Bác Sĩ Từ, Không Chạy Thoát Được Đâu

Chương 4: Đơn hàng và bữa tiệc



Vài ngày sau…Từ Nguyệt quả thật đã đem qua cho Lâm Thiên Khang một thùng tinh dầu mà cô đã nói hôm trước. Thím Mai mỗi tối đều nhỏ vài giọt vào máy xông tinh dầu đặt trong phòng ngủ cho anh.

“Cậu chủ ngủ được chưa thím Mai.”

“Ngủ rồi, hổm giờ ngài ấy ngủ rất ngon. Tính tình hình như cũng thoải mái hơn không căng thẳng như lúc trước.”

“Vậy là coi như thành công rồi nhỉ? Tôi không ngờ chỉ có một chai tinh dầu mà vấn đề đã được giải quyết.”

“Suỵt, im lặng. Cậu chủ vừa mới ngủ thôi đừng đứng đây bàn tán kẻo cậu ấy thức.”

– —————

Reng…reng…reng.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||

Tiếng chuông điện thoại vang vọng khắp căn phòng đánh thức Lâm Thiên Khang.

“Tôi nghe.”

“Báo cáo Lâm lão đại, tôi đã tra ra được đơn hàng chuyển về Trung Đông bị đánh cắp đang nằm ở đâu rồi ạ.”

“Giải quyết được không?”

“Dạ…Có hơi khó tại muốn bắt kịp thì ta phải đi đường thẳng nhưng nếu đi thẳng thì ta phải bay vào vùng cần được cấp phép.”

“Được rồi, chú ý đơn hàng.”

Người vừa gọi là Vương Hàn – người giỏi công nghệ thông tin nhất trong số các thuộc hạ dưới trướng anh. Vương Hàn đó giờ vẫn luôn có nhiệm vụ chế tạo vũ khí, thiết kế máy bay và tàu chiến tiên tiến độc quyền cho Lâm gia.

Reng…reng…reng

“Lâm lão đại, đơn hàng mất tích mà Vương Hàn vừa báo cáo đang bị gia tộc Josh mua lại thì phải làm sao ạ?”

Theo luật trong giới hắc đạo chỉ cần hàng đã giao tới tay thì là của người đó cho dù có phải là người đặt hàng ban đầu hay không. Nếu bây giờ không kịp lấy lại đơn hàng thì coi như Lâm gia vừa mất uy tín với bên mua mà còn thiệt hại mấy tỷ.

“Chuẩn bị máy bay đón tôi sau 30 phút nữa, đơn hàng này đích thân tôi đi.”

“Dạ vâng lão đại.”

Ngoài Lâm gia còn có Thẩm gia sản xuất vũ khí nhưng họ chia đều ở tất cả các lĩnh vực miễn là nó thu lại lợi nhuận. Chắc chắn đơn hàng này do Thẩm gia nhúng tay vào, chỉ có họ mới dám động tay vào Lâm gia.

Thẩm Hằng lúc này cười lạnh lẽo khẽ lắc ly rượu vang đỏ. Anh ta muốn thấy được vẻ mặt Lâm Thiên Khang mất đi chữ tín.

Tại đất nước V***….

“Không biết hôm nay Lâm lão đại đến đây có việc gì ạ.”

“Tôi muốn mượn đường bay của các anh một ngày.”

“Ngài đột ngột như vậy có chút khó cho tôi. Ít ra thì cũng phải có cái gì đó trao đổi.”

“Đơn hàng kế tiếp của anh tôi sẽ giảm 25%.”

“Thế thì tất nhiên là được rồi, bây giờ tôi sẽ báo ngay với họ.”

Phải biết rằng 25% trong mấy trăm tỷ là nhiều đến cỡ nào, đó giờ nước họ vẫn luôn mua vũ khí từ bên anh. Những việc quan trọng như mượn đường bay phải đích thân anh tới vì như vậy mới thể hiện được sự tôn trọng với lãnh đạo nước họ. Tuy ngay cả họ cũng không làm được gì anh nhưng đều là mối quan hệ khách hàng và chủ, sau này vẫn có thể nhờ giúp đỡ.

“Tôi mượn được đường bay rồi, lập tức truy đuổi và giành lại số hàng hóa đó cho tôi.”

“Dạ vâng thưa lão đại.”

Bây giờ anh lại phải bay về vì tối nay anh vẫn còn có sự kiện quan trọng. Tập đoàn BHJ của anh đang là trong những tập đoàn chủ chốt của đất nước nên anh không thể bỏ lỡ được buổi tiệc này.

…—————-…

8 giờ tối…

Bộ vest đen lịch lãm, trên áo đeo chiếc ghim cài hình chim ưng. Đó là đặc quyền của ông trùm giới vũ khí, là biểu tượng độc nhất khẳng định uy quyền của anh.

Rất nhiều chủ các gia tộc lại bắt chuyện, nếu vớ được con cá này chắc chắn gia tộc họ sẽ như diều gặp gió chỉ cần hợp tác một hạng mục thôi là được.

Nhưng sự chú ý của anh không nằm ở đó mà là phía góc phòng, một cô gái xinh đẹp, gương mặt không trang điểm đậm nhưng vẫn làm nổi bật đường nét của cô, từ cô tỏa ra một sự quyến rũ khó cưỡng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.