Bạch Đạo đứng dậy và nói ra những lời như thể là Yên Nhiên đã đồng ý tha thứ mọi chuyện, mặc dù nàng chưa từng mở mồm xác nhận. Điều này khiến Thúy Nga và Diệp Lan ngạc nhiên, họ nhìn theo Bạch Đạo trong thoáng chốc, thấy người này sao có thể tự ý quyết định mọi chuyện mà không hỏi chính chủ cơ chứ? Ngạc nhiên là vậy, rồi họ lại quay sang nhìn Yên Nhiên, đôi mắt như đang thăm dò ý tứ . Đối diện với ánh mắt tò mò của Diệp Lan và Thúy Nga, nàng vẫn im lặng không nói gì cả, như thể trong lòng nàng đã đồng ý rồi nhưng vẫn còn ngại ngùng không dám mở mồm thừa nhận . Dù gì thì mới lúc trưa đã luôn miệng chửi bới đối tượng không một chút để mang gì, bây giờ tự nhiên bảo nàng nhận lỗi về mình thì cũng có chút khó khăn thật . Thúy Nga và Diệp Lan biết rằng trong hoàn cảnh hiện tại thì im lặng tức là đồng ý, điều này khiến cho cả hai người họ vui mừng lắm. Việc tẩy trắng cho tiết độ sứ đã được Bạch Đạo làm xong tốt đẹp, thành công biến hắn từ một tên quan ác thành một vị quan vì dân vì nước. Việc bây giờ là còn một chút nữa, làm xong công đoạn cuối cùng là có thể nghỉ ngơi được rồi. Hắn liền hướng một lượt ba người phụ nữ với một nụ cười nhẹ nhàng mà nói lớn.
– “Tiết độ sứ đại nhân thật sự rất lo cho tiểu thư, rất muốn tới thăm hỏi chăm sóc tiểu thư . Nhưng ngài ấy sợ tiểu thư còn tức giận không cho phép nên ngài ấy không dám tới. Bây giờ tiểu Thư đã tha thứ cho ngày ấy rồi, thì mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp. Bây giờ tại hạ sẽ đi tìm tiết độ sứ đại nhân và báo với Đại Nhân rằng tiểu thư có lời mời , đại nhân chắc chắn sẽ rất vui và lập tức tới đây thăm hỏi tiểu thư ngay.”
Nói xong lập tức quay lưng bước đi trước sự ngơ ngác của những người phụ nữ. Bạch Đạo tự ý hành động, tự ý nói ra những lời mà chưa được phép của Yên Nhiên. Nếu bình thường mà làm vậy tức là vô duyên, nhưng trong hoàn cảnh này cái sự tự ý ấy lại đem đến nhiều điều tốt đẹp. Thúy Nga và Diệp Lan trong thoáng chốc ngớ người , họ nhìn theo Bạch Đạo với vẻ mặt ngơ ngác. Họ lại quay sang nhìn Yên Nhiên dò ý, thấy nàng không hề phản đối gì cả. Trong trường hợp này thì người ta đã hiểu rằng Yên Nhiên đã đồng ý với những gì Bạch Đạo nói rồi, thế nên hai người phụ nữ ấy càng mừng rỡ hơn. Bạch Đạo bước ra ngoài mà không gặp bất cứ sự cản trở nào, để lại sau lưng ba người phụ nữ đang chờ đợi những điều tốt đẹp mà hắn sẽ mang tới. Hắn mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại một cách lịch sự, đoạn bước về phía tên tiết độ sứ vẫn đang đứng nhìn ở đó. Bạch Đạo lại gần cúi đầu thi lễ , giọng nói nhỏ nhẹ vừa đủ nghe.
– ” Thưa đại nhân, tiểu nhân đã hoàn thành nhiệm vụ . Tiểu thư và mọi người đã hoàn toàn tha thứ cho đại nhân rồi, đại nhân có thể vào đó gặp gỡ bọn họ mà không sợ điều gì cả.”
Độc Cô Tởm trốn ở ngoài này đã nắm rõ hết toàn bộ tình hình , cho nên cũng không cần phải báo cáo gì nhiều cả. Ở bên trong Bạch Đạo cố tình nói đủ để bên ngoài có thể nghe thấy, cho nên Độc Cô Tởm cũng đã biết hết rồi. Hắn lúc này nhìn Bạch Đạo với đôi mắt rất thiện cảm, cũng thi lễ một cái.
– “Cảm ơn công tử đã giúp đỡ ta . Trong hoàn cảnh này nếu không có công tử giúp đỡ thì ta không biết phải làm thế nào . Sự giúp đỡ của công tử thật quý giá, ta thật sự rất biết ơn, ta không biết phải đền đáp công tử như thế nào đây?”
Có công thì được thưởng , đây là điều hiển nhiên. Độc Cô Tởm đã mở lời ngỏ ý muốn thưởng cho người đã giúp đỡ hắn, chỉ chờ Bạch Đạo nói ra mong muốn của mình nữa là xong. Thế nhưng Bạch Đạo lúc này không nghĩ đến chuyện đòi ban thưởng, hắn chỉ cười nhẹ một cái mà lắc đầu.
– “chuyện ban thưởng thì hãy để sáng mai , lúc ấy đại nhân xem có gì muốn thưởng thì quyết định cái nấy , tiểu nhân không đòi hỏi nhiều. Bây giờ tiểu nhân trở về , đại nhân nên sử dụng tốt thời gian này để an ủi tiểu thư, xin chúc đại nhân mọi chuyện tốt đẹp nhất.”
Nói xong lại thi lễ cái nữa rồi rời đi , bước chân dần dần biến mất trong bóng tối. Độc Cô Tởm nhìn theo bóng dáng Bạch Đạo, cảm thấy con người này thật sự rất thú vị. Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những dòng suy nghĩ và những toan tính riêng, những thứ sâu xa hơn mà những người phụ nữ trong kia không bao giờ nghĩ tới. Hắn bây giờ không còn ác cảm với tên Bạch Đạo nữa, thay vào đó là có sự kính trọng và yêu mến cùng với sự đề phòng. Hắn vô thức nở một nụ cười, đoạn quay lại bước về phía cánh cửa , đưa tay gõ lên cửa ba cái mà nói lớn .
– “thưa mẫu thân, hài nhi tới đây thăm tiểu muội.”
Ở bên trong, Thúy Nga và Diệp lang nghe tiếng gọi thì mừng lắm , nhưng vẫn chưa quyết định mà quay sang nhìn Yên Nhiên để xem phản ứng của nàng thế nào. Yên Nhiên vẫn lặng im không nói , tuy nàng không nói gì nhưng lại không hề phản đối, điều này có thể hiểu rằng nàng đã đồng ý. Thúy Nga và Diệp Lan hiểu ý nghĩa của sự im lặng này, họ lập tức quay về phía cánh cửa mà gọi lớn.
– ” cứ vào đi , cửa không khóa.”
Độc Cô Tởm nghe thấy tiếng của mẹ mình cho phép, hắn lập tức mở cửa một cách từ tốn và bước vào . Khi cánh cửa khép lại , hắn quay sang mẹ hắn cúi đầu thi lễ một cái.
– ” thưa mẫu thân, hài nhi đã tới rồi đây”
Thúy Nga thấy vậy thì cũng nhẹ gật đầu.
– ” chúng ta đang đợi con đến đây, mau tới thăm hỏi em con đi”
Thứ bà đang mong muốn là sự hòa giải giữa hai anh em, nên bà cũng không nói gì nhiều mà chờ đợi phản ứng của đứa con trai. Độc Cô Tởm nhẹ nhàng tới ngồi cạnh giường sát bên Yên Nhiên, hắn lúc này nhìn kỹ mới thấy cánh tay của Yên Nhiên đang bị băng bó, khiến hắn cũng rất đau lòng. Hắn cũng không dài dòng gì nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề , nhìn Yên Nhiên với đôi mắt đau xót mà nói.
– “Tiểu muội à , cho đại ca xin lỗi . Đại ca đã sai rồi, đại ca không nên làm như vậy với muội. Muội muốn trách , muốn mắng, hay thậm chí muốn đánh thì đại ca cũng sẽ cam tâm tình nguyện, chỉ mong muội tha thứ cho đại ca một lần này”
Hắn chủ động xin lỗi em gái hắn trước , cũng là một cách để hòa giải rất tốt. Yên Nhiên sau một hồi bị Bạch Đạo nhồi sọ những tư tưởng kỳ lạ, thì nàng đã bị thay đổi suy nghĩ , bây giờ trong đầu nàng luôn cho rằng mình mới là người có lỗi.
Yên Nhiên thấy Độc Cô Tởm chủ động xin lỗi mình trước thì cũng rất là xuôi lòng, nàng vội quay về hướng Độc Cô Tởm mà lắc đầu.
– “Không… không phải… đại ca không có lỗi , là muội mới là người có lỗi . Muội không nên mắng Đại ca trước mặt biết bao nhiêu người như vậy , đã khiến cho danh dự của đại ca bị tổn thương . Chính muội mới là người có lỗi , muội xin lỗi đại ca , xin hãy tha thứ cho muội.”
Yên Nhiên không những đã tha thứ cho đại ca của mình, mà nàng còn cảm thấy bản thân có lỗi rồi chủ động xin lỗi. Độc Cô Tởm bất chợt cảm thấy lòng rung động, vô thức siết chặt bàn tay. Hắn siết chặt nắm tay lại không phải vì tức giận, mà vì xúc động. Yên Nhiên không chỉ chấp nhận lời xin lỗi của hắn, mà nàng còn chủ động xin lỗi hắn vì những lời xúc phạm mà nàng đã dành cho hắn trước đó. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh khiến cho Độc Cô Tởm choáng ngợp. Chỉ mới cách đây không lâu hắn còn không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào, không biết phải hòa giải mọi chuyện ra làm sao để cho gia đình yên ấm trở lại. Vậy mà bây giờ hắn đã cảm nhận được sự hòa thuận trong gia đình, sự cảm thông từ chính người mà bị hắn bẻ tay. Độc Cô Tởm vô thức nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay của Yên Nhiên trong tay mình, hắn xúc động lời nói không rành mạch.
– “Cảm ơn… Cảm ơn muội đã tha thứ cho huynh… cảm ơn muội đã bỏ qua cho những lỗi lầm của huynh…thật sự cảm ơn muội.”
Độc Cô Tởm thật sự rất là vui mừng, trong lòng cảm nhận sự bình yên, cảm thấy mọi tai ương đã qua. Trong đạo Phật đã từng có một câu nói rằng “biển khổ vô biên, quay đầu là bờ” . Nếu Độc Cô Tởm cứ chấp niệm rằng mình đúng, cứ đặt cái tôi mình lên trên hết mà không chịu nhận lỗi với Yên Nhiên, thì rõ ràng trước mặt hắn là một biển khổ vô biên không biết chừng nào mới vượt qua được. Nếu mà hắn cứ chấp niệm hắn đúng, cứ không chịu xin lỗi thì xung đột giữa anh em sẽ lên tới đỉnh điểm, gia đình của hắn sẽ vì thế mà tan nát. Ấy vậy mà chỉ việc nhận lỗi về phần mình và xin lỗi, cũng giống như đã quay lưng với chấp niệm mà nhìn lại về phía sau lưng, thì phát hiện ra bờ ngay ở sát bên hắn. Chỉ một câu xin lỗi và nhìn nhận lại sai lầm của mình mà biển khổ của gia đình hắn đã biến mất. Giả sử như hắn cứ chấp niệm là mình đúng, cứ cãi nhau cho bằng được để thể hiện uy quyền, cứ khăng khăng rằng mình đúng thì gia đình hắn sẽ mãi quay lưng với hắn, hắn sẽ tạo ra khoảng cách mênh mông với chính gia đình của mình. Bây giờ với sự dàn xếp của Bạch Đạo , hắn chỉ việc vô xin lỗi một câu , thì tất cả mọi tức giận và oán hận đều tan biến hết. Quả nhiên là lùi một bước trời cao biển rộng, biết lùi đúng lúc chính là đại trí vậy.