Bác Sĩ Hoắc: Tình Đầu Là Cô Vợ Siêu Quậy

Chương 27: Ván gam tệ hại



Thầy bói lại nhẹ nhàng nói, sáu nước sợ sẽ tràn lần nữa, ông già sốt ruột đến bốc hỏa, thầy bói hỏi qua họ mẹ của đứa bé, bất ngờ thay, thêm chữ “An” vào trước sáu nước, không những có thể chế ngự được thủy mà còn có thể hóa giải vận may. Vì vậy, tên của Mẫn Nhi đã được quyết định như thế này.

Mẫn Nhi lớn lên trong một vựa đường khi còn nhỏ, có thể nói đây là bộ sưu tập hàng nghìn sự yêu thích. Ở trên có tám anh em họ, một số học giỏi, một số đánh nhau giỏi. Khi cô còn đi học, luôn có một đội vệ binh hùng hậu theo sau cô, cô đi đằng trước với tư thế ưỡn cao ngực, giống như một con công nhỏ xinh đẹp và kiêu hãnh.

Những đứa trẻ bên cạnh không những không dám bắt nạt cô, mà tất cả đều khóc vì ghen tị.

Bữa tiệc sinh nhật cho bà cụ chính thức bắt đầu lúc 18h, vẫn còn sớm và hầu hết khách mời chưa đến, Mẫn Nhi theo ông bà vào nhà, những người ngồi bên trong đều là người nhà, đa số đều là người lớn tuổi, cô lần lượt cúi đầu chào mọi người, bị ba cô sáu bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé, há mồm hỏi han quan tâm, mà không phải hỏi chuyện công việc, mà là đã có bạn trai hay chưa…

May mắn thay Tạ Hải Đăng đến cứu cô, Mẫn Nhi ánh mắt cảm kích nhìn về phía người anh họ thứ tám đang ở trước mặt, sau đó vội vàng chạy về phía ông bà ngoại như chim én rời tổ. Thoáng chốc, hai ông bà bật cười một cách thoải mái.

Năm giờ chiều, gần như tất cả khách đã đến.

Mẫn Nhi chú ý đến một vài gương mặt lạ, hỏi thăm mới biết họ đều là bạn của những người anh em họ mang đến. Những người đàn ông trẻ tuổi, dường như không phải là trí thức, họ là tinh túy xã hội, họ nhìn cô như không có chuyện gì xảy ra ngay khi họ bước vào cửa.

Cô dường như có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên.

Sau khi bữa tiệc sôi động kết thúc, Mẫn Nhi bị bác cả bắt được, nói rằng muốn dẫn cô đi gặp bạn mới, cô đương nhiên không đồng ý, giãy dụa, bác cả cho rằng cô ngại, cười nói:

“Không có gì đâu, cứ nói chuyện thoải mái thôi, chỉ là một người bạn thôi mà!”

Dưới tình thế cấp bách, Mẫn Nhi cũng không để ý nhiều, lấy tay che bụng:

“Đau quá, con muốn đi toilet.”

Dứt lời cô chạy vụt đi, nhanh như chớp.

Cô chạy đến sân sau, thở hổn hển, trong lúc đang tìm chỗ nghỉ ngơi thì đột nhiên trông thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi trong chòi nghỉ mát, cô bước tới, hóa ra là con trai của anh cả của gia đình, Tạ Thanh Tâm, năm nay vừa tròn năm tuổi.

“Lén lút ở đây làm gì thế?”

Tạ Thanh Tâm bất thình lình nghe thấy giọng nói, thiếu chút nữa mất hồn, thấy rõ người đứng sau mình là Mẫn Nhi, lập tức giấu điện thoại sau lưng, ngoan ngoãn gọi to:

“Cô.”

Đáng tiếc, Mẫn Nhi đã sớm nhìn thấy:

“Chơi game?”

Đứa trẻ cong miệng, kéo dài giọng nói, mềm mại và nghe có vẻ đau khổ:

“Cô…”

“Yên tâm yên tâm.”

Mẫn Nhi xoa xoa nắn nắn khuôn mặt căng bóng non nớt:

“Cô sẽ không nói ba mẹ con biết đâu.”

Tạ Thanh Tâm để yên cho cô xoa tròn bóp bẹp, còn không ngừng dùng đôi mắt đen tròn dò xét cô với vẻ bán tín bán nghi. Mẫn Nhi nghĩ thầm, rằng bọn trẻ ngày nay cảnh giác quá, còn tình bạn và sự tin tưởng giữa dì và cháu thì sao?

Cô lấy điện thoại ra từ trong túi:

“Thế này nhé, cô sẽ chơi với con một ván, chúng ta coi như người cùng một thuyền.”

Chàng trai nhỏ mắt sáng lên, cô nghĩ lời đề nghị này của mình đúng là không tồi:

“Chúng ta xem như thông đồng làm chuyện xấu.”

Mẫn Nhi cười híp mắt:

“…”

Cậu bé, tiếng Trung của cậu được dạy bởi một giáo viên tiếng Anh, phải không?

“Cô ơi, cô chơi giỏi không?”

Mẫn Nhi ho nhẹ một tiếng:

“Không vấn đề, cô là nhân vật cốt lõi của team đấy…”

Làm gì có khả năng đó.

Tạ Thanh Tâm tin răm rắp, thử nghĩ xem, cô mình là dân học máy tính, chơi game chắc cũng siêu giỏi.

Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi phá trụ 5 VS 5, chia thành ba tuyến đường chính, bao gồm pháp sư, đỡ đòn, sát thủ, xạ thủ, đấu sĩ và hỗ trợ. Tổng cộng có bảy cấp bậc, từ thấp đến cao là Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Thách Đấu, Cao Thủ. Hiện tại Mẫn Nhi đang ở cấp độ Kim Cương, Kiều là người đã giúp cô thăng hạng.

Trong ván game này, cô chọn pháp sư Điêu Thuyền, còn Tạ Thanh Tâm cầm xạ thủ Lỗ Ban Thất Khảo.

Chưa đến một phút đồng hồ, hệ thống thông báo: First blood!

Điêu Thuyền mơ mơ màng màng chạy bang bang trên đường giữa, bị Lữ Bố team đối thủ tàn nhẫn tiêu diệt, quang vinh rút hết cây máu.

Đồng đội Tạ Thanh Tâm khiếp sợ ngẩng đầu, Mẫn Nhi xoa xoa tóc, xấu hổ cười cười:

“Thất thủ, thất thủ.”

Sau khi Điêu Thuyền mất mạng lần thứ tám, Tạ Thanh Tâm điều khiển Lỗ Ban trốn trong bụi cỏ, cuối cùng tuyệt vọng nhận ra, bà cô của nó, trình độ chơi game cực kì tệ hại, thậm chí còn tệ hơn cậu nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.