Mạc Thiên Di nhìn đồng hồ đã chín giờ tối, cô gấp tài liệu lại rồi đứng dậy rời đi. Nhìn điện thoại không một cuộc gọi nhỡ, cô thở dài.
Lướt đọc danh bạ cũng chỉ mấy người. Cô do dự rồi ấn gọi Gia Hàn.
“Anh đến đón em được không?”
Đầu dây bên kia không kiên nhẫn nói:
“Anh thật sự rất bận. Em ăn xong rồi về đi!”
Cô và Gia Hàn đã quen từ lâu nhưng ngoài việc nắm tay cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nói ra không tin nhưng cô muốn giữ lại cho đến ngày hai người kết hôn. Mặc dù đồ của cô để ở nhà Gia Hàn nhưng cô chưa từng ngủ lại ở đó.
Thời gian gần đây Gia Hàn bảo hắn rất bận, nhưng trong điện thoại cô nghe tiếng nhạc xập xình. Hắn bận yêu đương với ai sao?
Mạc Thiên Di tay nắm chặt túi xách, mặt cúi xuống, hai hàng nước mặt tuôn rơi.
Cô đói, lại không có người quan tâm. Đứng ở cửa công ty nhìn dòng người quay lại. Cô tủi thân bật khóc. Cô thèm được về nhà, thèm ôm cha mẹ. Nhưng từ lúc cô quen Gia Hàn, mẹ và cô cứ cãi nhau, hai mẹ con lúc nào cũng chiến tranh lạnh. Vì cái gì chứ?
Bên ngoài trời mưa rả rích, cô đứng đó lạnh lẽo, một mình. Mạc Thiên Di cứ đứng đó cho đến một lúc sau có tiếng thắng xe dùng ngay trước cửa công ty. Người đàn ông bước xuống trên xe hơi. Âu phục nhẹ bước đến phía cô.
Cô chậm rãi bật lên 2 từ: “Gia Hàn!”
“Mạc Thiên Di! Xin lỗi dạo này anh rất bận. Bận đến mức không thở nổi nên nhanh lên! Anh đưa em về. Đồ ăn anh mua sẵn, em về hâm nóng lại ăn!”
Mạc Thiên Di vẫn đứng yên mặc cho Gia Hàn cứ liên tục hối thúc. Hắn không nhịn được nữa liền nén túi đồ ăn xuống:
“Xem như tôi sai. Tôi cầu xin em đừng có trẻ con như vậy. Tôi đi làm kiếm tiền để cưới cô chứ có phải đi chơi đâu? Làm gì ghê vậy?”
Những lời đó, cô đều nhớ rõ. Hắn bận, hắn mệt là hắn có quyền mắng cô sao?
Còn cô? Cô không bận, không mệt sao?
Cô gạt tay hắn ra, rồi tự mình đi dưới mưa.
“Nếu em đã muốn vậy thì tùy!”
Sau đó về cô phát sốt rồi tự khỏi. Hắn không hề hay biết. Sau đó rất lâu, hắn đến nhà cô xin lỗi.
Cô lại yếu lòng tha thứ cho hắn. Là cô ngu ngốc.
….
Mạc Thiên Di tỉnh dậy thì đồng hồ điểm 6 giờ sáng, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Ký ức cũ vừa đi qua bào mòn lấy sức sống của cô.
Lúc này, cô vươn vai tự hỏi: “Mạc Thiên Di, sao mày phải chịu đựng như vậy?”
Là cô quá lệ thuộc vào cái tên Gia Hàn ấy sao? Vì cô sợ không ai yêu cô sao? Hay sợ rằng những tháng năm thanh xuân ấy bị bỏ lỡ nên không thể dứt khoát?
Nhưng Mạc Thiên Di của bây giờ khác rồi. Ông trời cho cô thay đổi cuộc đời thì tuyệt đối cô phải đối xử tốt với bản thân và gia đình.
Nhưng mà…
“Á…”
Mạc Thiên Di nhăn mặt ôm chân từ từ bước xuống giường. Không hiểu vì sao hôm qua may 3 mũi không thấy đau nhưng hôm nay lại đau khủng khiếp. Hơn nữa, trong lúc ngủ sao cô có thể co chân lại, còn bây giờ làm sao duỗi thẳng ra được?
“Di Di? Mày dậy đi con, trễ học rồi kìa!”
Cửa phòng bị gõ liên tục cùng tiếng gọi của Hồng Ngọc.
“Cô ba với dượng đi làm rồi. Mày còn không đi tao đi bỏ mày nha!”
Mạc Thiên Di cuối cùng cũng lê được cả người ra đến cửa: “Đợi tao…”
Loay hoay một lúc cũng sửa soạn xong. Cô được Hồng Ngọc dìu xuống nhà. Đến khi vừa dắt xe ra cổng lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Ơ?”, Hồng Ngọc ngạc nhiên quay sang nhìn Mạc Thiên Di.
Cả bản thân Mạc Thiên Di cũng há hốc mồm ngạc nhiên không kém.
“Anh tìm em sao?”
Phục Hưng đang ngồi trên xe đạp, hôm nay anh mặc quần tây áo sơ mi trắng. Dáng người cao hoàn hảo. Mái tóc hơi rối vì gió nhưng trông anh vẫn đẹp như cái lần đầu tiên cô gặp anh. Phục Hưng cười nhẹ rồi gãi đầu:
“Anh thuận đường nên sẵn đưa em đi học.”
Mạc Thiên Di cúi thấp người đỏ mặt không dám nhìn anh. Hồng Ngọc đứng một bên trở thành kẻ dư thừa nên biết điều nói vào:
“Di Di! Mày đi trước đi. Tự nhiên tao đau bụng nên đến sau! À xe tao bánh xe hỏng rồi nên khi nào về mày có giang ai đó đi!”
“Ờ!”, Thiên Di khẽ gật đầu rồi từ từ đi cà nhắc đến ngồi sau xe của Phục Hưng.
“Em lên xe đó nha!”
Anh gật đầu đợt cô lên xong rồi chạy đi. Chiếc xe này, con đường này và cái lưng này dần trở nên thân quen với cô. Trái tim cô nhảy nhót vui sướng. Cảm giác này không thật một chút nào.
Đến nơi, anh nhẹ nhàng dẫn cô xuống còn lấy một ổ bánh mì treo sẵn trên xe đưa cho cô:
“Cho em! Ăn mau chóng lớn nhe bé! Khi nào học xong nhắn cho anh biết!”
Mạc Thiên Di đưa tay nhận lấy ổ bánh mì, cô đứng đó nhìn bóng lưng anh rời đi. Cái cảm giác được ai đó quan tâm thật thích.
Những năm tháng trước đây, Gia Hàn chưa bao giờ làm được điều này với cô. Cảm giác an toàn và ấm áp này chưa bao giờ cô nhận được.
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bở tiếng nói của người phía sau:
“Hôm nay còn có người đưa đón sao?”
Vừa dứt lời ổ bánh mì trong tay cô bị giật đi rồi ném mạnh xuống đất. Bàn chân của Bội San giẫm mạnh lên:
“Tao không có thì mày đừng hòng có được! Hiểu không?”
Mạc Thiên Di nhẫn nhìn cố gắng cúi người xuống lấy lại ổ bánh mình nhưng Bội San không những không chịu rời đi mà còn hung hăng đá thật mạnh vào vết thương đang chảy máu của Mạc Thiên Di.
Cô đau quá hét lên, lúc này xung quanh mọi người đang hướng mắt nhìn. Thấy vậy Bội San bước đến lấy tay đỡ Mạc Thiên Di:
“Di Di! Bạn có sao không? Bánh mì rơi rồi thì bỏ đi. Hà cớ gì?”
Mạc Thiên Di hất tay cô ta ra: “Cô!”