Bậc Thầy Trà Xanh Đến Huấn Luyện Quân Sự

Chương 2



3

Trương Nhã Nhã khi nãy bị tôi làm bẽ mặt trước mọi người, sau đó cô ta không ở đó nữa, một giờ sau mới quay về.

Trước lúc bố Trương Nhã Nhã đến trường đại học, ông ta đã gọi điện cho tất cả mối quan hệ quen biết của mình, ngay cả thầy giáo quan Lưu trong kì quân sự của bọn tôi cũng không ngoại lệ.

Cô ta nhân lúc giờ giải lao, chạy đến trước mặt giáo quan, không biết là nói cái gì.

Lúc này, giáo quan Lưu đen mặt đứng trước mặt tôi.

Hất cằm về phía tôi, nói bằng tiếng địa phương của ông ta: “Em vừa nãy còn chưa hoàn thành chạy 2000m, tí nữa lúc mọi người về nghỉ em chạy lại đi.”

Tôi nhất thời không phản ứng kịp, chớp mặt nhìn giáo quan.

Trong tiểu đội có một vài tiếng thì thầm, giáo quan mới ý thức được có phần không ổn, giả bộ ho khan một tiếng.

“Xì xầm cái gì, ai nói nữa tôi cho người đó chạy cùng.”

Thấy bộ dạng cương trực công chính của giáo quan, tôi có chút bật cười.

Người ngu xuẩn thì nhiều, nhưng ngu xuẩn giống như ông ta thì thật sự ít.

“Giáo quan, em vừa từ phòng y tế trường về… trên đầu vẫn còn quấn băng…”

Tôi như vậy mà còn muốn tôi chạy, nếu mà bị cư dân mạng phát hiện xem ông ta còn chịu nổi không.

Nhưng giáo quan Lưu lại không quan tâm đến.

“Vậy thì sao? Chịu được khổ nhọc mới đánh có thể đánh thắng trận chứ?”

Tôi cười, cực kì săn sóc nói: “Ồ, là thầy muốn em chạy.”

“Nếu như trong lúc đó em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thầy phải chịu trách nhiệm đó.”

“Đúng rồi, trường mình với quân đội của thầy nữa…”

Nói xong, không đợi giáo quan trả lời, tôi quay người làm vẻ tuân lệnh chỉ thị ông ta rồi chạy, một tay đỡ băng trên trán, cơ thể yếu ớt, giống như sắp ngất.

Còn chưa được 5m, giáo quan Lưu phía sau lên tiếng, giọng nói run rẩy, “Cái đó, em đợi một chút…”

“Dù sao… cơ thể vẫn chưa khỏe, thì cứ nghỉ ngơi chỗ nào râm râm một chút, đừng chạy nữa…”

Tôi ngơ ngác nhìn giáo quan Lưu, nói: “Thật ạ? Giáo quan Lưu?”

Ông ta kinh ngạc, không can tâm gật đầu.

“Thật.”

Tôi đứng lại, hai tay chắp trước ngực.

“Cảm ơn giáo quan, thầy thật sự là giáo quan tốt nhất trên đời.”

Vẻ mặt đơn thuần, miệng đầy vị trà xanh.

Nói xong, tôi nhìn Trương Nhã Nhã đang méo mặt ở bên cạnh, nhướn mày với cô ta.

Cô ta nhận ra, nghiến răng tức giận.

Sau đó, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tôi đi đến gốc cây râm mát ở một bên ngồi.

Còn Trương Nhã Nhã thì vẻ mặt nghệt ra, chỉ có thể đứng phơi nắng.

Tôi vẫn duy trì nụ cười, nhìn về phía cô ta.

Bảo bối, muốn đấu với tôi, cô còn non lắm.

4

Quân sự đến 5 giờ chiều kết thúc, tôi đang đứng hóng mát của buổi chiều thì bị Tô Tư Cẩn kéo đi đến căn tin.

“Giảo Giảo, đầu cậu bị đau nên phải bổ sung chất vào, chúng ta đi ăn cơm chân giò.”

Tôi cười ngượng.

Em họ tốt của tôi, tôi ngã ở đầu chứ không phải chân, chỗ cần ăn cũng không đúng.

Hơn nữa, bây giờ đã là 5 rưỡi chiều, làm gì còn chân giò béo ngậy nữa.

Cái này đến chó cũng lắc đầu.

Tôi giữ cô ấy lại, dẫn cô ấy đến quầy hàng Mala Tang.

Tô Tư Cẩn ăn đến tái xanh mặt.

“Giảo Giảo, có phải là thẻ cơm của cậu không còn tiền không, hay là cứ quét thẻ của tớ trước, tớ vẫn muốn ăn thịt lợn…”

“Không được ăn!”

Em họ tôi ở nhà được nuông chiều, hồi cấp ba thi thể lực chạy 800m, suýt nữa thì khiến chú tôi tức chết mà tìm người chạy thay.

Tô véo cánh tay dù không béo nhưng không có cơ bắp của cô ấy, nói: “Tư Cẩn, tớ phải thay đổi thôi! Cậu đi cùng tớ đi!”

“Hả? Không đâu… mệt lắm…”

Tôi lắc đầu, từ chối lời từ chối của cô ấy.

Cuối cùng cô ấy vẫn ngọ nguậy không muốn đi.

“Sao cậu giống chị họ tớ thế, cứ tí tí lại bắt tớ vận động…”

Được rồi, tôi biết sau lưng tôi cô ấy nói gì về tôi rồi.

Tôi không muốn quan tâm đến sự cằn nhằn của Tô Tư Cẩn nữa, sau khi ăn xong, tôi kéo cô ấy đến sân cỏ.

Cơ thể hiện tại của tôi, chưa nói đến là xấu xí, mà còn cách xa một đoạn dài với khỏe mạnh.

Người nổi tiếng trên mạng cũng khá là hướng nội, ngoại hình, nhan sắc là nền tảng, bạn còn phải có có nhãn quan tốt thì các nhãn hiệu nổi tiếng mới tìm đến bạn.

Mà nhãn quan của tôi chính là cái kiểu lạc quan khỏe mạnh.

Đẩy mông 120kg, kéo vật cứng 50kg, đều ăn cơm hàng ngày, kéo xà đơn, thở một hơi có thể chống đẩy được 5 cái, chạy marathon nửa đường cũng không bị ngã.

Bằng không thì cơ bụng sáu múi và bờ mông nở nang này sao có thể thu hút được nam thanh nữ tú vào bình luận “Chị gái dùng nhan sắc quyến rũ tôi!”

Bây giờ, tôi đứng trên sân cỏ, dự định cho cô ấy chạy 5 vòng.

Tôi dẫn Tô Tư Cẩn, nhéo eo, kéo căng cơ, nâng chân rồi cúi xuống, khởi động phần mềm chạy.

Sắc mặt tôi nghiêm khắc, không lòng vòng.

“Tư Cẩn, đi theo tôi! Cứ qua được 3km đầu tiên là dễ dàng hoàn thành rồi.”

Nói xong, tôi tiến lên chạy bước đầu tiên.

Bước thứ hai.

Bước thứ ba.

Nửa vòng.

Nhưng không ngờ.

Tôi lại…mệt rã rời.

Tôi thở hổn hển, dựa vào lan can, tim như muốn nhảy ra khỏi.

Cái thân hình này, cái tim này thật sự muốn tra tấn tôi mà.

Tô Tư Cẩn nhìn bộ dạng bê tha này của tôi, an ủi nói: “Giảo Giảo, cái đó, con người vẫn lên làm những chuyện sở trường của mình thì hơn.”

Tôi bất lực ngẩng đầu lên nhìn trời.

Trong thời gian sắp tới, tôi sẽ phải đối đầu với cơ thể này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.