19
Ngày hôm sau, lúc 5 giờ chiều, tôi đặt một bó hoa hồng cỡ lớn.
Tôi cố tình thêm tiền bo 20 tệ để người giao hàng đợi ở vị trí dễ thấy nhất ở tầng dưới ký túc xá.
Tôi lặng lẽ theo dõi chỗ của Trương Nhã Nhã, thấy cô ta sắp về ktx, tôi kéo Tô Tư Cẩn bước lên trước cô ta.
Sau đó, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tôi nhận lấy bó hoa hồng mơ mộng lãng mạn này, nở một nụ cười hạnh phúc vui vẻ.
Khi nhìn thấy Trương Nhã Nhã, tôi bắt đầu nói với Tô Tư Cẩn lời thoại mình đã sớm chuẩn bị.
Tô Tư Cẩn ngưỡng mộ nói: “Oa, Giảo Giảo, đây là hoa ai tặng vậy!”
Tôi cúi đầu xấu hổ: “Cậu nói xem, còn ai vào đây?”
Trương Nhã Nhã sững sờ, mắt cô ta mở to hơn trước.
Tô Tư Cẩn tiếp tục diễn trò, “Không phải chứ, trời ơi, học muội tình đầu và nam khôi trời sinh, cp này tớ phải đẩy thôi!”
Tôi tiếp tục ngại ngùng cười, không nói gì.
Tô Tư Cẩn tiếp tục hỏi: “Vì sao hôm nay lại tặng hoa thế?”
Tôi cố ý nói nhỏ, nhưng đủ để Trương Nhã Nhã nghe thấy:
“Anh ấy nói, tối nay có chuyện quan trọng muốn nói với tớ.”
Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, “Cậu xem.”
Tô Tư Cẩn lấy tay che mặt: “Mẹ ơi, khách sạn đó! Ôi… tớ có thể đoán ra là chuyện quan trọng gì rồi!”
“Đó là hoa tươi, đèn, bánh kem, bít tết, còn cả… tỏ tình.”
“Giảo Giảo, nếu cậu thoát độc thân rồi thì tớ biết phải làm sao?”
Tôi véo mặt cô ấy.
“Thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau.”
Trương Nhã Nhã không nhúc nhích, sắc mặt đen như mực chảy, Lưu Địch ở bên cạnh an ủi cô ta.
“Nhã Nhã, không sao, chỉ là tặng hoa thôi.”
Nhưng cô ta hoàn toàn nghe không vào, cả người như muốn nổ tung.
Sao có thể chỉ là tặng hoa thôi.
Tôi và Tô Tư Cẩn quay về phòng.
Tôi chụp ảnh hoa, còn cả bộ đồ lót trong chiếc hộp, rồi vài bức ảnh tự sướng đăng lên vòng bạn bè.
“8 giờ tối nay, khách sạn Châu Tế, chuyện tình cảm lãng mạn sẽ được công khai.”
Đương nhiên, chỉ cho Trương Nhã Nhã thấy.
Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại của cố vấn.
“Hứa Giảo Giảo, báo cáo quân sự của em có vấn đề, bây giờ tôi phải nộp ngay rồi, còn thiếu mỗi của em, em mau chóng đến phòng làm việc đi.”
Báo cáo quân sự? Đó là chuyện của hơn 1 tháng trước mà.
Có thể thấy cố vấn không tìm được lí do khác rồi.
20.
7 rưỡi rồi.
Cố vấn tan làm, tất cả giáo viên trong phòng đều đã tan làm.
Chỉ có mình tôi ở đó.
Bởi vì cửa phòng bị khóa.
Cố vấn trước khi tan làm, viện trưởng Trương tình cờ đến văn phòng giải thích gì đó với ông ta.
Nhưng ánh mắt gian trá lại nhìn về phía tôi.
Ánh mắt này tôi biết, mụ phù thủy già này sẽ trở thành một con quỷ.
Quả nhiên nằm trong dự đoán.
Lúc này điện thoại của tôi đã không thấy đâu.
Người giúp đỡ này cũng thật chu toàn.
Chỉ là càng chu toàn, càng cho thấy Trương Nhã Nhã kiêng nể tôi, phải thực hiện âm mưu.
Tôi buồn chán, chỉ có thể ngồi trên ghế của cố vấn, gác chân lên bàn nghỉ ngơi.
10 giờ tối, cuối cùng bảo vệ cũng mở cửa cho tôi.
Vừa vào đã thấy khuôn mặt thô lỗ: “Giáo viên cô tan làm rồi, sao cô còn không mau đi đi! Phiền phức!”
Tôi nhìn ông ta một cái, bà đây đã 4 tiếng không có điện thoại rồi, đang rất cáu kỉnh nên đừng có trách tôi làm cho nghẹt thở.
Nhưng trà xanh thì luôn dịu dàng, tôi cười với ông ta rồi nói:
“Làm phiền bác rồi, bác bảo vệ.”
“Nhưng mà tôi nhớ toàn nhà dạy học 2 giờ phải tuần tra 1 lần, 6 giờ đến bây giờ đã 4 tiếng rồi.”
“Có phải bác mệt mỏi quá nên lén đi chơi game rồi không? Không làm đúng công việc hả?”
Bảo vệ nhất thời không nói gì.
Tôi nhìn ông ta, không thèm giả bộ nữa, lạnh lùng nói:
“Đưa điện thoại đây.”
Ông ta nhất thời sửng sốt, trực tiếp đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra rồi lại nhớ ra gì đó.
“Sao… cô biết điện thoại ở chỗ tôi?”
Tôi muốn đỡ trán, IQ này thì đừng làm gì chứ.
Nhưng mà một bảo vệ như ông ta, tôi không lên lãng phí thời gian làm gì, tôi nở một nụ cười trà xanh.
“Không phải là vì bác bảo vệ quá lợi hại sao, bắt được kẻ xấu, cái gì cũng tìm được ra.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại rời đi.