“Nguyễn Phục Hưng! Tên khốn nhà ngươi!”, Hắc lão hét lên. Viên đạn xuyên thẳng vào chân lão, máu chảy ra. Lão ôm chân đau khổ.
Lão nghiến răng: “Tụi bây xong lên cho ta…”
Đám người ẩn mình trong thùng hàng, nhảy ra xong về phía trước.
Nguyễn Phục Hưng vẫn điềm tĩnh: “Các ngươi muốn lão gia của các ngươi tàn phế sao? Hay nặng hơn là mất máu dẫn đến tử vong?”
Lão đau la hét thất thanh. Nguyễn Phục Hưng cười khẩy: “Nếu còn không mau đưa lão đến bệnh viện. Lão thật sự tàn phế đó… Ta là bác sĩ, mạch máu ta rõ nhất nên nhắm trúng mục tiêu. Lời ta nói các ngươi còn không tin thì cứ tiến lên đi…”
Ở cái đất này, ai mà không biết con của lão Nguyễn làm bác sĩ chứ. Còn chưa kịp tính toán, bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên.
“Đội đặc nhiệm phòng cảnh sát. Những người bên trong mau đầu hàng.”
“Hưng thiếu cảnh sát đến chúng ta phải làm sao?”
Nguyễn Phục Hưng cười khẩy: “Cứ chờ xem kịch hay…”
Lão Hắc tử vừa rên rỉ vừa nói: “Bác sĩ sao không cứu người đi. Còn đứng đó làm gì?”
“Thả đám nhóc ra!”
“Haha. Ngươi đừng có mà nằm mơ. Tao mà chết thì bọn chúng cũng chết theo. Yên tâm đi. Ta đã tính toán hết rồi. Tụi bây mau lên!”
Một tiếng nổ lớn vang lên. Kho hàng bốc cháy dữ dội. Bọn trẻ bị nhốt trong chiếc lòng sắc nằm gục xuống. Sức nóng của lửa muốn thiêu rụi mọi thứ. Những ánh mắt vô vọng cầu cứu.
Nguyễn Phục Hưng không chịu được liền xong vào. Nhưng bị Trung Hiếu và Hoàng n ngăn lại:
“Hưng thiếu, đừng!”
“Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Bọn nhóc vô tội!”, anh nói xong rút súng trong tay mình ra chạy qua đám khói đen.
Anh nhắm thẳng vào ổ khóa của chiếc lòng sắt mà bắn. Cửa sắt mở ra, Nguyễn Phục Hưng kéo từng em nhỏ ra khỏi chiếc lòng. Anh hét lên:
“Trung Hiếu mau giúp một tay!”
Người đàn ông nhào đến một bé trên vai, hai bé ở hai bên tay chạy ra. Thuộc hạ của Nguyễn Phục Hưng cũng nhào đến từng người lần lượt cứu đám trẻ.
Bọn người của Hắc lão đều bị cảnh sát khống chế. Súng đạn bay loạn xạ, chỉ cần không cẩn thận liền mất mạng.
Trong lòng sắt còn một bé gái. May mà Nguyễn Phục Hưng kéo cô bé ra kịp.
“Không sao. Có anh đây. Bọn em còn ai nữa không?”
Cô bé hoảng sợ chỉ tay về cái thùng phi màu xanh bên gốc. Ở trên có một thanh gỗ đang bốc cháy đè lên.
Sao đứa trẻ lại có thể nhốt vào thùng phi chứ?
“Hắc lão khốn nhà ngươi!”
Phục Hưng giao đứa bé trong tay mình cho Hoàng n:
“Cậu mau ấn động mạch chỗ tay cho máu đừng chảy. Tôi đi cứu người!”
“Nhưng lão gia đánh chết tôi đó. Hưng thiếu, ngài muốn cứu ai để tôi đi!”
“Không kịp!”
Nguyễn Phục Hưng không màn sống chết. Anh đâm đầu vào đám lửa, dùng tay không đẩy mạnh cái khúc gỗ đang cháy ra. Một mảng thịt bị lửa xén phòng lên. Chân mày anh nhíu lại đau đớn. Nhưng anh mặc kệ dùng sức gỡ nắp thùng phi ra.
Một hình hài bé nhỏ đang nằm thoi thóp. Anh vội ôm bé con vào lòng chạy ra khỏi đám cháy.
Đang chạy sắp thoát thì một tiếng súng vang lên:
“Đoàng”
Viên đạn xiên vào chân anh. Anh ngã xuống nhưng dùng lưng chạm đất. Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Nhưng chỉ cần đứa bé bình an, chắc chắn anh sẽ làm được. Anh dùng hết sức của mình lao ra khỏi nhà kho.
Cả đoàn người như nín thở chờ đáp án.
“Hưng thiếu!”
Hoàng n vừa thấy bóng anh liền nhào đến. Thuộc hạ đến quanh quay anh.
Chỉ nghe tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng hét lớn:
“Mau đưa Hưng thiếu vào bệnh viện. Đầu chảy nhiều máu rồi… Nhanh lên!”
…
[Bệnh viện]
“Tại sao lũ các người lại để con ta xảy ra chuyện?”
Chiếc ly bị ném mạnh trên sàn nhà, Nguyễn lão gia bực mình hét lớn.
Những tên thuộc hạ quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu.
“Xin lão gia tha mạng cho chúng con!”
“Giữ mạng của tụi bây còn mạng của con ta?”
Quản gia bên cạnh vuốt lưng lão Nguyễn: “Bớt giận! Phạt bọn chúng vài roi là được. Ông còn phải giữ người bên cạnh để bảo vệ thằng bé!”
Nguyễn lão gia đứng dậy đi đến cạnh giường bệnh nơi Nguyễn Phục Hưng đang nằm. Lão nắm tay Phục Hưng, giọng run run:
“Thằng con trời đánh này!”
Viện trưởng của bệnh viện đích thân chữa trị cho Phục Hưng cúi đầu giải thích với Nguyễn lão.
“Xin ngài yên tâm! Thanh gỗ va trúng đầu gây chấn động não. Đã xử lý. Hiện tại Phục Hưng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên có thể sẽ xuất hiện những tình trạng sau chấn động: chóng mặt, buồn nôn, hay quên, tính tình thay đổi nặng có thể hôn mê, hoặc mất trí nhớ tạm thời…”
Lão Nguyễn nghe như sét đánh ngang tai, lão run run lùi ra sau:
“Trời đất. Như vậy mà bảo không sao? Ta không cần biết, ta nói ngươi nghe, ngươi dùng thuốc đắt tiền cho ta. Máy móc thiết bị hiện đại nhất cho ta. Tiền ta không thiếu, miễn trả về thằng con bình thường như ngày nào cho ta là được. Còn không thì từ chức đi. Một lũ vô dụng! Cút hết cho ta.”
Viện trưởng toát cả mồ hôi. Ông lùi về sau rồi chạy ra cửa. Động tới ai cũng đừng động vào Nguyễn lão gia.
Nguyễn lão gia ở trong phòng đi đi lại lại căn dặn quản gia:
“Ngươi cho người canh gác kỹ cho ta. Một con ruồi cũng không được bay vào làm phiền con trai ta nghỉ ngơi. Nghe rõ chưa?”
Lão quản gia cúi đầu: “Dạ vâng ạ!”
“Cứu người mà đi hại bản thân mình. Ông coi nó có ngu không? Thật hết nói nổi!”