Mặc dù không rõ vì sao thời gian quay ngược, Bách Chu cũng biết tuyệt đối không thể thoát khỏi liên hệ với bức tranh này.
Cô đoạt lấy khung tranh, trở tay giấu sau lưng, nhìn Tang Ương, nói lại: “Đừng chạm vào bức tranh này!”
“Bức tranh này làm sao vậy?” Tang Ương không hiểu, đảo mắt, ngỡ ngàng nhìn sau lưng cô. Bách Chu vô thức nghiêng người, giấu kỹ khung tranh sau lưng, thậm chí ánh mắt thoáng hiện ra phòng vệ.
Tang Ương lại gần cô từng bước, cả người Bách Chu cứng đờ, lùi về sau từng bước, đâm vào tường, cô nhanh chóng quay lại nhìn, phía sau đã không còn đường lui.
Cô mím chặt môi.
Tang Ương không tiếp tục bước lên cũng không tiếp tục cố gắng dò xét bức tranh, chỉ im lặng nhìn Bách Chu, cho đến khi ánh mắt Bách Chu hiện vẻ cầu xin, chị mới gật đầu nhẹ đến không thể nhận ra: “Được.”
Chị lấy máy hút bụi bên cạnh, đi qua Bách Chu ra ngoài.
Chị vừa đi, Bách Chu đã đưa bức tranh ra trước mặt, cau mày thật chặt.
Cô nhớ rõ đêm hôm qua Đậu Hà Lan làm rơi khung tranh này xuống đất, khi cô nhặt lên mang đến phòng chứa đồ, ngón tay bị một cái đinh trên khung đâm phải, máu nhỏ xuống tranh, sau đó, ký ức còn thấp thoáng mờ ảo.
Bách Chu cố gắng hồi tưởng, nhưng chỉ loáng thoáng nhớ rằng vũ trụ trong tranh giống như chuyển động, ánh sáng của các tinh thể lấp lánh chói mắt, hố đen màu xanh đậm ở giữa xoay tròn về phía cô với tốc độ nhanh như thể muốn lao ra khỏi tờ giấy.
Đầu đau nhức, Bách Chu có thể cảm giác được mạch máu ở thái dương đập mấy lần, cô hít một hơi thật sâu, bàn tay cầm khung tranh nắm chặt.
Đương nhiên thời gian quay ngược có liên quan đến bức tranh này.
Nhưng Bách Chu không biết điều kiện cụ thể là gì.
Là lấy máu ư?
Và vì sao lại quay về ngày hôm nay. Cô nhớ rõ khi mình ra khỏi phòng vẽ đã là gần 0 giờ, cô đứng giữa cửa vài phút, đến khi Đậu Hà Lan gây ra tiếng động mới để ý, lúc đó nhất định đã qua 0 giờ.
Vậy nên thời gian vừa hay đảo ngược ba năm?
Bách Chu không thể xác định những điều này, vì chỉ có một lần, kinh nghiệm một lần có thể tồn tại rất nhiều sự trùng hợp, không đủ để tổng kết ra quy luật.
Mà Bách Chu cũng không muốn để thời gian quay ngược tiếp.
Nguyện vọng duy nhất của cô chính là Tang Ương có thể tránh khỏi vụ tai nạn kia.
Bách Chu cảm giác được đầu óc có phần rối bời, cô bật đèn phòng chứa đồ, đi đến một hộp các tông to ở góc trong cùng, mở nắp ra, đang định đặt khung tranh vào, lại đột nhiên nghĩ đến một việc, cơ thể cô chợt cứng đờ, ánh mắt hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Lúc này, bức tranh này không nên ở đây, nó phải ở triển lãm!
Triển lãm khai thác một chủ đề đặc biệt, sắp đặt những bức tranh của cô trong các thời kỳ khác nhau tạo thành một dòng thời gian, xem như giới thiệu vắn tắt thông tin cá nhân của cô. Bức tranh này chính là đại diện cho thời kỳ mới nhập môn, được cô lựa chọn.
Bách Chu quay phắt lại, nhìn về phía cửa phòng chứa đồ, nơi Tang Ương vừa mới đứng, chính là nơi đêm qua cô mất ý thức.
Theo lẽ thường, sau khi cô ngất đi, khung tranh trên tay cũng sẽ rơi xuống đất.
Nói cách khác, vị trí Tang Ương nhặt khung tranh lên, hẳn là vị trí khung tranh rơi xuống vào đêm qua.
Bách Chu căng thẳng đến nỗi cổ họng khô khốc, cô vô thức nuốt nước bọt, cuống quít lấy điện thoại từ trong túi quần, gọi cho người phụ trách tổ chức triển lãm.
Gần như chỉ trong tích tắc, điện thoại được kết nối, người phụ trách cất cao giọng lộ vẻ vui mừng và chờ mong: “Cô Bách, cô đổi ý rồi sao? Bây giờ vẫn kịp!”
Bách Chu không để ý đến lời anh ta nói, lập tức hỏi: “Nhờ anh đến phòng triển lãm nhìn giúp tôi, khu trưng bày đặc biệt có một bức tranh sơn dầu chủ đề vũ trụ, anh giúp tôi nhìn xem có còn ở đấy không.”
Yêu cầu này của cô khá kỳ quái, còn một tiếng nữa sẽ khai mạc, đương nhiên tranh triển lãm đã được treo từ lâu, hơn nữa mỗi bức trưng bày đều có gắn thiết bị báo động, nếu có người lấy cắp hoặc tự ý di chuyển, thiết bị báo động sẽ lập tức kêu vang cả phòng triển lãm.
“Đương nhiên là vẫn còn, bên chúng tôi rất an toàn, sẽ không có chuyện tranh bị lấy cắp.” Người phụ trách hơi bất mãn lẩm bẩm, nhưng vẫn đi đến khu trưng bày đặc biệt kia.
Khoảng một phút sau, Bách Chu nghe thấy tiếng người phụ trách vang lên qua ống nghe: “Có. Nếu cô muốn tự xác nhận, tôi có thể quay video cho cô.”
Bách Chu mất hồn mất vía nói không cần.
Bức tranh này đã quay lại cùng cô.
Bách Chu cúp máy, lại cầm bức tranh lên xem.
Cảm giác căng thẳng dần dần biến mất, trong lòng Bách Chu trống rỗng, có loại hoang mang không biết để đâu.
Trước tiên không quan tâm đến chuyện này, vượt qua tám giờ mười phút tối an toàn mới là việc quan trọng nhất.
Nghĩ vậy, cô mở nắp hộp các tông ra, cất bức tranh vào, sau đó ra khỏi phòng chứa đồ, khi đi qua phòng vẽ lại nhìn thấy Tang Ương ở bên trong.
Chị đang giúp cô dọn dẹp lại cọ vẽ và thuốc màu bị để khắp nơi.
Bách Chu có thói quen vẽ rất xấu, một khi cầm cọ vẽ lên là sẽ rất say mê, vì thế khi sử dụng dụng cụ vẽ liền không chú ý đến các chi tiết nhỏ, thường xuyên vứt đồ đạc khắp nơi, có khi còn có thể làm đổ khay màu, trên sàn phòng vẽ có rất nhiều vết thuốc màu không thể tẩy sạch, loang loang lổ lổ.
Bách Chu lại gần Tang Ương, lúc này cô mới nhận ra vừa rồi mình đã phản ứng thái quá, có lẽ đã làm Tang Ương buồn.
Cô đi đến phía sau Tang Ương, Tang Ương không quay đầu lại, chị đặt cọ vẽ đã sử dụng vào một chiếc hộp nhựa màu trắng, bỏ thuốc màu đã dùng hết vào thùng rác.
Bách Chu bỗng chốc bối rối, chắc chắn Tang Ương có nghe thấy tiếng bước chân cô đi vào, nhưng chị không muốn để ý đến cô.
Bách Chu do dự trong giây lát, cố lấy can đảm, hơi nghiêng người về phía trước, kề trán vào giữa hai vai Tang Ương.
Tang Ương mặc áo ngủ thuần bông, xúc cảm rất dễ chịu, chưa được mấy giây, Bách Chu đã cảm nhận được hơi ấm cơ thể Tang Ương cách lớp vải mềm.
“Em xin lỗi.” Bách Chu nhận lỗi với chị.
Tang Ương ngừng tay, cúi đầu, hỏi: “Em xin lỗi vì chuyện gì?”
Giọng chị rất thấp, truyền vào tai Bách Chu, để Bách Chu thấy được mình đã làm Tang Ương thật sự rất buồn.
“Vừa nãy em…” Bách Chu ngập ngừng, vòng tay quanh eo Tang Ương, muốn dùng tiếp xúc cơ thể để xoa dịu sự chênh vênh giữa hai người.
“Vừa nãy em dữ quá, em không cố ý hung dữ với chị.” Cô áy náy nói, cẩn thận suy nghĩ, nếu ngược lại, Tang Ương hoàn toàn không có dấu hiệu cũng không có lí do hung dữ với mình, cô có thể sẽ rất buồn, không chừng sau đó còn có thể cãi nhau với Tang Ương.
Tang Ương khẽ thở dài, gỡ đôi tay vòng bên hông mình của Bách Chu ra. Bách Chu hoảng hốt, đứng thẳng dậy.
Tang Ương quay đầu nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của chị, Bách Chu liền cúi đầu, không dám nhìn chị, vì ánh mắt của Tang Ương vừa ảm đạm vừa buồn bã, là cô làm Tang Ương không vui như vậy.
“Tiểu Chu…” Giọng nói Tang Ương vẫn dịu hiền như mọi khi, lộ ra một phần u buồn khó tả, khiến trái tim Bách Chu như bị bóp nghẹt, vừa chua xót vừa hổ thẹn.
“Em hôm nay từ khi ngủ dậy đã rất lạ, bỗng dưng òa khóc, em chưa bao giờ khóc thành như vậy, không muốn đến triển lãm tranh, lại lấy lí do chỉ sợ là trẻ con bảy, tám tuổi cũng không tin. Vừa nãy lại chỉ vì một bức tranh…” Tang Ương gắng gượng nâng khóe môi, dường như muốn làm bầu không khí thoải mái hơn phần nào, “Không phải chị muốn kiểm soát em, đương nhiên em có thể có bí mật của riêng em, không nói cho chị biết cũng không sao, chỉ là chị rất không yên tâm, rất sợ.”
Bách Chu hé môi, lại chỉ nói: “Em xin lỗi.”
Dường như em chỉ biết xin lỗi, Tang Ương hơi thất vọng, cô hít một hơi sâu, làm mình bình tĩnh lại, nhưng lại nhận ra hiệu quả rất ít, rồi vẫn không kìm được nói: “Có phải em không thích chị như vậy nữa rồi?”
Dù không biết nên nghĩ thế nào, dù biết Bách Chu sẽ không như vậy, cô vẫn không kiềm chế được mình, vì Bách Chu chưa bao giờ khác thường thế này.
Bách Chu kinh ngạc ngẩng đầu, Tang Ương không né tránh ánh mắt của cô, mà hỏi: “Chúng ta đã ở bên nhau gần bảy năm, em có còn muốn hiểu chị nữa không?”
Tang Ương nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Bách Chu bị thay thế bởi phẫn nộ, nhìn mình bằng ánh mắt dữ dằn nôn nóng đến nỗi đỏ lên: “Chị không được nghĩ thế!”
Bách Chu không đợi Tang Ương lên tiếng đã nắm chặt tay Tang Ương kéo ra ngoài: “Em đưa chị đến một nơi.”