Trái chuối được cầm đưa tới trước mặt đứa trẻ khiến đứa trẻ ấy có chút không hiểu gì , mà người mẹ bên cạnh cũng ngơ ngác ngạc nhiên. Trước giờ những người bị ốm đau thường rất kiêng cữ chuyện ăn uống , sợ rằng ăn bậy bạ thứ gì đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đối với những người bị bệnh, thực phẩm thông thường là nấu cháo thịt bằm bỏ trứng, hoặc những món bổ dưỡng dễ tiêu hóa. Bây giờ thấy người này đưa trái chuối cho đứa trẻ ấy, không biết có ảnh hưởng gì đến cơ thể đứa trẻ hay không? Tất nhiên thì đại phu phải biết việc mình làm, nhưng việc kỳ lạ quá khiến người mẹ không yên tâm mà ngập ngừng hỏi.
– ” Thưa đại phu, trái chuối này không lẽ là dùng để làm thuốc cứu con của tiểu nhân sao?”
Một câu hỏi ngây ngô khiến cho Vạn Vân Phong thoáng chốc ngớ người. Trong một thoáng suy nghĩ , hắn bật cười nói.
– “Phải rồi , đúng rồi, tất cả những gì cho vào mồm mà dùng để chữa bệnh thì đều là thuốc cả.”
Trước đây con người ta cứ nghĩ đến thuốc là những thứ gì đó sắc lên thành nước, rồi uống với vị đắng chát khó chịu. Nhưng mà như thế nào mới gọi là thuốc chứ ? Định nghĩa về thuốc là như thế nào, dường như không mấy ai tự hỏi cả. Trong một chút thú vị bởi câu hỏi của người mẹ ấy, bạch y nhân lại đưa trái chuối lên ngang tầm mắt, mỉm cười giải thích.
– ” Thuốc là dùng để trị bệnh , nhưng cũng chỉ là bổ trợ mà thôi . Cái quan trọng là sức đề kháng chống lại bệnh tật của con người. Nếu con người muốn chống lại bệnh tật , thì quan trọng phải có sức . Mà muốn có sức, thì nhất định phải ăn uống đầy đủ. Đứa trẻ này muốn chống lại bệnh tật nhất định phải ăn. Nhưng bây giờ không có gì để ăn cả, thì thôi ăn tạm chuối vậy.”
Đoạn quay sang đưa chuối cho đứa trẻ, ánh mắt thể hiện sự nghiêm túc mà nói.
– ” này tiểu đệ. Nếu không ăn là sẽ chết đấy, đệ có muốn sống tiếp với mẹ mình hay không?”
Đứa trẻ dường như đã kiệt sức, trong hoàn cảnh bây giờ thì thật sự mất đi vị giác nên không muốn ăn uống gì cả. Thế nên Vạn Vân Phong mới lấy cái chết ra để nhắc nhở nó , không hẳn là hù dọa mà chỉ là nói cho nó biết sự thật mà thôi. Đứa trẻ đứng trước sự sinh tử thì tự nhiên cũng phải biết cách chọn lựa thế nào . Nó cố gắng ngồi dậy, với tay lấy trái chuối mà nói .
– “con ăn, con vẫn muốn sống tiếp với mẹ của mình. Nếu đại phu đã nói như vậy, thì con sẽ ăn.”
Nó cầm lấy trái chuối bóc ra và ăn từng miếng khó nhọc. Triệu chứng của bệnh sốt là khiến cho con người ta mất đi mùi vị, ăn cái gì cũng thấy mặn đắng và chát. Nhưng có một vị mà có lẽ không thay đổi nhiều, đó là vị ngọt. Chuối là một loại thực phẩm phù hợp với con người , lại không bị mặn đắng trong miệng của người bị sốt , vẫn giữ được chút hương vị khiến đứa trẻ cũng dễ dàng thưởng thức hơn. Đối với người bị bệnh sốt, dù món ăn ngon thế nào cũng chỉ thấy mặn và chát đắng thôi. Đứa trẻ cố gắng nuốt xong trái chuối , xem như đã có chút gì trong bụng để lấy sức chống lại bệnh tật, lúc này Vân Phong lại quay sang nói với người mẹ.
– “Nước đâu rồi ? Mau lấy nước cho đứa trẻ uống.”
Nước là một phần tất yếu của cuộc sống, là thứ quan trọng để duy trì sinh mạng của bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Người mẹ nghe vậy thì vội vàng đi lấy ấm nước , rót ra một chén đưa tới. Vân Phong lại cầm chén nước , hướng đứa trẻ mà dỗ dành.
– “Nước rất quan trọng với cơ thể , không có nước là không được đâu . Chén nước này nhất định phải uống đấy. “
Đứa trẻ hiểu chuyện, nó lại cố gắng ôm lấy chén nước, từ từ uống cạn chén nước ấy rồi sau đó lại nằm xuống nghỉ ngơi.
Người mẹ chứng kiến con mình đã có thể cử động, có thể tự mình ăn được trái chuối và uống chén nước thì trong lòng cảm thấy yên tâm đi rất nhiều. Chỉ mới lớn lúc nãy đây bà còn đang tuyệt vọng, thì bây giờ hi vọng đã tràn ngập trong trái tim của người mẹ tội nghiệp kia. Bạch y nhân này chữa trị tuy chưa đưa ra một liều thuốc nào , nhưng hiệu quả thì dường như thấy rõ, xem ra đã gặp đúng quý nhân. Bạch y nhân kia quay sang nhìn người mẹ ấy, hắn biết người phụ nữ này đã đau đớn khổ cực trong mấy ngày qua, cho nên hắn nhìn bà với một nụ cười dịu hiền mà trấn an.
– “Ổn thỏa rồi đấy , không còn lo lắng đến chuyện nguy hiểm tính mạng nữa đâu. Đứa trẻ này đã từ cõi chết trở về, bà có thể yên tâm được rồi.”
Người mẹ mừng rỡ , vội vàng cúi đầu cảm tạ.
– ” cảm ơn ân nhân, nhờ có ân nhân mà con của tiểu nhân có thể qua được cơn bạo bệnh này, tiểu nhân vô cùng biết ơn.”
Vạn Vân Phong vẫn với một nụ cười dịu hiền như vậy , hắn lại ra bẻ thêm một trái chuối nữa, đoạn bước tới đưa cho người phụ nữ. Người đàn bà góa ấy ngơ ngác không hiểu gì , tròn xoe mắt nhìn Vân Phong, lúc này Vân Phong lại nói.
– “Ta biết bà qua mấy ngày nay đã không ăn uống đầy đủ, không ngủ đủ giấc vì quá lo lắng cho con mình . Bà bây giờ tiều tụy , cả tính mạng của bà cũng đang gặp nguy hiểm. Có ta ở đây, mọi nguy hiểm đã trôi qua, cho nên đừng có lo lắng nữa. Bà cũng nên ăn trái chuối này rồi đi nằm ngủ để hồi phục sức khỏe , mọi chuyện ở đây đã có ta thu xếp.”
Người mẹ lúc này mới sực nhận ra điều gì , cơ thể loạng choạng choáng váng. Thì ra vì quá lo lắng cho con mà bà không để ý đến cơ thể mình . Bây giờ an toàn rồi mới phát hiện mình đang rất là mệt mỏi, tưởng chừng như không thể đứng vững được nữa. Bà hai tay đón lấy trái chuối, cũng biết rằng mình nên ăn gì đó và nghỉ ngơi, bà nhìn ân nhân nói.
– ” vậy thì trông cậy cả vào ân công.”
Nói xong ăn vội trái chuối rồi đi lên giường mà nằm ngủ, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Vạn Vân Phong nhìn người phụ nữ ấy, trong lòng thương cảm lắm. Đúng là tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới này chỉ có thể là tình yêu của một người mẹ. Người mẹ quá ấy vì lo lắng cho con mà quên cả bản thân, suýt trước nữa cũng kiệt sức mà tàn hơi thở. May mắn sao bà ta gặp hắn kịp thời , nếu không có lẽ cả hai mẹ con cũng đã rủ nhau sang thế giới bên kia. Hắn lại quay sang nhìn đứa trẻ. Tuy rằng sinh mệnh đã được cứu , nhưng đứa trẻ gầy gò này rất yếu, muốn hồi phục nó cũng phải mất ít nhất nửa tháng. Hắn không muốn đứa trẻ này phải chịu khổ hơn nữa, và cũng muốn cho người phụ nữ kia nhiều niềm vui. Nghĩ đến tâm trạng của mình như vậy , hắn liền thọc tay vô túi lấy ra một viên đan dược , rồi nhẹ nhàng khều đứa trẻ này.
– ” tiểu đệ, mau dậy đi.”
Đứa trẻ mới nằm xuống nghỉ ngơi, vẫn chưa chìm vào giấc ngủ , nó mở mắt ra nhìn người ngồi cạnh mà thì thào.
– “Đại phu , có chuyện gì vậy?”
Bạch y Nhân đưa viên thuốc tới , nhìn đứa trẻ với một nụ cười nhẹ nhàng.
– ” cho đệ này. Hãy uống viên đan dược này đi, để hồi phục sức khỏe được tốt hơn.”
Đứa trẻ nghe đại phu nói vậy thì cũng vâng lời, mở miệng ra nuốt lấy viên đan dược , và nó không bao giờ biết được viên đan dược mà nó nuốt có giá trị lớn như thế nào.
Khi đứa trẻ nuốt viên đan dược xong và uống ngụm nước, nó lập tức chìm vào giấc ngủ , cơ thể hấp thu đan dược phục hồi một cách thần tốc. Vạn Vân Phong lúc này mới yên tâm đứng dậy, cảm nhận công việc bản thân đã xong rồi. Hắn đứng giữa căn nhà tồi tàn, trong bóng tối mơ hồ của bóng đêm, một chút ánh sáng lập lòe. Hắn nhìn sang một bên thì một người mẹ đang ngủ say , một bên kia thì đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ với cơ thể dần hồi phục trong bệnh tật. Hắn đứng đó, nhìn mọi sự vật xung quanh. Cảm thấy đã ổn thỏa, tự nhiên trong lòng sinh ra một niềm vui gì đó. Phải rồi , một người phụ nữ và một đứa trẻ trong căn nhà, đây không phải là hình ảnh của một gia đình hay sao? Trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi , trái tim của hắn khẽ rung động, trong thâm tâm đòi hỏi nhu cầu có một mái ấm gia đình của riêng mình. Tất nhiên khoảnh khắc ấy rất là ngắn ngủi, bởi hắn là người tu luyện, nên có nhiều điều hắn đã buông bỏ bớt đi rồi. Cơ mà sâu thẳm bên trong vẫn có những ham muốn hoàn toàn chính đáng , vậy nên bất giác lúc này hắn cảm thấy tâm mình hạnh phúc và bình yên đến lạ kỳ. Hắn ngồi xuống ghế, ngồi yên đó cho đến khi tiếng gà gáy bên ngoài vang lên. Bạch y nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng bình minh cũng bắt đầu xuất hiện ở chân trời đông. Lúc này hắn mới đứng dậy vươn vai một cái, chầm chậm bước ra ngoài hít thở không khí bên ngoài trời. Bàn chân hắn vừa rời khỏi căn nhà tồi tàn ấy , hương vị sương sớm bao phủ cơ thể tràn vào trong phổi, cảm giác bình minh bao giờ cũng bình yên đến lạ kỳ. Hắn vươn vai nhắm mắt, cảm nhận đất trời buổi bình minh . Hắn lại quay sang nhìn vào bên trong căn nhà tồi tàn kia, nơi có một người mẹ đang ngủ say và một đứa con cũng đang yên giấc. Người ta nói sau đêm đen trời lại sáng , sau cơn bĩ cực sẽ đến hồi bình yên. Hai mẹ con ấy đã vượt qua được những khó khăn này để có thể hướng tới một tương lai tốt hơn. Nhưng mà trước mắt họ vẫn còn nhiều điều phải làm , và chính bản thân của Vân Phong cũng phải có chuyện để giải quyết. Hắn quay sang nhìn bụi chuối bên cạnh, là cái bụi chuối mà hắn đã chôm buồng chuối của người ta. Nhìn bụi chuối ấy, bất chợt hắn tự lẩm bẩm một mình.
– ” Phải rồi , ta không đi ăn trộm, là ta mua đàng hoàng . Nhưng mà đêm hôm chưa trả tiền được , thì bây giờ phải đi trả tiền buồng chuối ấy thôi.”
Nói đoạn bước tới căn nhà bên cạnh , là căn nhà chủ của bụi chuối ấy . Hắn tới để trả số tiền mà hắn đã mua buồng chuối đêm qua.