Nguyễn Phục Hưng vẫn tiếp tục đi. Anh nói chuyện với Mạc Thiên Di, cố gắng để cô không ngất. Nhưng thời gian trôi qua, ý thức Mạc Thiên Di bắt đầu không rõ ràng, cô giương nhẹ cái cằm, khó khăn nuốt nước bọt, đưa tay giống như muốn kéo quần áo.
Nguyễn Phục Hưng lưỡng lự một hồi, vẫn là chọn dừng lại đặt Mạc Thiên Di xuống:
“Nếu không gắng gượng được nữa, em cứ nói với anh.”
Môi cô tái xanh: “Phục Hưng, em khó chịu quá. Muốn hôn…”
“Vậy thì hôn anh đi!”
Cô có giận anh đi cùng người phụ nữ khác không? Thật ra là có, nhưng cảm giác hôn anh lại dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác nhìn anh cùng người khác. Với lại những gì vừa rồi tên người xấu đó nói và tổng giám nói, xâu chuỗi lại anh quả thật là còn giấu cô rất nhiều chuyện.
Thì đã sao?
Là cô ích kỷ, cô không muốn người đàn ông này thuộc về người khác. Muốn người đàn ông trước mắt thuộc về mình. Mạc Thiên Di kéo anh lại gần, ôm lấy cổ Phục Hưng, chủ động hôn anh. Ban đầu, Phục Hưng muốn vỗ về do thuốc đang phát tát lên cô, dịu dàng lưu luyến đáp lại. Nhưng sự kiềm chế dần sụp đổ khi đầu lưỡi giao hòa.
Một lúc sau, cô bị thuốc tra tấn nên hơi thở không thông đành đẩy Phục Hưng ra.
“Em khó thở.”
“Mạc Thiên Di, cái này giống lợi dụng xong rồi bỏ?”
“Anh cam tâm tình nguyện mà!”.
Thiên Di vừa dứt lời, sự dễ chịu chỉ thoáng qua, một đợt sóng trào dâng lên. Lúc này, chỉ hôn thôi thì không đủ. Dược tính đang đến lúc phát huy đến cực hạn, mồ hôi của cô rơi như mưa, đầu tóc dính ướt áp chặt lên gò má.
“Nguyễn Phục Hưng, giúp em với…”
Anh hoàn toàn có thể làm được nhưng anh sợ nếu như hắn có được đoạn clip này. Lỡ như sau này, cô không còn bên anh nữa, liệu người khác có bỏ qua quá khứ của cô? Hơn nữa, nếu như đoạn clip nhạy cảm này được phát tán rộng rãi. Liệu sao này anh với cô sẽ như thế nào? Còn chuyện làm ăn của cha anh, người có ơn cứu mạng, cưu mang anh. Không thể để hắn có cớ mà uy hiếp.
Nguyễn Phục Hưng hét lớn:
“Nói đi! Ngươi muốn gì mới chịu thả chúng ta ra? Chỉ cần ngươi nói ta liền đồng ý.”
Đèn đột nhiên được bật sáng, Nguyễn Phục Hưng mới có dịp nhìn rõ, quả thật xung quanh bọn họ tứ bề đều gắn camera.
Một cử động nhỏ cũng không bỏ sót.
“Được… mà không được. Bây giờ ta muốn xem chuyện vui. Haha. Ai bảo cha của ngươi thích đụng vào kiện hàng đó của ta. Ngươi có biết nó dùng để nuôi sống anh em ta không?”
Nguyễn Phục Hưng nhìn người con gái đang mê man trước mặt, không muốn đôi co:
“Đừng dài dòng, ngươi muốn gì?”
“Giờ không muốn nữa. Haha.”
Nguyễn Phục Hưng đấm tay mình xuống nền gạch lạnh lẽo. Tay anh rươm rướm chất lỏng màu đỏ. Anh thề mình mà bước ra khỏi đây được, anh sẽ tính toán kỹ càng với hắn.
Đèn vụt tắt rồi vụt mở trong tiếng cười ma mị của tên kia. Khiến người trong cuộc bức bối. Đành đánh liều, Nguyễn Phục Hưng chọn một góc khuất, anh đặt mạc Thiên Di ngồi trên người mình. Lấy áo khoác vest che anh và cô lại. Chiếc áo khoác nhỏ so với hai người. Chỉ cần một cử động mạnh thôi, tất cả sẽ bị lộ.
Không còn cách khác.
“Di Di! Cẩn thận một chút…”
Anh đặt hai tay lên chân cô, rồi sau lần lượt đầy cô động thắt lưng. Bọn họ như đang dính chặt lại.
Tay anh kéo dây buộc tóc cô xuống để tóc dài che đi gương mặt, rồi sau đó tay di chuyển đặt ở sau gáy cô kéo lại hôn môi. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt.
Đây không phải là lần đầu tiên của bọn họ, nhưng trong tình cảnh như vậy quả thật có chút mạo hiểm, kích thích. Còn khác một chỗ hai người cách nhau bởi lớp vải.
Mạc Thiên Di như được phóng thích, cô cảm nhận rõ, phần kia của người đàn ông đang cương cứng. Anh vòng tay qua eo cô, tăng dần động tác cọ sát.
Mạc Thiên Di thuận thế vòng tay qua ôm chặt lấy Phục Hưng, cả người dựa dẫm vào người đàn ông trước mặt.
Tiếng rên rỉ của Mạc Thiên Di bị nghiền nát vụn, Phục Hưng cũng không chịu nổi, hai tay anh siết chặt eo của cô, môi mỏng áp tới gần cắn cắn vành tai nhạy cảm của cô.
Tất cả đang kéo căng lên thì nổ tung. Cảm giác như được phóng thích, dễ chịu vô cùng. Mạc Thiên Di run rẩy một chút sau đó nằm gục trên vai anh thở dốc.
Anh lui người tựa ra sau, phần lưng tựa lên vách tường, từng hồi từng hồi tiếng thở dốc rõ rệt trộn lẫn nhau.
Phục Hưng vòng hai tay ôm chặt cô, “Có dễ chịu hơn chút nào không?”
Mạc Thiên Di vẫn ngồi trên thắt lưng của anh, cô gật gật đầu.
Anh thấy cô ổn định, tâm tình được thả lỏng đôi chút. Mắt anh bắt đầu nhìn tứ phía tìm kiếm lối thoát.
Nếu như không tìm thấy lối ra chắc rằng không thấy anh đâu, sẽ có người đi tìm.
Vừa lúc anh nghe tiếng la hét cùng tiếng bước chân dồn dập. Người của Nguyễn Phục Hưng xông đến giải cứu cho bọn họ.
“Di Di, được cứu rồi!”
Không nghe cô hồi đáp anh gọi thêm lần nữa: “Di Di, tiểu Di Di,…”
“Hưng thiếu, ngài sao rồi? Tên khốn đó đã chạy thoát, bắt được 2 tên này… Ngài tính sao?”
“Mau đến bệnh viện!”
Bọn họ đỡ lấy Mạc Thiên Di từ Phục Hưng nhưng anh không chịu:
“Để tôi! Còn nữa, mau tìm cho tôi đoạn ghi hình vừa rồi. Tiêu hủy đi. Còn nếu không tìm được, cậu tự hiểu đi nha!”
“Dạ rõ thưa Hưng thiếu!”
Trong cơn mê, Mạc Thiên Di mơ hồ chỉ nghe tiếng la hét thất thanh của hai tên đàn ông.