Sắc mặt của Phạm Huyền Cơ khẽ thay đổi.
Chẳng lẽ đây chính là cường giả thần bí đã khiêu chiến Phi Ưng lão nhân sao?
“Ngươi…”
Phi Ưng lão nhân nằm trong vũng máu, nhìn Hắc Bào kiếm khách mà quên mất đau đớn.
Cách đây mười ngày.
Hắc Bào kiếm khách khiêu chiến ông ta bằng một trận đấu tay đôi.
Nhưng bây giờ lại rút kiếm, chặt đứt bàn tay của ông ta chỉ bằng một chiêu kiếm.
Sao ông ta lại đắc tội vị tướng lĩnh Bắc Cảnh này vậy!
Trước sự chứng kiến của mọi người, Hắc Bào kiếm khách bước vào sân, những vị khách dọc đường đều vội vàng nhường đường.
Hắn ta không nói lời nào.
Keng!
Sau khi cây Thanh Phong dài ba thước được tra vào vỏ, Hắc Bào kiếm khách ngồi xuống bên trái Sở Ninh.
“Không nghĩ Đại Hạ Vũ Triều của ta còn có ẩn sĩ như vậy”.
“Người đâu, mau lấy thuốc chữa thương cho Phi Ưng tiền bối!”
Dư Vi kịp thời phản ứng, đứng dậy trấn an, nhưng trong lòng nàng ta lại vô cùng vui mừng.
Từ khi võ hội Đại Hạ bắt đầu, ngoại trừ cường giả bên ngoài Địa bảng và bảng vốn đã trung thành với Minh Vương thì còn lại phần lớn đều đến đây.
Cho nên, nàng ta biết rõ Hắc Bào kiếm khách này không có tên trong hai bảng kia, cho nên đương nhiên là ẩn sĩ.
Lúc này, đối phương đến Liệt Dương Tông có lẽ là để hành lễ với Minh Vương, đối với nàng ta mà nói thì đây là một niềm vui ngoài ý muốn.
Bầu không khí trên quảng trường dịu xuống.
“Vị Hắc Bào kiếm khách này đã khiêu chiến Phi Ưng tiền bối vào mười ngày trước, có lẽ hai người đã kết thù kết oán với nhau vào lúc đó”.
“Phi Ưng tiền bối cũng quá xui xẻo, vừa định chuẩn bị dạy dỗ Sở Ninh một bài học thì gặp phải ẩn sĩ này”.
Những vị khách đã phục hồi lại tinh thần đang suy đoán lai lịch của Hắc Bào kiếm khách.
Đại Hạ Vũ Triều có hàng ngàn quận và vùng đất rộng lớn, không có gì kỳ lạ khi có một số ẩn sĩ cường đại và vô danh.
Đôi môi Phi Ưng lão nhân run run, cố gắng nói mấy lần nhưng đều không nói nên lời.
“Phi Ưng tiền bối, xin ngài cứ yên tâm chữa lành vết thương”.
“Người này, cứ để chúng ta đến giáo huấn giúp ngài!”
Rất nhanh, lại có thêm ba nam tử mặc áo xanh đứng lên khiêu chiến với Sở Ninh.
“Thanh Y Tam Kiệt!”
Có một số khách khứa nhận ra người vừa đứng dậy.
Ba vị huynh đệ này lúc còn trẻ đã từng nhận ân huệ của Phi Ưng lão nhân.
Hôm nay, ba huynh đệ đã lọt vào top 20 trong bảng, sở trường là cùng phối hợp tấn công, cũng xem như một phe hào cường ở Đại Hạ Vũ Triều.
Sở Ninh vừa mới đoạt vị nên bị nhiều người khác ghét bỏ.
Thanh Y Tam Kiệt ra mặt, đương nhiên cũng muốn khoe khoang một chút.
Đối mặt với Thanh Y Tam Kiệt, Sở Ninh vẫn giữ thái độ lãnh đạm như cũ, không hề đáp lại.
“Hừ, ngươi lấy can đảm ở đâu ra mà dám khinh thường trước mặt chúng ta, chỉ vì bên cạnh ngươi có hộ vệ thôi sao?”
Thân thể Thanh Y Tam Kiệt vang lên ầm ầm, nội tức bạo động, đồng loạt lao về phía Sở Ninh.
“Chó ngoan không cản đường!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Thanh Y Tam Kiệt giật mình trong lòng.
Không biết từ lúc nào.
Một vị tu giả mặc ngân bào với làn da trắng noãn, tuấn tú như nữ tử đang đứng sau bọn họ, trong tay còn xách một thanh mộc đao.
Không đợi Thanh Y Tam Kiệt kịp phản ứng, thanh mộc đao trong tay tu giả đột nhiên chém ra.
Bùm!