Không lâu sau, một người đàn ông đeo khẩu trang lén lút thò đầu từ trên trên tầng hai của nhà hàng rồi đi xuống.
Chung Tiêu vừa thấy đối phương liền vô cùng gấp gáp: “Chụp được chưa?”
“Thời gian ngắn quá, tôi chụp liên tiếp mấy tấm rồi, Chung tổng, anh xem thử xem.”
Chung Tiêu nhận lấy máy ảnh nhìn, Bạch Đào vừa tháo kính ra liền đeo lại, thời gian quá ngắn rồi, chụp được vài tấm đều bị mờ, nhưng…
“Tấm này được!” Chung Tiêu chỉ vào một tấm ảnh, rất hài lòng: “Tấm này chụp rất rõ nét mặt của cô ấy, biểu cảm chụp được cũng rất thích hợp.”
Người đàn ông đối diện cười hì hì nói: “Vậy anh xem số tiền này?”
“Không thành vấn đề!”
Chung Tiêu lấy tấm ảnh, miệng ngâm nga hát, thực ra ngoài việc chụp lén anh ta còn ghi âm lại, lúc này anh ta mở bút ghi âm lên kiểm tra, giọng nói của Bạch Đào liền phát ra.
“Tôi thích kiểu như Bùi Thời…”
Chung Tiêu cau mày lại, tắt bút ghi âm đi, trong lòng có chút không vui, Bùi Thời Bùi Thời Bùi Thời, ở đâu cũng có Bùi Thời, mọi người đều ca tụng Bùi Thời, ngay cả Bạch Đào cũng không ngoại lệ, trước kia quan hệ cô ấy và Bùi Thời rõ ràng rất tệ, Chung Tiêu không hiểu vì sao hai người chẳng chút liên quan gì này lại đột nhiên kết hôn, trước đây anh ta từng suy đoán về cuộc hôn nhân thương mại này, vậy mà hiện tại có vẻ như anh ta nghĩ sai rồi?
Bạch Đào và Bùi Thời thực sự kết hôn vì tình yêu sao?
Thôi quản làm gì!
Dù sao thì Bạch Đào cũng không nhớ gì nữa, đầu óc hình như không được tỉnh táo sáng suốt cho lắm, quả thực là ông trời giúp mình rồi!
*****
Bạch Đào giải quyết xong Chung Tiêu chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, mặc dù ngoại hình, dáng dấp và khí chất của người đàn ông này không thể so sánh được với Bùi Thời, nhưng may là biết điều, không dây dưa níu kéo, xem ra mắt nhìn đàn ông của cô cũng không kém lắm, cô đã thuận lợi diệt sạch và thoát khỏi quả bom lớn trong hôn nhân này rồi.
Việc còn lại chính là đối xử với Bùi Thời tốt hơn tốt hơn tốt lại hơn chút nữa.
Trong lòng Bạch Đào bây giờ ngập tràn sự áy này với Bùi Thời, chưa kể trước đây cô vốn không hề cảm nhận thấy, nhưng bây giờ có Chung Tiêu để so sánh, cô mới ý thức được người đàn ông như Bùi Thời quý giá biết nhường nào.
Bạch Đào quyết định lập kế hoạch năm năm để cứu vãn hôn nhân trước, sau đó lại lập kế hoạch năm nay, tiếp theo sẽ chỉnh sửa từng bước, chỉ là khi cô đang dốc hết sức hoàn thiện kế hoạch tuần thì nhận được điện thoại của Dư Quả.
“Bạch Đào, cậu vẫn ổn chứ?”
“Rất tốt nha.” Lẽ nào Dư Quả biết cô hẹn gặp Chung Tiêu rồi?
Dư Quả nghe thấy ngữ khí của Bạch Đào, trong lòng phút chốc như buông lỏng ra: “Vậy thì tốt, tớ đã nói mà, tính cách của cậu như thế, sẽ không để ý đến loại chuyện này đâu…”
Bạch Đào một bên tiếp tục viết kế hoạch tuần, một bên cân nhắc xem nên nói thế nào để Dư Quả cũng giúp mình giữ bí mật, chỉ là cô vừa muốn mở miệng đã nghe thấy Dư Quả nói tiếp.
“Bùi Thời kiểu này hơn phân nửa cũng là gặp dịp thì chơi, haizz, cậu cũng biết mà, đàn ông chính là như vậy, tuy yêu cậu nhất, nhưng trong hoạt động thương mại cũng không thể tránh khỏi được, có điều cậu cũng đừng yên tâm mà buông lỏng quá, vẫn là phải coi chừng, Bùi Thời rất được người khác giới hoan nghênh đó, tớ nghe nói một nữ giám đốc công ty tớ thích anh ấy lắm, những người phụ nữ này cho dù biết Bùi Thời đã kết hôn thì vẫn sẽ không nhịn được…”
Bạch Đào cau mày: “Chờ đã, cậu đang nói gì vậy?”
“Chính là tin tức Bùi Thời ngoại tình đó!”
!!!
Bạch Đào sửng sốt, trong tiềm thức nói: “Hả? Bùi Thời ngoại tình á? Không phải tớ ngoại tình sao?”
“Bùi Thời đó!” Dư Quả phát ngốc: “Vừa mới lên hot search mà, cậu chưa xem à?
Bạch Đào cúp điện thoại, ngay lập tức mở weibo ra, sau đó cô sững sờ, chính xác mà nói, không phải một mình Bùi Thời lên hot search, mà anh còn một kéo ba.
“Lộ tình yêu của tiểu hoa lưu lượng mới nổi Hoàng Nguyệt Nhiên, trực tiếp chỉ bạn trai là Bùi Thời của Công nghệ Thời Lai”
“Tiểu hoa yêu một người đàn ông đã có gia đình? Đêm khuya vào khách sạn bị chụp ảnh, tại sao Bùi Thời không trở về nhà?”
“Hoàng Nguyệt Nhiên với Bạch Đào, có phải ‘đại chiến Hoàng Bạch’ đã nổi lên?”
……
Giới truyền thông thích gây chuyện còn lấy ảnh của Hoàng Nguyệt Nhiên và cô để so sánh, đáng tiếc vì Bạch Đào trước nay chưa từng xuất hiện trước công chúng nên không có bức ảnh nào, biên tập chỉnh sửa bức ảnh này cũng rất có ý tưởng, vẽ một quả đào vào bên ảnh của Bạch Đào, còn tự cho mình hài hước đặt thêm một dấu hỏi chấm lớn trên quả đào.
Bạch Đào mím môi đọc hết mấy tờ báo nổi tiếng, không ngoại lệ, tin tức cô ngoại tình trước kia không dễ gì mới ép xuống được giờ lại bị đào lên, hầu hết các phương tiện truyền thông đều nhìn nhận cuộc hôn nhân của Bạch Đào và Bùi Thời đã đi đến hồi kết, còn có những người tự xưng là “người hiểu rõ sự tình” tung tin thật thật giả giả nói hai người đã ly thân và đang đàm phán chuyện ly hôn, quan hệ đã rạn nứt từ lâu, sau khi bị Bạch Đào “phản bội”, Bùi Thời mới dần dần làm quen rồi ở bên Hoàng Nguyệt Nhiên, vì vậy Hoàng Nguyệt Nhiên không thể tính là “tiểu tam”, mà đoạn sau đột nhiên chuyển chủ đề sang những hình ảnh kinh điển trên màn ảnh gần đây của Hoàng Nguyệt Nhiên…
Đây con mẹ nó rõ ràng là bản thảo do tiểu minh tinh này mua, Bạch Đào kéo sang khu bình luận, quả nhiên toàn bộ đều đã bị thủy quân chiếm đóng.
“Thành thật mà nói, Hoàng Nguyệt Nhiên thật sự rất đẹp, về phần Bạch Đào, tôi chưa từng biết trông như thế nào.”
“Bạch Đào được nhà họ Bạch hậu thuẫn, xuất thân danh giá, Nguyệt Nhiên là con của một gia đình bình thường, dựa vào bản thân mình mà từng bước đi lên, đừng tung tin đồn thất thiệt!”
“Bạch Đào là cái gì? Tôi chỉ biết Hoàng Nguyệt Nhiên kỹ năng diễn xuất tốt, học lời thoại giỏi, rất thích cô ấy!”
……
Bạch Đào tức giận mở weibo của mình ra, phát hiện weibo của cô cũng đã bị fan của Hoàng Nguyệt Nhiên chiếm lĩnh, ngoài việc muốn cô ra thông báo làm rõ việc đã ly hôn hay chưa, còn cảnh cáo cô phải quản chồng mình cho tốt không được đụng vào Hoàng Nguyệt Nhiên…
Mặc dù Bạch Đào cũng được coi là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, nhưng lưu lượng của họa sĩ truyện tranh không thể so với tiểu hoa đang nổi, số lượng fan của cô căn bản không đủ đối phó với fan của Hoàng Nguyệt Nhiên, thậm chí còn có fan của Hoàng Nguyệt Nhiên gian xảo vào bình luận trên weibo của cô để tuyên truyền phim mới cho Hoàng Nguyệt Nhiên.
Má nó.
So với tin tức ngoại tình của cô lần trước, những bức ảnh chụp Bùi Thời lần này rõ hơn rất nhiều, gần như không thể phản bác là có khả năng nhận nhầm người, hơn nữa trong tiết lộ này, hiển nhiên đám chó săn đã theo dõi chụp ảnh Bùi Thời một thời gian, cho nên bức ảnh anh và Hoàng Nguyệt Nhiên trong cùng một khung hình có thể tìm được từ hai tháng trước, hai người ngược lại không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, nhưng trong vòng hai tháng đã bị chụp cùng một khung hình rất nhiều lần, từ công ty của Bùi Thời đến nhà hàng thậm chí còn có một lần ở cửa khách sạn, ngay cả Bạch Đào cũng cảm thấy bài báo nói đúng.
Má nó, tức quá, Bùi Thời bẩn rồi(1).
(1)Bẩn rồi tức là anh đã ngoại tình và ngủ với người khác ấy:)) chương sau sẽ có đoạn chị giải thích haha.
Bạch Đào vứt điện thoại, tắt máy tính rồi ủ rũ nằm trên sô pha.
Tức đến mức không thể thở nổi, sự vui sướng khi làm kế hoạch tuần giây trước đã không còn sót lại chút gì, cô tựa như từ trên đám mây rơi xuống, không chỉ sa sút tinh thần, mà còn cảm thấy buồn bã khó chịu.
Kì thực nói trắng ra, với Bạch Đào hiện tại, cô và Bùi Thời căn bản không có chút cơ sở tình cảm nào cả, ấn tượng duy nhất của Bạch Đào về anh vẫn dừng lại ở năm năm trước, những chi tiết đối phương yêu thương chiều chuộng cô ở khúc giữa đó cô không hề thực sự cảm nhận qua mà chỉ biết từ những bài báo và tin tức tràn ngập, cũng không biết có phải cô đã quá nhập tâm sau khi xuyên đến hay không mà giờ Bạch Đào lại có tình cảm chân thật rồi. Cô hoàn toàn có cảm giác của người vợ bị phản bội, trong lòng nặng trĩu như thể sau này sẽ không bao giờ tốt lên được nữa.
Nếu để Bạch Đào xem loại tin tức Bùi Thời ngoại tình hư hư thực thực này sớm hơn, cô tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, Bùi Thời một lòng vơi cô như vậy sao có thể ngoại tình chứ!
Nhưng bây giờ khi biết bản thân có khả năng đã làm gì đó, trong lòng Bạch Đào liền cảm thấy thiếu tự tin.
Có phải vì cô của năm năm sau quá giả dối, hoàn toàn coi sự quan tâm của Bùi Thời như lẽ đương nhiên, không thấy được điểm tốt của anh, chưa từng hồi đáp và cảm kích tình cảm anh dành cho mình, còn nhớ mãi không quên tên Chung Tiêu dung tục tầm thường đó, bị nghi ngờ đội mũ xanh cho Bùi Thời khi đã kết hôn, đến nỗi khiến cho Bùi Thời bao dung nhường nhịn bấy lâu nay không ngừng thất vọng, cuối cùng sự thất vọng ấy tích tụ lại, nên trong lòng anh cũng dần chết lặng? Mà cũng vào lúc này, Hoàng Nguyệt Nhiên gì đó đã lợi dụng tiến vào…
Bạch Đào vừa nghĩ đến đây, ngay cả cơm cũng không muốn ăn nữa.
Cô quyết tâm sửa chữa những sai lầm trước kia, kết quả Bùi Thời đã bỏ chạy trước mất rồi…
Trong chốc lát, Bạch Đào liền lĩnh hội được sự lạnh lẽo của câu nói con muốn phụng dưỡng mà người còn đâu, lòng cô trong phút chốc như một đứa con bất hiếu đưa tiễn Bùi Thời vậy, bi thương, toàn bộ đều là bi thương. Bản thân hối hận, nhưng Bùi Thời đã không còn nữa, chỉ để lại cô đau khổ khóc lóc đốt tiền vàng…
Nhưng cứ như vậy nhận thua sau đó chắp tay dâng tặng Bùi Thời sao?
Bạch Đào nghĩ đến việc đám fan của Hoàng Nguyệt Nhiên trào phúng chế giễu và tấn công mình, liền không nhịn được cục tức này.
Tuyệt đối không được!
Dưới sự hoang mang lo sợ, Bạch Đào đã triệu tập Dư Quả để bàn bạc đối sách.
Dư Quả khá có kinh nghiệm trong việc này: “Đầu tiên, có khả năng Bùi Thời mới chỉ đang ở ranh giới của việc ngoại tình, cho nên việc cậu không nên làm nhất lúc này là trực tiếp mắng mỏ chỉ trích anh ấy, điều này ngược lại sẽ ngày càng đẩy anh ấy đi xa hơn, cậu nên thăm dò thái độ của anh trước, xem xem anh ấy có đáng để cứu vãn không, sau đó mới xem xét việc cậu có muốn cứu vãn người thanh niên sa chân lầm lối này hay không.”
Bạch Đào gật đầu: “Vậy nếu như còn có thể cứu được thì sao?”
“Vậy thì cứu thôi!”
Bạch Đào khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy làm sao để cứu…”
Dư Quả nhấp một ngụm nước trái cây, thấp giọng nói: “Này còn cần tớ phải nói à? Chính là… Chính là cái đó với anh ấy!”
“Cái nào?”
“Ngủ với anh ấy đó! Không phải vợ chồng đều như thế sao? Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà, đàn ông mà, đều là động vật ăn thịt, ngủ với nhau nhiều chút, đời sống tình dục hòa hợp, không phải việc gì cũng sẽ ổn sao?”
Dư Quả nói đến đây liền thở dài: “Không ngờ cậu lại để ý đến Bùi Thời như vậy, thế mà trước kia còn giả vờ như không có anh ấy cũng chẳng sao, chưa bao giờ muốn nhắc đến người ta, việc gì phải vậy chứ? Yêu một người thì phải để cho anh ấy và mọi người xung quanh đều cảm nhận được điều đó. Cho dù đã kết hôn thì sau đó cũng phải thường khen ngợi, bày tỏ tình cảm với nhau nha! Còn phải thường xuyên làm chút gì đó phong phú đa dạng để giữ sự tươi mới của tình yêu nữa.”
……
Năm năm không gặp, Dư Quả thật sự trưởng thành rồi!
Bạch Đào ngoan ngoãn tiêu hóa tiếp nhận những lời dạy của cô giáo Dư Quả, cô lập tức đọc tất cả các hướng dẫn cứu vãn hôn nhân trên mạng, quyết định đi từng bước một, bắt đầu từ việc thăm dò Bùi Thời.
Đợi đến khi tiếng Bùi Thời mở cửa truyền tới, cô lập tức bật TV lên, sau đó chuyển sang kênh đang chiếu bộ phim truyền hình cẩu huyết mới nhất
Bước đầu tiên để cứu vãn cuộc hôn nhân: Không chất vấn, hãy dùng một phương thức kín đáo tế nhị để nhắc đến tiểu tam, đồng thời quan sát biểu hiện và phản ứng của chồng.
Có một số đàn ông sau khi ngoại tình sẽ có bóng ma trong lòng, cho dù vợ không chất vấn tình hình của nhân tình thì tố chất tâm lý của họ cũng có thể bị sụp đổ trong tình huống này, không phải cực kỳ mất tự nhiên thì là quan tâm đến vợ một cách khác thường vì cảm giác tội lỗi và muốn bù đắp, hoặc là trực tiếp hối hận vì lúc đầu đã làm sai, khai hết việc mình ngoại tình ra…
Nhưng mà…
Bùi Thời vào nhà nhưng điện thoại không hề dừng, Bạch Đào nghe anh và Viên Mục nói chuyện nửa tiếng để xác nhận lịch trình ngày mai và sắp xếp cuộc họp, sau đó anh lại nhận cuộc gọi từ một số đối tác, nói tiếng Anh một lúc rồi lại chuyển sang ngôn ngữ gì đó mà cô không biết…
Người đàn ông này khi nói về công việc, đừng nói là không quan tâm đến Hoàng Nguyệt Nhiên đang khóc như lê hoa đái vũ trên màn hình, ngay cả Bạch Đào đang nghiêm nghị ngồi trong phòng khách anh cũng không để ý tới…
Nửa tiếng sau, khi Hoàng Nguyệt Nhiên lại khóc đến tắt thở lần nữa, cuối cùng Bùi Thời cũng kết thúc nhiệm vụ của mình, Bạch Đào rốt cuộc vẫn không thể nhịn được, cô hắng giọng, tạo ra một chút âm thanh.
Bùi Thời lúc này dường như cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của Bạch Đào, nhưng anh chỉ nhìn cô một cách ngạc nhiên: “Em ở nhà à?”
Thì ra vừa rồi Bùi Thời làm việc nghiêm túc đến mức không nhận ra cô đang ở đây?
Bạch Đào mỉm cười, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể: “Em không ở nhà còn có thể đi đâu chứ, đâu như ông xã anh, hàng ngày phải xử lí giải quyết trăm công nghìn việc, không phải đi nhà hàng cao cấp thì chính là đi khách sạn năm sao.”
Có thời gian đi nhà hàng và khách sạn với Hoàng Nguyệt Nhiên, đến lượt cô thì lại bận rộn công việc! Tôi nhổ vào!
Kết quả khi lời nói bóng gió tràn ngập sự chế giễu này của Bạch Đào thốt ra, Bùi Thời lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn vân đạm phong khinh, anh mím môi: “Gần đây anh hơi bận, nhưng sau khi đuổi kịp tiến độ này rồi, tháng sau sẽ có thời gian ở bên em.”
Đây là giả vờ vân đạm phong khinh hay là thật đây? Còn ở bên cô nữa? Bạch Đào nghĩ, tôi thấy là ở bên Hoàng Nguyệt Nhiên mới đúng đi! Nghĩ đơn giản như vậy đã dỗ dành được tôi sao? Không đời nào!
Để ngăn Bùi Thời phớt lờ Hoàng Nguyệt Nhiên trong phim, Bạch Đào đã điều chỉnh một chút âm thanh TV, diễn biến câu chuyện trong
Hoàng Nguyệt Nhiên đang hét lên trong nước mắt: “Phong, anh yêu em hay không? Rốt cuộc có phải anh với bạn thân Nhã Nhã của em sau khi uống rượu đã phát sinh chuyện đó không? Đứa con hiện tại của Nhã Nhã có phải là của anh không?! Anh nói thật với em đi!”
Nam chính thâm tình cũng gào lên: “Tuyết Khinh, anh thực sự bị hãm hại! Tối đó anh thực sự không nhớ gì cả, nhưng sai lầm cũng đã xảy ra rồi, bây giờ Nhã Nhã đã có con của anh, anh… Anh xin lỗi, nhưng đàn ông phải có trách nhiệm, anh không thể để đứa bé không có cha, điều đàn ông bọn anh coi trọng nhất vẫn là con nối dõi, anh chỉ yêu mình em, nhưng anh sẽ kết hôn với Nhã Nhã! Anh sẽ dùng cuộc hôn nhân với cô ấy để trừng phạt bản thân, để anh chỉ có thể ở bên người mình không yêu cả đời! Đây là sự chuộc tội anh dành cho em! Tuyết Khinh, chúng ta chia tay đi!”
……
Lần này sau khi điều chỉnh âm thanh to lên, cuối cùng Bùi Thời cũng có phản ứng, trong mắt Bạch Đào, người đàn ông bắt đầu đứng ngồi không yên một cách rõ ràng, anh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Đào một lúc, sau đó lại cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình, trên khuôn mặt lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện vẻ bực bội nhè nhẹ.
Cuối cùng Bùi Thời đứng dậy, trầm mặt đi về phía Bạch Đào.
Muốn giải thích rồi? Hay là thẹn quá hoá giận mà tìm cớ gây sự đây?
Trận chiến tâm lý chính là thời điểm này!
Cố lên, Bạch Đào, chúng ta có thể thắng!
Quả nhiên Bùi Thời đi đến bên cạnh Bạch Đào, sau đó anh lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Hoàng Nguyệt Nhiên trên màn hình với Bạch Đào, như thể sắp đưa ra tuyên bố cuối cùng.
Trong lòng Bạch Đào có chút thấp thỏm lo lắng, còn có chút sợ hãi, nếu như Bùi Thời mạnh dạn thừa nhận yêu Hoàng Nguyệt Nhiên, vậy cô nên nói gì… Dáng vẻ anh lúc này nghiêm túc như vậy, hiển nhiên là muốn ngả bài…
Nhưng cuộc sống phu nhân nhà giàu tốt đẹp của cô mới chỉ qua mấy ngày, ánh dương ấm áp vẫn còn ở phía trước, Bùi Phi đáng chết kia cô vẫn chưa đánh đã, thậm chí Bùi Thời cũng chưa được ngủ qua! Chẳng lẽ cứ như vậy…
Tuyệt đối không được!!!
“Bạch Đào…”
Gần như cùng lúc Bùi Thời mở miệng, Bạch Đào cũng lên tiếng trước cướp lời anh: “Ông xã! Em có thai rồi!”
Sau khi Bạch Đào tự cổ vũ tinh thần và nói xong, cô mới nghe thấy rõ nửa câu sau mà Bùi Thời nói với mình…
“Sau này đừng xem những bộ phim truyền hình thiểu năng như vậy.”
???
Hả cái này??? Không phải muốn ngả bài với cô sao???
Bạch Đào ngơ ngác nhìn Bùi Thời, nhìn anh mím môi thành một đường thẳng, bình tĩnh tắt TV.
Hoàng Nguyệt Nhiên trên màn hình hoàn toàn biến mất, lông mày cau có của Bùi Thời cũng giãn ra, như thể cuối cùng cũng được thanh tịnh.
“Sau này đừng xem những thứ này nữa.”
“Ồ…”
“Không tốt cho việc dưỡng thai.”
Bạch Đào chỉ muốn chuyển chủ đề, mông của cô hơi xê dịch trên sofa, chuẩn bị đánh bài chuồn: “Đột nhiên em nhớ ra mình còn có chút việc…”
Đáng tiếc Bùi Thời đã chặn đường đi của cô: “Anh nghe thấy rồi, em nói em có thai.” Người đàn ông nhìn Bạch Đào chằm chằm, cười đến ý vị thâm trường.
Bạch Đào cũng không biết mình ma xui quá khiến thế nào lại thốt ra câu này, trong lòng cô hối hận, cũng chán nản buồn rầu, đều tại bộ phim tẩy não rác rưởi đó, nếu không phải do tình tiết cẩu huyết ấy dẫn dắt thì cô có thể nói loại lời thoại đó sao? Nếu không phải Bùi Thời và Hoàng Nguyệt Nhiên bị tung loại tin đồn này, dáng vẻ vừa rồi của anh như muốn ngả bài nói chuyện ly hôn, cô sẽ nghĩ đến việc dùng cái thai giả để cứu vãn cục diện thất bại của mình à?
Nhưng lời nói dối cũng đã thốt ra rồi, vậy thì dứt khoát kiên trì đến cùng đi, dù sao đến lúc đó nói ba tháng đầu không dưỡng thai tốt nên đẻ non là được rồi.
Bạch Đào giả vờ nôn khan, mắt ướt át nhìn Bùi Thời: “Thì, ông xã, khả năng là tối đó có rồi…”
Đối diện với tin tức kinh ngạc này, Bùi Thời ngược lại rất bình tĩnh: “Ồ? Tối nào?”
“Chính… Chính là tối đó ấy!” Bạch Đào thẹn thùng cười với anh: “Chính là lần trước đi công tác, không phải anh dùng hết phần của ba tháng rồi sao? Chính là lần đó đi…”
Tất cả là vì cứu vãn hôn nhân!
Bạch Đào đỡ eo, cũng không để ý đến cái nhìn tinh tế của Bùi Thời, chỉ dứt khoát nói tiếp: “Đúng vậy, thực ra mấy ngày trước em đã được con trai tương lai của chúng ta báo mộng, nói hy vọng sau này sẽ có một gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc, cha mẹ đều có thể yêu thương nó.” Cô nhìn Bùi Thời, ám chỉ nói: “Ngàn vạn lần không được để bố mẹ ly hôn và trở thành gia đình đơn thân, anh hiểu chứ? Một gia đình hoàn chỉnh vẫn rất quan trọng đối với tính cách và sự trưởng thành của một đứa trẻ…”
Đáng tiếc là Bùi Thời hiển nhiên không nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của Bạch Đào mà chỉ chú ý đến điều khác: “Ồ, con trai?”
Bạch Đào trịnh trọng gật đầu: “Ừm, đúng thế, con trai, trông giống hệt anh, rất đáng yêu!”
“Vậy thì phải dưỡng thai thật tốt, bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút.” Bùi Thời mím môi cười nhẹ: “Không thể để con trai anh vì không có được sự chăm sóc y tế tốt nhất mà thua từ vạch xuất phát…”
“Không… Không cần đâu mà… Không phải mang thai ba tháng mới có thẻ khám và bảo hiểm thai sản sao… Giờ vẫn còn sớm, không cần thiết đâu…”
Lời nói của Bùi Thời nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí cũng không dao động quá lớn, ngược lại rất bình tĩnh: “Đương nhiên là cần thiết, con trai của Bùi Thời anh đều biết báo mộng rồi, tự nhiên hiện tại phải kiểm tra một chút.”
Anh nói xong, còn thật sự ra vẻ muốn đi lấy áo khoác kéo Bạch Đào ra ngoài.
Này con mẹ nó sao có thể được!
Bạch Đào ôm chặt ghế sô pha không rời: “Chờ một chút!” Cô hứng lấy ánh mắt của Bùi Thời, chỉ có thể lúng túng nói: “Hiện tại em bình tĩnh suy nghĩ lại, có lẽ em đã nhầm rồi.”
“Ừ?”
“Em đã nghĩ kỹ lại, có lẽ em không mang thai, vừa rồi nôn khan chắc là do ăn quá nhiều thôi.”
Giọng điệu của Bùi Thời đã chuyển sang hưng sư vấn tội: “Nhưng không phải em vừa nói con trai đã báo mộng cho mình sao? Em giải thích chút đi.”
Giọng Bạch Đào khô khốc nói: “Con chó của chúng ta không phải là giống đực à? Có khả năng là con chó đã báo mộng cho em đi. Con chó cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh, cũng không phải là không thể hiểu được.”
“Nhưng không phải em nói trông nó giống hệt anh sao?” Bùi Thời cười lạnh, chỉ vào con chó trong sân, lại nhìn Bạch Đào: “Anh và chó giống nhau chỗ nào? Hay em muốn chửi anh là chó?”
“Sao có thể chứ!” Bạch Đào cười gượng hai tiếng: “Anh và con chó của chúng ta quả thực có điểm giống nhau nha! Anh nhìn mái tóc dày của anh và nó xem, không phải là giống y chang nhau sao?”
Bùi Thời không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Bạch Đào cảm thấy có chút không thể trụ nổi được nữa…
Sau sự im lặng chết chóc, cuối cùng Bạch Đào cũng nghe thấy giọng nói của Bùi Thời vang lên lần nữa, rất bình tĩnh, nhưng có chút lạnh lùng.
“Bạch Đào, sau này bớt xem những thứ linh tinh và bớt suy nghĩ về những thứ vớ vẩn đi, gần đây anh rất bận, không có thời gian để chơi nhà chòi(2), em có thể hiểu chuyện một chút được không?”
(2)Trò chơi trẻ con, bắt chước cuộc sống gia đình.
Thái độ nói chuyện của người đàn ông vẫn tốt, nhưng ngữ khí cảnh cáo như một người cha đang dạy dỗ con cái mình vậy, sự nín nhịn trong lòng từ khi thấy tin tức Bùi Thời ngoại tình của Bạch Đào phút chốc càng ủy khuất hơn, cộng thêm sự hốt hoảng lo sợ không biết anh có thật sự ngoại tình hay không nữa, cảm xúc của cô chợt vỡ òa.
“Đúng đúng đúng, em nên hiểu chuyện một chút, hiểu chuyện đến mức nhìn thấy tin tức bên lề của anh cũng phải coi như không thấy, dù thế nào cũng phải đảm bảo anh có thể cờ đỏ không đổ, cờ màu bay bay(3), không được gây chuyện không được ầm ĩ, làm một người vợ cả hiền thục đúng không?”
(3)Nguyên văn 红旗不倒,彩旗飘飘/hồng kỳ bất đổ, thái kỳ phiêu phiêu: Đây là một câu chứa phép ẩn dụ. Cờ màu (hồng kỳ) ám chỉ vợ, cờ màu (thái kỳ) chỉ tình nhân. Câu này có nghĩa là mối quan hệ giữa vợ ở nhà và tình nhân khá hài hòa.
Bạch Đào vốn còn đang cố kìm nén, nhưng lúc này vừa mở miệng, cảm xúc trong lòng cô như một dòng nước tuôn ra, thế nào cũng không thể ngăn nổi nữa: “Hoàng Nguyệt Nhiên hiểu chuyện hơn em phải không? Được, cho dù có hiểu chuyện hơn, nhưng cô ta có xinh đẹp bằng em không? Dựa vào đâu mà mắng chửi em chứ, còn nói em không thể so sánh được với cô ta cho nên chồng mới ngoại tình, mới không quản được người đàn ông của mình, nếu anh ngoại tình với một người xinh đẹp hơn em, em còn có thể miễn cưỡng nuốt trôi cục tức này, bây giờ chỉ có như vậy?”
Nghĩ đến mớ hỗn độn mà mình tiếp nhận sau khi xuyên không qua, đến việc cả ngày sống trong sự hoảng hốt tự nhắc nhở bản thân vì sợ bị lộ, còn phải chật vật cố gắng sống sót, Bạch Đào càng nói càng uất ức hơn, đợi đến khi ý thức được thì giọng cô đã mang theo tiếng nức nở: “Bùi Thời anh không phải là người, anh là một kẻ cặn bã, anh ngoại tình, anh bỏ rơi cuộc hôn nhân của mình, anh không biết xấu hổ…”
Bạch Đào tố cáo trong nước mắt, nhưng Bùi Thời lại như hoàn toàn ở một trạng thái khác, mãi đến khi nhìn thấy nước mắt của Bạch Đào, anh mới có chút hoảng loạn bối rối, trong tiềm thức bắt đầu phản bác lại: “Ngoại tình? Ngoại tình cái gì?”
“Đều đã lên hot search rồi! Anh và Hoàng Nguyệt Nhiên!”
Bùi Thời rất trấn tĩnh: “Hoàng Nguyệt Nhiên là người nào, anh không biết.”
Bùi Thời càng như vậy, Bạch Đào càng tức giận hơn: “Đã đến lúc này rồi, anh còn giả vờ vô tội cái gì! Mạnh dạn thừa nhận em còn tôn trọng là anh một hảo hán, anh và cô ta đã bị chụp liên tục vài tháng rồi, anh còn nói không quen?”
Cô bật TV lên, tua lại màn hình bộ phim truyền hình vừa rồi, chỉ vào mặt nữ chính: “Chính là cô ta!”
Bùi Thời mím môi nhìn một lát, trên mặt cuối cùng cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ: “Cô ta à.”
Bạch Đào lau nước mắt, nhìn Bùi Thời chằm chằm, chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh.
Đều đã đến lúc này rồi mà Bùi Thời vẫn rất bình tĩnh, anh lại nhìn Hoàng Nguyệt Nhiên hai cái, sau đó liếc nhìn Bạch Đào, khi Bạch Đào cho rằng anh muốn ngụy biện thì chỉ nghe thấy Bùi Thời nói…
“Không xinh bằng em.”
Người đàn ông nói xong còn bổ sung thêm hai câu: “Trên này chắc chắn đã qua chỉnh sửa rồi, người thật so với em còn kém xa.”