Cả hai tuần vừa qua ngày nào Phục Hưng cũng đi ngang nhà Mạc Thiên Di.
Một ngày thì tình cờ, ngày còn lại là thuận đường. Ngày khác là lạc đường. Đến mức cứ đúng giờ Mạc Thiên Di lại đứng trước cửa đợi. Hôm nào trời mưa cô cũng đợi. Chỉ cần nhìn thấy anh dù mưa hay nắng cô cũng cảm thấy rất vui.
Hôm nay Mạc Thiên Di đã đứng ở cổng từ rất sớm. Cô đợi mãi không thấy anh ghé đón. Trong lòng cô khó chịu cứ đi đi lại lại.
Hồng Ngọc mắt nhắm mắt mở dắt xe ra:
“Sinh nhật vui vẻ! Anh Hưng của mày đâu Di?”
Mạc Thiên Di cúi mặt, vẻ mặt buồn lắc đầu: “Không biết có chuyện gì không? Bình thường giờ này đã đến rồi!”
Nếu Hồng Ngọc không nhắc cô cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.
Mạc Thiên Di đứng ngay người. Hồng Ngọc phải lắc vai cô vài lần hỏi:
“Vậy mày đi với tao không? Tao chờ? Này?”
Mạc Thiên Di đưa tay lên nhìn đồng hồ.
“Này… Di Di đi không?”
Thiên Di do dự. Không đi sẽ không kịp mất. Vừa lúc, điện thoại của cô báo tin nhắn đến.
“Ting… Ting”
Mạc Thiên Di mở ra xem:
“Xin lỗi bé! Hôm qua anh ngủ trễ giải đề thi nên hôm nay dậy muộn. Chiều anh phải giải đề nên không đến đón em được!”
Cô đọc xong tin nhắn khó chịu, tắt nguồn điện thoại rồi cất vào balo.
“Ngọc! Đợi tao!”
Mạc Thiên Di ngồi phía sau xe đạp của Hồng Ngọc mà càm ràm:
“Nếu không ổn sao không nói trước? Không biết người ta đợi sao? Còn không nhắn tin cho mình! Đáng ghét!”
Sóng mũi cô cay cay rồi nước mắt không biết tại sao lại chảy xuống. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?
Cô lấy tay tự đấm vào lòng ngực đang khó chịu của mình: “Mạc Thiên Di mày bị sao thế? Có phải mày đã quá lệ thuộc vào anh ấy không?”
Hồng Ngọc ở phía trước thở dài: “Tao thấy cái này gọi là mưa dầm thấm lâu!”
“Mày nói gì tao không hiểu?”
Hồng Ngọc cười cười nhưng vẫn chuyên tâm đạp xe đạp:
“Tao ví dụ nhé: Mày là cái cây nhỏ ở trong vườn không ai chăm sóc, tự mình hấp thu dinh dưỡng và nước. Nhưng đùng một ngày, xuất hiện một anh nông dân đến chăm cho mày một ít nước, bón cho mày một chút dinh dưỡng. Ban đầu mày nghĩ anh nông dân làm vậy là chuyện bình thường. Nhưng sau này, mày trở nên lệ thuộc vào ảnh. Khi nào anh nông dân không đến, mày cảm thấy mình sắp chết đến nơi… Điều đó có nghĩa là: mọi chuyện không bình thường nữa rồi!”
“Mày nói vòng vo. Tao vẫn chưa hiểu?”, Mạc Thiên Di nghĩ mãi không thông.
Hồng Ngọc có vẻ tức giận muốn quát cô: “Di Di, bình thường mày thông minh lắm mà? Mày có phải có cảm tình với anh ấy rồi không?”
“Tao…”, đột nhiên Hồng Ngọc nói như vậy làm cô bất ngờ. Cô với Phục Hưng là gì nhỉ? Cảm giác này không giống như lúc trước cô và Gia Hàn yêu nhau.
…
Mạc Thiên Di còn nhớ vào ngày này, cũng là ngày mà gia Hàn tỏ tình với cô.
[Tiết văn buổi chiều]
“Các em nhớ đọc thật kỹ dàn bài cô cho và về nhà làm bài tập nha! Đến tiết vào thứ sáu thì nộp bài cho cô!”
Cả lớp đồng thanh: “Dạ! Chúng em chào cô ạ!”
Cô giáo dạy văn vừa bước ra khỏi lớp thì một bạn lớp trước ở lớp bên cạnh đi vào xin gặp bạn lớp trưởng của lớp Thiên Di. Hai người nói gì đó rồi lớp trưởng đi lại bàn của Mạc Thiên Di kéo cô đi:
“Di Di! Đi ra với mình một chút!”
“Đi đâu?”, Thiên Di bất ngờ bị kéo đi.
Ra đến cửa lớp, một đám nữ sinh thi nhau tặng hoa hồng cho cô. Đi theo hàng dọc đến cuối dãy hành lang thì Gia Hàn xuất hiện. Một tay hắn cầm bông hồng, tay còn lại vòng ra phía sau như giấu cái gì đó.
“Mạc Thiên Di!”
Nụ cười của hắn rất dịu dàng. Gương mặt của hắn có thể nói cực kỳ dễ thương, ai ai cũng muốn làm bạn gái. Hắn từ từ đưa tay về phía trước, tay hắn lúc đó cầm một quả bóng hình trái tim màu hồng.
Bạn lớp trưởng kéo Thiên Di đến gần Gia Hàn rồi đưa cho cô một cây tâm.
“Thiên Di! Bạn mau làm vỡ bong bóng đi!”
Thiên Di đưa tay lên, một lúc sau thì:
“Bùm”
Bong bóng nổ tan tành, từ trong bông bóng rơi ra một cuộn giấy A5 vừa được cuộn tròn lại Gia Hàn cười tươi như hoa hồi hộp:
“Thiên Di! Mau mở ra xem!”
“Mở ra đi… Mở ra đi!”
“Nhanh lên đi! Lãng mạn quá!”
Mạc Thiên Di nhìn về phía sau đám người đang reo hò cổ vũ, những ánh mắt đổ dồn về cô. Tim cô đập nhanh kinh khủng. Cảm giác ngại ngùng không thể nào diễn ta. Cô chỉ muốn chuyện này sớm kết thúc để vào tiết học kế tiếp hoặc là để về nhà. Cô chưa từng là tâm điểm nên lại là tâm điểm khó chịu vô cùng.
Thiên Di cúi xuống mở cuộn giấy ra. Đó là hình vẽ gương mặt cùng nụ cười của cô.
“Bạn có thích không?”, Gia Hàn nhìn Thiên Di nôn nóng hỏi.
Thật sự cô không thích. Cô chỉ cảm thấy ngại và sợ. Đám bạn phía sau lại hét lên cổ vũ. Cô vội gật đầu: “Đẹp!”
Gia Hàn lại tiếp tục tấn công: “Mạc Thiên Di! Mình chưa bao giờ vẽ ai cả. Chỉ có cậu. Điều này chứng tỏ mình thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nhe!”
Mạc Thiên Di ngồi sau xe của Hồng Ngọc nghĩ lại mà cười.
Nếu lúc đó không vì áp lực từ đám đông cô đã không đồng ý. Đồng ý rồi hối hận còn không kịp. Trong những năm sau đó, vui có buồn có, nhưng số lần cô khóc trong sinh nhật của mình vì hắn thì rất nhiều.
Lần này không để chuyện như vậy xảy ra.
Hồng Ngọc thắng xe gấp là cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “À, anh Hưng có biết hôm nay sinh nhật mày không?”
“Không biết nữa! Nhưng sinh nhật với tao không còn quan trọng nữa. Chủ yếu ăn một bữa cơm cùng gia đình và không phải khóc trong ngày sinh nhật là được!”
“Sinh nhật mày xong ngày mai sinh nhật tao. Ngày mai không ai chúc mừng sinh nhật tao thì mày mua quà cho tao nhé!”
“Ơ! Thế còn quà của tao?”, Mạc Thiên Di chọc lét Hồng Ngọc.
Cô cười rồi bảo: “Tao sẽ tặng mày 1000 nụ hôn chịu không?”
‘Ọe. Vậy thì không cần!”
…
Cả ngày hôm nay, cô không thể nào tập trung được. Không phải vì những bài giảng này cô đã nghe qua mà là cô đang thắc mắc, Phục Hưng liệu có tạo sinh nhật bất ngờ cho cô hay không? Trong tình huống như vậy cô phải xử sự sao cho đúng?
Nói là không khóc là được nhưng bản thân Mạc Thiên Di lại trông chờ Nguyễn Phục Hưng sẽ làm điều gì bất ngờ cho mình.
Liệu có khi nào anh nói không đón cô nhưng lúc ra cổng trường, anh sẽ xuất hiện?
Mạc Thiên Di cuối cùng cũng đợi được trống tan trường. Hồng Ngọc đỡ cô ra ghế đá ngồi rồi hỏi:
“Mạc Thiên Di rốt cuộc có về không?”
“Đợi…”
“Người ta đã nhắn là không đến thì đợi cái gì?”
Mạc Thiên Di bướng bỉnh:
“Vẫn đợi!”
“Được! Tao có hẹn với bạn. Đợi không được, đến lúc đó đừng khóc năn nỉ tao chở về nhà!”
Mạc Thiên Di gật đầu, trong lòng cô tràn đầy niềm tin rằng Nguyễn Phục Hưng sẽ xuất hiện. Chắc chắn là như vậy!
Ánh nắng chiều xuyên qua tán lá xanh mướt rơi trên làn mi công của Mạc Thiên Di. Cô ngồi yên đợi chờ bóng hình quen thuộc xuất hiện. Nhìn lần lượt từng người rồi từng người ra về, Mạc Thiên Di vẫn tin rằng Phục Hưng sẽ đến. Rồi đến khi cánh cổng trường sắp đóng lại, mọi hy vọng của cô dường như tan biến.
Anh quả thật không tới. Cô ngồi đó tủi hờn. Anh sao lại không biết hôm nay là sinh nhật cô cơ chứ?
Nhưng anh quả thật không biết. Cô đâu có nói cho anh biết thì làm sao anh biết được.
Mạc Thiên Di mắt ngấn lệ, cô ngước lên bầu trời đang chuyển màu.
Cô tự cười bản thân mình tự huyễn hoặc.
Mạc Thiên Di lấy điện thoại ra định gọi cho Hồng Ngọc nhưng nhớ lại lời lúc nãy đành cất điện thoại vào trong mà tự mình đi về nhà.
Mạc Thiên Di đi rất chậm. Vừa đi cô vừa nhìn dòng người tan tầm, ai cũng hối hả về nhà. Bây giờ niềm hy vọng duy nhất của cô là mau chóng về nhà cùng ăn bữa cơm gia đình. Một bữa cơm ngon có cha và mẹ.