[Bách Hợp/GL] Hiệp Khách Hành

Chương 1: Lâu sách



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Phương phủ]

Thời tiết cuối hạ, trời quang mây trắng, gió nam ấm áp, dây leo xanh tươi tốt.

Một con sóc lông mềm từ đâu thò đầu ra nhìn xung quanh, đôi mắt nhỏ đảo liên hồi. Nó lắc đuôi một cái rồi nhảy lên thân cây chạy tung tăng. Chim sẻ bị chiếm chỗ liền tung cánh bay tới đầu cành, ngẩng chiếc cổ ngắn của mình kêu ríu rít.

  ”A Đồng, con đang bận à?” – Giọng nói bình tĩnh của ông lão truyền đến.

  Tần Cô Đồng nghe thấy, quay lại cúi đầu chào: “Thưa lão gia, con thấy mặt trời sắp lặn, muốn đem sách cất vào.”

  Trong sân, sách được phơi từng hàng rất ngay ngắn. Phương lão gia nhìn qua và lộ ra vẻ hài lòng, “A Đồng làm việc rất ổn thoả không giống như Vị Ngai. Chúng ta đi thôi.”

  ”Vâng ạ.” – Tần Cô Đồng cầm lấy hộp đựng được sơn mạ vàng trong tay Phương lão gia. Hộp đựng nặng trĩu, bề mặt đọng những giọt nước se lạnh, thoang thoảng toả ra hương trái cây, chắc là hoa quả tươi theo mùa.

  Tần Cô Đồng dẫn đầu, đẩy cánh cửa hoa văn chạm trổ ra. Mặc dù nàng thường xuyên dọn dẹp nhưng mùi cũ kỹ bên trong lâu sách1 vẫn chưa bao giờ biến mất. Các ổ khóa lần lượt được mở ra, đẩy cửa bước vào. Cả hai đi đến góc trong cùng của tầng một lâu sách. Tần Cô Đồng kéo giá đỡ xuống và đẩy giá sách ra để lộ ra một cánh cửa bí mật dài và rộng ba thước, đủ lớn cho một người đi qua.

  Nàng lấy ra một chiếc đèn lồng vải lụa, đốt nó lên rồi xoay người bước vào. Cho dù đã đi xuống hơn chục lần, Tần Cô Đồng vẫn nín thở, giống như đang đi trên mặt băng, sợ đụng phải cơ quan. Sau khoảng trăm bước, lối đi phía trước đã bị chặn lại bởi một cánh cửa sắt. Giữa cánh cửa sắt và bức tường núi không hề có khe hở, ngoại trừ một cửa sổ nhỏ rộng một thước vuông bên dưới. Tần Cô Đồng dừng lại và đứng ở bên cửa chờ Phương lão gia.

  Phương lão gia không bước lên, đứng ở trong bóng tối chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm nàng: “A Đồng, năm đó khi vào phủ con mới bảy tuổi phải không?”

  Phương lão gia đột nhiên hỏi, trong lòng Tần Cô Đồng không hiểu gì nhưng vẫn đáp: “Vâng ạ.”

  Cha của Tần Cô Đồng là Tần Duệ, năm xưa là một hiệp khách có tiếng trên giang hồ. Do điều tra vụ việc huynh đệ Hướng Thiên Thanh cả nhà diệt môn, chọc giận Lăng Thái thành chủ dẫn đến vợ chết, thân bị thương. Hai cha con được Phương lão gia cứu, Tần Duệ trở thành khách của Phương phủ. Sau khi phụ thân qua đời, Tần Cô Đồng vẫn ở lại Phương phủ và được Phương lão gia bổ nhiệm việc chăm sóc lâu sách.

  ”Đã mười năm rồi, hồi đó con chỉ cao đến mức này thôi.” – Phương lão gia ra dấu, và nở một nụ cười. Tuy đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng trong mắt lão vẫn dũng mãnh và đầy quyền uy, làm cho người ta không dám khinh thường.

  Tần Cô Đồng cúi đầu không nói gì. Ông lão trước mặt, nhờ vào “Cửu Chuyển Long Đan”, chỉ trong mười năm ngắn ngủi từ nghèo khó đã gầy dựng nên một thế gia xưng hùng một phương, Phương phủ Hạc Minh tiếng tăm lẫy lừng ở tây nam, ngay cả phủ Đại nguyên soái Quân Hãn cũng phải nhượng bộ ba phần. Đối với Tần Cô Đồng, lão gia có ân đức cứu mạng, Tần Cô Đồng đối với lão gia cũng rất kính nể và cảm kích, nhưng cũng xa lạ và có phần kính sợ. Cúi đầu nhìn những cái bóng trên mặt đất, nàng kính cẩn nói: “Lão gia có ân cứu mạng, Cô Đồng suốt đời không bao giờ quên.”

  Phương lão gia khẽ thở dài, “Đứa nhỏ này, con rất giống phụ thân con. Tần huynh cũng vì Phương gia chúng ta… ôi, ta già rồi, thật sự già rồi”. Lão nói xong, lấy ra chìa khóa và đến gần cửa sắt, “A Đồng, lần này con cũng vào đi.”

  Tần Cô Đồng trong lòng ngạc nhiên, cúi đầu đáp: “Vâng ạ.”

  Nàng cầm theo hộp đựng cùng với đèn lồng vải lụa, đi theo sau Phương lão gia. Khoảnh khắc bước qua cánh cửa sắt, tim nàng chợt đập mạnh lên, như chiếc chìa khóa được tra vào ổ khóa, “cùm cụp” mở ra, trong nháy mắt, trụ khóa rung lên.

  Phía sau cánh cửa sắt là một hành lang được tu sửa hoàn chỉnh, tiếp đó là một sơn đạo do một hang động tự nhiên tạo thành. Tần Cô Đồng cầm đèn lồng vải lụa, dán mắt vào bước chân của Phương lão gia, ghi nhớ từng bước trên đường. Việc bố trí cơ quan nửa đoạn sau cùng với nửa đoạn trước nên là cùng một người thực hiện. Trông chúng có vẻ khác nhau, nhưng thực ra chúng đều phù hợp với Tứ Tượng2 và Bát quái3. Lấy ám đạo trên dưới trái phải, phân Thái Dương là một, Thiếu Âm là hai, Thiếu Dương là ba và Thái Âm là bốn. Từ đó suy ra cơ quan bố trí có nguồn gốc từ Bát quái là Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn và Khôn.

  Trước đó, Tần Cô Đồng không có bị làm sao nên suy tính được khẩu quyết bố trí cơ quan của nửa đoạn trước. Số lượng từ bốn đến tám, chỉ có ba mươi hai biến hoá. Giờ phút này trong lòng đã hiểu rõ, nàng có chút thả lỏng. Nàng thầm nghĩ Phương phủ được xây dựng trên sườn núi nên mật đạo này phải dẫn đến một u cốc bên trong núi Hạc Minh, không biết ẩn náo trong đó là vị nào.

  Ánh sáng trước mặt càng ngày càng lớn, Tần Cô Đồng đứng ở cửa động chớp mắt – Đây là một u cốc xanh tươi, xung quanh có núi non bao bọc.

  Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mây trời xanh ngắt, thác nước như rồng ngọc bay xuống, tiếng suối róc rách giữa trời. Rừng tre đung đưa trong gió, sóng tre đầy khắp núi. Ở đây, một hòn đá hay một làn nước, một bông hoa hay một chiếc lá đều đẹp đẽ, như thể ngưng tụ linh khí của cả núi non Hạc Minh.

  Tần Cô Đồng cảm thấy chỉ có thần tiên mới xứng với tiên cảnh nhân gian này.

  ”A Đồng” – Phương lão gia gọi nàng, chỉ vào một phụ nhân quen thuộc ở phía xa, nói: “Nào, gọi Từ di đi.”

  Tần Cô Đồng nhanh chóng hoàn hồn, bước tới hành lễ: “Từ di”

  Từ di tuổi cũng không lớn, thân mặc một màu chu sa, tóc chải thành búi mây với chiếc trâm cài vàng ngọc trai hình phượng hoàng4, hai bên gò má có hai lọn tóc mai. Nàng nhìn Tần Cô Đồng gật đầu, nở nụ cười ôn nhu, ấm áp, “Thật ngoan.”

  Trên người Từ di, Tần Cô Đồng ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, như có như không từ chóp mũi truyền đến ngực, nàng vô cớ cảm thấy người này vô cùng thân thiết. Tần Cô Đồng trong lòng khẽ động, vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

  Phương lão gia quay sang Từ di, nói: “Sắp tới ta phải xa nhà, không biết ngày trở về, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nên giao phó đứa nhỏ này cho muội. A Đồng là do một tay ta nuôi nấng, tính tình tốt lại làm việc rất thoả đáng.”

  ”Ân, vừa nhìn thấy đã biết ổn trọng, kiên định.”, Từ di nhìn nàng từ trên xuống dưới và cười nói, “Thân hình thon thả, diện mạo xinh đẹp lại tài giỏi. Người bình thường sẽ không xứng với nàng.”

“Đương nhiên, A Đồng coi như là một nửa con gái của ta, phải chọn rể cho tốt…”

  Tần Cô Đồng cúi đầu nghe bọn họ nói chuyện, cẩn thận đánh giá tay của Từ di. Trắng trẻo đầy đặn và móng tay vẽ hình phượng hoàng. Nàng định kỳ đưa thức ăn đồ dùng hàng ngày qua cửa sắt nhưng chưa bao giờ thấy ai lấy đồ. Cho đến gần đây, nàng nghe thấy có tiếng hô hấp chậm rãi bên trong cửa sắt. Nàng liền đem đồ đặt xuống rồi giả vờ rời đi. Sau đó nhìn thấy một đôi tay nữ tử thò ra ngoài cửa sổ nhỏ. Nghĩ đến chắc là Từ di trước mặt.

  ”A Đồng, con dạo xung quanh đi, ta có chuyện muốn nói với Từ di của con một lát.” – Phương lão gia nói xong, Từ di bước tới nhận lấy chiếc hộp đựng trong tay Tần Cô Đồng. Hai người đi theo con đường ngoằn ngoèo về phía sườn núi.

  Tần Cô Đồng thấy họ đi rồi thản nhiên ngồi xuống.

  Nàng không phải là không hiếu kỳ, mà ngược lại, ở tuổi mười bảy, Tần Cô Đồng đối với mọi chuyện đều có hứng thú. Chẳng qua là những bí mật của sơn cốc này giống như những cuốn sách bình thường trong lâu sách, để cho nàng tiêu phí thời gian.

  Nàng không vội.

  Phương lão gia và Từ di đi lên con dốc thoai thoải, nơi có một ngôi nhà gỗ, hơi khuất sau rừng trúc. Phía sau nhà gỗ có một đại thụ, lá cây rủ xuống, bóng mát che hiên. Bên hông nhà có vách đá, thác nước trắng xóa chảy xuống tích tụ thành một cái đầm. Đầm nước tràn ra, một dòng suối nhỏ chảy rì rào xuyên qua thảm cỏ xanh, uốn lượn quanh ngôi nhà gỗ.

  Trong u cốc, rất yên tĩnh, rất yên bình, không có một chút hỗn loạn nào của thế gian. Tần Cô Đồng yên lặng nằm trên bãi cỏ, nhìn bầu trời trong vắt, thỉnh thoảng có mây trắng bay ngang, bóng hồng nhạn lướt qua, không khỏi ảo tưởng: người sống ở đây, có thể thành tiên.

  Thời gian qua nhanh, xa xa vang lên tiếng bước chân của Phương lão gia và Từ di.

  Tần Cô Đồng làm động tác lí ngư đả đỉnh5 đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước tới cầm lấy chiếc hộp trong tay Từ di. Cái hộp nhẹ hơn một chút, không biết bỏ vào cái gì mà ngửi được mùi thơm ngào ngạt.

  Từ di nhìn thoáng qua Tần Cô Đồng đang cúi đầu nhu thuận, cười nói với Phương lão gia: “Thật sự là đứa trẻ tốt.”

  Phương lão gia gật đầu, nói với Tần Cô Đồng, “A Đồng, đi thôi.”

  Tần Cô Đồng hướng Từ di cáo từ và đi vào sơn động tối đen bên cạnh. Phương lão gia chắp tay sau lưng đi trước, Tần Cô Đồng theo sát phía sau. Mặc dù bước chân nàng vững vàng, nhưng ánh nến trong đèn lồng vẫn đung đưa lay động. Suốt quãng đường, một già một trẻ vẫn im lặng, thẳng cho đến khi ra khỏi sơn động. Tần Cô Đồng đặt giá sách trở lại vị trí ban đầu, Phương lão gia nhìn quanh giá sách chất chồng sổ sách, hơi cảm thán: “A Đồng”

  Tần Cô Đồng tắt đèn lồng và cho vào trong tủ, nghe Phương lão gia gọi nàng, vội vàng đáp ứng: “Vâng”

“Nhớ rõ rồi chứ?”

  Tần Cô Đồng biết Phương lão gia đang hỏi về bố cục cơ quan của mật đạo, liền đáp: “Tám chín phần ạ.”

  Phương lão gia nghiêm mặt, “Đây là con đường Hoàng Tuyền, không chấp nhận nửa điểm sai lầm.”

  Tần Cô Đồng suy nghĩ kỹ càng, mới mở miệng: “A Đồng đã nhớ rõ, xin lão gia yên tâm.”

  Phương lão gia biết nàng có thiên tư tốt, là một hạt giống tốt. Nghe vậy liền gật đầu, lão khẽ thở dài, dừng một chút rồi nói: “Lần này ta rời phủ, không biết bao giờ mới trở về. Mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ nhờ con trợ giúp Phương Hưng.”

  Tần Cô Đồng trong lòng khó hiểu. Đại nghiệp của Phương gia Hạc Minh rất lớn, có mấy chục người phụ trách các loại, cũng không cần nàng giúp đỡ Đại thiếu gia Phương gia. Mặc dù nghi hoặc nhưng nàng không chút do dự, “Thiếu gia làm việc thận trọng, lại hiểu chuyện, nhất định sẽ không để lão gia thất vọng.”

  ”… Hắn, có chút không cương quyết”

Chú thích:

1. Lâu sách: Là thư viện ngày xưa.

chapter content

2. Tứ Tượng: 4 trạng thái đặc biêt tiêu biểu cho Chu trình Âm Dương tiêu trưởng:

* Thái Dương: Dương hữu hình – thân xác cực đại, Âm vô hình – linh hồn bằng 0, Thái Dương được đặt bên Dưới hay hướng đối diện với Xích đạo.

* Thiếu Âm: Đại biểu cho tiến trình Âm tiêu – Dương trưởng, trong bản thân sự vật phần Âm nhỏ dần đi nhường chỗ cho phần Dương hữu hình lớn lên – thân xác tăng thêm. Trong đồ hình vũ trụ, Thiếu Âm nằm ở phía Tây.

* Thiếu Dương: Đại biểu cho tiến trình Dương tiêu – Âm trưởng, trong bản thân sự vật phần Dương hữu hình nhỏ dần đi nhường chỗ cho phần Âm vô hình lớn lên – linh hồn tăng thêm. Trong đồ hình vũ trụ, Thiếu Dương đặt ở phía Đông.

* Thái Âm: Âm hữu hình – linh hồn cực đại và Dương vô hình – thân xác bằng 0, sự vật lúc này chỉ là 1 khối năng lượng vô hình không trọng lượng. Thái Âm nằm ở phía Trên hoặc phía Xích đạo trong không gian Dịch học.

chapter content

3. Bát quái: 8 quẻ được sử dụng trong vũ trụ học Đạo giáo như là đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ, được xem như là một chuỗi tám khái niệm có liên quan với nhau. Mỗi quẻ gồm ba hàng, mỗi hàng là nét rời (hào âm) hoặc nét liền (hào dương), tương ứng đại diện cho âm hoặc dương.

chapter content

4. Trâm cài vàng ngọc trai hình phượng hoàng

chapter content

5. Lí ngư đả đĩnh: Là một kỹ thuật thể thao hay vận động cơ thể, được đặt theo tên của loài cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, được sử dụng phổ biến trong các môn thể dục, biểu diễn võ thuật. Động tác được thực hiện từ hình ảnh một con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước hoặc kéo thân trên mặt đất.

chapter content

——————————

P/s: Lần đầu mình edit nên các bạn có thấy gì sai sót có thể góp ý nha. Cám ơn các bạn!

Mình sẽ cố gắng edit nhanh nhất có thể ^.^


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.