Tạ Minh Triết từ phòng đấu giá lấy được 660 ngàn, tương đương với 66 ngàn tinh tệ trong hiện thực, với cậu mà nói thì đây là một khoản tiền lớn.
Lần này cậu không vội đi tới ngân hàng bán vàng, thẻ ngân hàng của cậu đã có 300 ngàn tiền tiết kiệm, cơ bản là không cần lo thiếu ăn thiếu mặc, cho nên cậu nghĩ tạm thời để một số vàng tồn lại trong game, làm vốn dự trữ để mở cửa hàng trong tương lai.
Tạ Minh Triết quay về không gian cá nhân, sắp xếp lại tủ trưng bày thẻ bài của mình. Mười tấm thẻ Đại Ngọc được bày chỉnh tề trong từng ngăn tủ, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui mắt. Kỳ thật cậu rất rõ thẻ Đại Ngọc này không có khả năng sẽ bán được cái giá cao 660 ngàn nữa. Hôm nay là lần đầu tiên thẻ Đại Ngọc xuất hiện ở hội đấu giá, nên các công hội lớn đều điên cuồng nâng giá cướp đoạt, cộng thêm ở hiện trường có một tên đại gia muốn cướp thẻ bằng được nên mới có cái giá khủng bố như vậy.
Một khi cậu bán số lượng lớn thẻ Đại Ngọc thì giá cả dĩ nhiên sẽ hạ xuống nhanh chóng.
Tới phòng đấu giá bán thẻ chỉ là bước khai hỏa danh tiếng đầu tiên.
Từ giờ, cậu sẽ không tới hội đấu giá bán thẻ Đại Ngọc nữa, bởi vì chỉ mỗi việc xếp hàng thôi cũng mất ba ngày ở khu đấu giá, mà dân tình đông đảo nên mỗi người mỗi ngày chỉ được bán một tấm thẻ. Cậu là tác giả gốc của thẻ Đại Ngọc, nếu chế tạo thẻ quá nhiều lại đi tới đấu giá thì phí thời gian. Vì vậy, kế hoạch mở tiệm phải được đưa vào danh sách quan trọng phải thực hiện ngay.
Tạ Minh Triết quyết định chiều mai lại tới phòng đấu giá xem thử có thể thuê một cửa hàng hay không.
Lúc này, âm thanh hệ thống lại vang lên bên tai: “Bạn có một tin nhắn thoại từ bạn tốt [Tàn Dương].”
Mở tin nhắn, giọng nói của hội phó Tàn Dương vội vã vang lên bên tai: “Chú Béo, chú suy nghĩ kỹ chuyện Nhiếp thần mời gia nhập Phán Quyết chưa? Đã bốn ngày rồi, bọn tui chờ tới sốt ruột luôn! Công việc tốt thế này, đến tui cũng thấy hâm mộ chú đó! Mau chóng đồng ý đi chú Béo, bọn tui rất mong chờ chú gia nhập vào câu lạc bộ Phán Quyết!”
Vị hội phó này hiển nhiên đang rất nóng nảy, tốc độ nói cực nhanh. Tạ Minh Triết lễ phép trả lời: “Xin lỗi hội phó, tui có chuyện quan trọng không thể dứt được, tạm thời không có ý định gia nhập câu lạc bộ Phán Quyết.”
Vừa gửi đi tin nhắn, hệ thống lại vang lên tiếng thông báo: “Bạn có một tin nhắn thoại từ bạn tốt [Huyễn Nguyệt].”
Sau đó, giọng nói bình tĩnh của hội trưởng Huyễn Nguyệt vang lên: “Chào Chú Béo, sau khi câu lạc bộ thảo luận, nếu chú gia nhập câu lạc bộ Phán Quyết, ông chủ đồng ý tăng tiền lương của chú lên 50 ngàn, trực tiếp dùng đãi ngộ của nhà thiết kế chính thức. Mỗi khi thiết kế một tấm thẻ bài chiến đấu sẽ được trích phần trăm theo tiền lương 50 ngàn, cuối năm còn được chia hoa hồng của câu lạc bộ, lương một năm cộng lại có thể hơn một triệu tinh tệ, hi vọng chú có thể cân nhắc cẩn thận.”
Tạ Minh Triết: “…”
Một triệu một năm, điều kiện câu lạc bộ Phán Quyết đưa ra quả thật quá tốt, cậu cũng không nhịn nổi động tâm.
Cậu có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia mình sẽ có thu nhập nhiều như vậy.
Nhưng dù điều kiện tốt cỡ nào thì bất quá cũng chỉ là tăng thu nhập, chứ không hề đề cập tới vấn đề “bản quyền thẻ bài” vô cùng quan trọng. Tạ Minh Triết nhanh chóng khống chế lại tâm trạng kích động, trả lời: “Hội trưởng, điều kiện của các anh rất tốt, nhưng vì có một số nguyên do trong hiện thực nên tui sẽ không tới câu lạc bộ làm nhà thiết kế, tui sẽ ghi nhớ ý tốt của mọi người, nhờ anh thay tui cảm ơn Nhiếp Thần và Lam thần đã tán thưởng năng lực của tui.”
Tàn Dương nhận được tin liền chau mày: “Tên đó không tới Phán Quyết, chẳng lẽ có câu lạc bộ khác cũng mời?”
Huyễn Nguyệt hít sâu, bình tĩnh phân tích: “Tôi không thấy như vậy. Hẳn là Phán Quyết chúng ta chính là câu lạc bộ đầu tiên chiêu mộ hắn, chắc chắn Phong Hoa vẫn chưa kịp hành động, nếu không thì thẻ Lâm Đại Ngọc này sẽ không xuất hiện ở hội đấu giá. Tôi có dự cảm xấu, Chú Béo này vô cùng thông minh, rất có thể hắn đã biết được thiên phú của mình, không muốn gia nhập bất kỳ một câu lạc bộ nào, mà muốn làm một nhà thiết kế thẻ bài tự do, dựa vào bán thẻ để phát tài!”
“Nhà thiết kế tự do?” Tàn Dương cảm thấy rất quái lạ, “thật không ngờ cái tên béo này có thể nổi như vậy! Anh có thấy bài đăng về hội đấu giá hôm nay trên diễn đàn chưa? Trực tiếp bị đẩy lên thành tin hot, lần này tất cả mọi người đều đã biết đến nhà thiết kế có logo Nguyệt Bán có thể tạo ra thẻ bài chỉ định chết tức thì!”
Quả thật hắn đã tính sai rồi! Lúc trước cứ tưởng cái tên “Nguyệt Bán” này sẽ không thể nổi được, kết quả bây giờ lại còn nổi nhanh hơn cả Đường Mục Châu!
***
Diễn đàn thẻ sao đang nổi lên một chủ đề hot, “Nhà thiết kế mới Nguyệt Bán, thẻ bài chỉ định chết tức thì bán ra với giá cao chót vót 660 ngàn ở hội đấu giá!” Lượng bình luận của chủ đề nhanh chóng đột phá mười con số, trở thành chủ đề có số trang bình luận nhiều nhất, thu hút rất đông dân mạng tới tám chuyện ——
“Phá kỷ lục, lợi hại!”
“Tên này là ai, tui chưa từng nghe nghe thấy? Là người mới rất có tiềm lực sao?”
“Nguyệt Bán nghĩa là béo hả? Chẳng lẽ tên này rất béo?”
“Lót dép hóng, Béo Béo, tui thích!”
“660 ngàn, thẻ cấp một, còn kinh hơn cả thẻ dây leo năm đó của Đường thần nha, quá ngầu!”
Nháy mắt, chủ đề này được chia sẻ khắp nơi, các công hội lớn đều biết chuyện, sôi nổi vào game điều tra xem rốt cuộc “Nguyệt Bán” là ai. Còn hai công hội Phán Quyết và Phong Hoa đã biết sự thật từ sớm thì yên tĩnh dị thường, mỗi người trong nhóm quản lý đều có tâm trạng vô cùng phức tạp.
Tạ Minh Triết cũng không biết đến chuyện phát sinh trên diễn đàn, sau khi trả lời tin nhắn của Huyễn Nguyệt, cậu từ không gian cá nhân dịch chuyển tới sao Khổng Tước, đi tìm đại gia đã mua thẻ Đại Ngọc với cái giá 660 ngàn.
Sao Khổng Tước là khu giải trí trong game, hôm nay là lần đầu tiên cậu đặt chân tới, nơi này trông rất giống khu đô thị lớn phồn hoa ở hiện thực. Tám giờ rưỡi tối, các con phố đều sáng lên bởi đèn đường. Giữa ánh đèn trong đêm, đủ loại quán bar, nhà hàng, rạp chiếu phim tràn ngập khiến Tạ Minh Triết choáng váng.
Cậu dựa theo hướng dẫn của người mua tìm tới “Nhà hàng Thiên Lâm” ở gần quảng trường trung tâm.
Chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng thấy “Nhà hàng Thiên Lâm” này rất có phong cách, phía trước nhà hàng có xây một hệ thống nhạc nước được tạo hình vô cùng tinh xảo, vừa bước vào cửa là những cây dây leo xanh sẫm quấn quanh uốn lượn rũ xuống từ trần nhà, gần như sắp chạm tới đầu người đi vào. Trong nhà hàng cũng trồng rất nhiều cây cảnh, từng mảng cây xanh và hoa lá trang trí khiến cho nhà hàng tựa như một vườn hoa.
Một phục vụ chờ ở cửa nhìn thấy cậu, mỉm cười nói: “Chú Béo, mời ngài vào, ông chủ chúng tôi đang chờ ngài ở tầng hai.”
Đi theo người phục vụ hướng cầu thang lên tầng hai, Tạ Minh Triết thấy tầng hai cực kỳ rộng, xuyên qua cửa kính sát đất chiếm hết cả mặt tường có thể nhìn thấy cảnh đêm phồn hoa bên ngoài. Trên trần bố trí các ngọn đèn được bọc bởi những chiếc lá nhỏ, tỏa ra những tia sáng ấm áp, trong phòng bày vài chiếc bàn gỗ be bé cùng những chiếc sofa vô cùng thoải mái —— căn phòng được trang trí và thiết kế rất đặc biệt, không hề giống nơi để mọi người dùng bữa, ngược lại là giống một câu lạc bộ tư nhân hơn.
Nhân viên phục vụ cung kính nói: “Ông chủ, người ngài chờ đã tới.”
Tạ Minh Triết nhìn theo ánh mắt của người phục vụ, trông thấy một người đàn ông có vóc dáng cao gầy, mặc đồ thường ngày đang đứng bên cửa sổ.
Người đàn ông quay đầu lại, gương mặt không thể gọi là anh tuấn, nhưng cũng không quá xấu, là gương mặt Tạ Minh Triết thấy được rất nhiều trên đường cái trong game. Dĩ nhiên là do khi tạo nhân vật người này đã lười chỉnh trang bề ngoài, trực tiếp dùng gương mặt mẫu số một mà hệ thống thiết lập, cái ID 7456789 của đại gia này cũng là tùy ý.
Trong game, rất nhiều người chơi dùng hình tượng hệ thống tự thiết lập, nhưng cái ID chuỗi số này làm cậu không thể không liên tưởng tới hai vị đại thần Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam mấy hôm trước đã mở clone đi gặp mình. Chẳng lẽ người này cũng là đại thần đang xài clone sao?
“Anh là người mua thẻ Đại Ngọc của tui sao?” Tạ Minh Triết lễ phép hỏi.
“Không sai.” Đối phương chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh, “ngồi xuống nói chuyện đi.”
Giọng nói này cũng là giọng mặc định của hệ thống, nghe chẳng có cảm xúc gì cả.
Người đàn ông bình tĩnh ngồi xuống sofa, Tạ Minh Triết đành phải ngồi xuống phía đối diện, cậu không thích quanh co, thẳng thẳn lên tiếng: “Anh bảo muốn mua thẻ Đại Ngọc số lượng lớn? Là thật sao?”
“Xạo đó. Tôi chỉ muốn mời chú tới đây nên tìm đại một cái cớ thôi.”
“…” Tạ Minh Triết hít sâu, cố gắng bình tĩnh hỏi, “tại sao lại muốn gặp tui? Thời gian của tui có hạn, cứ nói thẳng đi.”
Đối phương nhìn cậu chằm chằm một hồi, lúc này mới mỉm cười hỏi: “Cậu có hứng thú nhận sư phụ chỉ bảo chế tạo thẻ bài hay không?”