từ di rất tốt, lại còn trẻ trung, bốn mươi năm nữa cũng chưa chắc cần đến ta. Nếu không tại sao Phương lão gia không nói cho ta biết bí mật? Cũng là vì không muốn để cho ta lỗ mãng.”
Phương gia có sự nghiệp rất lớn và quyền thế. Ai sẽ vì một người không quen biết mà đi đối chọi với Phương gia? Từ di giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều, và chỉ muốn biết tin tức về con gái từ miệng Tần Cô Đồng. Huống hồ, sau này sẽ cùng nhau canh gác địa phương quỷ quái này, Từ di cảm thấy đang ở trên cùng một chiếc thuyền với Tần Cô Đồng. Bà ta cười bí hiểm, “Hắn muốn Phương Hưng lấy ngươi.”
”Hả?” – Tần Cô Đồng giả vờ ngạc nhiên, nhưng trong lòng nghĩ Phương thiếu phu nhận thực sự không nói nhảm.
Từ di cầm lấy chén trà trên bàn, nhúng khăn tay vào nước, vừa lau mặt vừa nói: “Nói đúng hơn là muốn Phương Hưng ngủ với ngươi, đợi có hài tử thì có thể áp chế được ngươi. Nữ nhân mà, vì hài tử có gì mà không làm được. Chao ôi, không biết niếp niếp của ta đang ở đâu?”
Thật nực cười.
Tần Cô Đồng không khỏi lắc đầu, Phương gia vì bí mật này… bí mật? Nàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của nữ tử áo trắng trong tay mình, trong đầu từ từ nảy ra một ý nghĩ kinh hoàng.
Nàng nhìn thấy nàng ta lần đầu tiên là vào đêm khuya. Ánh trăng sáng tỏ, vết sẹo trên mặt nàng ta hiện rõ, ít nhất cũng đã lành được vài tháng.
Gặp lại lần nữa cách đây vài ngày. Lúc đó từ trên mái nhà nhìn xuống, không có vết sẹo nào trên mặt nàng ta.
Tần Cô Đồng nhìn kỹ khuôn mặt của nữ tử áo trắng và phát hiện ra vết thương đang lành với một tốc độ khó tin, mắt thường gần như có thể nhìn thấy được.
”Nàng ta là Cửu Chuyển Long Đan sao?”
Từ di nghe nàng tự lẩm bẩm một mình, quay đầu cười, “Nó là thuốc dẫn của Cửu Chuyển Long Đan.”
Bách xanh biếc, tùng rập rạp. Hoa tàn lá úa.
Đứng ở cửa động, Tần Cô Đồng quay đầu nhìn lại. Dòng suối uốn lượn như mình rồng, hang đá gập gềnh dũng mãnh như hổ. Rõ ràng là một khung cảnh tráng lệ, nhưng Từ di nói đó là một quỷ cốc.
Nào chỉ là quỷ cốc, rõ ràng là địa ngục.
Tần Cô Đồng đột nhiên rút kiếm, ánh sáng bạc lóe lên, cây cỏ và đá văng tung tóe. Nàng chưa hết tức giận, ngẩng đầu và hét lên. Phía chân trời có chim nhạn đơn độc, ở trên không lượn vòng thật lâu.
Ra khỏi ám đạo, ánh sáng lại hiện ra.
Tần Cô Đồng nhìn giá sách chậm rãi đóng lại, ám đạo biến mất. Nàng vịn vào giá sách, đứng hồi lâu.
Khi bước ra khỏi lâu sách thì trời đã tối. Tần Cô Đồng đẩy cửa vào, nhìn thấy hộp thức ăn đã được đặt trên bàn. Nàng lấy thức ăn ra từng cái một. Tay cầm cái chén vẫn còn ấm, nàng lặng lẽ ăn, nhưng đôi tay cầm kiếm vững như Thái Sơn, lúc này đang run rẩy mà cầm đũa.
Nên đi đâu đây?
Để cứu Tiêu Thanh Thiển, nàng phải đoạn tuyệt với Phương gia. Nhưng sau khi rời khỏi Phương gia, nàng có thể đi đâu? Thiên hạ rộng lớn, nơi nào có thể an thân? Coi như có thể phá sợi xích, nhưng Tiêu Thanh Thiển hiện tại như một phế nhân, không còn là hiệp nữ giang hồ một mình cầm thanh trường kiếm đi về phía Đông, liên tiếp tiêu diệt ba mươi trại thủy tặc. Nàng mang theo nàng ta có thể thoát khỏi núi Hạc Minh sao?
”Ăn cơm còn không có khí lực thì làm được gì nữa?”
Tần Cô Đồng giật mình, nắm lấy chuôi kiếm nhìn ra ngoài. Có một người đứng ở ngoài cửa, đội một chiếc mũ và một chiếc áo choàng cũ. Dáng người to lớn, dáng vẻ hiên ngang mà bước vào. Hắn nhấc nón tre lên, tướng mạo rất oai phong lẫm liệt, mặt mũi có ba phần tương tự với Tần Cô Đồng.
Hắn nhìn Tần Cô Đồng thật cẩn thận rồi cười nói: “A Đồng đã lớn rồi.”
Tần Cô Đồng một mực chờ hắn, nhưng không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. Nghĩ đến hắn một nắng hai sương, đi đường vất vả. Trong lòng Tần Cô Đồng hơi xấu hổ, cúi đầu kêu một tiếng: “Phụ thân.”
Tần Duệ đáp lại, vươn tay vỗ vỗ vai nàng.
Hai cha con xa cách nhau bốn năm.
”Ta luôn sợ con trách ta.” Tần Duệ thở dài, hào hiệp giang hồ cũng không tránh khỏi tình cảm cha con.
Tần Cô Đồng sụt sịt mũi, giọng nói còn có chút nghẹn ngào: “Vậy thì tại sao người phải đi, muốn đi thì cứ đi, nói cho con biết để làm gì, cũng không quay lại để thăm con.”
Nghe con gái oán trách, Tần Duệ chỉ có thể che giấu mà cười cười, “Ta là người đã chết, làm sao có thể xuất hiện ở Phương gia. Nếu như vô tình bị phát hiện, chẳng phải là trò cười của thiên hạ.”
Nghe cha giải thích, Tần Cô Đồng im lặng. Nàng đột nhiên cầm chén lên, gắp vài ngụm cơm rồi đặt xuống, chua xót mà hỏi: “Con vẫn luôn thắc mắc, rất muốn hỏi người.”
Tần Duệ sửng sốt, sờ sờ chòm râu trên cằm: “Con hỏi đi.”
”Tại sao phải giả chết để rời Phương gia?”
Vấn đề này luôn quấy nhiễu Tần Cô Đồng. Nàng không hiểu tại sao phụ nhân nàng lại muốn rời khỏi Phương gia và rời khỏi nàng. Nàng luôn bảo vệ bí mật cha giả chết, cũng chôn giấu những nghi ngờ trong lòng.
Một lúc lâu sau, Tần Duệ thở dài một hơi và nói: “Ta là người giang hồ.”
”Người giang hồ thì làm sao?” Tần Cô Đồng truy hỏi.
”Người giang hồ đương nhiên phải ở giang hồ, ta làm sao có thể ở mãi Phương gia. Ân tình đã báo đáp, ta cũng không phải chó giữ cửa, sớm muộn gì cũng phải đi thôi.” Tần Duệ sờ đao bên hông, hắn sinh ra là người phiêu bạt trên giang hồ, không thể bó buộc ở một chỗ được.
Câu trả lời của cha vẫn không giải quyết được nghi ngờ của Tần Cô Đồng. Nàng cau mày thành hình chữ xuyên (川), khó hiểu nói: “Thiên hạ rộng lớn, khắp nơi đều là giang hồ. Nếu phụ thân không muốn ở Phương gia nữa thì người có thể nói cho Phương lão gia, quang minh chính đại mà đi.” Mang theo nàng đi cùng.
Lời nói của Tần Cô Đồng lọt vào tai Tần Duệ, hắn chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quá ngây thơ và buồn cười. Hắn kiên nhẫn giải thích với con gái: “Phương Trung Chính có ân cứu mạng với chúng ta. Nếu ta nói muốn bỏ đi, sẽ rất xấu hổ cho cả hắn và ta.”
Thấy con gái vẫn tỏ vẻ không hài lòng với lời giải thích, từ trong túi da, Tần Duệ lấy ra một cặp bùa hổ, nhân cơ hội chuyển chủ đề: “Đúng lúc ta đi thăm bằng hữu ở vùng Hán Giang. Nghe tin gió truyền đến, chỉ sợ con gặp phải việc khó, ta vội vàng đến đây ngay lập tức, may mà không xa. Nhưng ta cũng suy nghĩ, phải chăng con gái của ta đã tìm được một lang quân như ý nên muốn ta trở về để nhìn hay không?”
Cha nói đùa luôn rất nghiêm túc, Tần Cô Đồng khẽ nhếch môi.
Tần Duệ lấy que diêm đứng dậy châm nến, “A Đồng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ngàn nan vạn hiểm, phụ thân sẽ giúp con giải quyết.”
”Dưới lâu sách có cất giấu người.” Tần Cô Đồng nhìn thấy tay của Tần Duệ run lên, trong lòng đã sáng tỏ — Cha có liên quan đến chuyện của Tiêu Thanh Thiển.
Thực ra, Tần Duệ đã đoán được Phương Trung Chính sẽ giao chuyện của lâu sách cho A Đồng, và cũng dự đoán được một ngày nào đó A Đồng sẽ biết chuyện. Nhưng khi ngày này đến, trong lòng không khỏi hối hận — nên mang A Đồng theo từ lâu rồi.
Hắn đốt nến, nhìn ngọn lửa màu cam lập lòe rồi hắng giọng và nói nhỏ: “A Đồng, đi với phụ thân.”
Tần Cô Đồng gắp một miếng cà tím hấp lên, nhàn nhạt nói ra một cái tên: “Tiêu Thanh Thiển.”
Cái tên này giống như một câu thần chú, Tần Duệ đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Hắn đưa tay ấn huyệt Thái dương, hỏi: “Con biết bao nhiêu rồi?”
”Cũng không nhiều.” Tần Cô Đồng ngẩng đầu nhìn cha, mắt không hề chớp, “Lời phụ thân nói con mới tin.”
Nhìn hai mắt con gái sáng ngời, Tần Duệ bất lực nhắm mắt lại, qua một lúc sau mới mở ra, đứng thẳng lưng: “Phương Trung Chính đã cứu mạng con. Lúc trước hắn mở lời, ta… ta không thể từ chối.”
Bàn tay trên đầu gối của Tần Cô Đồng đột nhiên nắm chặt! Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng nàng hoàn toàn không cảm thấy đau. Nàng không thể tin rằng người cha cao lớn vĩ đại của mình thực sự là một trong những hung đồ năm đó.
”Tại sao? Tại sao phụ thân lại làm chuyện này?” Tần Cô Đồng đập đũa xuống bàn, đứng dậy và lớn tiếng truy vấn.
Tần Duệ cau mày, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn giãy dụa một lúc rồi ủ rũ nói: “Thân thể của Tiêu Thanh Thiển mang trong người dòng máu quý giá, là thuốc dẫn mà Phương Trung Chính cầu mãi mà không được. Phương Hưng đem người mang về, lão tử luyện đan đến nhập ma như hắn thì làm sao có thể bỏ qua được! Lúc đó ta bị thương nặng, còn mang theo con, chúng ta được Phương Trung Chính cứu. Dính dáng đến chuyện đó cũng là chuyện trời xui đất khiến, tình cờ gặp nhau. Thuốc không phải do ta hạ, người cũng không phải do ta bắt. Phương Trung Chính có ân cứu mạng cha con chúng ta, ta còn có thể làm gì!”
Tần Cô Đồng đưa tay lên che trán, hàm răng run lên, có tiếng khèn khẹt. Một giọng nói đau đớn và bất lực thoát ra từ cổ họng: “Con thà chết chứ không muốn hắn cứu.”
”Nhưng hắn đã cứu con.” Tần Duệ nắm chặt tay đập mạnh vào góc bàn, như muốn phát tiết hết những ngột ngạt từ tân đáy lòng, “Người giang hồ có đạo lý của người giang hồ. Lúc trước ta muốn đưa con đi, nhưng ân sâu không thể bỏ!”
Tần Cô Đồng nghĩ đến Tiêu Thanh Thiển, nữ tử gầy gò trong y phục màu trắng dính đầy máu. Tất cả những ân ân oán oán, những ám ảnh và lòng tham này, không liên quan gì đến nàng ấy.
Nàng ấy như từ trên trời rơi xuống đầm lầy này.
Nàng ấy là nữ hiệp giang hồ thần bí khó lường, Đông Hải Lan Lăng, Tiêu Thanh Thiển. Một mình cầm thanh trường kiếm, liên tiếp tiêu diệt ba mươi trại thủy tặc ở sông Dương Tử. Nước sông Dương Tử vì đó mà trong.
Nàng ấy là tân tú võ lâm thanh danh vang dội, ở Thịnh hội Võ đàn liên tiếp đấu với bảy người. Thành chủ Xuân Thành, đệ nhất thành lưu của Liên minh mười hai thành, Đông Quân Thanh Phi Sơ, chẳng qua chỉ là một trong những người ái mộ nàng ấy.
Trừ bỏ nhưng thứ đó thì còn gì?
Ngoài những câu chuyện thật thật giả giả này, Tiêu Thanh Thiển là người như thế nào? Tiêu Thanh Thiển lúc chưa bị phế võ công, Tiêu Thanh Thiển lúc không bị xiềng xích như một con chó. Bạch y như tuyết, đeo kiếm đi xa, chắc hẳn Tiêu Thanh Thiển của lúc đó đã hăng hái đến nhường nào.
”Nàng ấy là người như thế nào?”
Tần Duệ sững sờ một lúc, sau đó bối rối hỏi: “Ai?”
”Tiêu Thanh Thiển.”
Sắc mặt của Tần Duệ đanh lại, suy tư hồi lâu. Hắn cho là mình không nhớ rõ, nhưng trong trí nhớ đó, bạch y trong ngọn lửa đầy trời kia vẫn như trước.
Nàng ta uống thuốc do Phương Trung Chính điều chế và cảm thấy có gì đó không đúng, muốn trốn vào núi. Bọn họ phóng hoả đốt rừng và bao vây nàng ta. Nàng ta vẫn bình tĩnh như thường, cũng không hỏi Phương Hưng đã đi đâu. Y phục trắng như tuyết, sau lưng là rừng cây cháy rực. Đối mặt với đám đông đang tiến đến bao vây, trên khuôn mặt gầy gò và bình tĩnh đó rốt cục xuất hiện một nụ cười châm biếm, nàng ta từ từ rút thanh kiếm sắc bén ra.
Nhưng nàng ta vẫn không thể tự sát.
Tần Duệ nhớ rõ mình đã dùng đao đẩy kiếm của nàng ta ra, máu chảy đầm đìa trên mặt, nhưng vết thương sâu tới xương từ từ lành lại. Hắn sững sờ tại chỗ, bên tai chỉ có tiếng cười mừng như điên của Phương Trung Chính.
Tần Duệ tránh ánh mắt của con gái, khẽ thở dài, “… Sạch sẽ, không thích nói chuyện lắm.”