Hai người tiếp tục đi về phía trước, Mẫn Nhi bị ướt giày nhưng bước chân lại nhanh bất thường, nhìn thấy bãi đậu xe ở phía trước, cô nhìn cái cuối đường, do dự một chút rồi dừng lại.: “Tôi lái xe đến đây. Đưa tôi đến đây là được rồi, cảm ơn anh nha!”
“Không có gì.”
Mẫn Nhi vẫy tay chào anh: “Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Mẫn Nhi xoay người lên xe, lùi xe một cách thuần thục rồi từ từ lái xe ra, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Hoắc Đình Phong vẫn đang đứng ở chỗ cũ cầm ô, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy có vẻ hơi cô đơn.
Sao có thể được?
Anh ấy luôn là một người xuất chúng và thu hút mọi người mà.
Chiếc xe chạy qua gờ giảm tốc bắn ra một tia nước, sau khi giảm bớt chấn động, Mẫn Nhi thắt dây an toàn, nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa, những gì phản chiếu trên đó không phải là cảnh vật mà là bóng hình anh.
Thành phố này quá lớn với hơn 20 triệu dân, khả năng gặp lại anh là bao nhiêu?
Vừa lúc Mẫn Nhi lái xe lên đường chính, Hoắc Đình Phong cũng lên một chiếc ô tô màu đen chờ ở ven đường do tài xế đặc biệt tới đón.
“Bác Chinh, tình hình thế nào rồi?”
Bác Chinh không ngờ gặp lại anh sau nhiều năm như vậy mà anh còn nhớ tên mình, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, trong lòng nhanh chóng bị lo lắng bao phủ, lông mày cũng cau lại: “Không tốt lắm!”
“Sáng sớm ông chủ tỉnh lại đã cảm thấy khó chịu, ăn cơm trưa xong thì đột nhiên ngất đi…”
Vài phút sau, xe đến bệnh viện Đức Thịnh.
Bác Chinh vừa cởi dây an toàn đã nghe thấy tiếng đóng cửa ở băng ghế sau, quay đầu nhìn lại thì thấy bóng dáng mảnh mai đã nhanh chóng vọt vào thang máy, ông vội đuổi theo đến cửa thì thang máy đã đi lên: “Trời trời, còn chưa nói ở tầng nào mà?”
Ông chủ đang ở trong phòng mổ tầng 6. Để những nhân viên không liên quan đến quấy rầy, ông đã đặc biệt bao toàn bộ tầng này. Hai người đàn ông mặc vest đen đứng bên trái và bên phải lối đi, thấy có người lạ đến gần, một người đưa tay ra ngăn cản, lạnh lùng nói: “Thưa anh, anh không được phép vào đây. Xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức”.
“Tránh sang một bên.”
Giọng nói anh lạnh lùng pha chút khàn khàn, hơi trầm xuống, vừa dứt khoát vừa uy quyền.
Người đàn ông mặc đồ đen vừa liếc mắt đã biết nhà họ Hoắc làm ăn lớn, quan hệ rất rộng, tuy rằng không biết thân phận của người trước mặt nhưng khi đứng ở trước mặt anh, anh hiên ngang nạt lại bọn họ nên hẳn là có quan hệ mật thiết với nhà họ Hoắc.
Nhưng quản gia Chu Hà có lệnh, nếu tùy tiện để người khác vào, e là không gánh nổi trách nhiệm.
“Thưa anh, làm ơn…”
“Cậu chủ!”
Ông Hà nghe thấy tiếng động bên này thì vội vàng chạy tới, còn quên chống nạng liền chạy đến chỗ Hoắc Đình Phong, lùi lại hai bước, nhìn kỹ qua kính đọc sách như xác nhận điều gì đó, ông ta liên tục gật đầu, vẻ mặt không giấu được niềm vui, thậm chí còn kích động nắm lấy cánh tay của Hoắc Đình Phong: “Cậu chủ, cậu đã trở về rồi!”
Hoắc Đình Phong gật đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
Cách đó không xa, nhìn thấy thái độ cung kính của quản gia Chu Hà, người đàn ông vừa mới ngăn cản Hoắc Đình Phong lập tức phản ứng, nén giọng hỏi: “Ai vậy? Tôi chưa từng gặp bao giờ.”
Một người đàn ông khác không trả lời mà tự mình suy nghĩ, cậu chủ? Có thể là… đó là cậu chủ Đình Phong?
Anh ta cố nhìn lại một lần nữa.
Quản gia Chu Hà lấy lại cảm xúc, nhanh chóng nói ngắn gọn về tình hình của ông chủ, đúng lúc đó, bác sĩ riêng của gia đình bên cạnh chen lời: “Ông chủ ngất là do bệnh tim tái phát.”
Hoắc Đình Phong hạ giọng hỏi: “Kết quả kiểm tra điện tâm đồ thế nào?”
“Nhịp tim lên xuống bất thường.”
“Nhịp tim của ông ấy là bao nhiêu?”
“Trung bình là 180-240 nhịp
hút, huyết áp tâm thu giảm xuống 80mmHg, cơn ngất kéo dài 3 phút 15 giây, trong đó có một thời gian ngắn phục hồi ý thức.”
Hoắc Đình Phong lại hỏi: “QRS dạng sóng như thế nào?”
Vị bác sĩ gia đình vô thức duỗi thẳng thắt lưng, nhận ra người đàn ông trước mặt không phải là một cậu chủ bình thường mà có khả năng anh ấy có hiểu biết nhất định về ngành Y: “Dạng sóng QRS thể hiện một mô hình khối nhánh, sóng gian kỳ R nhỏ hơn 30ms… “
Hoắc Đình Phong hỏi thêm vài câu, bác sĩ trả lời từng câu một.
Nhìn thấy áo sơ mi, quần tây và tóc của Hoắc Đình Phong đều ướt sũng, đoán chắc là sau khi nghe tin ông chủ phẫu thuật nên vội vàng chạy tới, trong mắt quản gia Chu hiện lên một sự vui mừng.
Cho dù là ông nội và cháu trai đã chín năm không gặp nhau nhưng mối quan hệ huyết thống này gãy xương còn nối gân, sao có thể đoạn tuyệt lâu được?
…
Cuộc phẫu thuật vẫn đang tiến hành.
Sau khi nói chuyện với bác sĩ, Hoắc Đình Phong im lặng dựa vào tường, không biết đang suy nghĩ gì, quản gia Chu bước tới nói: “Cậu chủ đang đi nghỉ ở Mỹ. Sau khi biết tin lập tức điều chuyên cơ trở về. Chắc là tối nay sẽ đến nơi.”
Hoắc Đình Phong nhàn nhạt “ừm”, không có ý trả lời. Quản gia Chu cũng ngừng nói.
Chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, cửa phòng mổ mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang bước ra nói ca mổ diễn ra suôn sẻ, cuối cùng trái tim treo lơ lửng của quản gia Chu cũng đập đúng nhịp, đầu ngón tay trắng bệch chắp vào nhau cảm tạ trời đất. Sau khi cầu nguyện, ông ấy vui mừng đi đến chỗ Hoắc Đình Phong nhưng anh đã không còn ở đấy nữa.