Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 20: Bệnh viện rộng như vậy đi đâu cũng gặp anh



Buổi tối, Mạc Thiên Di uống thuốc xong liền nằm xuống ngủ, trong phòng chỉ nghe tiếng điều hòa.

Sau đó, Mạc Thiên Di lại nghe có tiếng gõ cửa gọi tên cô. Cô đi ra ngoài sau đó lại nghe tiếng khóc rất lớn. Cô đi theo hành lang, cứ đi, cứ đi. Càng lúc càng xa và tối. Sau đó, cô lại nghe tiếng cười đùa của trẻ con. Rồi một trái banh nhỏ lăn trúng chân cô.

“Chị ơi chị! Chị nhặt giúp em quả bóng đi!”

Cùng với tiếng của đứa trẻ là tiếng lá cây xào xạc lạnh sống lưng. Mạc Thiên Di không nghĩ nhiều cúi xuống nhặt bóng. Quả bóng bị gió thổi tiếp tục lăn.

Cô càng lại gần, quả bóng càng lăn xa. Sau đó lại nghe tiếng khóc và tiếng cười xen lẫn. Đến khi quả bóng dừng lại lúc này cô nhìn lên thấy bóng lưng của một người phụ nữ đang quỳ khóc:

“Mẹ xin lỗi con. Là lỗi của mẹ…”, nói xong người phụ nữ này ngất đi.

Mạc Thiên Di hoảng sợ cầu cứu. Nhưng chỗ này nằm ở khuôn viên cách khá xa dãi phòng bệnh thì làm gì có ai nghe chứ. Cô cố gắng hết sức đỡ người phụ nữ ấy dậy đi đến phòng cấp cứu.

“Mau cứu người!”

Các y tá chạy ra cấp cứu, nhìn người phụ nữ tiều tụy đến đáng thương. Vì sao vậy?

Mạc Thiên Di đứng ngoài cửa phòng cấp cứu đến khi đèn tắt thì thấy Phục Hưng bước ra:

“Bà ấy sao rồi?”

“Bà ấy uống thuốc ngủ quá liều. May mắn cứu chữa kịp thời!”

Mạc Thiên Di nghe xong cơ mặt giãn ra mấy phần. Miệng cô lẩm bẩm:

“Cũng may phát hiện kịp thời!”

Nhìn người phụ nữ nhắm nghiềm mắt nằm trên băng ca mà chạnh lòng.

“Chắc cú sốc quá lớn nên chị ấy không thể chịu được!”

Cô y tá vừa đẩy giường bệnh vừa nói: “Có ai mất con mà không đau cơ chứ? Chị ấy muốn đi theo còn là đúng rồi. Chứ sống còn ý nghĩa gì nữa?”

Mạc Thiên Di nghe được liền kéo tay y ta lại hỏi:

“Có phải chị ấy có một bé trai tầm 7 tuổi không?”

“Đúng vậy! Thằng bé mất do mẹ cho uống nhầm thuốc!”

Nghe xong Mạc Thiên Di cảm thấy lạnh người, chân lùi về sau, miệng lắp bắp nói:

“Thằng bé chết rồi sao? Không phải lúc nãy tôi còn nhìn thấy thằng bé mà?”

Vừa dứt lời bản thân cô mới phát hiện ra mình gặp ma rồi. Có lẽ chính cậu bé đó đã cứu mẹ cậu ấy.

Đột nhiên cô nghe tiếng cười bên tai cùng tiếng quả bóng lăn. Cô chạy theo lại chạy đến chỗ phía sau khuôn viên rất xa và tối.

Cô phát hiện ra nơi này là chỗ thờ dành cho những người tử vong tại bệnh viện. Bức di ảnh với nụ cười xinh xắn của bé. Chợt cô thấy nước mắt rơi:

“Mẹ em không sao rồi!”

Trong làn hương khói, nghe tiếng cười khanh khách của bé cùng tiếng cảm ơn. Bất chợt từ phía sau có giọng nói truyền tới:

“Lại là cô!”. Mạc Thiên Di giật mình:

“Đừng nhát tôi! Đừng lại đây…”

Cô phát hoảng đến mức mặt tái xanh, bỏ chạy. Nhưng chân cô run đến mức không còn chút sức lực để chạy vừa buồn cười lại vừa đáng thương.

“Tôi không phải ma! Đứng lên đi!”

Mạc Thiên Di hai tay run rẩy đang bịt mắt từ từ hé mở. Trái tim hoảng loạn nhảy nhót trong lòng ngực một giây sau bình tĩnh lại. Cô nhào đến ôm lấy anh như tìm được phao cứu sinh của đời mình:

“Anh dọa chết tôi…Huhu”

Bất chấp tất cả, lúc này cô nằm gọn trong lòng ngực của Phục Hưng. Cô nghe rõ tiếng tim đập cùng làn hơi thở trầm ổn:

“Không sao! Đừng sợ!”

Bàn tay ấp áp vòng qua ôm lấy cô. Cô khóc thật nhiều, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc có những năm thanh xuân bị bỏ phí. Tất cả đều một mình cô chống chọi.

Cô khóc xong ngất ngay trên tay của Phục Hưng. Anh nhẹ nhàng bế cô về phòng bệnh. Nhìn cô ngủ ngon lành mà lòng anh nặng trĩu.

Anh làm bác sĩ, có lẽ những cảnh sinh lão bệnh tử anh đã thấy qua nhiều. Có lẽ cũng đã quá quen với những hoàn cảnh như vậy. Đổi ngược là cô, chắc không chịu nổi. Ngất tạm thời có lẽ sẽ để tinh thần bình tĩnh lại hơn.

Đặt cô xuống điện thoại trong túi lại reo lên:

“Bác sĩ Hưng! Có ca cấp cứu!”

“Được tôi xuống ngay!”

Anh đắp chăn cho cô rồi vội vàng rời đi. Anh không hiểu tại sao mình lại có hảo cảm với cô gái này đến vậy.

“Bác Hưng cấp cứu ca nặng!”

“Bác Hưng mau đến xem bệnh nhân này!”

“Bác Hưng có ca tai nạn gấp…”

Một đêm dài ở khoa Cấp cứu, Nguyễn Phục Hưng mệt mỏi bước chân về phía căn tin của bệnh viện. Căn tin của bệnh viện nằm gần vườn cây, buổi sáng như một vườn địa đàng thu nhỏ, bình yên đến lạ.

“Bác Hưng, cơm tấm sườn của bác đây!”

Nguyễn Phục Hưng gật đầu: “Cảm ơn dì! Cho con ly cà phê đá không đường!”

Dì Bảy bán ở căn tin này lâu lắm rồi, trước khi anh còn là bác sĩ thực tập cho đến khi thành bác sĩ chính thức. Dì Bảy còn không hiểu ý anh sao:

“Đây của con này!”, dì Bảy vừa câu mày vừa đặt ly trà hoa cúc mật ong ấm cho anh.

“Nhưng mà..”

“Không nhưng gì cả. Con mau ăn uống xong liền về nghỉ ngơi đi! Ta còn sợ con đổ bệnh lại không ai lo cho bệnh nhân…Đừng có xem bệnh viện như là nhà như vậy!”

Anh trầm ngâm, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh thật sự xem bệnh viện là nhà sao?

Anh cười trừ: “Ở bệnh viện chẳng phải tốt hay sao. Nhà ư? Mình còn chẳng có nhà để về…”

“Dì ơi! Dĩa cho con một phần cơm sườn. Con thanh toán cho bác sĩ Hưng luôn!”

“Cái này… “

Nghe ai đó nhắc đến tên mình, Phục Hưng khẽ quay đầu. Nhìn ra người trước mặt liền bảo:

“Không cần!”

Mạc Thiên Di đưa tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng vào tay dì Bảy rồi còn nói: “Dì không cần thói. Lần sau anh ấy có ăn thì tính vào đây là được!”

“Như vậy…”

Trước thái độ quyết liệt của Mạc Thiên Di dì Bảy cũng không đôi co thêm.

Mạc Thiên Di nhận lấy dĩa cơm sườn rồi ngồi đối diện Phục Hưng:

“Tôi mời anh một bữa cơm xem như cảm ơn anh đã điều trị cho tôi!”

“Không cần! Đó là trách nhiệm của một bác sĩ!”, anh chăm chú ăn không thèm nhìn cô lấy một cái.

“Sao cũng được rất cảm ơn anh!”

Anh chậm rãi: “Nhưng mà tôi thật sự rất không thích những người không biết quý trọng mạng sống!”, nói xong anh để lại tờ tiền rồi đứng dậy rời đi.

Mạc Thiên Di cố gắng giải thích:

“Tôi thật sự không phải…”.

Còn chưa kịp giải thích xong anh đã bỏ đi. Người như anh lúc thì ân cần dịu dàng, lúc thì lạnh lùng. Cô thật không hiểu, quả thật rất không hiểu.

Đến trưa, Mạc Thiên Di được xuất viện. Cuối cùng cô không phải nghe mùi thuốc khử trùng. Cô quay lại nhìn bệnh viện rồi hét lên: “Tạm biệt không gặp lại!”

Bà Tuyết chất đồ lên xe xong rồi gọi:

“Di Di! Còn không mau đi?”

“Dạ!”

Cả ba người cùng lên xe vui vẻ về nhà. Trải qua sinh lão bệnh tử mới biết quý trọng những người thân bên cạnh mình.

“Cha nấu cho con món canh bí đỏ với thịt rồi. Ngon lắm. Cha không nỡ ăn luôn…”

Mạc Thiên Di nhìn mẹ nhăn nhó. Dĩ nhiên bà Tuyết hiểu ý của cô, bà chớp mắt ra hiệu cô.

Canh ông Dũng nấu rất khó khăn. Canh sẽ không để quá nhiều đường và muối. Bột ngọt lại càng không. Mỗi lần ăn canh ông nấu, Mạc Thiên Di lại thấy như nước lạnh vậy.

“Dạ rồi! Con sẽ cố ăn hết!”

Ông Dũng vui vẻ nói tiếp:

“Cha có hẹn ông bạn học chung cấp 2 đến nhà ăn…”

“Mạc Thiên Di không thích ồn ào nhưng không thể làm khác được. Cô nhìn bà Tuyết rồi kéo nhẹ tay ra hiệu không muốn nhưng bà Tuyết nhìn cô rồi lắc đầu:

“Lần này ông bạn của cha con có dẫn theo đứa con trai. Nghe nói thẳng bé học bác sĩ. Ra trường tốt nghiệp loại xuất sắc còn được trường giữ lại. Nhưng mà nó không muốn lại đến bệnh viện làm bác sĩ. Còn không có thời gian để về nhà. Khó khăn lắm hôm nay mới được nghỉ. Vậy cho nên Mạc Thiên Di con phải lễ phép với người ta biết chưa?”

“Dạ! Con biết ạ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.