Editor: Alicindra
Tại một cửa soát vé của sân bay quốc tế T2, một khoảng không gian vặn vẹo đột nhiên xuất hiện. Ngay giây tiếp theo, nơi đó liền xuất hiện một thiếu nữ. Làn da trắng nõn, mái tóc đen dài đến eo, áo hai dây màu đen cùng quần cao bồi sáng màu lộ ra vòng eo tinh tế cùng đôi chân dài thẳng tắp. Còn chưa kịp nhìn thấy rõ diện mạo của thiếu nữ, một tiếng gầm nhẹ phát ra.
“Grừ”
Trước khi Bạch Lâm Tịch đứng vững, thân ảnh của một nữ thây ma mang trang phục tiếp viên lao về phía cô với gương mặt bị thiếu vài miếng thịt.
May mắn thay, nhờ phản ứng nhạy cảm được trau dồi nhiều năm, Bạch Lâm Tịch không những né được đòn tấn công của nữ tiếp viên, còn thành công quăng người lên không trung. Cô lấy ra chủy thủ, từng bước tiếp cận, sắc mặt không đổi cắm vào linh hồn bầu trời đỉnh đầu nữ thây ma. Động tác dứt khoát và gọn gàng, hoàn toàn không hành động theo thói quen.
Rút chủy thủ, không để ý tới nữ tiếp viên ngã xuống đất, Bạch Lâm Tịch xoay người chống cửa soát vé, thành công nhảy ra sau cửa soát vé trống vắng, ngồi xổm xuống chặn lại.
Dù sao cũng là đột ngột xuất hiện, hơn nữa nàng cũng vừa giết thây ma cũng rất lưu loát, hoàn toàn không phát ra động tĩnh lớn, không kinh động tới các tang thi khác, cho nên tạm thời là nàng an toàn.
Bạch Lâm Tịch lặng lẽ đứng dậy, mở to đôi mắt quan sát xung quanh, rồi cau mày.
Giờ là kì nghỉ hè vào tháng 7, thời tiết nóng bức.
Nếu đổi lại là ngày thường, sân bay quốc tế hẳn là dòng người ra vào tấp nập.
Nhưng bây giờ…
Đâu đâu cũng là mớ hỗn độn, vali bị lật tung, bảng hiệu bị đánh ngã.
Ngoài các loại vé máy bay và giấy báo nằm rải rác, trên mặt đất còn có nhiều vết máu khô màu đen cũng như… nội tạng người không xác định và tàn tích của những xác chết bị gặm nhấm.
Những người sẽ bắt máy bay hay vừa xuống máy bay, hoặc là trở thành bữa ăn no nê cho thây ma, hoặc là biến thành những thây ma bất tỉnh.
Những thây ma đó thang lang không mục đích tại sân bay khi chúng không có “thức ăn”.
Yên tĩnh…
Toàn bộ sân bay đều tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng bước chân của thây ma đi lại và thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm rú trầm thấp thì không có một âm thanh nào khác.
Không khí ngập tràn mùi xác chết thối rữa.
Bạch Lâm Tịch khẽ cau mày, cảnh tượng trước mắt không khiến cô thấy sợ hãi hay bối rối.
Cô chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.
Theo kế hoạch, cô sẽ trở về trước khi đợt bùng phát virus thây ma kết thúc.
Nhưng cảnh tượng này…
Rõ ràng là không phải trước khi virus bùng phát.
Xem ra, cỗ máy thời gian đã phát sinh ra vấn đề, truyền cô đi sai thời gian.
Bạch Lâm Tịch nâng cổ tay trái lên, nhìn vào một thứ giống chiếc đồng hồ – đồ vật liên lạc của cô.
Cô nhấn nút ở giữa, nhưng đợi nửa ngày không thấy phản hồi.
“Quả nhiên”
Quả nhiên là nó bị trục trặc, bằng không bộ giao tiếp sẽ không có khả năng không phát tín hiệu được.
Bạch Lâm Tịch nhìn xung quanh, lọt vào tầm mắt những chiếc vé máy bay nằm rải rác trên mặt đất.
‘Ngày 13 tháng 7 năm 2020’.
Đây là ngày mà virus bùng phát trên toàn thế giới và bước đầu đi vào tận thế.
Nhìn vào đồng hồ có ghi ngày tháng treo trên tường
‘4:59 ngày 16 tháng 7 năm 2020’
Hay nói cách khác, cô đã trở lại vào ngày thứ ba kể từ ngày tận thế.
Ban đầu, theo kế hoạch của tiến sĩ Lương, cô sẽ quay về một ngày trước khi tận thế.
Bây giờ là hơn vài ngày so với kế hoạch.
Bạch Lâm Tịch đang miên man suy nghĩ thì nhận ra có gì đó không ổn, cô quay đầu lại thì thấy một bàn tay thối rữa và bong tróc đang duỗi ra…