Bách Chu

Chương 31



“Vậy nên, cô ta thấy có lỗi với em gái bị bỏ lại trại trẻ mồ côi. Cuộc sống của cô ta chắc chắn cũng không dễ dàng, bố mẹ nuôi quản lý cô ta hầu như rất nghiêm khắc, sau khi em gái gặp tai nạn giao thông, cô ta cũng không dám đến nhận thi thể.”

Ông chủ suy đoán.

“Nhưng lúc ấy cô ta đã học sau đại học.” Bách Chu phản bác.

“Nếu bố mẹ gây áp lực tinh thần, kiểm soát tiền bạc của cô ta, khiến cô ta không có năng lực tự chủ, vậy hoàn toàn có khả năng cô ta không đến nhận thi thể. Dù sao khi ai đấy qua đời, có người đến nhận hay không thì cuối cùng cũng sẽ được hỏa thiêu. Cứ thế, tội lỗi và hận thù gây áp lực nhân đôi, tích tụ đến cùng, lập tức bùng phát.”

Bách Chu lắng nghe anh ta nói qua điện thoại, lại nhìn ra ngoài, Tang Ương vẫn chưa xuất hiện.

Sao vẫn chưa tan làm? Cô cầm điện thoại, trên màn hình, dấu chấm đại diện cho Tang Ương vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ.

Đó là khu vực tương ứng với phòng phẫu thuật của bệnh viện.

Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc sao?

Bách Chu thoáng hoảng hốt không biết vì sao.

Cô mở cửa xe, định vào trong chờ.

Ông chủ bỗng trở nên nghiêm túc, giọng nói hơi trầm xuống: “Tôi còn điều tra được một việc, cặp bố mẹ nuôi kia lại đến trại trẻ mồ côi vào hai, ba tháng trước.”

Bách Chu dừng bước, đến trại trẻ mồ côi làm gì, hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Ông chủ cảnh báo: “Người này rất nguy hiểm, tôi chỉ tiện điều tra, không phát hiện cô ta có tiền án tiền sự, các cô không thể làm gì người như vậy, nếu phải chạm mặt cô ta, khó tránh khỏi khiến mình bị dây vào, không bằng cách xa cô ta đi, tốt nhất là chuyển đến nơi cô ta không biết.”

Bách Chu khép mi, đương nhiên cô biết cách xa cô ta là có thể an toàn, chỉ là…

“Cô ta chuyển nhà nhiều lần như vậy, còn chuyển trường một lần, không phải anh cũng điều tra ra trong một tuần sao?” Bách Chu bình tĩnh hỏi.

Ông chủ thờ dài, thương cảm: “Thật đáng thương, tôi sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho đơn này của cô.”

Tay của Tang Ương bị trói thật sự đau.

Không gian của phòng tắm này rất nhỏ, có bật máy sưởi, nhưng lúc này lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Dường như Hứa Tụng Ý đã trở lại bình thường, không tiếp tục chạm vào cô, giọng nói cũng trở lại như thường thấy.

“Cô có nhớ vụ tai nạn giao thông bảy năm trước không?” Cô ta dựa vào bên cạnh cô.

Tang Ương bị bịt mắt, không thể nhìn thấy nét mặt của cô ta.

Vì sao phải bịt mắt? Cô nhanh chóng suy nghĩ. Mình đã biết cô ta là ai mà? Bịt mắt mình là có mục đích gì?

“Cô bé kia là em gái tôi, tên là Lý Tinh, kém tôi bốn tuổi, chúng tôi đã không được gặp nhau suốt bao nhiêu năm, tôi thật sự rất nhớ con bé.” Giọng Hứa Tụng Ý bình tĩnh quá mức.

“Vì thế tôi không thể để cô sống, cả Lục Thanh nữa, hắn cũng phải chết.”

Tang Ương hỏi: “Nếu hận tôi như vậy, vì sao phải đợi bảy năm?”

Hứa Tụng Ý khựng lại.

“Là vì cô bé thật, hay vẫn là vì chính cô?” Tang Ương hỏi tiếp. Giống Hứa Tụng Ý, cô để giọng mình nhẹ nhàng từ tốn, nhưng cũng ép sát từng bước khi hỏi, như thể người chiếm ưu thế chính là cô.

Đột nhiên có tiếng động.

Tang Ương nghe thấy giọng Hứa Tụng Ý cất cao, truyền đến từ phía trên.

“Cô thì biết gì!” Cô ta đứng dậy, giọng nói pha lẫn tức giận.

Có điều cơn giận cũng chỉ kéo dài trong tích tắc, cô ta cười lên, rồi lại ngồi xuống, thong thả nói: “Đúng thế, vì cô sống càng ngày càng tốt, tôi chướng mắt, kẻ gánh mạng người khác trên lưng như cô, dựa vào cái gì mà có thể sống hài lòng thỏa dạ, còn tổ chức triển lãm tranh, còn xét chọn chức danh, đúng là đẹp lắm, còn tôi…”

Cô ta dừng lại, không nói tiếp.

Thì ra là vậy.

Tang Ương và Bách Chu nghĩ mãi không ra, vì sao im hơi lặng tiếng suốt bảy năm đến giờ mới trả thù, thì ra là vì hai cô sống quá tốt.

Tang Ương không nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, chẳng qua chỉ nghĩ cũng biết là sẽ rất lạnh lẽo.

“Kẻ có tội không phải tôi, là cô.” Cô bình tĩnh nói, dường như không mảy may để ý đến tình cảnh của mình hiện tại.

Bầu không khí chợt im bặt.

Tang Ương cong môi, tiếp tục nói: “Nếu em ấy sợ tôi như vậy là vì đã gặp tôi ở cùng cô, sợ tôi kể chuyện em ấy trấn lột cho cô, cô có nhà có bố mẹ, còn được học đại học, chắc chắn sẽ không thích một cô em gái trấn lột tiền trẻ con, thậm chí không dám mang ngoại hình bẩn thỉu đến gặp cô, đương nhiên sẽ bỏ chạy khi thấy tôi.”

Cậu nhóc bị trấn lột kia nói, cô gái nhếch nhác vừa thấy đã giữ mình lại, bắt cậu nhóc đưa tiền, nói là để mua một bộ quần áo mới.

Lúc ấy không ai hiểu được ý nghĩa của những lời này, đến giờ mới rõ ràng

“Điều tra về vụ tai nạn giao thông kia cũng không được công bố rộng rãi, sao cô lại biết được? Có phải khi em ấy nhìn thấy cô từ xa, cô cũng thấy được em ấy? Nhưng cô không dám nhận em ấy, vì thế làm như không thấy, trốn tránh, cho đến ngày nọ em ấy không xuất hiện, cô mới trở nên lo lắng, lén đi hỏi thăm, mới biết tất cả mọi chuyện.”

Những điều này đều là Tang Ương suy đoán, nhưng nghe thấy tiếng thở càng lúc càng nặng nề của Hứa Tụng Ý, cô biết mình đã đoán đúng.

Cảm xúc đáng sợ hơn hận thù là tội lỗi, tội lỗi dẫn đến hối hận, giống như bị kiến ăn xương suốt cả ngày lẫn đêm.

“Ha.” Hứa Tụng Ý cười giễu một tiếng, “Cô vẫn bình tĩnh đấy, cô có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?”

Tang Ương biết, đặt cô trong bồn tắm là để dầm cô trong nước ấm, mà dầm trong nước ấm, là để máu không đông sau khi cắt mạch.

Hứa Tụng Ý muốn làm cô mất máu.

Nhưng cô không rõ vì sao Hứa Tụng Ý chọn cách này.

Rất khác so với thủ đoạn của cô ta hai lần trước.

Hai lần trước cô ta đều chọn cách ẩn mình trong tối, mượn tay người khác làm việc, lần này lại nghênh ngang tự mình ra tay.

“Đáng tiếc, nếu hôm triển lãm tranh cô không nhờ tôi giữ người tài xế kia, có lẽ cô đã chết thoải mái hơn rồi. Tôi vốn định kê thêm thuốc cho ông ta, loại thuốc đó sẽ gây mệt mỏi buồn ngủ, nhưng tan rất nhanh, sẽ không kiểm tra được, hoặc là kể cả có kiểm tra được thì cũng không sao, vì đó thật sự là triệu chứng của ông ta. Tôi chỉ muốn để cô lên chiếc xe kia vào đúng thời điểm.”

Hứa Tụng Ý tiếc nuối kể về kế hoạch chết yểu của mình.

“Trong trường hợp thuốc có tác dụng sớm, tôi vẫn chưa lên chiếc xe kia, vậy tất cả những người trên xe…” Tang Ương lập tức chất vấn.

Lại bị ngắt lời nhanh gọn.

“Vậy thì liên quan gì?” Hứa Tụng Ý thờ ơ hỏi lại.

Chẳng qua chỉ là một thử nghiệm không thành công mà thôi, còn những người vô tội thiệt mạng, có liên quan gì đến cô ta?

Tang Ương nhất thời không nói nên lời.

Tiếng nước chảy vang lên, xả thẳng vào chân Tang Ương, lạnh, cô co rụt lại theo phản xạ có điều kiện, rồi nước rất nhanh ấm lên.

Chỉ có thế giới âm thanh khiến lòng người không yên.

Tang Ương nuốt khan, nghiêng đầu cố gắng lắng nghe tiếng động.

Bồn tắm đang được xả nước, mới đầu chỉ róc rách, sau đó dâng qua mắt cá chân Tang Ương, sau đó là eo cô.

Nước sinh ra lực nâng, rất khó chịu.

Tang Ương không sợ chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng lo lắng Bách Chu sẽ sốt ruột khi không thấy mình, phải mất bao lâu em mới có thể biết cô đã gặp nạn?

Đến lúc đó, em nhất định có thể lựa chọn đúng đắn, mang theo những manh mối đã tìm được ở thời không này, quay lại điểm khởi đầu.

Nhưng Tang Ương vẫn không yên tâm, trong lòng càng lúc càng hoảng loạn, vì sự bất thường của Hứa Tụng Ý.

Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?

Cô ta tuyệt đối không chỉ muốn giết cô.

Tiếng nước chảy vẫn tiếp tục, xả xuống ào ào, mặt nước vẫn dâng lên.

“Bây giờ, hẳn là Bách Chu đang nôn nóng tìm cô.” Tiếc nói của Hứa Tụng Ý và tiếng nước xả rào rào như thể vỡ vụn và tan ra trong gian phòng tắm chật hẹp này.

Tang Ương thoáng ngây người, vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt lập tức thay đổi như thủy tinh vỡ nát.

“Cô muốn làm gì?” Cô gấp gáp hỏi.

Tiếng nước chợt dừng lại.

“Tôi còn tưởng cô bình tĩnh thế nào, thì ra là chưa đâm đúng chỗ đau.” Hứa Tụng Ý hả hê vô cùng, đưa tay đẩy nước một cách nhàn nhã.

“Tôi không muốn làm gì, chỉ muốn phát từ bi cho các cô nói lời tạm biệt thôi.”

Trong nháy mắt, Tang Ương đã hiểu cô ta muốn làm gì.

Cô bắt đầu gắng sức giãy giụa. Hứa Tụng Ý dùng băng dính che miệng cô lại, thô bạo ấn mạnh cô trở về, nhưng vẫn nói vô cùng nhẹ nhàng: “Cô phải trân trọng, không được làm bừa, tiếp theo chính thời khắc từ biệt của các cô.”

Bách Chu đến phòng trực.

Hành lang buổi rạng sáng yên ắng, có bác sĩ trực ban .

Cô đang định hỏi ca phẫu thuật kia diễn ra như thế nào.

Bác sĩ trực ban lại ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Chu, sao em lại ở đây? Ca phẫu thuật đã kết thúc từ một tiếng trước rồi.”

Nét mặt Bách Chu lập tức cứng lại, cô cúi đầu, nhìn phần mềm định vị hiển thị Tang Ương vẫn ở nguyên tại vị trí cũ không đổi.

Ngay sau đó, cô quay người chạy đến phòng phẫu thuật kia, còn chưa đến cửa, đã nhìn thấy điện thoại của Tang Ương nằm dưới sàn một lối đi vào hành lang.

Điện thoại bị rơi xuống đất, nứt màn hình, nhưng vẫn có thể sử dụng.

Cô lập tức quay đầu nhìn hành lang sáng đèn ảm đạm.

Cô đi vào, nhìn thấy ở góc sau cánh cửa, là áo blouse trắng và giày của Tang Ương bị ném.

Bách Chu thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn một vòng, thấy được camera trong góc, đứng dậy, đến phòng giám sát, còn chưa tới nơi, điện thoại chợt đổ chuông, là lời mời gọi video từ Hứa Tụng Ý.

Bách Chu thả chậm bước chân.

Cô nhắm chặt mắt, sau đó cắn răng, nhận lời mời.

Một người xuất hiện trên màn hình, là Hứa Tụng Ý, cô ta cười hiền lành với cô, sau đó dùng con dao trong tay để ra hiệu, đè ống kính xuống, con dao kia cũng xuống theo.

Một người nằm trong nước xuất hiện dưới đó.

Nước đầy đến mép bồn, cô ta đưa dao vào trong nước dò tìm.

“Dừng tay!” Bách Chu mở to hai mắt nhìn, gần như ngừng thở, hung dữ uy hiếp, “Hứa Tụng Ý, cô thả chị ấy ra, cô muốn trả thù thì đến tìm tôi, cô dám thương tổn chị ấy, tôi sẽ đào mộ em cô lên, ném tro cốt đi, khiến cô ta chết rồi cũng không yên!”

Nhưng cảnh tượng trên màn hình không dừng lại vì lời uy hiếp của cô.

Lưỡi dao đặt trên cổ tay mảnh mai, tàn nhẫn rạch xuống. Cổ tay bị đau run lên, máu đỏ tức khắc tràn ra, rồi nhẹ nhàng hòa vào làn nước, lan tràn từ đậm đến nhạt, vậy mà bỗng chốc có một vẻ đẹp màu đỏ tươi.

“Thật xinh đẹp.” Hứa Tụng Ý khẽ thở dài, sau đó, bật cười.

“Không ngờ người hiền lành như vậy cũng có lúc nói lời độc ác thế này.” Cô ta nói một cách không nặng không nhẹ, giống như trách cứ.

Bách Chu không có thì giờ quan tâm cô ta nói gì, chạy đến thang máy, bấm nút dồn dập.

“Cũng may, tôi là người rộng lượng, không so đo với cô. Cho cô một nguyện vọng.” Hứa Tụng Ý vừa nói vừa chĩa ống kính nhìn thẳng vào khuôn mặt Tang Ương.

Trên màn hình, Tang Ương bị bịt kín mắt và miệng, tóc rối bù, chị nghiêng đầu, giãy giụa mãnh liệt, nhưng mặc kệ chị dốc sức thế nào, cũng chỉ gây ra tiếng sóng vỗ khe khẽ, ngoài vậy, không làm được gì hơn.

Trái tim Bách Chu bị bóp nghẹt, cổ họng khàn đặc, ngay cả hai mắt cũng như bị lửa đốt, khô khốc đỏ ngầu.

“Bây giờ cô chạy đến, không chừng vẫn kịp cứu cô ta đấy. Cô ta ở trong phòng tắm nhà tôi, cô biết nhà tôi ở đâu chứ?” Hứa Tụng Ý đọc địa chỉ nhà mình, nói kỹ tòa nào tầng nào phòng nào.

Bách Chu ra khỏi thang máy, chạy đến bãi đỗ xe.

“Phải nhanh lên, đến chậm thì chỉ nhìn thấy thi thể thôi, đến lúc đó cũng đừng trách tôi.” Hứa Tụng Ý nói, đặt điện thoại cố định, hướng ống kính vào khuôn mặt Tang Ương.

Sau đó là một loạt tiếng bước chân xa dần, cô ta ra khỏi phòng tắm.

Bách Chu ngồi vào ghế lái, dùng điện thoại của Tang Ương báo cảnh sát.

Cô đạp ga, nói với Tang Ương đang giãy giụa trong màn hình: “Chị đừng cử động, máu sẽ chảy nhanh hơn, em sẽ đến ngay, cảnh sát cũng đến, không sao đâu.”

Trên màn hình, Tang Ương dừng lại trong tích tắc, ngay sau đó lắc đầu nguầy nguậy, phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng và bất lực.

Chị chật vật vô cùng, Bách Chu chưa bao giờ thấy chị chật vật như vậy.

Cô hoang mang không thôi, đạp ga lao ra đường lớn.

“Nhất định là đến kịp, cô ta đã làm xong rồi…” Bách Chu nắm chặt vô lăng, cố hết sức để mình bình tĩnh lại.

Tang Ương cúi đầu, muốn dùng đầu lưỡi đẩy băng dính ra, nhưng băng dính dán quá chặt.

Tiếng đóng cửa rất khẽ truyền đến từ bên ngoài.

Nước mắt trào ra, nhanh chóng thấm vào mảnh vải bịt mắt.

Tang Ương tập trung sự chú ý vào băng dính trên miệng.

Bách Chu cũng không nói tiếp, bầu không khí căng thẳng, tựa như thốt ra bất cứ một tiếng đơn giản nào cũng có thể khiến người ta tan vỡ.

May thay đường phố lúc rạng sáng thông thoáng, xe có thể phóng đi với tốc độ nhanh nhất.

Nước trên màn hình càng lúc càng đỏ, sắc mặt Tang Ương đã trở nên cực kì tái nhợt.

Sinh mạng cứ thế trôi đi, chị suy yếu đến mức tưởng chừng như sẽ trút hơi thở cuối cùng vào giây tiếp theo.

Trong sự yên tĩnh chết chóc, không biết qua bao lâu, một tiếng ho yếu ớt vang lên.

Bách Chu vội nhìn màn hình, băng dính vẫn dán ở đó, nhưng đã lỏng ra.

“Chị không ở nhà cô ta.” Tang Ương nhanh chóng nói.

Bách Chu giật mình, điện thoại đổ chuông.

“Cô có nhầm chỗ không? Nơi này không có ai, chỉ có một chiếc tivi đang bật.” Tiếng của cảnh sát qua điện thoại đầy vẻ nghi hoặc.

Trong màn đêm, chỉ có ít ỏi vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua đường.

Cả thành phố đều chìm trong yên tĩnh.

Hứa Tụng Ý lại cảm thấy yên tĩnh như vậy rất tốt, não bộ cô ta đang ở trong trạng thái hưng phấn cực độ, tưởng tượng đến biểu cảm của Bách Chu khi chạy đến nhà mình lại chỉ thấy một căn nhà trống không.

Có khi còn chưa đến nhà mình, cô ta đã phải trơ mắt nhìn Tang Ương chết vì mất máu quá nhiều.

Hai kết quả này, dù là kết quả nào cũng thật tuyệt vời.

Tiếc là không thể tận mắt chứng kiến.

Cô ta không khỏi cười lên, tiếng cười lan tràn trong bóng tối, rồi lại dần dần tắt lịm.

Vẫn chưa xong, phải tìm được bức tranh kia.

Cô ta vẫn luôn không hiểu, rõ ràng mình chưa làm gì, sao Tang Ương và Bách Chu có thể phát hiện người tài xế xe buýt kia có vấn đề.

Không tìm ra được câu trả lời cho vấn đề này, cô ta không dám tùy tiện tiến hành bước tiếp theo trong kế hoạch.

Vì thế cô ta tìm một hacker, lấy lí do cạnh tranh, nhờ hắn xâm nhập vào máy tính của Tang Ương, chỉnh sửa luận văn của cô.

Nếu Tang Ương kiểm tra camera giám sát, sẽ phát hiện thời điểm đó chỉ có Văn Na ở văn phòng, nếu kiểm tra dấu vết trên máy tính, cũng chỉ có thể tìm được hacker kia.

Chỉ là một sinh viên đại học nhận làm việc qua mạng mà thôi.

Tiếc là Tang Ương không làm gì, khiến cô ta vô cùng thất vọng, đành phải tự mình truyền tin luận văn của Tang Ương bị ai đó chỉnh sửa.

Một truyền hai, hai truyền ba, quả nhiên ngay sau đó lọt vào tai Văn Na.

Quả nhiên Văn Na nôn nóng, muốn mượn dịp sinh nhật Tang Ương để giải thích với cô.

Cô ta nhân cơ hội vào nhà Tang Ương, đặt máy nghe lén.

Mới biết, hóa ra lại có chuyện tốt như quay ngược thời gian.

Cô ta muốn Tang Ương chết, cũng muốn quay lại quá khứ, tốt nhất là có thể trở lại thời điểm ban đầu.

Hứa Tụng Ý nhắm mắt lại, nhìn thấy hình ảnh em gái kéo tay mình, xin mình đừng đi.

Lần đó cô ta nhẫn tâm đẩy em gái ra, nhưng lần này quay lại cô ta sẽ không làm vậy.

Có nhà có bố mẹ không tốt chút nào, bọn họ đề phòng cô ta, vừa muốn cô ta phục tùng, vừa sợ người khác biết cô ta là con nuôi, giả vờ tận tâm yêu thương trước mặt người ngoài, về nhà lại đặt đủ loại quy tắc khắt khe, thậm chí chỉ cần đứng trước tivi lâu hơn một phút, cô ta cũng bị quát mắng nghiêm khắc.

Cô ta liều mạng học tập, làm một đứa con hiếu thảo, gìn giữ một gia đình hòa thuận, nhưng hơn hai tháng trước, bọn họ vẫn giấu cô ta đến trại trẻ mồ côi một chuyến.

Vậy sự cố gắng của cô ta suốt mười mấy năm qua là cái thá gì?

Cô ta không muốn nhà nữa, cô ta rất hối hận vì lần đó ở trường học nhìn thấy em gái lại không gọi em.

Vốn dĩ cô ta vẫn còn cơ hội, cô ta đã nghĩ xong, lần sau Lý Tinh xuất hiện trước mặt mình, cô ta nhất định sẽ gọi em, cô ta biết em đã sống rất khổ sở, cô ta sẽ làm việc, sẽ có thể chăm sóc em.

Nhưng tất cả những điều này đều bị hai kẻ tọc mạch Tang Ương và Lục Thanh phá hủy.

Khuôn mặt cô ta u ám lạnh lẽo, thù hận ngập tràn trong mắt, nhưng ngay sau đó, ánh mắt chứa đầy hận thù lập tức giăng đầy ý cười.

Giờ đây đã có cơ hội làm lại.

Cô ta muốn em gái trở về, mười bốn năm ở cùng em gái mới là cuộc sống tốt đẹp nhất.

Nghĩ đến đây, cô ta nhẹ nhàng mỉm cười, có vài phần điềm đạm dịu hiền vẫn thường thể hiện trước mặt người khác.

Bảo vệ khu nhà đang ngủ gật, không hỏi han gì, cứ thế để cô ta vào.

Cô ta đã lấy được chìa khóa từ trên người Tang Ương, song ở nhà có nuôi một con chó, tuy rằng trông rất ngoan, nhưng đó là khi có chủ, cô ta vào nhà một mình giữa đêm khuya, chưa chắc con chó đã nghe lời.

Hứa Tụng Ý lấy một túi dụng cụ từ cốp xe, mở cổng nhà Tang Ương, đi vào.

Cô ta ngoảnh lại nhìn sân vườn, sân vườn chìm trong bóng đêm nhập mịt mờ.

Là một buổi đêm rất đẹp. Cô ta thầm nghĩ, đưa tay gõ cửa nhà, hai tiếng chó sủa vang lên từ bên trong.

Hứa Tụng Ý khẽ cười một tiếng mở túi dụng cụ, lấy một con dao dài sắc bén từ bên trong.

Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục điều tra, sau đó cúp máy.

Bách Chu như bị rơi xuống vực sâu không đáy, đường sống bị một bàn tay tàn ác nham hiểm cắt đứt.

Sự bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì đã sụp đổ chỉ trong thời gian rất ngắn, nước mắt dâng lên, rồi khi nhìn đến cảm xúc của Tang Ương, cô cắn môi, nuốt cơn nghẹn ngào xuống.

“Mục đích của cô ta là bức tranh kia, Tiểu Chu, em mau về đi, đừng đi một mình, chắc chắn cô ta có mang theo vũ khí, báo cảnh sát hoặc gọi bảo vệ đi cùng em.” Tiếng của Tang Ương đã rất yếu ớt, chị dựa vào bồn tắm, nước trong bồn đã bị máu chị nhuộm đỏ ngầu.

Bách Chu không có thì giờ hoảng loạn cũng không có thì giờ đau khổ, nhanh chóng quay đầu xe.

“Sẽ đến kịp, em đừng sợ.” Trên màn hình, Tang Ương trông cực kì bình tĩnh.

Mái tóc vẫn rối bù, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô không còn có vẻ chật vật, thế nhưng vẫn vô cùng mong manh.

Nước da trắng gần như trong suốt, trước sự soi chiếu của hồ máu, cô yếu ớt đến nỗi như có thể rời bỏ thế giới này bất cứ lúc nào.

Băng dính rốt cuộc bị bong ra hoàn toàn, rơi xuống nước, cô mím môi, rồi lại cười, thầm nghĩ, thật tiếc, không được nhìn thấy Tiểu Chu.

Nhưng lời này, cô sẽ không nói ra.

Ỷ rằng Tang Ương không nhìn thấy mình, Bách Chu để nước mắt tuôn rơi, cô lau mắt lung tung, hít vào thật sâu, muốn để giọng mình bình thường.

Nhưng vừa hé môi, đã khóc nghẹn ngào.

“Đừng khóc, chúng ta vẫn chưa thua mà.” Tang Ương cất giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn mang theo ý cười dịu hiền.

“Vâng.” Giọng mũi của Bách Chu rất nặng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Cô liên lạc với cảnh sát, báo có kẻ đột nhập vào nhà trộm cắp, cảnh sát rất dễ nói chuyện, hỏi địa chỉ và khả năng kẻ đột nhập có vũ khí, lập tức đáp ứng xuất quân.

Nơi này cách nhà cô không xa, lái xe với tốc độ cao nhất có thể đến nơi trong chưa đầy mười phút.

Phần thắng của các cô vẫn rất lớn.

“Hy vọng chỉ là chị nghĩ nhiều.” Tang Ương chầm chậm nói.

Nhưng hy vọng này quá mong manh.

Hứa Tụng Ý trói cô ở nơi không biết, nói dối là nhà cô ta, chính là để đuổi Bách Chu đi.

Mà bịt mắt cô cũng là vì vậy, cô đã từng đến nhà cô ta, biết nhà cô ta trông như thế nào, sẽ nhận ra ngay nếu nhìn thấy.

Không rõ cô ta biết về bức tranh kia như thế nào, nhưng cô ta có thời gian nói nhiều như vậy, từ đầu đến cuối lại không hề hỏi một câu vì sao hôm đó các cô lại muốn giữ chân người tài xế kia.

Điều này không hợp lý.

Dù sao cô ta cũng rất muốn biết chuyện đó, trước đây đã từng hỏi cô hai lần, lúc này không có lý gì lại không hỏi trong khi có đủ thời gian.

Vì thế, lần này cô ta không ngần ngại tự mình ra tay, tự làm mình bại lộ, sắp đặt bố cục này để giết cô, bao gồm việc dụ Bách Chu rời đi, rồi đến nhà cô tìm bức tranh kia.

Có điều dường như cô ta vẫn chưa hiểu hết, bức tranh kia chỉ có thể quay lại ngày 29 tháng 11, không thể đưa cô ta trở lại thời điểm em gái cô ta còn sống.

“Em biết, em sẽ bảo vệ bức tranh kia.” Bách Chu nói.

Dường như em đã bình tĩnh lại, giọng nói thoáng run rẩy, nhưng ít nhất không còn khóc.

Nghe em nói vậy, Tang Ương lại trở nên lo lắng: “An toàn của em mới là quan trọng nhất.”

“Vâng.” Bách Chu đáp ứng.

Mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập trong không khí.

Tang Ương cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể trôi đi, dù đang ngâm mình trong nước ấm, cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo thấu tim. Ý thức dần trở nên suy yếu, cô mạnh mẽ chống đỡ, muốn được nghe tiếp giọng của Bách Chu, muốn được nhìn thấy dáng vẻ của Bách Chu.

Thế nhưng tầm nhìn của cô chỉ có một màu đen như mực.

Cô đã hiểu vì sao Tiểu Chu lại ghen với chính mình ở thời không trước, vì giờ đây cô đã bắt đầu ghen với Tang Ương ở thời không tiếp theo.

Cô mê man kinh khủng, biết rằng mình sẽ nhanh chóng không chịu nổi.

Tiếng phanh chói tai vang lên.

Tang Ương khóc nhọc mở mắt, vẫn chỉ có một màu đen.

“Tiểu Chu.” Cô gọi, “Cô ta đã đến chưa?”

Cửa nhà mở, hiển nhiên Hứa Tụng Ý đã ở bên trong, không thể trì hoãn tiếp.

“Em vào xem.” Bách Chu vội nói, rồi nhanh chóng mở cửa xe, nửa người đã ra ngoài, cô lại kìm lòng không được quay đầu nhìn.

Tang Ương đáng thương ngâm mình trong máu, chị cúi đầu, máu không ngừng chảy, chị đã không còn sức để cầm cự.

Dường như cảm nhận được điều gì, chị từ từ ngẩng đầu lên, yếu ớt nâng môi, tiếng nói thấp đến nỗi gần như không thể nghe thấy.

Nhưng Bách Chu vẫn nghe được lời cuối cùng của chị, chị nói: “Tiểu Chu, chị yêu em.”

Bách Chu đóng cửa xe, chết lặng đi vào nhà. Đậu Hà Lan nằm dưới sàn không nhúc nhích, trên người có hai vết thương đẫm máu.

Hứa Tụng Ý ra khỏi phòng vẽ, cầm bức tranh kia trong tay.

“Chậc.” Cô ta hơi bất ngờ khi nhìn thấy Bách Chu, “Không ngờ cô máu lạnh như vậy, để mặc cô ta chết ở kia.”

“Bức tranh, đưa cho tôi.” Bách Chu vô cảm nói.

“Cô nói cho tôi biết cách sử dụng bức tranh này, tôi liền đưa cho cô.” Cô ta ung dung nói, tay vẫn cầm con dao dài kia, trên dao nhuốm ít máu, cực kì chói mắt trên lưỡi dao màu trắng bạc.

Cô ta vẫn có chút tiếc hận, tiếc hận vì không thể nghe trộm nhiều hơn, ví như cách sử dụng bức tranh này, cô ta không biết, song cũng chẳng thể chờ thêm.

Văn phòng điều tra điều tra cô ta, hai vị cha mẹ nuôi ngu xuẩn kia cho rằng nếu chuyển nhà mấy lần, chuyển trường một lần là có thể giấu giếm tất cả mọi người.

Lại không nghĩ rằng việc đã làm sẽ luôn để lại dấu vết, cô ta căn bản không thể che giấu nổi khi bị điều tra.

“Cô không chạy thoát được.” Bách Chu nói.

Hứa Tụng Ý cũng chẳng mấy hoảng hốt, chĩa dao vào Bách Chu: “Nói cho tôi, dùng như thế nào.”

Rõ ràng là gương mặt quen thuộc kia, nhưng lúc này, thần thái và khí chất của cô ta đều trở nên vô cùng xa lạ, như thể là một người hoàn toàn khác.

Bách Chu không sợ hãi cũng không lùi về sau, cô nhìn mũi dao, nói: “Tôi sẽ không nói cho cô.

Vừa dứt lời, một tiếng còi báo động chói tai phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Bấy giờ nét mặt Hứa Tụng Ý mới thoáng có vẻ hoảng hốt.

Cô ta thật sự không thể chạy thoát, cách duy nhất để trốn là dùng bức tranh này quay ngược thời gian. Bách Chu lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm.

Rốt cuộc Hứa Tụng Ý không giữ được nét mặt thản nhiên tự đắc, mạnh mẽ cất cao giọng: “Dùng như thế nào? Cô nói mau.”

Cô ta vừa nói, vừa cầm dao tiến lên.

Bách Chu không tránh, cứ thể để mặc Hứa Tụng Ý kề dao lên cổ mình.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài cửa, còn có tiếng cảnh sát chỉ huy.

Tình hình bên trong rất rõ ràng, đối tượng uy hiếp con tin, cảnh sát không dám xông vào, cử người kêu gọi đầu hàng.

“Đột nhập trộm cắp không phải tội nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ bị phán một, hai năm. Nhưng nếu cô giết người, đời này của cô sẽ hết!”

Tiếng kêu gọi đầu hàng không ngừng vang lên, động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, cảnh sát đang gọi tiếp viện.

Liên quan đến tính mạng con tin, không ai dám tùy tiện, vừa báo cáo tình hình, vừa bao vây các mặt của căn nhà.

Bách Chu phối hợp đi theo Hứa Tụng Ý lên tầng hai.

Cô cố ý trở thành con tin để kéo dài thời gian, nếu không, cảnh sát sẽ trực tiếp bắt cô ta, đến lúc đó Hứa Tụng Ý cùng đường rất có khả năng sẽ phá hủy bức tranh, cá chết lưới rách.

Dù sao, cô ta cũng không chỉ đột nhập và trộm cắp.

Bách Chu cắn chặt răng, khó nhọc kiềm chế cơn phẫn nộ, nói chậm: “Hay cô ngồi một lát trước? Đừng hồi hộp, dù sao cũng đã không thể thay đổi được gì.”

Hứa Tụng Ý vốn đang hoảng hốt, hung tợn quát: “Câm miệng!”

Rồi giữ chặt Bách Chu, ép cô đi đến bên cửa sổ.

Trong phòng không bật đèn, bức rèm dày che kín bên trong.

Hứa Tụng Ý mở rèm một khoảng bằng bàn tay, nhìn ra ngoài, bên ngoài có mấy chiếc xe cảnh sát, người dân xung quanh cũng thức giấc, bật đèn ngoài sân nhà mình.

Những ngọn đèn nối tiếp nhau lóe lên thành ánh sáng kéo vào qua khe hở này, như thể muốn đẩy lùi bóng tối trong phòng.

Hứa Tụng Ý không hiểu sao cảm thấy run sợ, tự lùi đến sau bức rèm, để Bách Chu đứng trước khe hở kia, kề lưỡi dao lên cổ cô, để những người bên ngoài đều nhìn thấy.

Quả nhiên những người bên ngoài muốn tiến lên nhưng quan ngại, liên tục cảnh cáo: “Không được thương tổn con tin!”

Kết quả là, Hứa Tụng Ý thoáng cảm thấy một sự kiên định rất nhỏ.

Cô ta không muốn chết, nếu không, cô ta và Tang Ương thân thiết như vậy, có vô số cơ hội để giết Tang Ương, sao phải phiền phức sắp đặt hết chuyện này đến chuyện khác.

“Nói cho tôi biết cách để quay lại!” Hứa Tụng Ý hung tợn nói, ép lưỡi dao, Bách Chu cảm thấy đau nhói, trên cổ lập tức lạnh lẽo, máu ứa ra.

Cô khẽ run rẩy, khóe môi lại nâng lên: “Nói cho cô, sau đó thì sao? Để cô đi?”

Dường như cô không sợ điều gì, dẫu cho lưỡi dao cắt đứt cổ, cắt đứt họng của mình, cô cũng chẳng sợ.

Hứa Tụng Ý hốt hoảng trong giây lát, cô ta nhớ rõ ràng Bách Chu là người ngoan hiền nghe lời, mà ngoan hiền nghe lời thường đồng nghĩa với nhát gan không quyết đoán.

Nhưng lúc này cô lại có vẻ cực kì sắc sảo, không phải sắc sảo như lưỡi đao mỏng chém sắt tựa chém bùn, mà cứng rắn như một mũi dùi nhọn có thể chọc thủng tất cả mọi thứ, kiên định và sắc bén.

Một giọng nói được phóng to qua loa đột nhiên vang lên: “Người trong nhà nghe rõ! Thả con tin ra, chúng tôi đảm bảo an toàn cho cô!”

Đây là lí do mà ngay cả trẻ con ba tuổi cũng không để bị lừa, nhưng người ở ngoài lại hô lớn hết lần này đến lần khác với bên trong.

Hai tai Hứa Tụng Ý tràn đầy những âm thanh này, trong giây lát cô ta hoảng hốt khó có thể chịu nổi, giọng nói thoáng yếu đi: “Tôi đã cùng đường, dù sao cũng sẽ chết, cô không nói tôi sẽ giết cô, chúng ta cùng đi đời!”

Bách Chu không mảy may phản ứng lại, ánh mắt của cô xuyên qua ánh đèn trong bóng đêm u ám, nhìn đến nơi tối tăm trên nóc căn biệt thự phía đối diện, có một tia hồng ngoại, nhưng chớp nhoáng lại biến mất.

“Cô dạy tôi cách quay lại, tôi sẽ thả cô đi, đến lúc đó cô có thể sống tiếp, tôi cũng có thể quay lại quá khứ gặp Lý Tinh, vẹn cả đôi bên, chúng ta đều có thể sống, không tốt à?”

Trong lời nói của Hứa Tụng Ý mang theo sự van nài, nhưng cô ta khống chế cảm xúc không tốt, tay lại khẽ run lên, khiến vết thương sâu thêm.

Bách Chu rên một tiếng đau đớn.

Vẹn cả đôi bên? Sao cô ta có thể nói một lời nực cười như vậy?

Không còn Tang Ương, lấy đâu ra vẹn cả đôi bên.

Bách Chu bật cười, ánh mắt xưa nay luôn sáng ngời và hiền lành đã nhuốm màu nham hiểm và ác độc, cô khẽ nói: “Cô biết không? Về bức tranh kia, cô đã đoán sai một điều.”

“Điều gì?” Hứa Tụng Ý vô thức tiếp lời, nghe thấy cô muốn nói về bức tranh, sự chú ý hoàn toàn bị thu hút.

Với tốc độ gần như bằng ốc sên di chuyển, Bách Chu chậm rãi dịch lòng bàn chân về phía trước.

“Cô thật sự không biết sao? Về quy luật quay ngược thời gian, cô vẫn chưa tìm hiểu hết?” Cô từ tốn nói, rồi lại chậm chạp không đưa đáp án, đều là những điều Hứa Tụng Ý quan tâm nhất lúc này.

Hứa Tụng Ý tập trung lắng nghe, vừa căng thẳng, vừa phấn khích một cách khó hiểu, cảm giác như đang từng bước lại gần điều mình hằng mong muốn.

Cô ta thu lại sự yếu đuối và cầu xin, tàn nhẫn ghìm lưỡi dao, dường như sẽ thật sự cắt đứt cổ họng Bách Chu trong giây tiếp theo, âm trầm ép hỏi: “Nếu không nói, vậy chết cùng nhau đi!”

Bách Chu tiếp tục nhích những bước rất nhỏ, cổ họng đau nhói, dường như hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của chính mình.

“Thời gian chỉ có thể quay ngược lại đến ngày 29 tháng 11.”

Hứa Tụng Ý muốn trở lại thời điểm Lý Tinh còn sống, nhưng điều này căn bản bất khả thi, nguyện vọng của cô ta chỉ là điều hão huyền mà thôi.

Lúc này nửa người Hứa Tụng Ý đã dịch chuyển theo Bách Chu, trong lúc vô tình đã lộ mình ở khe hở giữa bức rèm.

Bách Chu không nghe thấy câu hỏi tiếp theo của Hứa Tụng Ý, dù là chất vấn, quát mắng, hay hoảng loạn tuyệt vọng, đều không có.

Một tiếng kính vỡ giòn tan chợt vang lên bên tai, gần như cùng lúc đó, mũi dao kề trên cổ cô rơi xuống.

Sợi dây căng chặt trong đầu Bách Chu chợt đứt, cô nhanh chóng né đi, khi quay đầu lại liền nhìn thấy Hứa Tụng Ý đứng sững người, ánh mắt cô ta đầy kinh ngạc, không biết là vì câu nói cuối cùng của Bách Chu, hay là vì biến động đột ngột xuất hiện này.

Cô ta cầm bức tranh kia, khó nhọc nâng lên, dường như còn muốn nói gì, nhưng đã không thể nói nên lời.

Một giọt máu chảy ra từ trán cô ta, nhỏ xuống bức tranh.

Bách Chu trợn tròn mắt, vội giành lấy bức tranh, cùng lúc đó, Hứa Tụng Ý ngã xuống.

“Đã hạ gục đối tượng!” Tiếng nói vang lên từ dưới lầu.

Ngay sau đó là những tiếng nói chuyện khác và tiếng bước chân hỗn loạn.

Nhưng Bách Chu không còn muốn quan tâm, cô nhìn chằm chằm giọt máu trên bức tranh, rơi vào vị trí của hố đen. Ngay sau đó, cô không còn nhìn thấy, cũng không nghe thấy bất cứ điều gì.

Ý thức đột nhiên đi xa.

——–

“In another life

I would be your girl.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.