Bạch Dương & Sư Tử

Chương 24: Xử nữ (hạ)



Chiều thứ bảy, Tử Mặc lại đến phòng khám bệnh của Tưởng Bách Liệt, thời tiết không nóng lắm, thế nên không cần bật chiếc máy điều hòa luôn phát ra âm thanh rất lớn kia, mở ra hết cửa sổ xung quanh cùng với quạt máy, lập tức liền cảm thấy mát mẻ.

“Một tuần nay cô tốt chứ?” Tưởng Bách Liệt ngồi sau bàn, sắc mặt trông hơi nặng nề.

“Khá tốt.” Tử Mặc mỉm cười.

Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, trên khuôn mặt cứng nhắc dần dần lộ ra nụ cười: “Ồ, hình như cô từ từ hiểu ra ‘nguyên tắc mỉm cười’.”

“Là gì?”

“Chính là dùng hết khả năng mỉm cười với thế giới này, như vậy bản thân cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ một chút. Bị cho là kẻ lập dị cũng không có gì xấu, bị cho là kẻ lập dị không biết cười, mới thật sự là chuyện đáng sợ.”

Tưởng Bách Liệt có rất nhiều lý luận quái lạ, Tử Mặc có phần dở khóc dở cười.

“Vậy,” anh ta hỏi tiếp, “Anh Hạng Tự của chúng ta có làm hành động nào khiến người ta cảm thấy vui vẻ không?”

“Anh ấy…không biết từ đâu tìm ra một chú cún con, bộ dạng rất giống Tiểu Bạch.”

“…Mặc dù cá nhân tôi cho rằng quá cũ rích, cơ mà có lẽ hữu dụng đối với con gái —— vậy nên, anh ta có khiến cô cảm động không?”

Tử Mặc lắc đầu: “Đương nhiên không có.”

“Bởi vì…”

“Bởi vì đó không phải là Tiểu Bạch mà.” Lý do thoái thác của cô có vẻ ngớ ngẩn.

“Đối với cô, Tiểu Bạch rất quan trọng sao, nó chỉ là một con chó.”

“Có lẽ đối với người khác nó chỉ là một con chó, nhưng đối với tôi, lại là người bạn đồng hành rất quan trọng hồi bé.”

“?”

“Lúc tôi nhặt nó về, nó rất còn nhỏ, luôn bị người ta bắt nạt ở ven đường …giống như tôi vậy.” Tử Mặc chớp mắt, không có chút đau khổ, tựa như đứa trẻ bị bài xích từ nhỏ kia không phải cô, mà là ai khác.

“Ồ…chó lập dị cũng là kẻ lập dị.”

“À không, nó không hề quái gở, tính tình nó rất ngoan ngoãn, chỉ là thỉnh thoảng tham ăn mà thôi…” Nhớ tới dáng vẻ của Tiểu Bạch, cô không khỏi mỉm cười, “Bác sĩ, anh biết không, nó thuộc cung Xử Nữ.”

Tưởng Bách Liệt lập tức theo phản xạ tìm kiếm quyển sách có phần hơi tả tơi vì bị anh ta lật đi lật lại nhiều lần: “Ở đây…ồ, đây là một chòm sao kén chọn lại theo đuổi sự hoàn mỹ. Bọn họ thường hay thiếu hụt niềm tin, ở trong tiềm thức oán trách bản thân không đủ tốt đẹp; nhưng ưu điểm trời sinh của họ chính là thoải mái.”

“Bác, bác sĩ,” Tử Mặc nói chen vào, “Tôi không bảo anh ——”

“—— đặc tính của cung Xử Nữ là có kiến thức phong phú, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, có tinh thần phê phán mạnh mẽ, là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Bọn họ cho dù tuổi tác lớn hay nhỏ thì đều có một tấm lòng son, tràn đầy hồi ức của quá khứ và mơ ước cho tương lai —— Tiểu Bạch là như vậy sao?” Anh ta ngẩng đầu nhìn cô.

“Thật ra, nó ——”

“—— cung Xử Nữ chú trọng tính hoàn chỉnh, không thích bỏ dở nửa chừng, đối với bất cứ chuyện gì cũng có kế hoạch kỹ lưỡng, sau đó áp dụng từng bước một đồng thời nắm vững toàn bộ. Làm chuyện gì cũng rất tập trung tinh thần, hơn nữa ham học, tò mò, có khát vọng mạnh mẽ đối với kiến thức —— nó rất thích chạy ra ngoài, đi tiểu dưới thân cây khác nhau hoặc là bạo dạn nếm thử đồ ăn mới?”

“Đúng vậy, nhưng mà ——”

“—— nhưng mà bọn họ trời sinh rõ ràng hướng nội, nhút nhát và cô đơn; nhưng chỉ cần khi bản thân có thể khẳng định, họ sẽ trở nên mạnh dạn hơn.” Tưởng Bách Liệt hài lòng khép sách lại, rốt cuộc không cho Tử Mặc chen vào một câu hoàn chỉnh nào.

“…”

“Nói vậy,” anh ta hé miệng, “Tiểu Bạch thật sự là một con chó thần kỳ đấy!”

“…Bác sĩ Tưởng!” Tử Mặc khóc không ra nước mắt.

“Được rồi được rồi,” Tưởng Bách Liệt thay bộ mặt nghiêm túc, “Vừa rồi cô nói cô từ chối con chó kia phải không?”

“…Không phải chó mà!”

“Tôi xin lỗi, tôi muốn nói là Hạng Tự —— thế nên cô từ chối Hạng Tự sử dụng con chó để lấy lòng cô, sự thật là cô muốn nói với anh ta, có rất nhiều chuyện không thể vãn hồi phải không?”

“Cũng…không thể nói vậy. Tôi chỉ cảm thấy giống như một miếng xương cá vướng trong cổ họng, sau khi lấy ra thì nên vứt bỏ, mà không phải đổi một miếng xương khác không vướng víu bỏ vào cổ họng. Thế nên anh hỏi tôi anh ấy có làm chuyện khiến người ta vui vẻ không…” Tử Mặc dừng một chút, bỗng nhiên khẽ cười nói, “Nghĩ kỹ lại, anh ấy không khiến tôi cảm thấy khó chịu, thì đó chính là chuyện khiến người ta vui vẻ.”

Tưởng Bách Liệt kinh ngạc nhìn cô, mắt kính nằm trên chóp mũi, bộ dáng rất buồn cười: “Những lời này thốt ra từ miệng cô có vẻ rất khác lạ.”

“?”

“Cô thật sự có chút trở nên lạc quan,” anh ta đẩy mắt kính, cúi đầu viết gì đó trên cuốn sổ, “Nên biết rằng ‘lạc quan’ không phải là hiểu biết hưởng thụ niềm hạnh phúc, mà là khi gặp buồn phiền và đau khổ, vẫn giữ một trái tim tích cực, dũng cảm đi đối mặt.”

“Kỳ thật…” Tử Mặc vén phần tóc bị gió thổi bay ra sau tai, “Tôi nghĩ rằng cho dù là tôi, hay anh ấy, chúng tôi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của ‘yêu’.”

“Ồ…” Tưởng Bách Liệt lấy ngón tay thon dài của mình chống cằm, tiếng cảm thán này tựa như đồng ý, cũng như là bừng tỉnh hiểu ra, “Bây giờ cô có thể xác định bản thân mình muốn gì không?”

“Tôi…” Cô nhìn anh ta, hơi chần chừ.

“Con người thường thường sẽ đánh mất bản thân, giống như nổi lơ lửng trong biển cả, cảm thấy bản thân sắp chìm xuống, vì thế liều mạng bơi tới phao cấp cứu bên cạnh, thế nhưng khi tính mạng không còn nguy hiểm thì sẽ muốn thứ khác; hoặc là nói, khi phao cấp cứu, tấm gỗ và ván lướt sóng đồng thời xuất hiện trước mặt cô, cô không biết nên ôm lấy cái nào. Sợ nhất là, cuối cùng chẳng bắt được cái nào cả, chỉ là nước chảy bèo trôi trên biển cả.”

“Bác sĩ, thật ra nước chảy bèo trôi cũng không có gì xấu, nếu đó thật sự là lựa chọn của bản thân.”

“Vậy Tử Mặc, cô hãy cho tôi biết, bây giờ cô còn tin tưởng ‘tình yêu’ không?” Anh ta nhìn cô, sắc mặt dịu dàng, độ cong khóe miệng nho nhã mà điềm tĩnh.

Tử Mặc cụp mắt, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, khi ngẩng đầu lên, trong mắt là một hồ nước yên ả: “Bác sĩ, nếu tôi nói tôi còn tin tưởng, anh có thấy tôi khờ không…”

Tưởng Bách Liệt mỉm cười, nói: “Không, đương nhiên không rồi! Ngược lại tôi thấy rất cảm động…”

“?”

“Tôi thật giống như là…” Anh ta hình như thật sự bị cảm động, nhất thời nghẹn lời, “Nhìn thấy chậu cây do mình vun trồng, rốt cuộc nẩy mầm, thành hình…”

Tử Mặc bĩu môi, có phần bất đắc dĩ: “Đây là phép ẩn dụ gì hả…”

“Tóm lại khi tôi đau lòng, an ủi tôi một chút.”

“Đau lòng?” Cô ngạc nhiên nhìn anh ta.

“Đúng vậy…”

“Vì cái gì?”

Bầu không khí tựa như ngưng kết, ánh mắt Tưởng Bách Liệt dần dần lắng đọng, im lặng, giống như trong lòng có lời không nói ra thì sẽ khó chịu, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

“Bác sĩ…anh sao vậy?” Tử Mặc lo lắng nhíu mày, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta như vậy, một bác sĩ Tưởng rầu rĩ không vui.

Tưởng Bách Liệt cười khổ, trong mắt có nỗi đau khó mà diễn tả: “Thấm thoát ba ngày đã trôi qua…”

“?”

“Cô biết không,” anh ta ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía sân bóng cách đó không xa, dùng âm thanh trầm thấp khàn khàn nói, “Đã ba ngày rồi…bọn họ vẫn chưa điều tra ra tại sao tủ lạnh của tôi khi mở cửa ra, đèn điện bên trong lại không phát sáng.”

“…”

Hạng Tự đẩy ra cánh cửa nặng trĩu, đèn màu rực rỡ tại hộp đêm lập tức chiếu vào tầm mắt, chẳng qua thời gian còn sớm, nơi này chưa tới thời điểm điên cuồng nhất. Anh lập tức đi về phía quầy bar, trong góc quầy bar có hai người đàn ông đang ngồi uống rượu, Bàn Tử để đầu húi cua là ông chủ ở đây.

“Cho cậu.” Hạng Tự lấy phong thư trong tay đặt lên bàn, ngồi trên ghế cao, hỏi nhân viên pha rượu gọi một ly nước gừng.

Bàn Tử mở thư ra, lấy tấm ảnh ra nhìn, gật đầu cảm ơn.

“Là gì đó?” Một người khác hỏi.

“Ảnh có chữ ký…”

“Ảnh có chữ ký?!”

Hạng Tự cười gượng một cái, nói: “Sau này đừng bảo tôi đi làm loại chuyện này nữa, mất mặt quá đấy…”

Ông chủ dặn dò nhân viên pha rượu không cần tính tiền ly nước gừng, sau đó xoay người hỏi Hạng Tự: “Dạo này sao ít đến thế?”

“…Không rảnh.” Biểu cảm trên mặt anh rất bình thản.

“Cậu không phải hoàn lương rồi chứ.”

Hạng Tự nhịn không được cười rộ lên, nhưng chẳng nói gì cả, anh cầm một cái ống hút không biết màu sắc gì cắm trong ly thủy tinh.

Có một người phụ nữ mang giày cao gót đi tới trước mặt Hạng Tự, cô ta đánh mắt rất đậm, lông mi dày đặc, con ngươi rực rỡ tựa như kính vạn hoa. Anh lặng lẽ nhìn đôi mắt của cô ta, nghĩ thầm: đây là một loại kính sát tròng mới sao?

“Đi theo tôi.” Người phụ nữ bắt lấy cánh tay anh, đi đến sofa hình tròn đối diện.

Hạng Tự không giãy dụa, chỉ nghe tiếng bước chân trong trẻo mà nhịp nhàng, có ảo giác như từng quen biết.

Bọn họ đi tới trước sofa, một đám phụ nữ quyến rũ mà chói mắt ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong mắt là vẻ khó tin.

Người phụ nữ mang giày cáo gót vẫn đang kéo cánh tay anh, cô ta nhón chân kề sát tai anh nói: “Giúp tôi một việc.”

“?” Anh nhìn ánh mắt cô ta lần nữa, rốt cuộc nhận ra người phụ nữ trước mặt là Vu Lệ Na.

“Đây là bạn trai tôi.” Âm thanh của Vu Lệ Na nghe ra kiêu ngạo không ai sánh bằng.

Hạng Tự mím môi, nhịn xuống nỗi xung động muốn trợn mắt, anh phối hợp lộ ra nụ cười mà phụ nữ nhìn thấy sẽ phát điên.

Những người phụ nữ trên sofa quả nhiên đều nhìn ngây ngốc, Vu Lệ Na cười đắc ý, tuyên bố: “Hôm nay tới đây thôi, chúng tôi phải đi về —— đi thôi, anh yêu?”

Nói xong, cô ta dùng một tư thế khêu gợi xoay người, kéo Hạng Tự đi.

“Wow! Thật đã quá đi!” Vừa đi ra khỏi cửa, Vu Lệ Na hưng phấn kêu to.

“Thật chẳng hiểu phụ nữ các người…” Anh chẳng đồng ý lắc đầu.

“Đối với phụ nữ, lòng hư vinh quan trọng như sĩ diện đối với đàn ông.” Dưới đèn đường lờ mờ, lông mi dày đặc của Vu Lệ Na để lại cái bóng trên khuôn mặt, ánh mắt cô ta trông sâu sắc khác thường.

“Được rồi,” Hạng Tự lấy ra hộp thuốc lá từ trong túi, chấm một điếu thuốc, tiếng “cách” của cái bật lửa kia nghe ra trong trẻo tựa như tiếng bước chân của cô ta, “Thế thì chúng ta không ai nợ ai.”

“?”

“Lần trước tâm trạng tôi không tốt, đuổi cô đi.” Anh xấu hổ chun mũi, chính là…tối hôm Tử Mặc đi xem mắt.

Vu Lệ Na đến gần một bước, ngẩng đầu nhìn kỹ ánh mắt anh, nửa thật nửa đùa nói: “Nếu nói vậy, anh còn nợ tôi rất nhiều đấy.”

“…”

“Cả đời anh không biết cho tôi leo cây bao nhiêu lần rồi.”

“Tôi không nhớ.” Hạng Tự bình tĩnh nhả làn khói ra, dưới ngọn đèn lờ mờ, hình ảnh tựa như bị dừng lại.

Vu Lệ Na mỉm cười: “Tôi đã sớm biết anh là người như vậy, chuyện không để ý đến thì hoàn toàn không đặt trong lòng. Nếu người đứng trước mặt anh đổi thành Thi Tử Mặc, anh sẽ không nói vậy đâu nhỉ.”

“…” Anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ quay mặt qua chỗ khác không nhìn cô ta.

“Sau đó thì sao?”

“?”

“Anh và cô ấy, sau đó thế nào?”

“Không liên quan đến cô…”

“Ha,” lông mi thật dài của cô ta lay động, “Rốt cuộc anh cũng có lúc nếm mùi thất bại —— vui quá đi!”

“…Tạm biệt.” Hạng Tự hút mạnh một hơi, dập tắt điếu thuốc, rồi vứt vào thùng rác ven đường, sau đó xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

Con đường yên ắng, chỉ nghe được tiếng bước chân trầm thấp của anh, anh không hề quay đầu nhìn người ở đằng sau, có lẽ giống như cô ta nói, con người hoặc sự việc anh không để ý tới, anh hoàn toàn không đặt trong lòng.

“Này!” Âm thanh của Vu Lệ Na vang lên.

Anh dừng bước, xoay người, không có biểu cảm gì.

“Nếu…” Cô ta đứng trong cái bóng dưới đèn đường, “Tôi nói là nếu!”

“?”

“Nếu anh thật sự, thật sự yêu cô ấy…thì đối xử tốt với cô ấy một chút, hai người ở bên nhau hạnh phúc, trải qua những ngày tháng bình thản —— như thế tốt lắm, người khác hâm mộ còn không kịp đấy!”

Anh nheo mắt, chăm chú nhìn bóng dáng dưới đèn đường, nhưng chỉ nhìn thấy bờ môi mỉm cười kia, không nhìn thấy ánh mắt.

Vu Lệ Na vẫy tay, xoay người đi về phía khác. Bước chân của cô ta rất nhanh, cho dù mang giày cao gót cũng còn nhanh như vậy…

Nhanh đến nỗi ngay cả một câu “cám ơn” hoặc “xin lỗi”, anh cũng chưa kịp nói với cô ta.

“Anh thật sự muốn đi nước cờ này à?”

Hạng Tự sửng sốt nhìn chằm chằm Trần Tiềm ở phía đối diện bàn cờ, trong đầu chỉ có một nghi vấn: anh ấy sao vậy?

Gian phòng của câu lạc bộ rất yên lặng, yên lặng đến đáng sợ.

Trần Tiềm nhìn chăm chăm quân cờ trắng đen chằng chịt trên bàn cờ, thật lâu chẳng nói lời nào, cuối cùng, anh ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Anh đầu hàng.”

Hạng Tự đan hai tay tựa vào lưng ghế, đáy mắt là vẻ ung dung cho dù thua vẫn cứ giữ bình tĩnh: “Có người cho anh một khoản lớn bảo anh giao ra vị trí thứ nhất thiên hạ sao?”

“Nếu có, anh nghĩ anh sẽ tiếp nhận.” Trần Tiềm dụi mắt, sắc mặt cô đơn.

Hạng Tự trầm mặc nhìn anh ta, một lúc sau mới nói: “Đi, đến nhà em uống rượu.”

“?”

Hạng Tự không hỏi Trần Tiềm có đồng ý hay là từ chối, anh tự đứng dậy cầm lấy di động và chìa khóa xe trên bàn, tỏ vẻ muốn đi. Trần Tiềm cười khổ một cái, cũng đứng dậy theo, chỉ là động tác có chút chần chừ.

Chiếc xe việt dã màu đen chạy trên đường cao tốc, hoàng hôn cuối tháng tám trông u ám hơn tháng bảy nhiều. Đèn đường hai bên đã mở lên, nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng phát sáng, Hạng Tự nhìn không trung nói: “Hè năm nay hiếm khi nhìn thấy mặt trời và ánh trăng, mỗi lần ngẩng đầu chỉ có một mảng mây đen, tâm trạng sa sút ngay.”

Trần Tiềm nhíu mày, có chút dở khóc dở cười: “Khi nào thì cậu trở nên đa sầu đa cảm như vậy hả?”

“Vào lúc anh lơ đãng đấy.”

“Rõ ràng thế sao,” Trần Tiềm xấu hổ nói, “Chuyện anh lơ đãng…”

“Có chút…”

“Thật ra đánh cờ là môn thể thao thích hợp với việc lơ đãng nhất, các kỳ thủ ít nhiều gì cũng lấy mình làm trung tâm, sống trong thế giới của mình ——”

“—— em cũng bị người ta nói sống trong thế giới của mình, thế thì coi như là xấu hay tốt đây?”

Trần Tiềm nhún vai: “Chưa nói tới tốt hoặc xấu, nhưng có lẽ sẽ mang đến phiền toái cho bản thân hoặc là người bên cạnh.”

“Vậy sao?” Hạng Tự nhíu mày.

“Ít hoặc nhiều…”

“Cho nên dạo này anh thường xuyên lơ đãng chính là đang phiền não về chuyện này?”

Trần Tiềm đảo mắt: “Mỗi lần nói chuyện với cậu vượt quá năm phút đồng hồ, anh luôn có nỗi xung động muốn khâu miệng cậu lại.”

Hạng Tự không biết sống chết mà huýt sáo một tiếng vang dội: “Em thừa nhận thế giới của thiên tài là nơi mà những người thường như anh rất khó tiến vào.”

“…”

Xe mau chóng chạy vào ga ra ngầm dưới lầu chung cư, dừng xe xong, Hạng Tự ở cốp xe phía sau tìm ra chai rượu, Trần Tiềm đứng ở vị trí đậu xe trống rỗng thuộc về Tử Mặc, nói:

“Chiến tranh giữa cậu và nha đầu kia đã kết thúc chưa?”

Hạng Tự nhìn anh ta một cái, cúi đầu ôm lấy hộp giấy đựng rượu và mì ăn liền, đi thẳng về phía thang máy.

Trần Tiềm theo sau, hai người cùng đi vào thang máy, im lặng tựa trên tường, đều nghĩ đến tâm sự riêng.

“Em bỗng nhiên nghĩ đến một câu.” Hạng Tự nói.

“?”

“Lòng phụ nữ như kim dưới đáy biển.”

“…”

“Em tự cho là rất hiểu biết phụ nữ, nhưng cuối cùng lại phát hiện —— các cô ấy hoàn toàn không phải như em nghĩ.”

Trần Tiềm tỏ vẻ dở khóc dở cười: “Điểm này chứng minh cậu trở nên chín chắn rồi.”

“Anh đang phiền não chuyện gì hả?” Theo tiếng “đinh” vang lên, Hạng Tự đi ra thang máy, từ trong túi lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng, “Chẳng lẽ cũng là vì phụ nữ?… Ô!”

“?”

Hạng Tự đưa mặt đến gần Trần Tiềm, còn nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt thường xuyên khiến người ta sợ run trong ván cờ, nhìn một hồi lâu, anh mới nói: “Anh không phải —— đang ngoại tình chứ?”

Nhưng mà nghênh đón anh, không hề nghi ngờ gì chính là một đôi mắt xem thường.

Anh xoay người đi vào phòng khách, “Tiểu Bạch” từ trong toilet nhẹ nhàng chạy ra, hành động hơi vụng về, nó vây quanh bên chân anh, không ngừng lởn vởn.

“Giỏi lắm, bé ngoan,” anh dùng âm thanh dỗ dành nói, “Ba về rồi này.”

Hạng Tự đi đến phòng bếp, từ trong ngăn tủ lấy ra một bao thức ăn chó lớn đổ vào trong bát ăn cho chó, những thứ này đều do Tử Mặc nhờ cửa hàng thú nuôi đưa tới, anh trừng mắt nhìn “Tiểu Bạch” trông có vẻ lo lắng ở trên mặt đất, anh căm hận suy nghĩ: bây giờ cô đối với chó, còn tốt hơn đối với anh nhiều…

“Đừng dùng giọng điệu buồn nôn này nói chuyện,” Trần Tiềm ngồi trên sofa, “Anh cảm thấy mắc ói.”

“Anh tạm chấp nhận đi,” Hạng Tự lo cho cún con xong, bắt đầu rửa tay khui nắp chai rượu, “Em có tìm ra đường sống hay không, tất cả đều dựa vào nó.”

Anh cầm chai rượu và ly tới đối diện Trần Tiềm, chất lỏng màu đỏ tía chảy vào ly thủy tinh trong suốt, khiến người ta có ham muốn lập tức uống nó ngay.

“Không cần cụng ly,” Hạng Tự nói, “Dù sao chúng ta cũng không có chuyện đáng chúc mừng.”

Nói xong, anh cầm ly uống trước, Trần Tiềm cười khổ một cái, cũng uống rượu theo.

“Anh và Cố Quân Nghi xảy ra vấn đề à?”

“…” Trần Tiềm nâng ly trầm lặng trong phút chốc, mới nói, “Cậu có sợ hãi một ngày nào đó người cậu yêu không còn yêu cậu không?”

Hạng Tự không trả lời vấn đề này, chỉ nói: “Em tưởng rằng đàn ông kết hôn rồi sẽ không quan tâm đến thứ gọi là ‘yêu’…”

“Tại sao?!”

“Không có tại sao, em luôn cảm thấy một khi đã kết hôn đàn ông dần dần không quý trọng phụ nữ nữa.”

“Đây chỉ là thành kiến ngây thơ của cậu thôi,” Trần Tiềm nói, “Có lẽ thời gian kéo dài, loại tình cảm nồng nhiệt không còn nữa, nhưng lòng dạ vẫn bận tâm đến đối phương, cô ấy đã là một phần trong cuộc sống cậu.”

“Anh sợ Cố Quân Nghi không yêu anh?”

Trần Tiềm nghĩ nghĩ, rốt cuộc thận trọng gật đầu.

“Hóa ra,” Hạng Tự nhếch khóe miệng, “Vấn đề của chúng ta giống nhau.”

“…” Biểu cảm của Trần Tiềm dường như đang nói, hoàn toàn không giống.

“Anh muốn khiến chị ấy yêu anh lần nữa?”

“Có lẽ…”

“Nếu chị ấy thật sự không yêu thì sao?” Vấn đề này của Hạng Tự như là đang hỏi người đối diện, cũng như đang hỏi chính mình.

“Vậy…chúc cô ấy hạnh phúc.”

Hạng Tự nhướn mày, bất mãn nói: “Anh làm vậy cũng coi như là yêu sao?”

“…”

“Yêu là phải tranh thủ, muốn ở bên cô ấy chứ!”

Trần Tiềm nâng ly, uống một ngụm nhỏ, trong mắt có nỗi đau buồn nhàn nhạt, nhưng cũng mang theo nét dịu dàng: “Có lẽ bây giờ cậu không hiểu được, nhưng có một ngày cậu sẽ hiểu… đó là một loại yêu khác.”

Hạng Tự nhíu mày, giống như đang nói: em sẽ không hiểu.

Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối tăm, Hạng Tự bật đèn, đi đến trước cửa sổ, loáng thoáng thấy được vì sao trên bầu trời u tối. Thật ra vì sao và ánh trăng đều ở đây, chỉ là mỗi khi màn đêm tới, lúc mặt trời chói mắt lùi bước, chúng nó mới chậm rãi hiện lên.

Anh bỗng nhiên nhớ tới lời của Tử Mặc, cô nói, những tổn thương anh từng gây ra cho cô đều vĩnh viễn còn đó, lẽ nào, tựa như những vì sao và ánh trăng trên bầu trời đêm?

Thế thì, anh phải làm sao, mới có thể khiến chúng nó hoàn toàn biến mất chứ?

Tối nay, sau khi Trần Tiềm rời khỏi, Hạng Tự nhịn không được gọi điện thoại cho Tử Mặc, tiếng vang thật lâu, ngay khi anh tưởng là cô sẽ không bắt máy thì cô lại bắt máy.

“…”

Đầu dây bên kia im lặng, cô đang nghe, nhưng chẳng nói gì.

“Này,” anh cười khổ, “Đừng lạnh nhạt với anh như thế…”

Anh nhớ tới rất nhiều ban đêm, khi anh ôm lấy cô, cô cười ha ha gọi tên anh, hoặc là lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên vai anh… Cảm xúc phiền muộn lan tràn dưới đáy lòng, nếu thời gian quay lại, anh nên vì cô làm thật nhiều chuyện, sau đó nhìn ánh mắt cô, nói ra tất cả những gì chôn giấu dưới đáy lòng. Thế thì, khuôn mặt cứng nhắc của cô có thể trở nên mềm dịu chăng, không còn đau khổ?

“…Anh nhận được thức ăn chó chưa?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Ừm, nhóc kia ăn rất ngon lành.” Anh cúi đầu nhìn chú cún con bên chân, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ.

“Đừng cho nó ăn nhiều quá.”

“À, nhưng nó không nghe lời anh thì làm sao đây?”

“…Vậy đánh đầu nó, dạy dỗ nó một chút, nhưng đừng ra tay quá nặng.”

“Nhưng anh không chăm sóc tốt cho nó,” anh ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ánh đèn neon của bảng hiệu không ngừng lấp lóe ở phía xa xa, “Ngay cả em anh cũng không chăm sóc tốt…”

“…” Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.

Anh chẳng biết mình nói sai gì rồi, hay là nói, từ đầu đến đuôi anh không nói đúng câu nào.

“Hạng Tự,” Tử Mặc nói, “Đây là chiêu tán gái của anh sao?”

Anh sờ mũi, bờ môi bướng bỉnh mím thành một đường thẳng tắp, không muốn thừa nhận mình bị tấn công: “Thế nào?”

“So với Vu Nhâm Chi, trình độ của anh còn kém xa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.