Xung quanh có rất nhiều người qua lại, hai người đứng giữa lối đi có phần khó xử, Khương Uyển dời bàn tay trên vai Tang Ương xuống cánh tay cô, dẫn cô sang bên cạnh vài bước.
“Đi tìm Tụng Ý. Sao cậu lại ở đây? Ăn chưa?” Thấy là Khương Uyển, Tang Ương bình tĩnh trở lại.
Khương Uyển lập tức nhăn mặt giống như cắn phải một miếng chanh chua, bực mình nói: “Có một bệnh nhân đặc biệt lo hãi, luôn sợ bệnh tình của mình sẽ chuyển xấu, vừa có chút khác thường liền bắt mình khám. Mình mới ở phòng bệnh của người đấy về, bị giữ lại hỏi hơn nửa tiếng đồng hồ, mình phải đảm bảo tám trăm lần là sẽ hồi phục, anh ta mới cho mình đi.”
Đối với bác sĩ, bên cạnh những người mắc bệnh nan y khó trị liệu, có hai kiểu bệnh nhân khó giải quyết nhất, một là hoàn toàn ngó lơ lời dặn của bác sĩ, không coi trọng sức khỏe của chính mình, hai là những người lo sợ thái quá, rõ ràng không có vấn đề gì nhưng vẫn lằng nhằng nhiều lời, một hai lần thì thôi, nhiều lần quá, bác sĩ cũng sẽ đau đầu vì phải nghe lải nhải quá nhiều.
Tang Ương hiểu, cũng không an ủi, chỉ có thể nói: “Vậy cậu mau đi ăn đi.”
Khương Uyển càng nản lòng, ỉu xìu nói: “Mình đi đây, mong là vẫn kịp ăn gì nóng.”
Tang Ương cười, đang định đi, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu – có khi nào là cậu ấy?
Ý nghĩ này khiến cô giật mình, không khỏi quay đầu lại nhìn, Khương Uyển đã rẽ vào thang máy.
Tang Ương khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy nếu tiếp tục hoài nghi thế này, sớm hay muộn cũng sẽ có ngày cô nghi ngờ tất cả mọi người trong bệnh viện.
Cô ngừng suy đoán lung tung, đi đến khoa của Hứa Tụng Ý.
Lúc này không có bệnh nhân, trong khoa chỉ có một mình cô ấy đang cau mày ngồi đối diện máy tính. Liếc nhìn thấy Tang Ương, cô ấy ngẩng đầu, nở nụ cười: “Đến đúng lúc lắm, có một bệnh nhân gặp tình trạng khá khó giải quyết, cậu đến đây xem giúp mình được không, mình đã đề nghị mời chuyên gia hội chẩn.”
Tang Ương vô thức nghĩ rằng người cô ấy nói chính là Phương Thịnh, khi đi đến trước máy tính mới nhận ra không phải.
Hứa Tụng Ý chỉ vào các hình ảnh trên bệnh án điện tử cho Tang Ương xem, nói: “Bệnh nhân này đến đây rất nhiều lần, đã nhập viện hai lần, mình đã nói rõ với anh ta, tình hình không lạc quan lắm, hỏi anh ta có thể cho bác sĩ khác xem hồ sơ bệnh án của mình được không, anh ta đồng ý.”
Nhắc đến bệnh trạng, Tang Ương cũng trở nên nghiêm túc, tuy vậy mặc dù có điểm chung, nhưng dù sao cũng không cùng khoa, cô chỉ có thể có cái nhìn đại khái.
Sau khi lướt qua những phần cơ bản, giọng nói của cô trở nên nghiêm trọng: “Sợ là không dễ chữa trị.”
Hứa Tụng Ý có vẻ đã đoán trước được kết quả này từ lâu, cũng không nói gì thêm, chỉ khó kìm được tiếc nuối: “Mới hai mươi bảy tuổi, đang độ phong nhã hào hoa.”
Bi kịch như thế này hầu như ngày nào cũng xảy ra ở bệnh viện, nhưng Tang Ương vẫn cảm thấy nặng nề, cô đề nghị: “Mau liên hệ hội chẩn đi, không thể chậm trễ.”
“Ừ.” Hứa Tụng Ý gật đầu, ánh mắt nhìn màn hình hiện lên vẻ thương cảm và buồn bã.
Tang Ương ngồi một bên, lặng lẽ nhìn cô ấy, tiếp tục nói theo đề tài này: “Cậu còn nhớ Phương Thịnh không? Người tài xế xe buýt kia.”
Hứa Tụng Ý dời tầm nhìn khỏi màn hình máy tính, chuyển sang Tang Ương, trong mắt có vài phần ngỡ ngàng, vài giây sau mới “à” một tiếng, nói: “Nhớ, cậu vẫn chưa nói cho mình biết lần trước bảo mình giữ ông ấy lại là để làm gì.”
Tang Ương không bịa lí do, mà nhìn Hứa Tụng Ý. Hứa Tụng Ý bị nhìn suốt mấy giây bắt đầu hơi mất tự nhiên, dịch người trên ghế, hỏi: “Sao thế?”
Tang Ương không trả lời, nếu là Hứa Tụng Ý, cô ấy tự nhiên sẽ biết cô muốn làm gì, nếu không phải Hứa Tụng Ý, vậy cũng không cần giải thích làm chi.
Ánh mắt của cô nhạt dần, khiến Hứa Tụng Ý vô thức ngả về sau, dựa vào lưng ghế.
“Ông ấy đến tái khám theo thời gian cố định, hay là không cố định?” Tang Ương lập tức hỏi.
Hứa Tụng Ý cau mày hỏi: “Cậu hỏi chuyện này làm gì?”, nhưng bắt gặp ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm của Tang Ương, cô cảm thấy như bị một cơn áp lực cực lớn khó hiểu đè nặng, thoáng bực mình, nhanh chóng nói: “Cố định, mỗi tháng đến khám lại một lần, ông ấy luôn đến vào ngày 29.”
Vừa dứt lời, cô khựng lại trong giây lát, nét mặt trầm xuống: “Cậu cứ hỏi mình không nguyên do thế nữa, mình sẽ giận đấy.”
Từ đầu đến giờ Tang Ương luôn chú ý đến biểu cảm của cô ấy, chú ý đến phản ứng của cô ấy khi nghe thấy tên Phương Thịnh, sắc mặt của cô ấy khi nghe được câu hỏi của mình.
Thấy cô ấy có vẻ sắp thật sự nổi giận, ánh mắt lạnh nhạt của Tang Ương thấp thoáng ý cười, cũng không có vẻ gượng gạo, giống như vừa rồi chỉ đang suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: “Tòa soạn của mẹ mình làm một kì về chủ đề cha mẹ, Phương Thịnh là đối tượng bà ấy đang cân nhắc để phỏng vấn, biết ông ấy là bệnh nhân ở bệnh viện của chúng ta, nên bảo mình để ý hộ một chút… có rất nhiều ứng cử viên, tòa soạn không đủ nhân lực để làm.”
Nghe lời giải thích của cô, khuôn mặt căng thẳng của Hứa Tụng Ý bắt đầu giãn ra, cô ấy ngập ngừng trong giây lát, nói: “Ừm, lần trước giữ ông ấy lại cũng là để hỏi chuyện liên quan đúng không?”
Tang Ương nói: “Lần trước chỉ hỏi vài câu, mình có việc đành phải đi trước, sau đó phía mẹ mình không nhắc đến chuyện này nữa, nên tạm gác lại, cho đến tối hôm qua.”
Dứt lời, cô chợt nhớ ra, ở buổi liên hoan lần trước, có một người bạn đã cho xem ảnh chụp Bách Chu ở triển lãm tranh, Phương Thịnh đứng cạnh Bách Chu khi đó cũng lọt vào trong ảnh.
Tất cả mọi người bên bàn ăn, ngoại trừ Chu Nghiên đến muộn, đều đã nhìn thấy bức ảnh đó.
Những người khác có thể không để ý đến Phương Thịnh, nhưng Hứa Tụng Ý, bác sĩ phụ trách điều trị của ông ấy, nhất định sẽ chú ý.
Tang Ương nhận ra trong lời nói của mình có chỗ mâu thuẫn, nhưng cô không vội sửa lại, mà đợi phản ứng của Hứa Tụng Ý.
Hứa Tụng Ý hoàn toàn không nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của Tang Ương, tiện tay cầm chiếc bút trên bàn, một tay cầm thân bút, tay kia cầm nắp bút, mở ra rồi lại đóng vào.
“Vậy cậu còn muốn biết gì nữa nào?” Cô ấy hỏi một cách tự nhiên, khuôn mặt tươi cười, như thể cảm thấy chuyện này cũng rất thú vị.
Tang Ương không khách sáo, hỏi tiếp: “Trong lúc khám ông ấy có nói về nghề nghiệp của mình không?”
“Có, còn nói rất nhiều, có nhắc đến vài lần, đại khái là làm lái xe rất vất vả, phải ngồi cả ngày, còn nói là tuyến đường ông ấy lái xe có đi qua bệnh viện, kiểu kiểu vậy, có thể thấy ông ấy rất nỗ lực trong công việc.” Hứa Tụng Ý vừa nhớ lại vừa nói.
Tang Ương không tiếp tục hỏi về vấn đề khác, chỉ tán gẫu thêm vài câu rồi đi ra.
Bách Chu đến điểm dừng cuối của xe buýt, ngồi với Phương Thịnh ở quán ăn sáng gần đó. Thấy cô đến không phải để thuê mình làm việc, chỉ hỏi vài vấn đề, ông ấy cũng không có gì không vui, gần như hỏi gì đều đáp nấy.
Đi ra khỏi quán ăn sáng, Bách Chu nhận được điện thoại, là về bản thảo đã giao ngày hôm qua, cần sửa lại. Cô đang ở ngoài, hỏi có thể xin thêm một ngày được không, bên kia rất dễ nói chuyện, lập tức đồng ý không thành vấn đề.
Cô không về nhà, mà đi theo dẫn đường, đến nơi nọ, là một văn phòng điều tra, hay thường được gọi là thám tử tư.
Đến tối gặp lại Tang Ương, hai người đều thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của nhau.
Bữa tối đơn giản, một phần cơm rang, ăn kèm với ngỗng quay mua ngoài cổng khu nhà. Ngỗng quay hàng đó rất ngon, Bách Chu và Tang Ương đều thích, song lúc này cả hai đều không có tâm trạng thưởng thức.
Hai người ngồi bên bàn ăn, Bách Chu kể lại thông tin lấy được từ Phương Thịnh, Tang Ương cũng nói lại manh mối thu được từ Hứa Tụng Ý.
Cách nói của hai bên trùng khớp.
“Thời gian đến bệnh viện là cố định, cũng cho hung thủ thời gian chuẩn bị kế hoạch.” Tang Ương nói.
Bách Chu cũng nghĩ vậy.
“Em còn phát hiện, lịch làm việc của họ rất dễ thấy, được dán trên tường trong một văn phòng nhỏ ở bến cuối, Phương Thịnh nói, ở bến đầu cũng dán một tờ.” Bách Chu kể về điều mình quan sát được.
Nói cách khác, hung thủ hoàn toàn có thể nắm được thời gian xe của Phương Thịnh sẽ đi qua bệnh viện.
Tang Ương nói về chuyện bức ảnh với Bách Chu: “Cô ấy không hỏi nguyên nhân vì sao Phương Thịnh xuất hiện ở triển lãm tranh, nhưng không thể nói là chột dạ, chỉ đơn giản là không muốn nhiều chuyện.”
“Chị nghi ngờ cô ấy?” Bách Chu hỏi.
Tang Ương mím môi, lộ vẻ đấu tranh và do dự thấp thoáng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: “Cô ấy là người tiếp xúc với Phương Thịnh nhiều nhất ở bệnh viện, cũng rất thân với chị.”
Các cô là bạn học nhiều năm, và cũng là đồng nghiệp nhiều năm, quan hệ luôn tốt.
“Chỉ là nghi ngờ thôi.” Tang Ương trầm tư bổ sung thêm một câu.
Lúc cẩn thận suy nghĩ, Tang Ương luôn toát ra cảm giác xa cách, nhưng Bách Chu đã miễn dịch từ lâu, chưa bao giờ sợ chị, tự nói tự nghe: “Lúc đi khám Phương Thịnh cũng sẽ tiếp xúc với những người khác, ông ấy rất thích nói chuyện với người khác về cuộc sống của mình, cũng có thể tiết lộ vài thông tin, người nghe được có thể biến những điều đó thành đề tài nói chuyện, nói với càng nhiều người khác nữa.”
Những chuyện này đều có khả năng, tất cả manh mối hai cô nắm được ở thời điểm hiện tại vẫn đều rất khó xác định.
Cơm rang đặt trước mặt vẫn chưa vơi bớt, một phần là hai người không đói, phần khác là vì không cảm thấy thèm ăn.
“Nếu là Hứa Tụng Ý, vậy sáng hôm đó khi chúng ta nhờ cô ấy giúp giữ chân Phương Thịnh đã là rút dây động rừng, nếu không phải cô ấy, thì bức ảnh kia hôm liên hoan cũng đủ khiến hung thủ cảnh giác.” Tang Ương cầm chặt chiếc thìa, “Bây giờ có một vấn đề rất lớn, hắn vẫn chưa làm gì, không thể cấu thành phạm tội, chúng ta báo cảnh sát cũng vô ích, mà hắn có thể sẽ lựa chọn ẩn nấp, đợi đến về sau, chúng ta đều buông lỏng cảnh giác, mới gây chuyện một lần nữa.”
Khả năng rất lớn, dù gì cũng đã ẩn nấp bảy năm, mà các cô cũng không thể luôn luôn cảnh giác như vậy, sẽ luôn luôn có thời điểm lơi lỏng.
Bách Chu cũng nhận ra vấn đề này, các cô gần như rơi vào tình cảnh khó khăn không có biện pháp, dù cho tìm được người kia là ai, cũng không thể làm gì được hắn, vì ở thời không này, hắn vẫn chưa gây ra chuyện phạm pháp.
Nghĩ đến điều này chỉ gây tuyệt vọng, hai người như chỉ có thể ở thế bị động.
“Em bắt đầu thấy sợ xe buýt, em nghĩ cả đời này em cũng sẽ không dám đi xe buýt nữa.” Bách Chu thở dài, có vẻ thật nản lỏng, lại không khỏi lẩm bẩm: “Hắn đã nhịn bảy năm, vì sao bỗng dưng lại ra tay, khoảng thời gian đó chúng ta làm gì kích thích hắn sao?”
Ngoại trừ triển lãm tranh thì không có việc gì khác, cuộc sống của các cô từ trước đến nay luôn đi theo quy luật, cũng rất yên bình.
Tang Ương cũng không thể trả lời.
“Dù sao chúng ta vẫn có bức tranh kia, hay là mượn tranh quay lại…” Quay lại rồi sao? Để hung thủ ẩn nấp đâu đó trong bóng tối kia gây ra vụ tai nạn như hắn đã lên kế hoạch?
Trên xe có bao nhiêu mạng người, nếu thật sự làm vậy, Bách Chu nghi ngờ cả đời này mình sẽ không thể có một giấc ngủ ngon.
Cô chỉ có thể ngậm miệng, bắt đầu thấy một cảm giác bất lực như bị trói chặt tay chân.
Cuối cùng cả hai đều không ăn hết cơm rang của mình. Tang Ương thu dọn bát đũa, Bách Chu ra khoảng không gian thoáng ở phòng khách hời hợt chơi nhặt bóng với Đậu Hà Lan một lát.
Đến khi cô đứng dậy chuẩn bị vào phòng vẽ sửa bản thảo, cô chợt nhớ ra một chuyện.
Bách Chu sững sờ, đứng ngây người tại chỗ.
Đúng lúc Tang Ương ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Bách Chu, đang định hỏi làm sao, liền thấy Bách Chu nhìn sang mình, chật vật nói: “Nhưng ở thời không thứ hai, chị không lên chiếc xe kia, tai nạn vẫn xảy ra.”