Trước đêm Hàn Như phẫu thuật mọi người đều ở bên cạnh cô,Lương Hải còn căng thẳng hơn cô, đứng ngồi không yên.
Hàm Thằng làm dịu bớt không khí căng thẳng, anh kể lại những chuyện xưa của cô cùng Hàm Phi.
Tôn Thất từ lúc Hàm Phi đưa bọn nhỏ đến chưa từng rời mắt.
“Ông xã mai là gặp nhóc con rồi anh có hồi hộp không “
Lương Hải gật đầu anh đỡ Hàn Như vào lòng để cô tựa vào người anh, Lương Hải trước giờ không sợ trời không sợ đất nhưng hôm nay anh biết sợ rồi anh sợ vòng xoay số phận không đứng về phía anh.
Đêm đó Lương Hải ôm Hàn Như không buông, màn đêm cuối cùng cũng qua đi Hàn Như vào phòng phẫu thuật.
Thời gian trôi trong mệt mỏi Hàm Phi mang cho bọn họ ít đồ ăn cùng cafe, vỗ vai Lương Hải.
“Anh ăn chút gì đi “
Lương Hải nhìn cô nói cảm ơn, anh mắt vẫn không rời phòng phẫu thuật.
Hàm Phi lại gần bố con Tôn Thất, Tôn Lượng, đêm qua không ngủ hôm nay cũng không thể chống đỡ đỡ được nữa liền ngủ trên băng ghế.
ads
“Cafe đồ ăn của anh “
Đưa xong cũng không đợi Tôn Thất cảm ơn liền rời đi.
“Người nhà bệnh nhân ai nhóm máu AB có thể hiến máu không? bệnh nhân đang cần truyền máu gấp máu bệnh viện dự trữ không đủ.”
Y tá vừa thông báo không khí xung quanh liền lạnh đi sợ hãi bao trùm lấy Lương Hải cafe rơi tung toé.
Tôn Thất bình tĩnh hơn nhìn về hướng Hàm Phi.
“Để tôi tìm người.”
Hàm Phi cười nhạt đứng dậy.
“Bác sĩ tôi nhóm máu AB.”
Lương Yên sốt ruột kéo tay Hàm Phi.
“Sức khoẻ của em…”
Hàm Phi lắc đầu tỏ ý không sao, cô và Hàn Như coi như là duyên phận rồi.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn một ngày cuối cùng cũng kết thúc, Hàn Như sinh một bé trai nặng 3,6kg, tên ở nhà gọi là Jacky vì sinh thiếu tháng lên phải năm theo dõi.
Phẫu thuật loại bỏ khối u cũng thành công, khối u được chẩn đoán lành tính, Lương Hải ngất xỉu sau khi nghe thông báo.
Hàm Phi vừa khóc vừa cười cuối cùng mọi chuyện đã qua bình yên cả rồi.
Lương Hải tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trên giường truyền nước.
Hàm Thắng thấy Lương Hải muốn ngồi dậy liền giữ tay anh lại.
” nằm im đi, Hàn Như em ấy chưa tỉnh đâu.”
Lương Hải lần đầu tiên khóc trước mặt Hàm Thắng khoảng thời gian này anh đã khóc quá nhiều rồi.
Hàn Như tỉnh Lương Hải liên phát hiện gần như một ngày nay anh chưa từng rời khỏi cô.
“Em tỉnh rồi để anh gọi bác sĩ.”
Sau khi Jon khám cho Hàn như cuối cùng Lương Hải cũng có thể thở dài nhẹ nhõm.
“Con đâu em muốn gặp con.”
Lương Hải ấm áp xoa đầu Hàn Như.
“Con đang ở phòng giữ ấm đợi em khỏe anh sẽ đưa em đi nhìn thẳng nhóc.”
“Ông xã hôm qua em rất sợ, sợ không thể gặp anh với con nữa cũng may bây giờ đã qua hết rồi cảm ơn anh đã bên em.”
Hàn Như ở viện tĩnh dưỡng hơn một tháng sức khỏe ổn định liền muốn về nước.
Ôm nhóc con trong tay Hàn Như không muốn buông tay, Trước giờ lên máy bay Hàn Như ôm Hàm Phi vào lòng.
“Hàm Phi cậu phải hạnh phúc nhé, cảm ơn cậu đã là bạn của mình.”
Hàm Phi không nói gì chỉ mỉm cười bảo cô đi đi không muộn.
Hàn Như luôn cho rằng tình yêu của cô là mệt mỏi nhất nhưng cô sai rồi, ít nhất Lương Hải cũng sẽ không đẩy cô cho người khác.
Thành Phố A
Sau một chuyến bay dài mọi người đã thấm mệt Jacky cả chuyến bay rất ngoan chỉ ăn xong ngủ, Hàn Như nhìn thấy Vũ Tuyết trong đoàn người vừa nhìn thấy cô và Jacky đã nức nở.
“Tốt quá rồi bình yên cả rồi.”
Hàn Như cũng ôm lấy bà động viên Vũ Tuyết ra đến xe Vũ Tuyết nhìn tóc của cô nước mắt lưng tròng muốn nói lại thôi.
“Mẹ tóc con vài tháng nữa sẽ mọc thôi con không buồn đâu mẹ.”
Vũ Tuyết cầm lấy tay Hàn Như nhẹ nhàng xoa đầu cô, hai đứa này cuối cùng cũng làm bà yên lòng rồi chỉ mong sau này cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với bọn chúng.
“Mẹ bọn con chưa đặt tên chính thức cho cháu mẹ giúp bọn con chọn một cái tên có được không ạ.”
“Gọi Lương Tình có được không.”
Hàn Như gật đầu đồng ý tên là gì cũng được chỉ mong Jacky sau này khỏe mạnh ngoan ngoãn là được.